Chương 7: Đại náo sảnh Gin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Đại náo sảnh Gin

Xe buýt dừng lại, Fourth xuống trạm dừng, cậu đi bộ thêm 100 mét nữa để đến nhà hàng của gia đình.

Nhà hàng có tên "NATTAWAT", bố mẹ đã lấy tên của con trai để đặt tên cho nhà hàng này, cửa hàng trà sữa cũng lấy tên của Fourth, nhưng đặt là "NATTEA".

Chuyện thái độ nhân viên ở cửa hàng trà sữa đã xử lý xong, bằng cách đuổi việc nhân viên đó và gửi một lời xin lỗi chân thành đến khách hàng.

Chỗ nào cũng có người này người kia, không thể chỉ vì một nhân viên phục vụ có thái độ không tốt mà đánh đồng tất cả. Các khách hàng thân quen hoặc người từng mua qua đều có thể hiểu đạo lý này, vậy nên việc kinh doanh ở cửa hàng trà sữa đã được giải quyết.

Bây giờ, cái Fourth có thể quan tâm và có khả năng giải quyết trước là vụ ngộ độc thực phẩm tại nhà hàng.

Từ lúc nhà hàng đi vào hoạt động, số lần Fourth đến đây không nhiều lắm. Thật sự rất ít, trung bình nửa năm một lần.

Cậu đã báo trước với quản lý là sẽ đến, lúc Fourth đến nơi liền có quản lý đón ở cửa.

Sau vụ việc ngộ độc, nhà hàng buộc phải ngừng kinh doanh ba ngày để điều tra, cũng như tìm ra nguyên nhân ngộ độc.

Hiện tại nhà hàng đã mở lại, nhưng lượng khách hàng không còn đông như trước, mỗi hôm lác đác vài người khách quen, vắng hơn cái chùa Bà Đanh.

Mà có khách còn hơn không, như thế này đã là tốt lắm rồi.

Quản lý dẫn Fourth vào phòng, kể lại đầu đuôi sự việc ngộ độc thực phẩm.

Người bị ngộ độc là một khách hàng nam, nghề nghiệp là một KOL nổi tiếng trên nền tảng Tik Tok, với lượng người theo dõi lên đến gần một triệu. Qua sự việc ngộ độc thực phẩm, lượng người theo dõi chính thức đạt một triệu.

Dựa vào các triệu chứng kết hợp xét nghiệm máu, nguyên nhân ngộ độc được phát hiện là từ vi khuẩn E. coli. Bác sĩ dự đoán là do món bò bít tết chưa chín, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể bệnh nhân.

Như vậy, bước đầu là phải tiến hành kiểm tra món bò bít tết hôm đó, nhưng bò bít tết đã nằm hết trong bụng bệnh nhân, thậm chí đã nôn ra. Kết luận, bước đầu tiên chết từ trong trứng nước.

Vậy bây giờ chỉ còn cách điều tra từ phòng bếp, vị đầu bếp làm ra món ăn ngày hôm đó.

Vốn chỉ cần một lời xin lỗi từ đầu bếp là êm chuyện, nhưng vị đầu bếp này một mực không nhận lỗi. Ông khăng khăng rằng món bò bít tết mình làm không có chuyện chưa chín kĩ, bởi lúc nấu món ăn đó, ông đã bấm giờ đủ để thịt bò chín theo tiêu chuẩn.

Cảnh sát kiểm tra camera, và nhân viên trong phòng bếp cũng thấy rõ người đầu bếp này luôn dùng máy bấm thời gian. Vậy đầu bếp không nói dối.

Tuy nhiên, không có cái gì là hoàn hảo cả, việc gì rồi cũng có sai sót một lần, làm sao chắc chắn món bò bít tết hôm đó không có vấn đề. Nếu đã chín theo tiêu chuẩn như lời đầu bếp nói thì sao còn xảy ra việc ngộ độc kia?

Bằng những lời lẽ trên, sự việc không thể chấm dứt, thậm chí ngày càng gay gắt.

Cũng bởi vì là người nổi tiếng nên khi sự việc xảy ra, ngay lập tức được nhiều người biết đến và quan tâm.

Sức ảnh hưởng của dư luận rất đáng sợ, chỉ với vài dòng thật giả lẫn lộn đã có thể thu hút cả triệu người xem, bình luận tiêu cực và tẩy chay nhà hàng lần lượt xuất hiện. Cho đến ngày hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, nhà hàng đang đứng trên nguy cơ phải đóng cửa.

"Hầy, vậy là chuyện vẫn chưa thể kết thúc được." Fourth thở dài, đôi mắt đậm nỗi lo âu, hỏi anh quản lý: "Việc, việc liên hệ với bệnh nhân để hòa giải như, như thế nào rồi?"

"Phía bệnh nhân ngộ độc đã tỏ ra rất tức giận, họ không nhận bồi thường, cũng không hòa giải nữa thưa cậu." Anh quản lý nhìn cậu chủ nhỏ, không thể tin được rằng người này đã 28 tuổi.

Thế thì gay go rồi. Fourth lau mồ hôi trán, cậu lại hỏi: "Còn phía, phía cảnh sát thì sao?"

"Vừa nãy người của cơ quan điều tra đã tới, họ thẩm vấn vài nhân viên và đầu bếp trong nhà hàng. Sau đó thì rời đi rồi. Trước lúc cậu Fourth đến tầm nửa tiếng." Anh quản lý âm thầm chờ cậu chủ nhỏ nói lắp tiếp, không hiểu sao lại thấy hai mái của cậu chủ nhỏ khá dễ thương.

Lâu lâu mới được thấy cậu chủ nhỏ, các nhân viên đều chạy ra hóng một phen.

Kết quả người thì thấy lạ, thấy quê, thấy hụt hẫng, thấy thất vọng, nhưng không có ai thấy đẹp cả.

Bọn họ tưởng thiếu gia nhà giàu phải thế nào, giờ nhìn bộ dạng của Fourth, bọn họ còn tưởng đứa học sinh nào đó.

Đã nắm bắt được tình hình, Fourth xin những thông tin cần thiết rồi chuẩn bị về. Cậu quay đầu thì thấy một dàn nhân viên đang ngó mình, hơi run chắp tay: "Chào, chào mọi người ạ. Em là, em là Fourth!"

Mọi người im lìm: "...."

Sống đủ lâu mới được nghe một người 28 tuổi nói lắp đấy!

Fourth khá xấu hổ vì bệnh nói lắp của mình, cậu hít sâu, cố gắng nói chậm từng từ: "Mấy ngày nay, mọi người vất vả rồi. Gia đình em... cảm ơn mọi người rất, rất nhiều!"

Mọi người vẫn im lìm: "...."

Nghe nói lắp thôi đã thấy dễ thương, không ngờ dễ thương thật!

Không có ai trả lời cả, Fourth hơi ngại gãi nốt ruồi trên mũi, cậu cười xòa chuẩn bị đi về.

Bỗng nhiên, có hai người đi vào và nói họ là người của cơ quan điều tra an toàn thực phẩm, kết hợp với cảnh sát để điều tra nốt sự việc ngộ độc.

"Hả? Nhưng khi nãy có người vừa mới tới mà." Anh quản lý ngạc nhiên.

Fourth cũng ngạc nhiên, mọi người đều ngạc nhiên.

Tất cả cùng ngạc nhiên, một nhân viên điều tra nói: "Chúng tôi chưa từng cử người nào đến trước. Hình như đã có chuyện nhầm lẫn gì ở đây?"

Và đúng như thế, nhân viên điều tra trước đó là giả mạo. Khi xem lại camera, kì lạ là nhân viên đó tránh được hầu hết các camera, không lộ mặt dù chỉ một lần.

Anh quản lý không thể mô tả lại khuôn mặt, bởi nhân viên giả mạo đó đã đeo khẩu trang.

Không biết rõ mục đích của người giả mạo là gì, người đó cũng chưa hề gây bất lợi gì cho nhà hàng và nhân viên. Cảnh sát chỉ dặn mọi người cần chú ý hơn, lo trước còn hơn xảy rồi mới lo.

---

Ngày hôm sau, Fourth vẫn chăm chỉ vác mặt đến công ty Gin. Cậu biết điều đứng vào cạnh anh bảo vệ bên phải, kết quả anh ấy bảo: "Em vào trong sảnh mà ngồi cho mát."

"Dạ?" Hôm nay Fourth thả mái, bố mẹ bận nên không có ai vuốt keo cho cậu, tóc mái dài che gần hết mắt: "Em em, em được vào ạ?"

"Ừ. Em được đặc cách rồi."

"Tại, tại sao?" Hôm qua Gemini gay gắt như thế, hôm nay Fourth được vào thì hơi vô lý.

Anh bảo vệ bên phải thật thà: "Thì cậu Gemini bảo vậy. Bọn anh cũng chỉ làm theo lệnh thôi."

"Dạ?!" Fourth bất ngờ đến tròn mắt, không tin vào tai mình.

Anh bảo vệ bên trái cắn răng nhắc nhở: "Sếp đã nói giữ kín chuyện này, cậu quên rồi hả?"

"À đấy! Chậc!" Anh bảo vệ bên phải vội vội nói nhỏ với Fourth: "Thôi em coi như chưa nghe thấy anh nói cái gì nhé?"

Fourth gật gật: "...."

Không nghĩ tới Gemini lại là người hai mặt như vậy. Giây trước còn đuổi cậu, giây sau đã âm thầm kêu người cho cậu vào.

Fourth nghi hoặc đi vào trong sảnh, ngồi tạm lên một cái ghế. Khí mát từ điều hòa khiến Fourth cảm thấy thoải mái, ghế êm chỉ muốn đánh một giấc.

Kết quả cậu chưa kịp nhắm mắt đã có người nhờ, một bà bầu dắt theo một bé gái, cười hiền lành nói với Fourth: "Cậu đẹp trai, cậu giúp tôi trông con một chút được không? Tôi lên kia tìm chồng có chút việc."

Chỉ là trông một đứa bé, đơn giản nên Fourth nhận liền.

Fourth để đứa bé ngồi ở bên cạnh mình, lúc đầu bé gái im im vì lạ, cậu liền cho em gái một viên kẹo, thế là thành công kết một người bạn mới.

Bé gái cởi mở hơn, ngậm kẹo ngọt một cách thích thú: "Anh ơi, anh tên gì vậy?"

"Anh, anh tên Fourth." Lần nào giới thiệu bản thân, Fourth cũng căng thẳng, trước một đứa trẻ cũng vẫn nói lắp như thường: "Còn, còn em? Em tên, tên gì?"

"Em tên Coca ạ." Bé gái lễ phép trả lời, đôi mắt to tròn, đen láy nhìn Fourth đầy tò mò: "Anh mấy tuổi rồi?"

"Anh hai, hai tám tuổi." Fourth cảm thấy Coca rất dễ thương, hai má phính phính hồng hồng chỉ muốn nhéo cho cái, nhưng anh trai này không dám: "Còn, còn em? Em mấy, mấy tuổi rồi?"

"Em ba tuổi gưỡi ạ!" Coca nói chưa sõi, phát âm có hơi buồn cười, chọc cho anh trai nở nụ cười tươi.

Sau một màn giới thiệu đầy quy củ, có lẽ Coca cảm thấy anh trai này rất thân thiện, cô bé quý mến người cho kẹo mình nên quyết định chơi cùng Fourth.

Và chỉ 15 phút sau, đầu Fourth mọc một cây dừa, tóc mái đã được túm gọn buộc thành một chỏm trên đầu. Xung quanh cây dừa là mấy cái sọ dừa đầy màu sắc, Coca vẫn đang miệt mài kẹp mấy cái kẹp tí hon lên đầu Fourth.

Hai anh em chơi trò làm tóc, bởi tóc Fourth dày và dài nên Coca càng thích nghịch. Để em bé ba tuổi rưỡi không quậy thì Fourth chấp nhận làm mẫu tóc.

Coca đính xong kẹp, trên đầu Fourth rực rỡ sắc màu. Cô bé trèo hẳn vào lòng Fourth, tò mò sờ lên kính của cậu, sờ thêm hai cái không thấy Fourth phản ứng liền cầm kính tháo ra, cô bé tròn mắt nhìn diện mạo của anh trai khi không bị kính che.

Fourth hơi khó hiểu, tạm thời không đòi lại kính: "Sao, sao thế? Em không kẹp tóc nữa hả?"

"P'Fourth xinh đẹp!" Coca đột nhiên nói, cười híp mắt khen Fourth: "Giống chị gái trên ti vi."

"Hả? Không, không phải nha." Fourth chỉnh đốn lại ngay: "Em phải bảo, bảo anh đẹp trai. Không phải, không phải xinh đẹp. Anh - là - con - trai."

Fourth còn nói rõ từng từ ở câu cuối, cậu là con trai, sao lại khen cậu xinh đẹp?

Coca gật gật đầu, miệng nhỏ biết nghe lời: "Dạ, P'Fourth xinh!"

Fourth: "...."

"P'Fourth đẹp, đẹp trai!" Fourth kiên nhẫn chỉnh lại.

Coca kiên nhẫn không nghe: "Dạ, P'Fourth xinh, xinh đẹp!"

Fourth: "...."

Thôi toang! Đứa nhỏ nói lắp giống cậu rồi!

Sợ ảnh hưởng không tốt đến em nhỏ, Fourth quyết định không nói nữa, cậu đòi lại kính và tiếp tục bị Coca trang trí đầu.

"Anh buông tôi ra! Buông tôi ra mau!"

Đó là giọng gào to của một người phụ nữ, phát ra từ chỗ quẹt thẻ ra vào của nhân viên.

Fourth đeo kính vào, cậu ngẩng đầu lên nhìn thử thì thấy đó là mẹ của Coca, hình như đang giằng co với một người đàn ông.

"Đồ khốn nạn! Tôi bỏ công bỏ việc để ở nhà chăm con cho anh! Anh thì ở đây hú hí với bồ nhí! Bây giờ anh còn che chở cho cô ta sao?!" Người vợ nóng máu muốn tiến lên đối chất với người phụ nữ ở sau lưng chồng: "Anh ta có vợ có con rồi đấy! Làm người không muốn lại muốn làm đ* à?!"

"Cô thôi đi! Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp. Đây là công ty, cô đừng có mà gây rối! Mau về nhà đi!" Người chồng một mực đứng chắn trước cô đồng nghiệp, đẩy người vợ ra ngoài.

Người vợ cảm thấy thật nực cười: "Đồng nghiệp? Đồng nghiệp mà gửi hình nude cho nhau à!? Đừng tưởng tôi không biết mấy đoạn tin nhắn ghê tởm của hai người! Tôi còn có bằng chứng đây này, anh muốn xem không? Mọi người xung quanh có muốn xem không?!"

Người vợ có bằng chứng trong tay, giơ điện thoại đối chất chồng và cô ả nhân tình, muốn ba mặt một lời nói chuyện.

Nghe vậy, người chồng xanh mặt, cô ả nhân tình vội nhéo anh chồng, cô ta sợ rồi.

Ở đây có nhiều người nhìn như vậy, nếu chuyện lộ ra, sau này cô ta còn mặt mũi nào đi làm.

Cãi qua cãi lại một hồi, ba người đã đi ra giữa sảnh công ty.

Fourth thấy không phải chuyện gì tốt đẹp, vội bịt mắt Coca lại.

Coca vẫn nghe thấy: "P'Fourth ơi, bố mẹ em sao vậy? Sao bố mẹ lại cãi nhau? Em không nhìn thấy, anh bỏ tay ra đi."

Coca cố gắng cạy tay Fourth ra nhưng không được, cô bé bất lực chuẩn bị mếu. Nhận thấy chỗ kia sắp có xô xát, Fourth vội bế Coca giao cho hai anh bảo vệ bên ngoài, sau đó cậu lại chạy vào.

Người vợ đã bật hình ảnh bằng chứng lên, giơ ra cho tất cả mọi người xem, hình ảnh người chồng phản bội cô.

Người chồng vì quá hoảng sợ, không suy nghĩ kĩ liền đẩy cả người vợ đang mang thai xuống đất: "Cô thôi đi! Đừng có bịa chuyện lung tung ở đây!"

Fourth vội chạy lên đỡ chị vợ, cậu lo lắng hỏi: "Chị chị, chị có sao không? Em gọi, gọi cấp cứu nhé?!"

Bà bầu ngã khiến tất cả mọi người trong sảnh nín thở, đều lo lắng cho thai phụ và đứa bé ở trong bụng.

Chị vợ không đáp lời Fourth, chồng có bồ nhí còn vũ phu với mình, điên tiết lôi cái bụng bầu giả ra: "M* nó thằng ch* ch*t!"

Cả sảnh bất ngờ: "!!!"

"Ối, bụng bầu giả kìa!"

"Lôi em bé ra luôn hả?"

"Bụng bầu giả, vụ này có diễn không đấy?"

"Quay video câu views à?"

"Hay chiến lược quảng bá của phòng marketing?"

Fourth cũng ngạc nhiên, nhưng cậu thở phào vì đó chỉ là bụng bầu giả, chứ cú ngã vừa rồi rất mạnh, nếu là thật thì e phải nhập viện.

Chị vợ chửi khởi động rồi bắt đầu dùng bụng bầu giả quật tới tấp vào người chồng, mỗi lần chửi là một lần đập: "Hôm nay tao sống chết với mày! Không có tình nghĩa vợ chồng gì nữa cả! Thằng ăn cháo đá bát! Thằng vô ơn! Tao mắt mù mới chọn mày làm chồng! Con m* nó!#@$%^&*()"

Không rõ đầu đuôi sự việc ra sao, Fourth lúng túng không biết có nên can hay không.

---

Trên văn phòng của Gemini.

"Tài liệu đã chuẩn bị xong thưa sếp." Hello đi theo sau Gemini vào thang máy, ấn nút tầng 1.

"Tốt." Gemini đáp một tiếng, hắn lại hỏi: "Chuyện cho người điều tra có kết quả chưa?"

"Dạ, vẫn trong quá trình điều tra và thu thập, thám tử vẫn chưa báo cáo gì." Hello chuyên nghiệp báo cáo nhanh tình hình.

Gemini khẽ thở ra, giờ hắn xuống sảnh để chuẩn bị đón đối tác lớn, theo quy tắc làm việc thì hắn thường xuống đó chờ trước khoảng 15 phút.

Trong thời gian chờ, thuận tiện cho hắn bắt bẻ nhân viên một chút. 

Từ lúc Gemini bắt đầu làm việc ở Gin, sảnh công ty không được chứa một hạt bụi, không được ồn ào. Dạo gần đây còn mới thêm luật, không cho người lạ vào.

Trừ nói lắp. Mới thêm hôm qua.

Ngày hôm qua, Gemini nói thẳng, có vẻ Fourth cũng tức giận, chắc hôm nay không dám tìm tới hắn nữa đâu.

Vừa mới nghĩ thế được một giây, cửa thang máy mở ra, đập vào mắt Gemini là một khung cảnh hỗn loạn, đập vào tai hắn là tiếng ồn ào như một cái chợ.

Gemini: "???"

Dạo này hắn hiền quá nên nhân viên trêu hắn à?

Hello cũng thót tim, nhanh trí đi kêu thêm bảo vệ vào ngăn.

Càng đi tới gần thì âm thanh chửi bới càng rõ, không có một từ nào là không tục tĩu, chửi như đấm vào tai.

Gemini chau mày, nhân viên thấy sếp tới thì tự khắc dạt ra hai bên, ngậm mỏ không dám bàn tán nữa, nhất thời chỉ còn bốn người đang hỗn chiến là ồn ào.

Trong bốn người đó có một người Gemini biết, lông mày hắn nhăn thành một đường thẳng.

Nay là boy cây dừa cơ à?

Hắn thấy Fourth đang bị một người túm tóc, miệng thì nói lắp: "Dừng dừng, dừng lại đi! Các chị, các chị đừng đánh nhau! Có gì từ từ, từ từ au!"

Nói lắp chưa xong, Fourth bị đánh đến văng kính, vừa hay cái kính rơi trúng chân Gemini.

Fourth hoảng hốt mất kính, cậu muốn đi tìm nhưng bị túm tóc, cô ả tình nhân nhất quyết kéo Fourth vào vòng xoáy đánh ghen.

Gemini: "...."

Thấy không? Ngày nào đồ ngốc đó đến cũng không có chuyện tốt lành gì!

-__-.

Én: Cho mình hỏi, mọi người có nhận được thông báo không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro