Chương 2: Thật vô nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Thật vô nghĩa

Lần cuối cùng Gemini gặp Fourth là vào trước ngày lễ tốt nghiệp cấp ba, nhớ lúc đó, cả lớp ở lại trang trí phòng học để ngày mai chụp ảnh thật phong cách. 

Bạn thân của Fourth - Kitty bỗng nhờ Gemini: "Ê, ông đang rảnh hả? Thấy Fourth đâu không? Ông tìm nó giúp tôi với, tôi đang dở việc."

Kitty đang cầm cọ vẽ, mực đã lem lên cả mặt, Gemini đành nhận nhiệm vụ đi tìm Fourth. Hắn ra hành lang ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi, đi đến ngã rẽ thì bất ngờ va phải Fourth.

Fourth đang điện thoại, giọng hốt hoảng: "Xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều nha!"

"Ê này!" 

Gemini không kịp nói gì, bởi Fourth rời đi ngay, điệu bộ trông rất gấp gáp.

Hôm sau là lễ tốt nghiệp cũng không thấy Fourth xuất hiện, không biết có chuyện gì xảy ra, không thân thiết nên Gemini cũng vứt qua một bên. Sau đấy thì Gemini đi du học, kể từ đó tới nay đã mười năm hai người không gặp mặt.

Khi nghe đến hôn ước từ 28 năm trước của mình và một người khác chưa gặp mặt bao giờ, Gemini ngay lập tức từ chối, hắn chẳng thèm xem ảnh đổi tượng, cũng không coi tờ hôn ước đó ra gì.

Chẳng qua là sáng nay có cái cán chổi của mẫu hậu nên hắn mới ra gặp mặt xíu thôi. Vậy mà thật trùng hợp, cũng thật bất ngờ, đối tượng hôn ước từ 28 năm trước của Gemini thế mà là bạn học cũ.

Xe dừng, Gemini thôi hồi tưởng, vừa xuống xe đã có thư ký ra đón.

"Đưa tôi lọ thuốc nhỏ mắt." Đại ca xã hội đen chạy trốn một mạch đến công ty luôn, do sức công phá của cái mái chéo 9:1 kia quá mạnh nên bị đau mắt rồi.

Hello - anh thư kí lập tức đưa lọ thuốc nhỏ mắt qua: "Đây thưa sếp."

"Sao cậu ta vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ?" Gemini vừa đi vào thang máy vừa tự hỏi, ngẩng đầu thấy anh họ cũng sắp đi vào đây, hắn vội vội ấn liên tiếp vào nút đóng. 

Nhưng thật không may, thư ký của anh họ đã kịp thời chặn cửa, Phuwin mỉm cười, hiên ngang bước vào thang máy, không quên hỏi thăm em họ: "Mới sáng ra đã nhăn mặt, bệnh táo bón của em phát tác hả?"

Gemini: "..."

"Chà." Gemini cười khẩy một tiếng, bình tĩnh đối đáp: "Phải, mỗi lần nhìn thấy mặt anh là nó lại phát tác. Nếu anh thương em thì tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt em."

Phuwin: "..."

Bỗng nhiên trong đầu y nảy ra câu nói "*Anh em như thể tay chân/ Em hư em trẩu anh cũng bỏ qua".

Tiếp thu lời hay ý đẹp từ câu nói ấy, Phuwin không thèm so đo với đứa trẻ con 28 tuổi.

Hai anh em họ nhà này từ đó tới giờ vẫn luôn bằng mặt không bằng lòng.

Xưng anh gọi em, ghét nhau ra mặt. Người nhà biết rõ, người ngoài biết mờ.

Anh họ im thì Gemini lại hỏi: "Anh biết chuyện của công ty Jita không?"

"Biết, công ty sản xuất đồ nội thất quy mô vừa, nghe bảo tháng trước họ bị lừa, nhập phải một lô hàng giả, bây giờ vẫn chưa tìm được thủ phạm. Chuỗi cửa hàng trà sữa mới bị phốt về thái độ nhân viên, cả nhà hàng 2 sao Michelin cũng bị phốt về chất lượng, hình như có cả trường hợp ngộ độc thực phẩm. Nói tóm lại, sắp tắt thở rồi."

Gemini ngạc nhiên: "Thế là vẫn còn sống hả?"

Phuwin liếc Gemini một cái: "Nhà 'vợ' tương lai mà em chưa tìm hiểu à?"

"Anh đừng có nói lung tung!" Gemini chối bay chối biến, trong đầu lại hiện lên hình ảnh boy mái chéo rồi đây này: "Hóa ra là vì sắp phá sản nên mới tìm đến nhà chúng ta."

"Cận thận lời nói chút đi, em đừng nói thế với người ta." Biết em họ thẳng tính lại nóng nảy, sợ phật lòng nên Phuwin phải nhắc trước, rồi vẫn quan tâm hỏi: "Cuộc gặp mặt sáng nay thế nào rồi?"

"Chậc." Gemini cố xóa hình ảnh boy mái chéo ra khỏi đầu, miêu tả ngắn gọn: "Chạy mất dép."

"Nhìn em thế này có khác nào xã hội đen không? Người ta chạy mất dép là đúng!" 

"Xin lỗi đi, người chạy mất dép là em đây này." Mắt thì đau, tâm hồn mỏng manh của hắn bị hoảng không nhẹ đâu: "Em từ hôn rồi."

Phuwin đã đoán được trước, không hề bất ngờ.

Ghét bỏ hôn ước là thế, song Gemini vẫn thắc mắc chuyện công ty nhà đối tượng hôn ước: "Kì lạ, sao tất cả mọi chuyện xấu đều ập đến cùng một lúc? Anh nghĩ có người đứng sau vụ này không?"

Phuwin: "Cái này không nói trước được, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Với lại em nghe câu này bao giờ chưa, mười năm phá sản một lần?" 

"Hả?"

"Đấy chính là lời nguyền của gia tộc Jirochtikul, cho nên việc phá sản này cũng có thể là do lời nguyền." 

Gemini lại: "Hả!?"

Có chuyện kì lạ như vậy trên đời sao? 

"Nhưng mà..." Gemini nhăn tít mày: "Sao thang máy đi nãy giờ chưa đến nơi?"

Pond - thư ký của Phuwin cuối cùng cũng được lên tiếng: "Dạ, hình như chúng ta chưa ấn số tầng đó ạ."

Hai chiếc sếp: "...."

Thảo nào nãy giờ cứ thấy thang máy đứng yên thôi.

---

Chuyển ống kính về căn biệt thự có cái sân nhà như cái mê cung.

Giờ Fourth vẫn lạc, không biết lạc kiểu gì mà cậu lạc đến Khu Vườn Cổ Tích. 

Trông cánh cổng cứ như cánh cửa dẫn lối vào xứ sở thần tiên, thế này thì chỉ có trẻ con mới ham, chứ Fourth thì vào luôn không suy nghĩ.

Dọc đường đi, hai bên đường toàn là tượng của những nhân vật hoạt hình và cổ tích, có Bạch Tuyết và bảy chú lùn này, có Tom và Jerry, có cả chuột Mickey. Tất cả tạo nên một thế giới đầy thơ mộng, làm đứa trẻ 28 tuổi há miệng cười ngờ nghệch.

Boy mái chéo đã có thú vui mới, nhất thời quên luôn chuyện chính, cậu thích thú đo chiều cao với bảy chú lùn.

"Ô hổ, muốn bê mấy thứ dễ thương này về nhà."

Thôi, nếu kết hôn mà sống ở đây thì cũng được.

"Cứu!!! Cứu với! Cứu!!!!"

Đang mải mê chơi xích đu, Fourth bỗng nghe thấy tiếng cầu cứu, cậu lập tức chạy đến chỗ phát ra âm thanh, thấy một cái hồ, ở giữa hồ là một con ếch xanh, không đúng, là một đứa bé mặc đồ ếch xanh đang vùng vẫy kêu cứu.

"Ối!"

Em nhỏ ếch xanh hấp hối giữa hồ: "Cứu!!! Cứu với!!!"

"Đợi đợi, đợi anh!" Không hề suy nghĩ nhiều, Fourth lập tức vứt kính sang một bên, nhảy cái ùm xuống hồ, thực hiện một loạt kĩ năng bơi ếch, bơi sải chuyên nghiệp như vận động viên bơi lội, nhanh như chớp cứu được em nhỏ gặp nạn.

Em nhỏ ếch xanh bám chặt lấy Fourth, vừa ho vừa khóc: "Hu hu... Khụ khụ... Cứu, cứu em với!"

"Không không, không sao rồi! Anh, anh cứu em rồi đây!" Fourth cũng sợ chết khiếp, ôm chặt lấy em nhỏ, lúc cậu định ôm em nhỏ bơi vào bờ thì cậu lại phát hiện bản thân đang đứng.

Nước hồ còn chưa cao tới mông Fourth.

Fourth: "..."

Ơ? Thế nãy giờ cậu bơi ếch với bơi sải làm cái gì???

Chưa xong, lúc này mười anh áo đen mới tìm tới, họ nghe thấy tiếng cầu cứu của cậu chủ nhỏ, vừa nhìn cảnh tượng dưới hồ, mặc kệ Fourth đã cứu được cậu chủ nhỏ, mười anh áo đen cũng phải ào ào nhảy xuống hồ để có đất diễn.

Và kết quả là mười con ếch đen bơi giữa cái hồ nông, mà hồ nông nghĩa là hồ không sâu đấy.

Fourth: "...."

Thật vô nghĩa.

Thôi, nếu kết hôn mà sống với những người này thì Fourth không ham nữa đâu.

---

Nửa tiếng sau, tất cả đã có mặt trong nhà chính, Fourth được một chị gái đưa cho một bộ quần áo mới, mặc xong cậu ngỡ mình đang đi Hawaii. Từ đầu tới chân đều là đồ hoa hoét màu mè, lại còn là màu đỏ mới chịu cơ.

Lúc đi ra, chị gái ấy đưa cho Fourth đôi dép mới toanh, cười dịu dàng bảo: "Cảm ơn cháu nhiều nhé Fourth! Nhà bác nợ cháu một ơn cứu mạng. Người cháu có bị làm sao không?"

"Dạ?" Fourth ngạc nhiên, sao chị gái này lại xưng là "bác".

"Quên giới thiệu với cháu, bác là mẹ của Gemini." Bà càng nhìn đứa nhóc này lại càng có thiện cảm, mặt mày sáng sủa, tốt bụng, dễ thương thế này thì ai mà không thích. 

"Vâng, cháu cháu, cháu chào bác ạ!" Nói lắp nhưng vô cùng ngoan: "Người cháu, người cháu không làm sao hết. Bác, bác không cần lo ạ."

Ngoài ướt hết người ra thì Fourth không bị thương ở đâu cả, mà khi nãy quên không bỏ điện thoại trên bờ nên nó cũng ướt nốt. Nhưng không vấn đề gì, bởi Fourth dùng điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 5 với tính năng đạt chuẩn IPX8, kháng nước ở độ sâu 1.5 mét trong 30 phút. Đặc biệt là thiết kế gập mở theo dạng cuốn sách độc đáo, mở ra thế giới của bạn.

Fourth cười một cái thật tỏa nắng, tóc cậu bị ướt nên vuốt ngược hết về sau, vẻ đẹp trai ngời ngời đã được giải phóng, không còn bị hàng rào 9:1 ngăn chặn nữa.

"Đừng căng thẳng, cháu cứ thoải mái như ở nhà mình." Mẹ của Gemini nắm tay Fourth, cười tươi như hoa: "Cháu gọi bác là mẹ cũng được luôn."

Fourth: "..."

Cái này thì không được đâu bác ơi, con trai bác mới từ hôn cháu xong.

---

Sau khi nói xong chuyện với ông nội Gemini, Fourth lễ phép chào ông rồi bước ra ngoài.

Xuống dưới nhà, cậu vẫn thấy em nhỏ ếch xanh bị phạt.

Em nhỏ ếch xanh bị bắt phải nhảy ếch quanh nhà, vừa nhảy vừa kêu "ếch ộp, ếch ộp", đến khi bà ngoại hài lòng mới dừng.

Em nhỏ ếch xanh khóc đến mức nước mắt nước mũi tùm lum, nhắm tịt mắt nhảy ếch ộp, bị phạt trông đến là tội nghiệp.

Càng tội nghiệp hơn là cái phòng khách này nó rộng gấp hai lần cái sân khấu kịch, Fourth thương cho chú bé ếch xanh quá.

Mẹ của Gemini - tức bà ngoại của em nhỏ: "Ra hồ làm gì!? Cháu tưởng mình là ếch thật à?! Ai cho cháu cái bộ đồ kia hả Bee!?"

"Ếch ộp... Hức, cậu, hức, cậu Gemini mua ạ ếch ộp... Hu hu..." Bee vừa ếch ộp vừa đáp, miệng nhỏ xin lỗi bà ngoại và mọi người.

Bà ngoại càng cáu: "Giỏi! Chờ nó về đây bà đánh cả hai cậu cháu!"

Fourth: "...."

Bà ngoại hỏi tội cả người hầu, kết quả người hầu đáp: "Dạ thưa bà chủ, tôi là người mới đến nên chưa quen, trong lúc đi tìm cậu chủ nhỏ, bởi vì sân quá rộng nên tôi đã bị lạc."

Bà chủ: "...."

Trách không nổi.

Fourth cũng: "...."

Nỗi khổ không của riêng ai.

Cậu thấu hiểu sâu sắc.

-__-.

Én: Truyện ra hơi bị chậm, sẽ cố gắng cải thiện.

Bạn Rianna__207 đã nhận được thông báo chưa ạ? ^^

*Câu gốc: Anh em như thể tay chân/ Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro