Phần 1: Hai lần mười năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm. Ba ngàn sáu trăm năm mươi ngày. Đã rất nhiều lần cái "mười năm" đó xuất hiện trong tâm trí Fourth dù là lúc đón bình minh hay lúc tiễn nắng già chạy dài về cuối trời.

Lần đầu tiên Gemini nhắc tới "mười năm" là lần Fourth đứng giữa khán phòng thi năng khiếu, tiếng ghi-ta ngân dứt và những vệt sáng cuối ngày đâm nghiêng rồi rơi trên sàn nhà giả gỗ thành những khuôn hình lạ lùng không tên gọi, Gemini ngồi ở tít phía xa xa, cầm trên tay tấm bảng "mười năm nữa anh đây vẫn gục trước tình ca của quý ngài Nattawat". Fourth lúc đó chỉ biết cúi đầu cười, cười vì thích và vì ngại. Nụ cười kéo đến tận khi cậu khẽ ngẩng nhìn anh, xuyên qua ban giám khảo cùng nhiều hàng những thí sinh như chính cậu, Fourth cười lâu cũng bởi vì cậu đã đặt niềm tin vào cái "mười năm" Gemini nhắc tới ngay lần đầu.

Lần tiếp theo Gemini nhắc tới "mười năm" là lần Fourth thua trắng trong một đợt tuyển chọn thành viên cho ban nhạc. Cậu núp thu lu một góc khi học viện lúc này tối mù, Fourth chùng lòng và cậu đã nghĩ khán phòng này vốn chẳng khác với khám tù là bao. Gemini xuất hiện với vỏn vẹn trong tay cây kẹo ngọt mà nụ cười nở trên môi còn ngọt ngào hơn nó.

- Có cây kẹo thôi, lấy không?

- Lấy luôn.

Fourth với tay muốn bắt lấy chiếc kẹo nhưng Gemini thu tay lại trêu ngươi. Mấy giây sau Gemini đưa chiếc kẹo bóc vỏ xong xuôi gần đến phiến môi từ lúc nào đã cong lên xinh đẹp. Vị ngọt tan ra trên đầu lưỡi, Gemini tiếp tục nhắc đến hai tiếng "mười năm".

- Mười năm nữa, mỗi ngày đều sẽ cho mày một cây kẹo.

Lúc đó Fourth hỏi Gemini vì sao chỉ mười năm mà không phải hai mươi hay năm mươi thậm chí là tới khi cả hai người chẳng còn răng ăn kẹo nữa. Gemini lắc lắc đầu, Fourth găm nhìn đến vài giọt sao đã trót sa chân vào đôi mắt của Gemini.

- Tại vì mười năm dài lắm.

Mắt Fourth mở to tròn, Gemini thả bàn tay mình lên tóc cậu.

- Tao yêu mày mười năm đủ rồi, mười năm tiếp theo phải đến lượt mày yêu tao chứ.

Mười bảy tuổi Fourth không hiểu lời đó của Gemini có nghĩa là thế nào, nỗi buồn chắn ngang khiến cậu cũng chẳng còn tâm trạng đâu để thắc mắc. Rằng tại sao Gemini lại đinh ninh suốt mười năm này chỉ mỗi mình anh yêu cậu, tại sao hai người lại không cùng yêu nhau và rất nhiều những câu "tại sao" khác.

Fourth nghĩ Gemini không trả lời vì cậu không thắc mắc. Guồng quay cuộc sống nhấn Fourth đến nỗi cậu chẳng có nổi khoảng trống rỗi rãi để nhận ra, Gemini đã dùng mười năm sau đó để trả lời cho những gì cậu từng thầm thắc mắc ở khán phóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro