Phần 3: Ngã tư có bốn cây đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini quen một người bên khoa tâm thần học, trùng hợp rằng người đó ngày xưa nổi tiếng trong trường anh vì học như Bùi Kiệm, cuối cùng hơn năm sau lại xuất hiện ở ngôi trường nằm top của thủ đô. Nên mới nói cần sống thôi thì cuộc đời sẽ thả xuống nhiều điều bất ngờ hơn cả việc chẳng tìm thấy được gì trong chiếc rương kho báu.

Cái gọi là "trò giải trí" của trường y cũng rất đỗi oái oăm. Gemini bước qua cổng trường sẽ hẳn nhiên quên đi mất cách thời gian vận hành, cách nắng trôi từ vàng nhạt đến cam hồng rồi lụi tắt. Biết rõ ràng rằng đa phần chữ bác sĩ không được đẹp vì thời gian với bác sĩ chính xác là kim cương, Gemini đang chạy bước nhỏ tới hai từ "bác sĩ" cũng choáng ngợp vì không nghĩ họ lại bận rộn như thế này. Ngay cả thời gian giải trí vẫn bị nhồi nhét sao cho sinh viên sẽ không vui vẻ nổi.

- Tớ thật sự không hiểu. Yak bên khoa tâm thần lại đi tư vấn tâm lí là sao?

Gemini vươn tay xoa mắt, xoa mười giây liền vẫn chưa thấy nó đỡ mỏi bao nhiêu.

- Vậy cậu không biết chuyện giám đốc của bảo tàng nghệ thuật đi chấm thi âm nhạc chỉ vì ông thảy tiền tài trợ cuộc thi à?

- Có luôn?

Làm sao mà không có, hơn một năm trước, ngày Gemini tặng Fourth cây kẹo rồi bảo rằng từ đó đến mười năm sau nữa sẽ trao vào tay cậu cây kẹo ngọt vào mỗi hôm, chỉ tại vì đối thủ là con trai giám đốc bảo tàng mà Fourth vụt mất cơ hội đứng trên sân khấu dưới tên June. Fourth có nhiều tiềm năng, cả Học viện Âm nhạc đều công nhận. Cách cậu làm nhạc độc nhưng không lạ, nghĩa là vẫn hợp thị hiếu số đông và cũng khoác lớp áo riêng nếu có lẫn trong bao người. Gemini nhớ lúc ấy Fourth buồn nhiều, có thể anh không tài nào vẽ được dạng thù nỗi buồn người yêu anh ôm lấy, nhưng vì cậu buồn nên Gemini nhớ lúc ấy bản thân mình hình như cũng không vui.

Gemini từng tự tin rằng mình hiểu rõ Fourth vào năm mười bảy tuổi. Bước chân qua cửa phòng rồi kiếm đại một ghế trống để ngồi, Gemini ngẩng nhìn Yak đứng giữa bục với cặp kính dày cui. Cậu chàng ráo qua anh trong tích tắc sau đó ném thẳng một câu mở đầu xoáy vô lòng.

- Điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn, đừng nghĩ mình hiểu rõ một người chỉ vì hai bạn ở bên nhau lâu rồi.

Gemini từng tự tin rằng mình hiểu rõ được Fourth, anh từng tự tin bản thân hiểu cậu rõ hơn cả chính cậu hiểu được cậu. Giống như Gemini biết năm đó Fourth cũng có thích mình chỉ bởi vì ánh mắt cậu nhìn anh đôi khi rất lạ, mà cậu thì chưa kịp hiểu ra. Bây giờ Gemini nghĩ mình cũng hiểu được Fourth, nhưng từ "rõ" thì đã bị thời gian ăn mất.

Không biết có phải là do tên Yak kia còn ghim thù cũ, suốt cả buổi tư vấn hôm đó cậu chàng vẫn luôn nhìn Gemini chòng chọc. Điệu bộ anh thì rất đỗi thản nhiên, cho tới khi mà sinh viên dần dà lui hết cả, chỉ còn Yak đang dọn dẹp đống giấy tờ, Gemini nán chân lại thăm hỏi.

- Không nhận ra tao à?

Yak chậc lưỡi, rồi ngẩng lên, tay vẫn thoăn thoắt xếp hồ sơ vào cặp táp để chuẩn bị sang lớp khác.

- Sao không.

Cậu chàng khuấy tay như kiểu đang ngửi một mùi hương gì đó, nói bông phèng:

- Đứng gần là ngửi được ngay cái mùi của dân có học.

Gemini phì cười, tính của thằng này chẳng khác nhiều so với trước đây. Hai người gợi lại mấy câu chuyện đã cũ, đến lúc mà Gemini nâng đồng lên xem và biết rằng mình nên kết thúc chuyện cũ ở đây để rời đi, Yak chợt dưng lên tiếng:

- Gem, vốn tao không định nói đâu nếu mày cứ coi như không quen rồi lướt qua nhanh gọn, nhưng mà... mà tại vì mày chào tao nên tao nghĩ là tao phải nói.

- Nói mau đi.

Gemini gõ ngón tay lên đồng hồ:

- Đây còn phải đón người yêu đây tan học.

Âm tiết cuối cùng vừa dứt cậu bạn Yak đã nở cười trào phúng, Yak nói:

- Khóa của bọn mình năm đó có nhiêu lớp đâu, chuyện của bọn mày hết chín mươi phần trăm học sinh cả khoá đều biết rồi. Mới hôm qua tao gặp người yêu mày ở tSring, thằng Fourth đi cùng nhóm bạn của nó, tao cũng nghĩ sẽ có mày.

- ...

- Nên lúc thấy nó hôn một người tao còn tưởng... Tao sẽ kệ quách đi nếu thằng đó không phải là thằng Jay!

Yak ngẩng nhìn Gemini:

- Có lẽ mày không biết Jay đâu, bạn gái tao học bên trường nhạc nên là tao biết rất rõ về nó. Người ta nói nghệ sĩ đa tình mà, bọn họ thích rồi quên một người cực kì nhanh chóng.

Đưa dẫn một hồi Yak cũng tự cảm thấy bản thân mình đang nói năng rất lan man, chỉ tại vì cậu chàng đang mải tìm ra cách nói khiến cho Gemini đỡ tổn thương nhất. Bọn họ không thân nhau đến nỗi nghĩ cho nhau như thế, không thân đến nỗi tay gác vai ngồi bên lề kể sầu khi bước ra từ bệnh viện mà khắp quanh thành phố lúc này đã vắng tanh. Nhưng có lẽ hồi đó Yak vô tình chứng kiến ánh mắt Gemini nhìn Fourth năm mười bảy rồi đến bây giờ vẫn vẹn nguyên, Yak nghĩ rằng là vậy.

- Gem, tâm hồn nghệ sĩ mỏng nên họ rất dễ động lòng, điều đó coi như tao không nói đến. Tao biết Fourth không xấu nhưng thằng Jay xấu, mà môi trường sống lại ảnh hưởng rất nhiều đến một con người.

Mãi thật lâu, Gemini nhún vai.

- Fourth không xấu mà, đúng không?

Gemini cười hiền:

- Nếu vậy thì tao bao dung được.

Yak không còn biết nên nói thêm gì nữa, người đáng ra phải tức giận phừng phừng sau đó tìm người yêu mình làm một trận ra ngô ra khoai cho đúng lẽ cuối cùng chỉ cười hiền bảo rằng mình đủ sức bao dung.

Nhân loại vẫn hay ca cẩm người yêu nhiều hơn sẽ luôn luôn là người thua cuộc, Yak lờ mờ đoán ra Gemini thua từ năm mười bảy nhưng mãi tới bây giờ mới có cơ hội để kiểm chứng rõ ràng.

./.

Fourth tan lớp nhạc lí vào chiều muộn, trên bầu trời mây hồng cũng đã sớm vơi đi. Cậu đứng ngoài cổng học viện đợi hơn một tiếng vẫn không thấy Gemini xuất hiện với nụ cười ngọt lành như thường lệ. Có rất nhiều người luôn nói đôi khi Fourth cứng đầu không chịu nổi, bản thân cậu thì ý thức được mình vừa mềm mỏng vừa cứng đầu. Cứng đầu ở chỗ dù đứng ngoài cổng học viện hơn một tiếng, chân mỏi nhừ, nắng nhạt bớt và gió khoác áo đêm, Fourth vẫn quyết tâm phải đợi đến khi nào Gemini chịu xuất hiện.

Nghĩ ra rất nhiều những lí do khác nhau trong đầu nhưng đa số Fourth dư sức biết sẽ đều liên quan tới bệnh viện. Yêu một người giỏi giang thật khổ, từ khi tốt nghiệp cấp ba, đã vô số lần Fourth âm thầm vãn than với chính mình như vậy.

Cúi đầu khẽ đá những chiếc lá có lẽ đã dần thay màu thu, Fourth trộm nghĩ giá mà người mình đang yêu là Gemini năm mười bảy thì tốt quá.

- Có đứa đang nghĩ ước gì có chuyến xe để đi về tuổi thơ thì hay biết mấy.

Giọng Milk vọng bên tai, Fourth quay sang sau đó bắt trúng ngay ánh mắt của người mà hiện tại cậu đang không muốn gặp.

- Em né Jay cả ngày nay có đúng không?

Milk cất giọng bông đùa, Fourth sống sượng nhìn Jay rồi chỉ biết cười trừ.

Dường như Jay biết, anh chàng đủ tinh ý để nhận ra không khí đã đặc tràn ngần ngại, thế là Jay nói:

- Fourth bận mà. Cậu ấy đang sáng tác vài bài để nhét thêm vào album quý ba của June đó.

- Tụi nó nhờ em à? - Milk hỏi.

Fourth lắc đầu:

- Không có, là tự em đề nghị.

- Tại sao? Tụi nó không ưa em, mà em cũng đâu có ưa bọn nó?

- Mình có chân chứ cơ hội làm gì có chân đâu, nên là mình phải tự chạy đi tìm nó.

Jay phì cười, Fourth cũng cười, cậu hồi tưởng về lúc Gemini ngồi cùng cậu trên ban công nhà rồi thủ thỉ bên tai cậu câu đó.

Điện thoại trong túi sáng lên, Fourth nhấc máy nghe xong, cả Milk và Jay đều biết chọc vào cậu bây giờ không khác gì chọc vào ổ kiến lửa. Milk không dám hó hé, Jay lại vươn tay nắm lấy vạt áo Fourth lắc lư.

- Về nhé, anh đưa em về.

Những gì xảy ra tối qua Fourth vẫn nhớ rõ ràng, nhưng thay vì trốn tránh như đáng lẽ, Fourth lại mím môi sau đó gật đầu một cách rất ngoan lành.

Nhân loại cũng có một câu nói rất hay, rằng không gì bằng được đúng người đúng thời điểm. Đuổi theo một người đi nhanh quá không thể nào tránh được việc sẽ hẫng chân, khi hẫng chân thì lại không tránh được việc phải cần một người đứng đằng sau níu lấy.

./.

- Thằng này may số đó. Xe lao tốc độ đó mà chỉ xây xước kiểu này là may.

Chiếc đồng hồ quả lắc đung đưa từng nhịp vui tai, Gemini dời mắt từ chiếc đồng hồ sang ông chú ở tiệm thuốc. Chưa đợi anh lên tiếng nói năng gì, ông chú phán thẳng:

- Mày về ngủ liền cho tao đi. Thiếu ngủ thiếu tỉnh táo, cứ làm lụng quá sức rồi không chịu nghỉ ngơi đầy đủ thì não sẽ chết dần. Tao nói cho mày nghe nha bác sĩ.

Gemini tròn mắt:

- Ao, sao chú biết?

Ông chú cho thuốc gọn ghẽ vào túi, không nhìn Gemini nói:

- Đoán. Dù bị tông nhưng vẫn lo cho mạng sống của người tông mình trước tiên, đặt tính mạng lên bàn cân chứ không phải là ai sai ai đúng.

- Chú giỏi ghê.

Gemini cười hiền, bỏ lại ba từ đó sau đó bước ra khỏi tiệm thuốc khi đèn đường đã bắc tới chân trời.

Ngã tư gần nhà có tổng cộng bốn chiếc đèn xếp quanh, lúc thấy đèn giao thông chuyển xanh mà Fourth vẫn lơ ngơ, lúc thấy Jay kéo tay cậu băng qua đường vội, Gemini đã ước giá mà ngã tư gần nhà chỉ gắn tổng cộng một chiếc đèn. Một chiếc đèn và ánh sáng từ những ngôi sao có lẽ sẽ không đủ tỏ để Gemini trông thấy.

Anh cũng nghĩ mai lên trường phải hỏi giáo sư vì sao mệt mỏi mà mắt con người lại chẳng mờ đi, đáng ra nó nên mờ đi, Gemini mong rằng vậy.

- Gem, xách gì đó?

Gemini ngẩng nhìn, Fourth nấp người đằng sau bụi dây leo, Gemini lò mò lôi từ túi quần ra cây kẹo.

Fourth vươn tay nhận kẹo, Gemini lại bỗng siết tay cậu không buông.

- Tay lạnh quá.

Anh nói, cậu thì khẽ nhíu nhíu mày.

- Đâu có.

- Lạnh mà. Để tao hong cho một chút.

Fourth nhìn Gemini, Gemini chỉ nở cười rất hiền.

Trưởng thành là một món hàng mà con người phải mua. Có người trả giá rẻ nhưng cũng có người lại trả cái giá đắt vô cùng.

Gemini và Fourth mua trưởng thành trước tiên bằng những tan vỡ về tương lai, và những điều từng đẹp đẽ bắt đầu chẳng hơn gì một bóng ma mờ ảo.

-

Viết vội để đi ngủ nên là chưa có sửa chi hếch, ví dụ thấy lỗi thì giả bộ hong thấy nha xincamon quý vị và khán giả ///w///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro