Chương 3: Có lời không có lỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Có lời không có lỗ

"Cháu không cần căng thẳng như thế." Có lẽ thấy Fourth nói lắp nên ông nhẹ giọng hẳn, khuôn mặt hòa nhã hơn một chút: "Chuyện hôn ước mà ông và ông nội cháu lập vào 28 năm trước, ông chưa bao giờ quên. Thật lòng thì ông cũng hơi bất ngờ khi bố mẹ cháu tìm tới đây, cũng biết được hiện tại gia đình cháu đang cực kì khó khăn."

"Dạ, dạ vâng. Chỉ cần, chỉ cần ông giúp gia đình cháu lần này, cháu cháu, cháu nguyện làm trâu làm ngựa cho nhà ông cả đời!" Gia đình đang đứng trên bờ vực nguy hiểm, chỉ cần giúp được bố mẹ, muốn Fourth làm gì cũng được.

"Không cần làm đến mức ấy." Ông cụ xua tay, cười một cái cho nhóc con này bớt căng thẳng: "Việc giúp gia đình cháu thì cũng được, nhưng ông có một điều kiện."

"Dạ, cháu, cháu nghe ạ."

"Chuyện hôn ước là do thế hệ trước tự ý quyết định, ông vẫn đề cao sự tự nguyện. Như này đi, nếu trong vòng một tháng, cháu có thể khiến Gemini tự nguyện kết hôn với cháu, ông sẽ đưa gia đình cháu thoát khỏi tình trạng phá sản, đồng thời sẽ ưu tiên cho gia đình cháu những mối làm ăn lớn." Ông cụ nheo mắt nhìn Fourth: "Cháu thấy sao?"

Fourth tròn mắt kinh ngạc, thế này nghĩa là hôn ước còn hiệu lực, ông nội đồng ý, chỉ có đối tượng hôn ước là không đồng ý thôi.

Nhưng nếu Gemini đồng ý thì đây sẽ là một mối làm ăn cực kì lời, không những báo hiếu cho bố mẹ, mà còn được sống trong căn biệt thự có Khu Vườn Cổ Tích. Túm lại là chỉ có lời không có lỗ, nhớ lại lúc đó, Fourth đã gật đầu liền không chút suy nghĩ.

Phải biết hai mươi năm là một quãng thời gian dài, đủ để chấm dứt hoàn toàn một mối quan hệ. Đột nhiên gia đình bạn cũ đã nghỉ chơi từ lâu gặp khó khăn tìm tới, lấy một tờ hôn ước từ 28 năm trước ra để cầu xin sự giúp đỡ, là ai thì cũng cảm thấy nực cười.

Fourth có thể hiểu rõ chuyện đó, thậm chí cậu còn nghĩ tới việc gia đình nhà Gemini sẽ từ chối ngay, không ngờ họ còn đồng ý cho cậu và Gemini một buổi gặp mặt.

Dẫu ra sao, Fourth quyết liều mình một lần.

Đã viết xong đơn xin nghỉ, Fourth gọi điện báo cáo với biên tập viên về việc cậu sẽ nghỉ ra chương mới trong vòng một tháng. Biên tập viên biết hoàn cảnh của cậu, nói sẽ cố tìm cách để giúp cậu thuyết phục sếp lớn.

Đăng nốt một chương truyện, Fourth tắt máy vẽ, trước khi xa em yêu một tháng phải làm thủ tục hôn chúp chúp hai cái rồi mới phủ khăn lên. 

Cậu đi ra ngoài lấy nước, tình cờ nghe thấy bố mẹ đang não nề về việc công nhân đang biểu tình trước cửa công ty.

Chắc chắn rằng mấy ngày nay bố mẹ đều ngủ không yên giấc, nhìn quầng thâm trên mắt bố, nhìn mắt mẹ lại đỏ hoe vì khóc, Fourth nắm chặt tay, cậu quyết tâm rồi, trong vòng một tháng tới, cậu sẽ kiếm được 100 tỉ.

---

Buổi tối, Gemini vừa về nhà đã gặp cảnh con ếch xanh đang úp mặt vào góc tường, hắn buồn cười, đi đến nhéo má cháu trai một cái: "Ô hổ, lại bị bà ngoại phạt à?"

"Tại cậu ý!" Bé Bee tủi thân, sụt sịt từ chiều tới giờ rồi.

"Au, cậu đi làm cả ngày, cái gì mà tại cậu hả?" Gemini nhéo nốt cái má phính còn lại, an ủi như đùa: "Cậu nói Bee nghe nè, ngày xưa cậu bé nhá, bà ngoại còn bắt cậu vừa úp mặt vào tường vừa nói "con yêu mẹ" cơ."

Đã đang giận mẹ vì bị mắng rồi thì chớ, Gemini nghĩ lại chỉ thấy buồn cười: "Thôi, cháu thế này là sướng hơn cậu rồi. Mà mẹ cháu về chưa?"

Bé Bee lắc đầu, tay nhỏ múp míp mấy ngấn mỡ, khẽ giật góc áo người cậu, mếu máo năn nỉ: "Cậu cứu cháu với ~"

"Ô hổ ~ Nín đi, cậu thương." Gemini đau lòng vô cùng, bình tĩnh giật lại góc áo, xoay cháu quay mặt lại vào tường: "Chờ mẹ cháu về giải cứu cho cháu đi, cậu không địch lại sức của sư tử Hà Đông."

Bé Bee: "..."

Làm một người cậu tốt là không được bênh khi cháu làm sai, phải để nó chịu phạt mới nhớ lâu, trong lòng Gemini cũng xót, nhưng hắn vừa mới thương cảm xong đã bị hai anh áo đen dẫn lên phòng gặp ông nội.

Vừa vào phòng đã ấn hắn nằm úp xuống sô pha, ông nội ngồi ở đối diện, đang lau thanh bảo vật, là chiếc roi mây dài 1 mét đã truyền ba đời nay.

"Au ông ơi, cháu chỉ từ hôn thôi. Vì cái hôn ước vớ vẩn đấy mà ông đánh cháu ạ!?" Vừa nhìn thấy thanh bảo vật là Gemini run người, mông hắn đã va chạm với cái roi mây kia không ít lần, chắc chắn là phải hai chữ số trở lên.

"Vớ vẩn!" Ông cụ quất một phát khởi động, âm thanh vút trong gió, tiếng va chạm giữa mông và roi vô cùng bắt tai feat với giọng hét "Á" như đì va của Gemini, tạo ra giai điệu quen thuộc trong mọi gia đình.

Gemini đau đến mức bật dậy ôm mông: "Ông đánh thật ạ!?"

"Ấn nó xuống." Ông nội thong dong sai hai anh áo đen ấn Gemini xuống ghế, quất cho phát nữa mới nói: "Ai dạy cháu từ chối người ta bất lịch sự như vậy?! Người ta còn chưa kịp chào, cháu đã từ chối, dọa cho thằng bé sợ đến mức nói lắp, lại còn đi lạc trong nhà mình nữa." 

"Tội nghiệp thằng bé biết bao!" Ông nội nhấn mạnh cả câu, đồng thời cũng quất xuống một phát đau điếng: "Cháu làm như thế, rồi người ngoài sẽ nghĩ gia giáo nhà mình như thế nào!?"

Lần này Gemini không hét lên, hắn nhịn đau cãi lại: "Bọn họ vì phá sản mới tìm tới nhà chúng ta thôi, họ chỉ muốn tiền của nhà mình. Ông thừa biết vậy, tại sao còn muốn cháu kết hôn với người đó chứ?!"

"Cháu nói đúng, nhưng cái ông muốn là cháu phải cư xử tử tế với nhà họ. Ông mới chỉ bảo cháu gặp mặt, chứ ông cũng đã ép cháu kết hôn đâu." Nhìn mặt thằng cháu mình bướng quá, ông nội giơ gậy định quất cho phát nữa.

"Ông nói vậy nghĩa là ông không ép cháu kết hôn với người đó đúng không?" Gemini nhanh nhạy bắt được trọng điểm.

"Thôi, thế này là đủ rồi." Ông nội không đáp lời, hỏi bác quản gia: "Mấy giờ rồi?"

Bác quản gia: "Dạ thưa ông, bảy giờ tròn, còn một tiếng nữa mới chiếu Cô Dâu Tám Tuổi."

"Rồi rồi, thế xuống ăn cơm lẹ thôi còn xem phim." Ông nội chống gậy đứng dậy, lúc đi qua còn tranh thủ quất cho thằng cháu mình phát nữa, nói bóng nói gió: "Ăn mặc như xã hội đen, đi làm hay đi đòi nợ!"

Gemini cũng đứng dậy, ấm ức xoa mông: "Ông đừng có kì thị sở thích của cháu!"

Sau nhiều lần bị ông nội giáo huấn, Gemini đã luyện được công pháp nhờn đòn, ngược lại còn thấy ghét cái hôn ước vớ vẩn đấy hơn.

Đã tức tối thì chớ, lúc về phòng còn bị mất đồ, Gemini lục tung tủ đồ cũng không thấy đâu, thế là lại gọi: "Mẹ ơi!!!"

Cứ không thấy cái gì là mẹ, Gemini chạy xuống tầng: "Mẹ ơi mẹ, bộ đồ con mới mua đâu rồi? Cả đôi dép mới nữa, mẹ có thấy ở đâu không?"

"Đồ của con làm sao mẹ biết được!" Đồ của con mẹ đưa cho Fourth mặc rồi.

Bà còn bình tĩnh mắng ngược: "Để lung tung rồi bị mất lại kêu lên! Con bao nhiêu tuổi rồi hả?!"

"Au?" Mẹ cũng gắt với hắn, chắc lại vụ từ hôn rồi.

"Con, mau lại đây mẹ bảo." Mẹ giơ cái chổi lông gà lên, chỉ chỉ vào góc tường có con ếch xanh: "Bee, đứng gọn vào cho cậu con đứng với."

Người cậu 28 tuổi: "...."

Đấy, hắn bảo rồi mà nị!

Vì thế lúc Phuwin đi làm về, tính sang thăm ông một chút thì vô tình gặp cảnh một lớn một nhỏ ở góc nhà, đang úp mặt vào tường nghe giáo huấn. Trên đầu hai đứa trẻ là tấm bảng chữ vàng: Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.

Phuwin chắp tay chào thím một tiếng rồi đi gặp ông, không hề hiếm lạ với cảnh tượng này. Nhìn mặt em họ của y đi, ngang bướng lại còn nhờn đòn, bị phạt như cơm bữa.

---

Tranh thủ lúc quảng cáo, mẹ của Gemini hỏi về chuyện bố chồng đã nói với Fourth chiều nay. 

Ông cụ nói ý định của mình, chốt lại vấn đề: "Nói chung ta vẫn mong hai đứa nó tự nguyện."

Mẹ của Gemini không muốn bắt ép con trai, Gemini đã 28 tuổi nhưng bà chưa từng ép con kết hôn. Quan điểm của bà là để cho con tự do lựa chọn, dù đời này Gemini không kết hôn, hay kết hôn muộn thì cũng không sao hết. 

Vấn đề quan trọng ở đây là nếu con trai bà không đồng ý, vậy chuyện khó khăn của gia đình Fourth sẽ như thế nào? Hôn ước 28 năm cứ thế bị hủy đi ư?

"Dạ, thế nếu như sau một tháng mà Gemini vẫn chưa đồng ý, vậy thì sẽ như thế nào ạ?"

Ông nội bình tĩnh uống miếng trà, thở dài đáp lời con dâu: "Cứ thong thả, không được thì ta ép."

Con dâu: "...."

-__-.

Én: Hôn sự này đã định rồi, hết một tháng là cưới luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro