Phần 8.3: Gửi đến chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ đêm, Fourth tắt hết đèn phòng rồi sà xuống giường khi trong tay chỉ cầm độc mỗi cây kẹo Gemimi đưa ban nãy. Không biết là do ánh sáng đèn đường không đủ tỏ hay do gì đó khác, cậu giơ cây kẹo lên trước mắt ngó nghiêng sau đó thầm cảm thán mấy nếp gấp của vỏ kẹo đúng là nham nhở thật.

Nham nhở đến mức Fourth không muốn nhìn. Không muốn nhìn tới nỗi cậu phải bật dậy rồi quẳng xuống vườn hoa.

Mấy bông cúc tana bị tô vàng dưới ánh trăng bàng bạc. Một đoá đã rũ mình ra khỏi dàn nhưng lại mắc kẹt giữa hàng rào trắng mây, cuối cùng cũng thoát ra dù cơn gió ngang qua chỉ là cơn gió nhẹ.

Theo thói quen, Fourth ngó sang cửa sổ phòng anh qua cửa sổ phòng mình.

Hai ô cửa sổ chứng kiến rất nhiều thứ trong những tháng năm qua. Chứng kiến hai người dần lớn lên, Fourth từ thằng nhỏ đầu húi cua thành một cậu chàng lãng tử tay gảy đàn miệng ngân nga ca hát, Gemini từ nhóc con dong dỏng đến anh chàng thư sinh chôn thân trong bệnh viện từ sáng tới tối mù. Chứng kiến hai người từ bạn bè thành người yêu, cuộc tình lành lặn điểm trang vài vết xước.

Nán lại thêm chút nữa, cuối cùng Fourth cũng ngoảnh đi, rồi sau đó kéo hẳn tấm rèm qua che lại.

./.

Dùng dằng suốt mười hôm, không ai gợi lại câu chuyện đã xảy ra đêm đó.

Suốt mười hôm Gemini không về trễ như thường lệ. Fourth tan học buổi chiều, kịp đón một trận nắng hồng đổ tràn xuống đường phố như mưa. Cậu thích mưa, có khi thì lại không thích lắm. Tháng mười vẫn còn trong mùa mưa nhưng mấy ngày gần đây ngày nào hoàng hôn cũng xuất hiện. Thả từng bước chân tà tà trên phố, cậu giẫm lên cơn nắng đang buông vàng nơi những ô gạch lót đường. Nhìn bóng mình soi ngay đó rồi kiếm mãi cũng không kiếm ra thêm một chiếc bóng khác nào.

Suốt mười hôm, Gemini luôn đều đặn mang cho Fourth mấy món đồ bé vặt. Khi là lục trà tắc mật ong còn âm ấm, khi thì là hộp salad cuối cùng trong cửa hàng tiện lợi mà anh đã nhanh tay mua được. Không còn cây kẹo nào trao từ tay này qua tay kia, cả hai người cũng đồng lòng coi chuyện đó là bình thường.

Có một kiểu chia tay đáng sợ hơn cả lời chia tay đó là không có bất kì lời chia tay nào xuất hiện. Không ai biết mình sai gì mình thiếu sót ra sao. Cũng sợ rằng vụt mất đi sẽ tiếc, nhưng nếu hỏi liệu còn yêu nhau không thì câu trả lời đã là "không chắc nữa" rồi.

Có hôm, Fourth về lúc sáu giờ, cậu thấy Gemini đang chơi đùa với mấy bông hướng dương ngược nắng. Hôm đó là hôm hiếm hoi Gemini mặc quần ngắn trên đầu gối, Fourth ráo thấy đầu tiên là vết xước gỏn lọn nằm ngay bắp chân anh.

- Vết cào trên ngực thì còn có cơ sở để hiểu được nhưng vết xước ngay chân là sao đây quý ngài Norawit?

Gemini vẫn cười. Lúc nào anh cũng vậy. Nụ cười đó bây giờ hiện trong mắt Fourth thật đáng ghét vô cùng.

- Cậu Nattawat đoán xem?

- Em hỏi trước mà thưa ngài?

- Ừm... để xem...

Gemini càn rỡ câu giờ, Fourth phất tay nói ngắn gọn rằng "hết lượt".

Gemini xin thêm một lượt nữa, cậu lắc đầu bảo không.

Ánh nắng cuối cùng biến mất dưới chân mây. Fourth chìa tay nhận một bọc hoa quả có đủ đầy mấy loại cậu yêu thích rồi xoay người bước đi. Lúc này nụ cười trên môi Gemini cũng tàn theo vạt nắng.

Lời chúc đầu tiên, chúc Gemini sau này sẽ không giấu những điều mình muốn nói sau nụ cười.

./.

Mùa mưa đi qua, mấy chiếc xe đẩy hay bán trái cây lắc đã dần dà chạy dọc quanh thành phố. Món này không phải tự dưng thèm mà nhìn người ta ăn thì sẽ thèm, lúc ngồi trên xe buýt để đến bệnh viện Gemini đang thực tập, Fourth đã liếm môi rất nhiều lần vì hộp xoài lắc cô gái kia đang cầm ở trên tay.

Bệnh viện đó trực thuộc ngôi trường Gemini đang theo học, giờ giấc khám bệnh thăm bệnh cũng dè sẻn khó khăn vì bác sĩ chuyên khoa đa số là giảng viên trong trường. Fourth đứng trước cổng sau của bệnh viện, cổng này chỉ mở ra để đón xe cấp cứu, nên khi tới đây rồi ngó thấy quanh quanh đa số đều là người nhà bệnh nhân, Fourth thoáng chút bất ngờ.

- Nào nào các cô các chú tản ra một chút cho xe cấp cứu vào. Tôi nói muốn bở hơi tai, các cô các chú không thể nào vào thăm bệnh nhân vào giờ này. Tám giờ bệnh viện không còn cho người nhà thăm bệnh nữa. Một giây chờ cô chú nhấc chân là người nằm trong xe tới gần thêm cửa tử!

- Cho xin đường xin đường!

Fourth chịu không nổi cảnh xô bồ nên nép qua một rặng cây ngồi đó. Cậu gọi cho Gemini, anh không nhấc máy, Fourth lại ngồi thật ngoan đợi anh liên hệ lại.

À, Gemini hay về trễ vì anh phải tham gia vào trận chiến sống còn. Được tuân theo quy luật sinh lão bệnh tử là một điều may mắn, những người như Gemini mang sứ mệnh bảo vệ những người không may mắn dù tỉ lệ chiến thắng có là một phần trăm.

Tiếp xúc với không khí lâu, hộp xoài lắc Fourth mua vì thèm thuồng cũng dường như không còn ăn được nữa. Fourth mỏi chân nên đứng dậy, vươn vai một chút rồi lại ngồi. Trước cổng sau bệnh viện người người dần lui đi. Mãi thật lâu Gemini mới bước ra, từ xa cậu trông thấy anh vươn tay lên xoa trán.

- Ổn không bác sĩ? Định hỏi thăm cậu lâu rồi nhưng mãi hôm nay mới thấy cậu tan ca giờ này.

Gemini cười một cái với chú bảo vệ:

- Cháu chỉ là sinh viên. Nửa tháng qua cháu không tăng ca nên chú không thấy là phải.

- Đúng là đời bác sĩ, mới chỉ sinh viên cũng bị người dân nắm tay đòi mạng.

Hiếm lắm Gemini mới đùa:

- Nắm tay thì lại may mắn quá. Người ta nắm áo, còn vô tình cào một phát làm người yêu cháu ở nhà cáu nhặng lên.

Chú bảo vệ cười ha hả. Forth lắng tai nghe cũng không nghe ra câu chuyện bọn họ đang nói đến.

- Thế hết giận chưa?

Nụ cười trên môi Gemini vẫn đó nhưng đã kéo thấp hơn bình thường, anh chỉ cười thế rồi thôi.

./.

- Lúc nãy tao thấy mày cầm trên tay gì mà, sao không đưa tao mà lại vứt?

Fourth mải nhìn bước chân hai người đi trên đất, cậu không để ý lắm tới câu hỏi của anh. Một bước rồi một bước, Fourth bước nhanh hai bước để hai người sải cùng một bước xuống mặt đường. Độ này trời tối mù, mùa hè đi qua nhưng dưới những cây đèn vẫn lấp ló một đàn thiêu thân đang nhảy múa.

Hai người dừng trước một cây đèn đỏ chỉ còn vài giây để chuyển xanh. Gemini nắm tay Fourth, Fourth bỗng nhìn anh ngơ ngác.

Gemini không buông tay cậu ra vội, mất lúc lâu kể từ lúc cả hai đã đi qua đường Gemini mới buông tay, trước khi buông cậu mơ hồ cảm nhận anh còn siết chặt vài giây ngắn.

Dưới cây đèn đang xoã lên tóc hai người những ánh vàng, Gemini nhõn hơn cậu vài xăng-ti nên thấy được đám thiêu thân tưởng đầu Fourth là cây đèn rồi rủ nhau bay tới. Anh vươn tay phủi chúng dạt đi, cậu nhìn anh hỏi khẽ:

- Sao lại dắt tay? Giờ này còn ai nữa đâu mà bày đặt dắt tay?

- Giờ này vắng người nên xe cộ lao qua rất ẩu, đằng đó có biết không?

- À...

Cậu chỉ "à" thế rồi thôi.

Thêm một chiếc máy bay lao ngang qua đầu, Gemini ngửa lên rồi bảo Fourth nhìn nó. Thêm rất rất nhiều những bước chân, những nụ cười và một niềm vui hai năm quen nhau rồi mới có, hai người cuối cùng cũng đứng trước cổng nhà nhìn nhau.

Fourth mè nheo:

- Sau này không đi bộ nữa đâu, mệt chết.

Gemini thả vào tay Fourth vài chiếc pick xinh xinh. Mấy chiếc đều có độ dày và chất liệu khác nhau, Gemini cam đoan Fourth có thể dùng đống này để chơi đàn ít nhất là thêm mười năm nữa, đủ để cậu chơi nhiều thể loại rồi tìm ra phong cách của riêng mình.

Fourth nhỏ giọng cảm ơn, Gemini nhìn mắt cậu sáng lên, không kìm được vươn tay luồn vào mớ tóc mềm mại như sợi len nhung đũa.

Lời chúc thứ hai, chúc Fourth sẽ tìm thấy được người dắt tay cậu qua đường lớn từ những ngày hẹn hò đầu tiên mà không cần phải học mất hai năm thật dài.

./.

Gemini lên phòng, còn không buồn bật đèn vì sợ Fourth sẽ ráo qua trông thấy.

Hôm trước lúc vô thức tìm cậu qua ô cửa sổ phòng, tìm miệt mài cho tới khi thấy cậu quăng một vật xuống vườn hoa, anh đã giật bắn mình khom người không muốn cho cậu thấy. Gemimi có cảm giác như mình đang làm một việc sai trái, nhìn lén người ta dù cuộc tình hai người chưa kết thúc.

Gemini bán tín bán nghi, bây giờ nghĩ lại mới nhận ra việc leo rào qua nhà cậu bơi xới cỏ cây là một việc làm vừa ấu trĩ vừa quá trớn. Lúc thật sự tìm được cây kẹo bản thân đưa cậu chỉ vài giờ trước đó, chút đau rát vì xước trúng hàng rào cũng bị chút đau rát khác nuốt đi.

Gemini nhớ Fourth từng nói thời hạn để cậu thấy hối tiếc kể từ lúc đưa ra quyết định là ba tuần. Suốt ba tuần kể từ khi chứng kiến cậu quăng phắt đi cây kẹo, không ngày nào anh không mong rằng cậu sẽ thấy hối tiếc.

Hơn bất cứ thứ gì, anh tôn trọng Fourth tuyệt đối.

Gemini không chống nổi với những mong muốn của cậu từ rất lâu. Fourth đòi thì anh sẽ chiều theo. Gemini sẽ không van lơn đẩy cậu vào thế khó khi hôm đó anh hỏi liệu bọn họ có còn yêu nhau không và cậu thì đã đáp với anh là "không chắc".

Nên là lời chúc thứ ba, mong Gemini sau này sẽ không yêu thêm một ai nhiều như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro