Chương 8: Ngốc ngốc ngoan ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Ngốc ngốc ngoan ngoan

Sau vài phút, cuộc hỗn chiến bị buộc phải dừng lại. Mỗi người được một anh bảo vệ cầm tay.

Fourth là người can nên được thả tự do, cậu ngồi dưới đất lần mò tìm kính, sợ là nó đã nát bét. May sao lúc này có người tốt bụng trả kính cho Fourth, cậu mừng rỡ đưa tay ra nhận: "Cảm, cảm ơn ạ!"

Nhưng ngay lúc chuẩn bị cầm được kính, người kia thình lình rụt tay về, Fourth hẫng: "Ao?"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện người đưa kính cho mình hóa ra là 100 tỉ.

Mặt 100 tỉ không hề vui, nhíu mày dọa cho Fourth tạm thời tịt ngòi.

Lúc Fourth ngẩng lên nhìn mình, Gemini khẽ sửng sốt một giây, sau đó ngay lập tức lại nhíu mày: "Vui không?"

Hỏi một câu chả rõ nghĩa, Fourth tròn mắt nhìn Gemini, ngơ ngác "Hả?" một tiếng. Cậu vừa mới bị đánh oan, vui cái nỗi gì!

Cậu vươn tay muốn đòi lại kính, sảnh công ty yên ắng vi diệu, tất cả đều chú ý đến sếp Gemini và boy cây dừa.

"Thằng khốn nạn!" Người vợ chửi thầm trong miệng, căm thù nhìn người chồng phản bội mình, lửa nóng chưa tan, chị ta chộp ngay cái bụng bầu giả dưới chân rồi ném một phát.

"Bụp!"

Toàn sảnh hít sâu một hơi.

Mặt Gemini dính nguyên cái bầu giả: "...."

Fourth mím môi: "...."

Không được cười bạn! Không được cười bạn! Không được cười bạn!

Cứ tưởng bão sẽ ập xuống, không ngờ sếp Gemini có phong cách xã hội đen chỉ bình tĩnh gỡ bụng bầu ra, bỏ tạm kính vào túi áo, hạ lệnh cho thư kí: "Giải tán mọi người, bốn người này tạm thời dẫn vào phòng bảo vệ trước."

Tiếp đón đối tác vẫn quan trọng hơn, Gemini xua tay một cái, bốn người hỗn chiến liền bị dẫn vào phòng bảo vệ uống nước.

Cindy và em người hầu vừa đến nơi, thấy hỗn loạn liền đi hóng, bất ngờ biết được là đồ nhà quê đã bị bắt.

Cindy nhếch mép tự cao: "Hừ, bảo mà. Đồ nhà quê tuổi gì làm tình địch của tôi!"

Cat lại nghĩ xa hơn: "Khoan đã cô chủ, nếu như gây rối, tại sao cậu Gemini không báo cảnh sát hoặc đuổi ra ngoài luôn? Còn dẫn người vào phòng bảo vệ để làm gì chứ?"

"Ờ thì, chắc là muốn tận tay xử lý." Cindy rất hóng việc Gemini xử lý đồ nhà quê.

Ngoài miệng Cat khen: "Dạ, cô chủ thông minh quá!"

Trong lòng Cat nghĩ: "Nói đến thế rồi mà còn không hiểu. Đúng là... nay chán chửi rồi."

Gemini đã đi tiếp đón đối tác, Cindy không làm phiền được, cô háo hức đi xem đồ nhà quê bị bắt hơn.

Phòng bảo vệ thẳng tiến, chủ nào tớ nấy nên có hai con người vênh mặt đi vào, nghênh ngang không thèm gõ cả cửa.

Cindy vừa vào đã nhận ra đồ nhà quê ngay, nâng giọng khinh miệt: "Này đồ nhà quê?"

Fourth nghe cách gọi quen thuộc, mấy ngày nay đều bị gọi như thế, ủ rũ ngẩng đầu lên: "Sao, sao vậy?"

"Đồ..." Cindy nói được một chữ bỗng im bặt, gương mặt trước mắt thật xa lạ, chả giống đồ nhà quê chút nào.

Sau một trận hỗn chiến, cây dừa trên đầu Fourth không hề đổ, vững vàng đứng thẳng như một kì tích. Gemini vẫn cầm kính của Fourth, giờ đây ngũ quan thanh niên không còn bị che khuất, như giải được phong ấn, đẹp trai phát sáng trong mắt người nhìn.

Cindy ngỡ ngàng không thốt thành lời, trái tim hơi rung rinh trước vẻ đẹp của đồ nhà quê, che miệng nói: "Sao mà, sao đồ nhà quê xinh trai thế?"

Cat tỉnh táo trong mọi tình huống: "Cô chủ, cậu ta là tình địch!"

Cindy lật mặt trong chớp nhoáng: "Hừ! Xinh trai lắm để làm gì?! Muốn dùng vẻ ngoài để quyến rũ Gemini chứ gì! Đúng là hồ ly tinh!"

Ngoài miệng Cat hùa: "Đúng đúng!"

Trong lòng Cat chê: "Người ta là hồ ly tinh còn đỡ, cô đến bạch cốt tinh còn không bằng!"

Hồ ly tinh Fourth Fourth: "...."

Lỗi cậu à?

Chuyện khi nãy đã đủ khiến Fourth mệt lắm rồi, cậu không có tinh thần để đấu võ mồm với Cindy đâu.

Trong phòng, ngoài cuộc nói chuyện của Cindy và Fourth thì không còn ai nói gì cả.

Người vợ biết bây giờ có nói cũng chẳng thay đổi được gì, giờ mới ra con gái, vội quay sang hỏi Fourth: "Này em trai, Coca đâu rồi?"

"Chị, chị yên tâm đi. Coca đang, đang ở chỗ anh bảo vệ." Fourth không muốn Coca phải chứng kiến cảnh tượng bố mẹ cô bé bất hòa, thật may là khi đó cậu đã đưa Coca ra ngoài kịp thời.

Thế giới của trẻ con rất ngây thơ, nhưng không phải tất cả mọi chuyện chúng đều không hiểu.

Nếu để Coca nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, trong tuổi thơ xinh đẹp của cô bé sẽ xuất hiện một vết nứt, vĩnh viễn không lành.

Fourth có thể hiểu được, chấn thương tinh thần còn đau hơn cả rách da rách thịt.

Coca đã an toàn nên người vợ không hỏi gì nữa, rối loạn đến mức quên cả việc cảm ơn Fourth.

Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng, là nốt trầm sau một sự việc không vui khiến người không liên quan cũng cảm thấy nặng lòng.

Cindy gọi một anh bảo vệ để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, anh bảo vệ chứng kiến từ đầu nên kể lại tường tận.

Sau khi biết rõ sự tình, ánh mắt Cindy thay đổi khi nhìn Fourth: "Vậy là đồ nhà quê chỉ tốt bụng vào can thôi hả? Người vào can mà cũng bị bắt là sao? Mấy người làm ăn kiểu gì vậy?"

Đồ nhà quê có làm sai gì đâu, sao lại bắt đồ nhà quê tốt bụng?

Anh bảo vệ: "Đó là lệnh của cậu Gemini, chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi."

Cat kéo Cindy, khổ não nhắc: "Cô chủ ơi, cậu ta là tình địch! Cô không được bênh cậu ta!"

Cindy giật mình, vội hóa phản diện: "Hừ! Lo chuyện bao đồng! Bị bắt là đúng!"

Mọi người chứng kiến: "...."

Đồ nhà quê tốt bụng: "...."

Lại lỗi cậu à?

Bỗng nhiên người chồng lên tiếng: "Cô thấy đẹp mặt không?"

Câu này là anh ta hỏi người vợ, tức giận chỉ trích: "Có chuyện gì không để về nhà nói được sao?! Cô đến đây gây sự làm gì?! Loạn hết cả lên! Giờ thì không những xấu mặt mà công việc này tôi chưa chắc đã giữ được! Cô có ra ngoài kiếm tiền được không?! Tôi mất việc rồi, gia đình chúng ta ra đường ở, cô chịu trách nhiệm nổi không?!"

Trước những lời này, người vợ lộ ra nét mặt ngỡ ngàng, không nghĩ một người đang là chồng mình, từng yêu mình, có con với mình lại nói ra những lời lẽ đó.

Cả căn phòng chỉ có mỗi giọng nói của người chồng, lời nói thậm tệ không thấm nổi vào tai: "Loại đàn bà dốt nát như cô đúng là chả được tích sự gì! Cô nhìn lại mình đi, quanh quẩn ở nhà ăn chơi với trông con, mỗi thế thôi mà cũng không an phận được! Bộ dạng thì lôi thôi lếch thếch, cô có biết là tôi xấu hổ vì đi với cô lắm không!"

Lời người chồng nói cứ như mọi lỗi lầm đều ở người vợ mà ra, anh ta không sai, người sai là chị vợ nhếch nhác, sau khi sinh con cho anh ta thì không còn xinh đẹp như xưa nên anh ta mới chán. Anh ta thấy vô cùng xấu hổ vì người vợ xấu xí, anh ta phải đi tìm bồ nhí để thỏa mãn.

Tư tưởng sai lệch, ăn cháo đá bát, loại này ở dưới cả đáy xã hội.

Lòng người vợ đã tan nát đến mức không thể nói được một lời nào, chị căm hận rơi nước mắt, hối hận vì đã chọn người này làm chồng nên bây giờ mới phải khổ sở thế này.

Những lời nói chướng tai khiến người ngoài cuộc phải nhíu chặt mày, Fourth nhìn người chồng đã sai còn trơ trẽn đổ lỗi cho vợ, liên tưởng đến hai chữ "cặn bã".

Ả nhân tình chỉ cúi đầu im lặng, chị vợ chỉ còn biết khóc, không ai cãi lại người chồng nên gã ta còn tưởng mình đúng, buông lời đe dọa vợ: "Cô cứ chờ đấy! Hậu quả của việc này cô phải gánh hết!"

"Anh mới chính là người sai." Fourth thình lình lên tiếng, cơn giận trong lòng kì diệu giúp Fourth nói chuyện một cách rõ ràng: "Anh không chung thủy, anh là người chồng ngoại tình, anh đã phản bội chị ấy. Từ đầu tới cuối, người sai nhất là anh!"

Từng từ trôi chảy phát ra, trực tiếp vạch tội và chỉ trích người chồng tệ bạc, phản bội vợ con để chạy theo nhân tình.

Lời Fourth nói không một từ sai, người xung quanh gật gù tán thưởng, còn người chồng ngoại tình chỉ có thể câm mồm.

Chẳng cần biết người chồng có giác ngộ ra điều gì hay không, người vợ lau sạch nước mắt, nhìn thẳng vào người đã đầu gối tay ấp với mình bao năm qua, giọng hơi nghẹn nhưng chứa sự quyết tâm: "Trước kia chúng ta kết hôn là vì lòng chúng ta hướng về nhau. Nếu bây giờ anh đã thay đổi, chúng ta không còn chung hướng nữa. Vậy thì ly hôn đi."

Bốn chữ "tình nghĩa vợ chồng" đã mất sạch, sau những lời nói tệ bạc của người chồng càng làm bộc lộ sự khốn nạn của gã ta. Người như này bỏ được càng sớm càng tốt.

"Bụp!"

Người chồng bất ngờ bị Cindy đập túi xách vào đầu.

Cindy kìm nén cơn giận nãy giờ, vừa thoát khỏi tay Cat là như sư tử sổng chuồng: "Thứ cặn bã! Bỉ ổi! Vô ơn! Hèn hạ! Tệ bạc! Tồi tệ! Đê tiện! Khốn nạn!"

Mỗi một câu chửi là một phát đánh xuống, càng đánh càng hăng, túi Gucci da cá sấu xịn sò con bò, không sợ túi rách, chỉ sợ tét đầu.

Người chồng vùng dậy chống trả liền bị hai anh bảo vệ giữ lại, Cindy tranh thủ đánh thêm mấy cái mới thôi, giọng điệu ghê gớm: "Hừ! Đáng khinh!"

"Cô chủ bớt giận!" Cat ra sức giữ Cindy lại, bịt cả miệng, sợ cô chủ nhổ nước bọt lên người ta.

Sau cùng, trước khi rời đi, Cindy còn bồi thêm một câu cho hả dạ: "Trai cặn bã, gái lẳng lơ, đê nam tiện nữ, trời sinh một cặp!"

Đê nam tiện nữ câm như hến.

Fourth âm thầm lau mồ hôi trán, may là hôm đó chạy kịp.

Trong lúc chờ đợi, một bác bảo vệ có hỏi về việc làm thế nào mà người vợ có thể đi lên văn phòng làm việc của anh chồng.

Người vợ thở dài khai thật, thoát ải hai anh bảo vệ ngoài cửa bằng cách giả bầu, muốn vào trong chờ chồng đi xuống. Sau đó nhờ Fourth trông Coca, người vợ dùng thẻ nhân viên của chồng để đi vào bên trong một cách quang minh chính đại.

"Toàn bộ quá trình chỉ có vậy. Tôi đã khai hết. Chú bảo vệ, liệu sếp của các chú có bắt tôi đi tù không?" Người vợ lo lắng hỏi.

Chú bảo vệ: "Có báo cảnh sát hay không thì tôi không biết. Nhưng chắc không đến nỗi ngồi tù đâu."

Nghe vậy, Fourth lén thở phào, thật ra cậu cũng sợ. Gemini nổi giận rồi báo cảnh sát bắt bọn họ, không ngồi sau song sắt thì cũng phải nộp tiền phạt vì tội gây rối trật tự nơi công cộng.

Với tình cảnh nhà sắp phá sản, Fourth tiêu 1 baht còn tiếc, huống chi là đóng tiền phạt cả mấy trăm baht.

Chờ thêm một lúc, cửa phòng có người gõ rồi mở ra, bước vào là anh thư kí Hello. Bằng một thái độ chuyên nghiệp, anh thư kí thuật lại lời của sếp: "Mọi người có thể ra về rồi."

Cứ như thế được thả đi luôn, Gemini không hề báo cảnh sát bắt bọn họ, cả bốn người đều thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn bốn người đang mừng, anh thư kí nói nốt: "Trừ cậu Fourth."

Fourth: "...."

Anh thư kí không quên lời sếp dặn, thuật lại không thiếu một từ: "Còn ba người, nhớ đi xa xa công ty một chút rồi đánh nhau tiếp."

Ba người: "...."

Chị vợ khinh không thèm nhìn đê nam tiện nữ, chân thành cảm ơn Fourth rồi rời đi trước.

Còn đê nam tiện nữ, làm ra loại chuyện xấu hổ, thẹn với lòng nên dĩ nhiên là cúi gằm mặt đi ra ngoài.

Xong xuôi, Hello mỉm cười tiêu chuẩn thư kí, nhìn boy cây dừa: "Cậu Fourth, mời cậu theo tôi đi lối này. Sếp đang chờ cậu trên phòng."

"Được." Fourth gật đầu, ngoan ngoãn đi theo anh thư kí.

Bên ngoài sảnh, Cat nhìn thấy Hello và Fourth đi ra, vội báo cáo: "Cô chủ, cô chủ ơi, người ra rồi."

"Đâu?" Cindy đứng dậy đi theo, vừa đi vừa hỏi: "Thư kí dẫn đồ nhà quê đi đâu vậy?"

Lúc Cindy đến nơi, vừa tầm thấy Fourth và Hello bước vào thang máy chuyên dụng, chỉ có sếp lớn trong công ty mới được dùng.

Cánh cửa đóng lại trong sự ngỡ ngàng của Cindy, theo thường lệ hỏi người hầu bên cạnh: "Này, thế nghĩa là sao hả?"

"Đi thang máy chuyên dụng." Cat nhìn một cái là ra: "Có thể cậu Hello đang dẫn đồ nhà quê lên phòng làm việc của cậu Gemini đó cô chủ."

"Gì cơ?! Không thể nào! Không thể nào đâu!" Cindy phủ nhận hai lần liền, đến cái sảnh trước cửa phòng làm việc cô ta còn chưa được đặt chân đâu.

Ngoài miệng Cat gật đầu: "Cô chủ nói đúng! Lí nào đồ nhà quê lại lên được phòng làm việc của cậu Gemini. Không thể nào có chuyện đó!"

Trong lòng Cat lắc đầu: "Lí nào lại không có chuyện đó!"

Cindy bắt đầu dối lòng, kể xấu tình địch: "Cậu ta là đồ nhà quê, trà xanh, hồ ly tinh, chỉ được mỗi cái mặt đẹp với tốt bụng thôi, chẳng có gì nổi bật. Gemini chắc chắn không thích một người như cậu ta đâu!"

Ngoài miệng Cat giơ ngón cái: "Đúng đúng ạ! Cậu Gemini làm sao thích đồ nhà quê, trà xanh, lại còn là hồ ly tinh được!"

Trong lòng Cat diss cô chủ: "Cậu Gemini cũng không thích cô."

---

Phòng làm việc của Gemini.

Sau bàn làm việc, người đàn ông đang ngắm nghía chiếc kính kim loại trên tay, giơ ra xa, đưa vào gần, muốn nhìn xem đây có phải loại thần khí nào không. Chứ cái kính này đã phong ấn nhan sắc của Fourth quá xuất sắc, hại hắn lần nào nhìn thấy Fourth tháo kính cũng phải sửng sốt một phen.

"Cốc cốc cốc."

Ba tiếng gõ cửa vang lên, giọng của thư kí gọi vào, Gemini đáp: "Vào đi."

Cánh cửa mở ra, đồng thời Gemini cũng đứng dậy, hắn nhìn Fourth đi phía sau thư kí, bộ dạng hơi rụt rè, đang nheo mắt nhìn hắn.

Không có kính khiến mọi cảnh vật trở nên mờ ảo, Fourth phải nheo mắt lại để nhìn rõ Gemini hơn.

Gemini đi ra khỏi vị trí làm việc, đang bước tới chỗ Fourth. Hắn càng đi tới gần, mắt Fourth mở càng to, lúc Gemini ở một khoảng cách vừa đủ, Fourth hơi ngước mắt nhìn hắn.

Lần này đến lượt Gemini nheo mắt, bỏ qua một giây sửng sốt, ngược lại Gemini muốn hỏi, tại sao vạn vật luôn chuyển biến mà đôi mắt đẹp năm đó vẫn không hề thay đổi?

Fourth đang ngước mắt nhìn Gemini, khoảng cách này đủ để cậu nhìn rõ người con trai trước mặt, một đôi mắt trong veo, thanh sạch không chút tạp chất. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, ai có thể ngờ người này đã 28 tuổi.

Hình ảnh thiếu niên năm 16 tuổi bỗng chốc quay về, dòng kí ức chạy như một thước phim tua nhanh, đưa Gemini về lại năm hắn 16 tuổi.

Ngày hôm đó, Gemini đang có chuyện bực mình nên đi tập bóng rổ một mình. Để quên đi cơn giận, Gemini luyện tập không nghỉ suốt một tiếng, khi trong lòng đã xuôi xuôi, Gemini mới chịu dừng.

"Úi!" Không biết Fourth ngồi ở hàng ghế khán giả từ bao giờ, khi Gemini quay đầu liền bị giật mình: "Này, cậu đến đây từ bao giờ vậy?"

"Tôi tôi, tôi vừa chợp mắt ở đây một chút. Kitty nói, nói nhiều quá!" Fourth đang ngủ thì nghe tiếng động, ngẩng đầu thấy Gemini đang tập bóng thì tỉnh ngủ luôn.

Nãy giờ Fourth im lặng ngồi một bên, xem Gemini điên cuồng tập bóng.

Gemini vứt bóng vào thùng đựng bóng, thở hổn hển nói với Fourth: "Cậu lấy giúp tôi chai nước ở đó được không?"

Hắn mệt quá, lười đi lấy.

"À, à được." Fourth tốt bụng, tốt tính, giúp đỡ bạn học hơi bị nhiệt tình.

"Cảm ơn." Gemini nhận chai nước, hắn ngửa đầu tu một mạch hết sạch. Luyện tập không ngừng nghỉ suốt một tiếng khiến cả người hắn mồ hôi nhễ nhại, tóc thì ướt nhẹp như mới gội đầu.

Fourth nhìn yết hầu Gemini lăn vài lần đến khi hết chai nước, cậu lại nhìn giọt nước đọng trên cằm Gemini, mãi không chịu rơi xuống khiến cậu rất khó chịu, muốn đưa tay gạt hộ.

Cũng may ngay sau đó, Gemini gạt giọt nước trên cằm đi, mồ hôi tiết ra liên tục, chảy từ trán xuống mắt khiến hắn khó chịu, phải vén áo lên để lau.

Áo bị vén lên, cơ bụng săn chắc lập tức hiện ra, Fourth vội quay đầu đi nơi khác.

Gemini lau sạch mồ hôi, hắn để ý hành động nhỏ này của Fourth thì khẽ cười, ánh mắt không rõ ý tứ.

Vỏ chai rỗng trong tay, Gemini giơ chai lên, ở tư thế ném bóng tiêu chuẩn, nhắm rồi ném chai một cái, chính xác trúng ngay vào thùng rác.

"Yes!" Gemini quay sang nhìn Fourth, cười tươi vì chiến tích vừa rồi, vuốt ngược mái tóc ướt về sau: "Cậu thấy sao?"

Miệng hơi hé ra vì kinh ngạc, Fourth tròn mắt nhìn Gemini, ngơ ngơ như trên mây: "Đẹp, đẹp trai!"

Gemini: "...."

"Hả?" Gemini hơi nhướng mày, câu trả lời này hắn thật sự không thể lường trước được.

Vẻ ngoài được khen nhiều rồi nên Gemini chai mặt, nay được Fourth khen khiến hắn tự dưng biết ngại, gãi gãi sau đầu: "À, cảm ơn cậu, nhưng mà ý tôi là cú ném chai nước vừa rồi cơ."

Fourth: "...."

Ai mang cậu trốn lên sao Hỏa được không? Nghe nói ở đó có sự sống, chứ cậu còn mặt mũi nào mà sống ở Trái Đất nữa!

"Fourth Fourth!" Người mang Fourth lên sao Hỏa xuất hiện kịp thời.

"Kiếm cậu nãy giờ." Kitty cuối cùng cũng tìm được Fourth: "Thì ra cậu trốn ở đây với hotboy lớp! Hai người lén lút ở đây làm gì thế? Ơ kìa, sao Fourth lại đỏ mặt? Hai người làm gì thật hả?!"

"Không, không có!" Fourth không sai vẫn chối.

Kitty bắt bài: "Cậu lại nói lắp kìa. Dạo này Fourth Fourth hay nói dối quá nha."

"Đi, đi thôi." Fourth không dám nhìn Gemini, mặt đỏ bừng đẩy Kitty lên sao Hỏa.

Hai người đi ra ngoài rồi nhưng Gemini vẫn nghe thấy Kitty nói: "Cậu đừng có chạy! Cái đầu có khác gì cái bờm sử tử không? Đi mau, tớ dẫn cậu đi cắt tóc! Còn không nghe lời thì tớ cạo đầu cậu!"

Gemini khẽ bật cười, một nụ cười vừa khó hiểu vừa châm biếm: "Sao trông cậu ta ngốc thế nhỉ?"

Quay về thực tại, hình ảnh thiếu niên 16 tuổi ăn khớp với boy cây dừa 28 tuổi, không khác biệt là bao.

Fourth đang được Hello xử lý mấy vết cào ở cổ, sát trùng xót da, khuôn mặt nhăn nhó vì đau, nhưng Fourth không hề kêu lấy một tiếng.

Gemini thầm nghĩ: "Đúng là rất ngoan ngoãn, nhưng vẫn ngốc."

Fourth là người tốt vào can lại bị thương, bây giờ đau cũng không dám kêu, đồ ngốc cũng biết sĩ diện đàn ông cơ à?

Kêu một chút cũng có tác dụng giảm đau, đúng là đồ ngốc chẳng biết cái gì.

Kể ra người ta nói cũng đúng, người ngốc là người thường hay chịu thiệt thòi.

Bao năm rồi, một người có thể ngốc dài như thế này hả?

-__-.

Én: Người ngốc có phúc của người ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro