Phần 2: Cây kẹo thứ ba trăm mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tình yêu và sự nghiệp, có người từng nói với anh rất khó để nắm cả hai thứ đó cùng một lúc.

- Ừm...

Fourth mím môi một khoảng, cuối cùng cậu nhìn đàn anh đang đứng ngay ở cạnh bên bật cười.

- Tức là em đây cũng được xếp vào hàng hiếm?

- Vâng. Tôi biết cậu đang có cho mình một tình yêu đẹp với thủ khoa đầu vào trường y giỏi giang nức tiếng. Nhưng mà...

Jay vươn tay, dùng đầu ngón đẩy trán Fourth một cái nhẹ nhàng, hắn chớm cười.

- Nhưng mà hiện tại cả em và người yêu em đều không có sự nghiệp. Lúc nào đó khi em cần bệ đỡ để phóng chân, người yêu em thì vẫn đang miệt mài trong phòng thí nghiệm rồi mách cho bệnh nhân bị đánh vào lưng rất nguy hiểm vì nó tập trung hệ thống thần kinh trung ương và tuỷ sống, lúc đó đảm bảo với em là em sẽ nghĩ khác đi ngay.

Gemini đứng nép sau cánh cửa giữa khán phòng, anh thấy người yêu mình chỉ lặng lẽ cười trừ cho qua chuyện.

Yêu nhau chưa lâu nhưng ở cạnh nhau mười năm hơn có lẻ, Gemini đã chắc mẩm Fourth sẽ tớn lên rồi hung dữ múa may "chuyện tình của bọn tôi cần anh lo cho chắc". Fourth như thế mới là Fourth mà từ lâu Gemini đã vô tình mặc định.

Những vệt hồng mà cuộc đời dành tặng từ năm mười bảy hình như sẽ thưa thớt bớt đi. Giống như Fourth lúc này vì ngại sau này đường đi không trơn tuột mà không dám nói với Jay cậu đặt bao nhiêu lòng tin vào trong cuộc tình mình. Cũng giống như sáng sớm nay, Fourth gọi điện cho Gemini khi giọng nói tuôn khàn khàn vì mấy bữa gần đây cậu hát hò quá sức, Fourth nằng nặc đòi đến quán của anh Mix để uống lục trà tắc mật ong, Gemini phải bấm bụng từ chối để xem xét cho xong đống bệnh án giáo sư đưa anh đọc.

- À, June ra đĩa đơn đầu tiên rồi.

Jay nghiêng đầu nhìn chăm chăm đến gò má của Fourth, bên gò má đã hây hây vì nắng rọi qua ô cửa thông hơi nhỏ.

- Hình như trong đó cũng có một sáng tác của em, nhưng anh không thấy họ đề tên nhạc sĩ nhỉ?

- Sao anh biết?

- Nó lù lù ra.

- Không.

Fourth mở mắt to tròn:

- Ý em là sao anh biết được trong đó có nhạc em sáng tác?

Di chân tiến gọn đến một góc ngay sân khấu, Jay thò tay vén tấm màn đã nhuộm màu hoàng hôn rồi thả vài ngón gầy ấn nhẹ xuống phím đàn theo nhịp phách mà Fourth rất hay dùng. Chuỗi âm thanh êm ả mang chất ballade thời kì Phục Hưng.

- Kiểu vậy. Em thường đi phách vừa rồi nhẹ thay vì đi thẳng luôn phách mạnh. Đó là cái kiểu chỉ riêng mình em có.

Gemini đứng đằng xa nghe mà không tài nào hiểu hai người họ đang nói đến những gì. Anh chỉ biết Fourth nhè giọng kêu lên "đâu có, thằng Nine cùng lớp lắm khi vẫn đi phách như thế này" còn Jay thì ngọt ngào nói "chắc tại vì anh để ý có mỗi em".

Fourth quét tới ghế thứ mười ba ngay hàng sáu, Jay ngồi ở đối diện cậu ung dung chơi đàn. Gemini xoay lưng rời khỏi khán phòng, ly trà mật ong nóng lắc lư theo từng bước chân đi.

./.

Hôm đó Gemini đi kiến tập ở phòng nghiên cứu vi sinh trong bệnh viện đến khuya, Fourth về nhà vào buổi chiều, ngay thời điểm cái loa treo đầu đường cất lên bản giao hưởng như những ngày từng đã.

Nói Fourth không nhớ nhung ba năm cấp ba thì mũi cậu sẽ dài ngay lập tức, lúc đó cả hai người thấy mặt nhau đầu tiên rồi cũng chào tạm biệt nhau sau cùng. Lúc đó Fourth không phải ở trong phòng nhạc cụ gảy đàn đến mức bụng ngón tay chai sần lên như thế, Gemini cũng không phải ở trong phòng nghiên cứu mà không ý thức được bên ngoài kia ông mặt trời rốt cuộc đã chịu ngủ hay chưa.

Lúc đó Fourth nói muốn đến tiệm anh Mix để uống trà nóng thì Gemini sẽ đáp ứng ngay rồi hôn cậu khi cả hai đã nấp người đằng sau cây hoa giấy. Lúc này cậu đã tự hào đặt sẵn trước môi bốn tiếng "là người yêu nhau" nếu có ai thắc mắc về mối quan hệ giữa hai người, nhưng nụ hôn lén lút vắng dần đi và nụ hôn công khai thì không có thì giờ để thường xuyên lui tới.

Đàn anh Jay là tay chơi cứng trong ban nhạc của trường, nghe đâu vẫn còn đang chấm giúp giảng viên mấy bài thi năng khiếu, vậy mà chiều này lại ở lại khán phòng dọn dẹp với Fourth chỉ đơn giản vì cậu cho anh chàng một cây kẹo.

Fourth càng nghĩ càng bực mình. Cậu nấn ná ngoài cổng đến tận mười một giờ đêm mới thấy Gemini loạng choạng từ đầu ngõ đi lại, một tay dụi mắt một tay anh cầm đống giấy tờ mà Fourth đoán đêm nay Gemini sẽ thức trắng đêm xem.

Nhìn thấy mặt mày Fourth hậm hực, Gemini cười ngọt ngào rồi cởi áo khoác treo lên đầu cậu một cách rất tự nhiên.

- Lạnh. Sao ở đây giờ này?

- Đợi người yêu. - Fourth nhướn mày lên.

Gemini chỉ vào mình, hỏi cợt:

- Tao hả? Hay là ai đó khác?

Vậy mà Fourth đã không trả lời hai câu hỏi đó của Gemini. Cậu hất mặt lên, cánh môi hơi mím lại, Gemini thì vươn tay sờ má cậu, nhét vào bàn tay Fourth cây kẹo ngọt sau đó bỏ ba từ "ngày mai gặp" rồi bước vô trong nhà. Fourth chững người ở ngoài cổng rất lâu.

Đá viên sỏi xanh có lẽ xe chở vật tư ngang qua đánh rơi mất, Fourth dặn lòng coi như mình đã xả xong trận tức tối vì không có chiếc hôn nào xuất hiện.

Fourth quăng bừa cây kẹo lên trên bàn, Gemini ở đối diện ngó sang chiếc bàn nằm kề ngay cửa sổ, đã là cây kẹo thứ hai Gemini đưa cho Fourth trong ngày.

Buổi trưa Gemini đến học viện tìm Fourth, đàn anh Jay chợt dưng bị hạ đường huyết, Fourth bóc vỏ cây kẹo của Gemini đưa cho Jay ngậm trong thời gian đi cùng anh chàng tới phòng y tế phía cuối dãy hành lang. Biết rằng mình đang ích kỉ có chọn lọc, nhưng cũng nhiều lỗi lầm không chỉ biết là sẽ sửa được liền. Anh nghĩ nếu không phải Jay thì bản thân sẽ không để tâm vì đầu đã chật ních kiến thức y học lâm sàng khi mới vừa bước chân tới năm hai.

Gemini thả người xuống giường nệm, mắt dán lên trần nhà, đống bệnh án bị gió đêm uốn cong vì cửa sổ không đóng. Thầm nghĩ rằng đêm nay mình phải đọc đống bệnh án đó cả trăm lần, vì đầu óc anh sáng giờ chỉ luẩn quẩn một điều mình đã đưa Fourth cây kẹo thứ ba trăm mười tám dù ngày thứ ba trăm mười bảy sắp trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro