Chương 6: Ấn tượng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Ấn tượng đầu tiên

Ngược về 11 năm trước, lúc đó Fourth đang là học sinh lớp 11.

"Thầy One, hàng tới rồi." Giáo viên chủ nhiệm xách cổ hai học sinh hư đến trước mặt thầy giáo thể dục, tận tâm tận tụy dặn: "Nhờ thầy trông hai đứa nó giúp tôi nhé!"

"Được quá ấy chứ! Đang thiếu người nhặt bóng với lau bóng đây, có hai em ở đây thì tốt quá!" Thầy thể dục mỉm cười nhân từ với hai em học sinh hư.

Fourth và Kitty: "...."

Bọn họ nói chuyện riêng trong giờ học nên bị thầy chủ nhiệm mang đi lưu đày tại sân thể dục. Hình phạt là nhặt bóng, lau bóng, sau khi đội bóng rổ tập luyện xong thì còn phải ở lại quét dọn một lượt sạch sẽ mới được ra về.

"Gì vậy trời? Thầy ấy coi chúng ta là hàng hóa kìa." Kitty phụng phịu không chịu, từ chối nhận giẻ lau từ Fourth: "Tớ không cầm đâu, cái này bẩn chết đi được."

Fourth không hề tỏ ra khó chịu trước cô bạn thân mắc bệnh tiểu thư, còn nhẹ nhàng nhắc: "Nếu cậu không muốn làm thì đi ra kia ngồi chờ, tớ làm hết rồi chúng ta cùng về."

Nghe vậy, Kitty áy náy nhận lấy khăn: "Thôi, để tớ làm cùng cậu. Dù sao lỗi cũng là do tớ nhiều hơn."

Chuyện này là Kitty liên lụy Fourth, thế mà Fourth không những không trách một lời, còn nhận làm hết. Đúng là một người bạn vừa tốt bụng lại vừa dễ thương.

Cậu bạn đáng yêu thế này thì không thể để cậu ấy gánh hết trách nhiệm được, Kitty ngày càng cảm thấy quý mến Fourth hơn, nhìn Fourth càng lúc càng dịu dàng.

"Không phải đâu." Fourth vỗ vai bạn học, thật thà nói: "Lỗi là do cậu hết. Tớ không có lỗi gì cả."

Cho nên là cậu liên lụy tớ thì có!

Kitty: "...."

Giờ Kitty chuyển thành lườm Fourth, trên đỉnh đầu đã bốc lên một ngọn lửa. Fourth thấy vậy liền té lẹ, cậu chạy đi lau bóng cho các bạn chuẩn bị luyện tập.

Phía cửa bỗng nhiên ồn ào, một nhóm nam sinh cao ráo đi vào, trên người họ đều mặc đồng phục của đội bóng rổ. Cả đội đồng thanh chào thầy, sau đó ánh mắt của họ liền va phải hoa khôi xinh đẹp của trường – Kitty.

Kitty vừa mời xách cái xô lên đã bị người ta giành lấy, nam sinh áo số 5 nhanh nhẹn nịnh bợ: "Ô hổ, việc nặng nhọc thế này cứ để tôi làm cho. Sao cậu lại ở đây vậy?"

"Tôi bị phạt." Kitty vốn định mang xô cho Fourth đi lấy nước, có người làm thay rồi càng tốt, tinh ranh cười thật xinh: "Thế làm phiền cậu lấy giúp tôi một xô nước nhé?"

Hoa khôi có khác, chỉ cần cười một cái, đám nam sinh đã đỏ mặt, nói chuyện dịu dàng thêm một chút, đám nam sinh sẵn sàng đổ rạp dưới chân.

Fourth lau được bốn quả bóng, cậu quay sang xem tình hình của Kitty, bất ngờ khi thấy cô ấy chả làm gì, xung quanh còn có một đám nam sinh đang ngọt miệng nịnh hót.

Kitty ngồi ngắm móng tay, phụ trách cười xinh và chỉ đạo: "Bạn nam áo số 99 ơi, cậu giúp tôi xách xô nước này ra chỗ Fourth được không? Còn bạn cao cao số 7 ơi, cậu biết chổi ở đâu không? Chỉ cho tôi với."

Và nghiễm nhiên là bạn số 7 đi lấy chổi, cũng quét sân hộ Kitty luôn.

Kitty dịu dàng cười, đáng yêu nói cảm ơn với cậu bạn cao cao số 7. Nụ cười và biểu cảm giả tạo không chịu được, trong mắt Fourth là như thế, cậu còn nổi da gà rồi đây này. Sao mấy anh bạn kia lại mê mệt nhỏ đó thế?

Mặc dù suy nghĩ này hơi xấu nhưng Fourth đã nghĩ rằng, hình ảnh chỗ Kitty giống như cô tiểu thư hai mặt và một đám người hầu ngu muội.

Fourth nghĩ được hai giây đã lắc đầu, cậu không nên nghĩ các bạn học xung quanh như thế. Dẫu các bạn có thế nào thì cũng không liên quan đến mình, chỉ nhìn thôi chứ đừng phán xét người ta.

Đó là lời bố mẹ thường dặn Fourth, cậu ngoan ngoãn nhớ và làm theo.

Bởi vừa mới nghĩ xấu về bạn học nên Fourth vội chắp tay niệm Phật, bé ngoan biết lỗi rồi ạ.

Bạn nam số 99 xách xô nước cho Fourth, cậu ta dừng lại một chút quan sát Fourth, lúc quay đi còn tự lẩm nhẩm: "Sao Kitty lại chơi với người như này vậy? Khó hiểu thật!"

Fourth: "...."

Có cần nói to thế không hả người hầu số 99?!

Bề ngoài Fourth trông rất tầm thường, tóc thì dài chạm mi dưới, che mất nửa khuôn mặt, thêm cả quả kính phong ấn nhan sắc khiến Fourth không có gì nổi bật.

Cũng bởi thế nên Fourth cứ như người tàng hình, trong mắt mọi người thì Fourth không có gì thu hút cả. Cậu cũng chỉ có một điểm thu hút duy nhất, đó là thân phận bạn thân của hoa khôi trường – cô nàng đỏng đảnh Kitty.

Câu hỏi của người hầu số 99 không còn xa lạ với Fourth, cậu đã nghe rất nhiều lần rồi. Thậm chí còn có người hỏi thẳng Kitty, hỏi hoa khôi tại sao lại suốt ngày đi cạnh một người tầm thường như cậu.

Câu hỏi đó chẳng khác nào một lời khẳng định: Fourth không xứng đi bên cạnh Kitty.

Đối với những thành kiến đó, Fourth chọn cách bỏ ngoài tai, dù sao thì cũng chỉ buồn một chút rồi thôi. Cậu chơi với Kitty chứ không phải mấy người đó, nếu để ý những lời bàn tán xung quanh thì chẳng khác nào đang tự tay hủy hoại tình bạn đẹp của hai người.

Có điều Fourth không tính toán, hiền lành bao nhiêu thì Kitty hung dữ bấy nhiêu, cô tính sổ từng người một. Vậy nên không ít lần trên diễn đàn trường đưa tin:

[Hoa khôi cũng văng tục chửi bậy kìa!]

[Ra mà xem! Hoa khôi trường đánh người kìa!]

Còn có nhiều tiêu đề hấp dẫn khác, câu views một cách trắng trợn. Nhưng chung quy lại, Kitty xinh đẹp dịu dàng, chửi như hát hay, đánh đúng người đáng ghét nên từ đó tới giờ, hoa khôi vẫn được nhiều nam sinh yêu quý.

Câu hỏi vì sao Kitty chơi với Fourth thì vẫn luôn có người hỏi và câu trả lời sẽ là vài câu nói không ngoan của hoa khôi.

Dù hơi chạnh lòng, Fourth vẫn lễ phép nói: "Cảm, cảm ơn."

Người hầu số 99 không biết có nghe thấy hay không, Fourth mặc kệ.

Ở cửa lại có người đi vào, Gemini làm nốt bài tập ở thư viện, giờ hắn mới tới luyện tập. Hắn chào thầy giáo một tiếng, nhìn ra chỗ đám bạn đang tụ tập một cái liền hiểu, sau đó quay ra nhìn nam sinh đang chăm chỉ lau từng quả bóng rổ, đó là bạn cùng lớp của hắn.

Gemini gọi to: "Fourth?"

Cậu bạn lập tức ngẩng đầu, tóc và kính che gần hết nửa khuôn mặt, trông ngố ngố nhìn về phía Gemini.

Fourth bất ngờ khi có người gọi mình, càng bất ngờ hơn khi người đó là Gemini: "Sao, sao vậy?"

Cậu ấy vẫn nói lắp như thường, Gemini giơ hai tay ra: "Ném cho tôi một quả bóng đi."

"Hả?" Fourth ngơ ngác hỏi lại theo tiềm thức, sau đó mới nhận ra mình quá ngớ ngẩn, vội gật đầu rồi ném cho Gemini một quả bóng.

"Cảm ơn." Gemini chụp bóng rồi quay đầu đi luyện tập với thầy, cũng chả thèm gọi đồng đội.

Còn Fourth thì vẫn ngạc nhiên nhìn theo, Gemini biết cậu sao? Không những biết mà Gemini còn gọi đúng tên cậu luôn kìa.

Ở trong trường, Gemini nổi tiếng với vẻ ngoài bắt mắt, giỏi từ các môn văn hóa đến các môn thể thao, luôn luôn là hạng nhất toàn khối. Chưa kể đến gia cảnh như thế nào, chỉ với đống thành tích xuất sắc kia, Gemini đã thành công khiến người ta phải ngước lên nhìn hắn đầy ao ước.

Thường mấy bạn nổi nổi sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến mấy thứ chìm chìm, bởi căn bản giữa nổi và chìm là một khoảng cách khá xa. Hay nói rõ hơn là tầng cao sẽ không bao giờ chú ý đến tầng thấp, chỉ có tầng thấp mới phải ngước mắt lên nhìn tầng cao thôi.

Chính vì thế nên Fourth mới cảm thấy bất ngờ khi Gemini biết cậu là ai, một người suýt tàng hình như cậu mà Gemini cũng biết luôn sao?

Thật vi diệu!

Hay là do ánh sáng của Kitty quá chói nên Fourth cũng được nhiễm một chút?

Cũng khá hợp lý đấy.

Đang mải suy nghĩ thì Kitty vỗ vai Fourth: "Này, cậu nhìn gì mà thất thần thế?"

"Không không, không có gì." Fourth vội đáp, lúng túng lau bóng tiếp.

"Á à, cậu nói lắp, tức là cậu đang căng thẳng."

Kitty với Fourth đã chơi chung 7 năm nên Fourth không hề thấy căng thẳng khi nói chuyện với Kitty, cậu chỉ nói lắp khi cậu căng thẳng hoặc nói dối về một điều gì đó.

Biết tỏng cả rồi, Kitty cười ranh ma: "Hê hê, bạn học Fourth Fourth nói dối nè."

"Không, không có mà." Fourth lại nói dối tiếp.

"Rồi rồi, không trêu cậu nữa." Bạn học Fourth dễ đoán quá, cái mặt chối chối hơi tội nghiệp. Kitty ghé lại bảo: "Cậu không cần lau nữa đâu, để đấy đi. Mấy cậu bạn kia sẽ làm hết."

Mấy anh người hầu nở nụ cười tươi rói khi Kitty nhìn sang, tay không ngừng lau bóng, tay không ngừng quét sân.

Fourth lắc đầu: "Không được đâu. Chúng ta đang bị phạt đấy. Nhỡ thầy thể dục báo lại cho thầy chủ nhiệm thì sao?"

Hơn nữa mấy người đó muốn giúp Kitty, chứ có giúp Fourth đâu.

Thân là đàn ông con trai, Fourth không nhận người hầu, cậu có thể làm được, vẫn không quên nhắc nhở Kitty: "Hay cậu lau vài cái tượng trưng đi, cho có làm thôi là được."

"Ừm ừm, cậu nói có lý." Kitty thấy Fourth nói đúng, nhưng cô mới cầm lấy cái giẻ lau lên thôi đã bị cướp mất.

Lại là bạn học số 99: "Đừng động vào, bẩn lắm! Cậu cứ ra kia ngồi nghỉ ngơi đi. Chỗ này để Fourth làm là được."

Fourth: "...."

Oke! Cậu không chê bẩn, cứ để cậu làm.

Ít ra thì cậu không cosplay người hầu và cũng không nịnh hót xun xoe với người ta.

Fourth lại nghĩ xấu bạn học rồi, cậu thành tâm sám hối ở trong lòng một lần.

Kitty hết cách, nhún vai: "Cậu thấy đấy. Tớ cũng muốn làm mà có được đâu. Ô hổ, có trách thì cũng chỉ trách vì sao tớ lại xinh đẹp thế này."

Kitty ôm má tự luyến, bị Fourth khinh bỉ không trượt phát nào, cậu không nói gì, quay đầu lau bóng còn hơn.

"Thái độ gì đây?" Hai người đã chơi lâu đến mức Kitty có thể diễn giải hành động của Fourth ra lời nói: "Cậu đang khinh thường tớ chứ gì! Tớ nói gì sai à? Mà cái tóc này nữa, đã bảo cậu cắt đi rồi mà."

Tóc Fourth dài che gần hết mắt, Kitty nhìn còn thấy vướng víu hộ.

Fourth lau bóng, không thèm đáp lời, cậu thấy chưa muốn cắt nên không cắt thôi.

"Tóc mái che hết mắt rồi, sao cậu nhìn thấy đường đây?" Kitty gảy gảy mấy lọn tóc mái của Fourth, tiện tay rút luôn cái kính ra, mắng hơn mẹ người ta: "Nhìn vướng víu! Đã bảo bao nhiêu lần rồi. Cậu cắt tóc đi, tháo kính ra rồi đeo kính áp tròng vào!"

"Kitty, trả tớ, trả tớ kính!" Bất ngờ bị tháo kính khiến Fourth sợ, cậu không muốn ai nhìn thấy diện mạo của cậu sau kính cả.

"Không trả." Chính cái kính này đã che đi rất nhiều thứ đẹp đẽ ở Fourth, Kitty lùi lại, giấu kính sau lưng: "Làm ơn đi Fourth. Đừng phí phạm của giời như thế nữa!"

"Kitty, trả, trả tớ kính!" Mọi thứ xung quanh đều mờ ảo khi Fourth tháo kính, cậu không nhìn rõ biểu cảm của mọi người ra sao nhưng vẫn sợ, tiến lên muốn đòi lại kính, chỉ muốn phong ấn bản thân lại.

Chẳng may phía trước là xô nước, Fourth chỉ chăm chăm đòi lại kính nên không để ý dưới chân. Ngay khi chân cậu sắp đá vào xô nước, Fourth bị nắm tay kéo ngước về sau, kèm theo đó là giọng nói vội vã của Gemini: "Cẩn thận!"

Lực kéo rất mạnh, Fourth lại chẳng chú ý, cậu va vào Gemini rồi cả hai cùng ngã xuống đất.

Fourth đè trên người Gemini khiến hắn đau đớn kêu một tiếng, cậu vội chống tay nâng người, hoảng hốt nhìn Gemini cũng đang nhăn mặt nhìn cậu.

Khoảng cách này vừa đủ để Fourth nhìn rõ từng chi tiết trên mặt Gemini, cậu hoảng sợ còn Gemini chuyển từ chau mày sang ngạc nhiên.

Bàn tay Gemini nắm cổ tay Fourth khẽ siết chặt, đồng tử cũng co rút một trận khi nhìn rõ Fourth.

Không biết Gemini ngạc nhiên vì điều gì, Fourth rút tay mình ra rồi vội đứng dậy trước. Gemini cũng đứng dậy ngay sau đó, hình như sự kinh ngạc ấy vẫn chưa hết, hắn nhìn Fourth một cái rồi nhanh chóng liếc đi, cứ như phải bỏng.

"Cảm, cảm ơn cậu." Fourth khẽ nói lắp, cậu không nhìn rõ biểu cảm của Gemini thế nào, chỉ nghe thấy hắn qua loa nói không có gì, sau đó lấy bóng mới rời đi.

"Này, trả kính cho cậu." Kitty khá bất ngờ vì sự cố vừa rồi, tinh nghịch trêu: "Fourth Fourth, nêu chút cảm nghĩ khi được đè lên hotboy lớp đi nào?"

Fourth đeo lại kính, không hề có ý định trả lời, đi ra một góc khác giận dỗi.

Sau 7 năm, cậu đơn phương nghỉ chơi với Kitty!

Đương nhiên là sau đó, Kitty phải chạy theo dỗ Fourth, có điều chả thấy dỗ đâu, ngược lại còn chọc tức Fourth hơn: "Thế không tháo kính cũng được, cậu cắt tóc đi, tóc dài quá mắt rồi thì nên cắt đi chứ. Tớ nói cậu có nghe không hả? Tớ nói sai à?"

"...." Không sai nhưng Fourth giận rồi nên không trả lời.

"Cho tớ xin lỗi mà, lần sau tớ không dám tháo phong ấn của cậu ra nữa! Ô hổ, cậu làm ơn biết cách dùng nhan sắc đúng cách giùm! Có mà không biết dùng là có lỗi với thân sinh, có lỗi với chính bản mặt của cậu đấy!"

"...." Giận dỗi nhân hai.

Fourth đứng xa Kitty hai mét, cô ấy chạy theo nói gì cậu cũng không nghe, chăm chỉ lau mấy quả bóng thì hơn.

"Gemini? Em sao vậy? Để ý vào." Thầy thể dục thấy Gemini mất tập trung liền nhắc, bảo với cả đội: "Thôi, nghỉ một lát rồi tập tiếp."

Sau đó quay sang chỗ hai học sinh hư: "Bạn nam đeo kính, em lau giúp thầy cái sân để lát các bạn tập không bị trơn nhé."

Gemini đang uống nước cũng khẽ nhăn mày, cậu ấy có tên mà, sao thầy lại gọi cậu ấy như thế.

"Vâng, vâng thầy." Fourth không để ý như Gemini, ngoan ngoãn đi lau sân, Kitty muốn dỗ bạn nên tranh lau. 

Thấy hoa khôi cầm cây lau sàn thì mấy anh người hầu lại tiếp tục diễn. Cuối cùng thành ra một đám người đang tranh nhau một cái chổi lau sàn.

Fourth bất lực bị đẩy ra bên cạnh, sao mấy người hầu này... Thôi, không nghĩ xấu bạn học.

Cậu đành trơ mắt xem vở kịch "Kitty đáng ghét và những người hầu giỏi nịnh hót".

Bên cạnh đó, Gemini cũng đang làm khán giả, nhưng hắn không xem kịch, hắn đang lén nhìn Fourth.

Khi nãy là lần đầu tiên Gemini thấy rõ diện mạo của Fourth, hắn có chút ngỡ ngàng. Hóa ra sau lớp kính và tóc mái dày là một ngũ quan đẹp đẽ.

Không biết phải dùng từ nào để diễn tả, Gemini chỉ biết là nó khác xa với hai chữ "tầm thường" luôn gắn với bạn học Fourth kia.

Tuy nhiên, ngũ quan không phải thứ khiến Gemini chú ý nhất, thứ khiến hắn phải sững sờ một lúc và đến tận bây giờ vẫn chưa hết ấn tượng đó là đôi mắt.

Một đôi mắt đen, tròn, long lanh mở to nhìn hắn. Mắt Fourth đẹp đến nỗi Gemini cứ nghĩ đến là ngẩn người, hắn không hiểu sao mắt của một người lại có thể đẹp đến thế.

Ngày hôm đó, đôi mắt đẹp đẽ, thanh sạch của thiếu niên đã khắc sâu trong lòng Gemini, đó là ấn tượng khó quên nhất về Fourth của hắn.

Hôm sau, Kitty và Fourth vẫn bị phạt.

Lúc gần về, mặc kệ đồng đội đang nịnh nọt hoa khôi, Gemini đi đến chỗ Fourth, chủ động nói: "Muộn rồi, cậu cứ về trước đi. Lát nữa tôi dọn nốt rồi tắt điện cho."

Đằng nào Gemini cũng muốn tập thêm một chút, hắn thấy Fourth cứ lủi thủi một mình thì không đành lòng.

Rõ ràng đã gặp qua nhiều người đáng thương, Gemini chả để tâm lắm, nhưng cố tình hắn lại cứ để tâm đến Fourth.

"Được. Vậy, vậy cảm ơn cậu." Fourth ngoan ngoãn nói cảm ơn, đôi mắt sau lớp kính cảm kích nhìn Gemini, khóe miệng khẽ cong lên.

Gemini nhìn thấy Fourth cười, hắn bỗng chốc tò mò đôi mắt sau lớp kính khi Fourth cười. Cong cong biết cười hay là không thấy mặt trời đâu?

Fourth không biết Gemini nghĩ gì, cậu gọi Kitty đi về.

Lúc ra đến cửa còn quay lại nhìn Gemini thêm cái nữa, bất ngờ khi thấy Gemini đang gấp gọn mấy cái khăn lau bóng, dựng chiếc chổi đổ lên tường. Mọi hành động đều rất nhẹ nhàng, cảm giác như hắn đang nâng niu những vật mà người ta không bao giờ nâng niu.

Những vật tưởng như thấp kém, khi đến tay Gemini, chúng bỗng chốc như biến thành những món đồ giá trị, được hắn đối xử nhẹ nhàng.

Hành động nhỏ nhặt này không ai thấy, có thấy thì chắc người ta cũng cười Gemini thôi. Vậy mà chính những hành động đó đã khiến Fourth có cái nhìn mới về Gemini, cậu thấy, cậu hiểu, nên nó khắc sâu trong lòng Fourth hai chữ "dịu dàng".

Trở về thực tại, Fourth đang ngồi trên xe buýt, cậu thầm tự hỏi: "Sao Gemini không còn dịu dàng như trước? Điều gì đã thay đổi Gemini thành người hung dữ thế này?"

Có phải vạn vật luôn chuyển biến theo thời gian nên thiếu niên dịu dàng năm đó cũng đã biến mất?

-__-.

Én: Tới tận hôm nay vẫn chưa hết phê cái ke ở rạp chiếu phim. Hôm đó phải công nhận là Gemini nhìn Fourth nhiều thật! Không nói đến eyes don't lie gì đó, chỉ cần biết là hôm đó mắt Gemini hoàn toàn dán trên người Fourth.

Ke này duyệt! Mấy bà có thể tự tin mang đi combat với anti 800 hiệp cũng được!

#SFxGeminiFourth

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro