💅Chương 43: Anh chịu chờ em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Gemini chọn tin tưởng Fourth, cả hai theo bác quản gia lên xe.

Chỉ có Gemini và Fourth ngồi ở hàng ghế sau, suốt cả quãng đường Gemini đều nắm chặt tay Fourth: "Đã có chuyện gì xảy ra? Sao em ra ngoài được?"

Fourth kể lại toàn bộ kế hoạch của cậu, nhớ lại chuyện xem mắt liền tỏ ra giận dỗi: "Em trốn ra ngoài vì anh, vậy mà anh lại lén em đi xem mắt."

Để chứng tỏ bản thân đang giận thật, Fourth rút tay mình khỏi tay Gemini, không vừa ý trừng hắn một cái.

Gemini vốn không muốn đi xem mắt nên mới cố tình mặc trang phục kì lạ thế này, hắn lần nữa nắm lấy tay Fourth, đáng thương giải thích: "Anh bị oan mà Fourth. Em nhìn trang phục của anh xem, anh không muốn đi xem mắt nên mới cố tình làm thế này. Em đừng giận anh nhé?"

Thái độ của Gemini rất thành thật, mọi điều hắn nói lúc này không có một điểm dối trá.

Mặt Fourth dần dịu xuống, cậu vốn chỉ muốn trêu hắn chút thôi. Ai ngờ lúc này bác quản gia ngồi ở ghế phụ lại lên tiếng, phá vỡ bầu không khí hài hòa trong xe: "Tôi đã nhiều lần thả cửa để cậu chủ có thể trốn ra ngoài. Thế mà cậu chủ lại ngó lơ dụng ý của tôi. Vậy là cậu chủ đã thật sự muốn trốn ra ngoài chưa?"

Gemini: "....."

Dụng ý thì chưa thấy nhưng bị người yêu lườm thì thấy rồi!

Những lời này của bác quản gia đã thành công khiến Fourth phải nhăn mày, cậu nheo mắt nhìn người yêu: "Như thế là sao?"

"Em đừng nghe lời bác ấy." Gemini vội xua tay, hắn hoàn toàn không thấy cái dụng ý nào của bác quản gia cả: "Bác đừng có nói lung tung!"

Đúng lúc này, anh vệ sĩ đang lái xe cũng góp vui: "Mấy lần tôi cố tình giả ngủ để cậu Gemini trốn, nhưng hình như cậu Gemini cũng không muốn trốn đi cho lắm!"

Gemini: "...."

Một người hai người đều bắt nạt hắn!

Một người nói có thể không tin, nhưng đây tận hai người nói, Fourth không muốn tin cũng phải nhéo eo Gemini tra hỏi: "Anh không muốn trốn hả?"

"Không, không." Gemini cuống cuồng giải thích.

Fourth nghe vậy càng tức giận, nhéo càng mạnh hơn: "Cái gì? Vậy là anh không muốn trốn hả?!"

"Au! Không phải, ý anh không phải như thế." Gemini oan ức quá: "Hai người họ đổ oan cho anh. Họ là người của ông nội, họ làm như vậy để chia rẽ chúng ta. Em không biết sao?"

Fourth tỉnh bơ đáp: "Em biết."

"Vậy sao em còn nhéo anh?"

Fourth nhéo cho Gemini cái cuối, thẳng thắn thừa nhận: "Vì em không thích anh đi xem mắt."

Dù Gemini bị ép đi xem mắt, hắn không hề tự nguyện đi thì Fourth vẫn cảm thấy khó chịu, rõ ràng đây là người yêu của cậu.

"Ò ~" Gemini nhận ra Fourth đang ghen vì hắn, khóe miệng khó kiềm chế được giương lên, cuối cùng phải cúi đầu bật cười. 

Fourth nhăn mày trừng hắn: "Anh cười cái gì?"

"Chụt!" Không báo trước Gemini đã sấn tới, hạnh phúc ôm má bánh bao hôn một cái rõ kêu: "Em cứ dễ thương thế này thì sao mà anh đỡ được!?"

Mắt Gemini long lanh nhìn Fourth, cậu sợ Gemini sẽ không nhịn được mà hôn tiếp, vội bịt miệng hắn nhắc nhở: "Anh đàng hoàng đi, còn có người ở đây."

"Ừ. Anh biết rồi." Gemini gật đầu ngoan ngoãn không hôn thêm cái nào, hắn hôn vào lòng bàn tay Fourth rồi đan lấy bàn tay ấy, ánh mắt lấp lánh niềm vui nhìn người hắn yêu.

Hắn phải làm gì để được ở cạnh người này cả đời đây?

Bác quản gia thông qua gương chiếu hậu nhìn đôi tình nhân trẻ, họ đã yên tĩnh lại, hai bàn tay nắm chặt không rời một khắc. 

Bỗng nhiên Fourth nhớ ra, cậu đặt cái thẻ ngài chủ tịch đưa vào tay Gemini, thản nhiên nói: "Em đã tiêu một phần rồi. Anh bù tiền vào đây nhé, lát nữa em sẽ trả cái này cho ngài chủ tịch."

Gemini nhận thẻ: "Được. Em không cần lo cái này nữa."

Fourth mỉm cười, ngoan ngoãn đáp: "Dạ. Em tìm được Gemini rồi này!"

"Ô hổ ~" Gemini đã bị sự ngoan ngoãn này đốn tim, hắn dịu dàng ôm Fourth vào lòng, phiền não tự hỏi chính mình: "Anh phải làm gì đây? Phải làm sao mới được ở bên em?"

Trái tim trong lồng ngực khẽ nhói lên, mắt Fourth ánh lên sự quyết tâm, cậu cần phải can đảm hơn thì mới giành được Gemini từ ngài chủ tịch.

Bác quản gia im lặng chứng kiến toàn bộ, cuối cùng thở dài một hơi, xem ra lần này thế trận hai bên cân bằng, ngài chủ tịch sẽ phải chuẩn bị tâm lý rồi đây. 

Người tên Fourth này có vẻ không dễ chọc.

---

Sau khi Gemini và Fourth rời đi, Iris không còn nhiệm vụ gì nữa nên đi theo Jade, trải qua một loạt sự việc thì giữa Jade và Iris không thể nói chuyện bình thường được. 

Hai người ngồi trong xe im lặng mãi cũng không ai chủ động bắt chuyện, Iris thở dài một hơi, tảng băng bên cạnh vẫn chẳng thay đổi gì, rõ ràng đã tỏ tình với y nhưng lại không chịu chủ động.

Mới bị từ chối có ba lần mà đã bỏ cuộc, Iris trừ người đàn ông này 1 điểm, nhưng vì vẫn rất thích người ta nên Iris quyết định trừ nửa điểm thôi.

Nếu như Jade đã không nói, vậy Iris cũng im luôn, giờ ai thích ai hơn còn chưa biết đâu.

Và đúng như vậy đấy, Jade đã thích Iris nên anh ta chủ động gọi: "Iris?"

"Hửm?" Trong lòng Iris vui muốn nhảy tưng tưng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh nhạt: "Có chuyện gì?"

Anh thư ký không nhạy bén trong chuyện tình cảm, là dạng người vừa khô vừa nhạt, vắt óc mãi cũng chỉ hỏi được một câu: "My Passion là gì vậy?"

Iris: "....."

"Cái tên nhạt nhẽo này!" Iris xua tay: "Cậu hỏi câu khác được không?"

"Không được. Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện về cậu." Anh thư ký nhìn thẳng vào mắt Iris: "Bao gồm cả những chuyện sau khi tôi nghỉ làm gia sư cho cậu có được không?"

"Không được." Iris thẳng thắn từ chối, những chuyện sau khi Jade nghỉ làm gia sư hay nói cách khác là những chuyện sau khi Jade từ chối Iris đều không vui.

Bản thân Iris cũng không muốn nhớ lại nên buông lời tuyệt tình: "Tôi không muốn kể chuyện bản thân cho người ngoài."

Anh thư ký hụt hẫng "À" một tiếng, một lúc sau mới lại nói: "Vậy sao?"

Iris yên lặng nhìn Jade, y đã mở đường cho người này rồi nhưng anh ta nào có chịu đi, y thất vọng quay đầu nhìn ra cửa sổ, thích một tảng băng đầu gỗ thật là mệt mỏi!

"Iris." Jade đột nhiên gọi một tiếng rồi tiến tới, vừa tầm Iris quay lại cũng là lúc cả hai mặt đối mặt. Anh thư ký mặt lạnh vây Iris vào giữa mình và cửa xe, ở khoảng cách ngắn hỏi: "Vậy nếu như là người yêu thì có thể đúng không?"

Tự nhiên bị bích đông, Iris cực kì bất ngờ với hành động táo bạo của Jade, y khoái lắm nhưng giả bộ đẩy ra, tay đặt trên ngực người ta còn không buông: "Hả? Ý cậu là sao? Cậu làm gì vậy?"

Dù có là tảng băng lạnh giá thì khi gặp phải mặt trời cũng sẽ bị tan chảy.

Jade đã thua cuộc trước một Iris từ 13 năm trước rồi, ngày hôm nay anh ta nhất định không để vụt mất người này nữa.

Lấy đủ dũng khí, anh thư ký làm mặt lạnh nhưng hai điểm hồng trên má đã hiện lên: "Iris, anh thích em."

Sau 3 lần bị từ chối và 13 năm thích thầm, rốt cuộc Iris cũng nghe được câu nói mà y ao ước.

Iris khẽ sờ cà vạt của Jade, y buồn buồn nói: "Nhưng tôi thích khỏa thân, cậu không cảm thấy ghê tởm sao?"

Với câu hỏi này thì Jade vô cùng bình tĩnh đáp lời: "Anh tưởng anh đã trả lời em từ 13 năm trước rồi."

Ra là cậu ấy vẫn luôn nhớ, Iris hạnh phúc đỏ mắt, y kéo cà vạt của Jade làm nũng: "Anh nói lại lần nữa được không? Em muốn nghe."

Nhận thấy dấu hiệu tỏ tình thành công, Jade âm thầm vui vẻ: "Em sẽ khỏa thân đi dọa mọi người sao?"

Iris lắc đầu: "Sẽ không."

Y chỉ đơn thuần cảm thấy rất thoải mái khi khỏa thân thôi chứ y có ý định khỏa thân đi dọa mọi người bao giờ đâu. Chỉ là sau này gặp một số chuyện, Iris buộc lòng phải biến mình thành kẻ điên.

Hình ảnh Jade bây giờ như ăn khớp với chàng thiếu niên năm đó, giọng anh thật dễ nghe truyền vào tai Iris: "Vậy thì không có gì đáng ghê tởm cả. Em cũng đâu làm chuyện phạm pháp nên không cần xấu hổ. Anh thương em."

Câu cuối kia là Jade mới thêm vào, 13 năm trước không có cơ hội nói, bây giờ đã có thể thoải mái giãi bày. 

Iris không thể kìm nén những giọt nước mắt hạnh phúc, y vừa được người mình thích tỏ tình, cảm giác hạnh phúc này có chút không chân thật.

Jade nhẹ nhàng hết mức lau nước mắt trên má Iris, mạnh dạn ngỏ ý: "Iris, anh thương em. Chúng ta hẹn hò nhé?"

"Được!" Iris trả lời ngay và luôn, y không thể chần chừ trước người đàn ông này, kéo cà vạt của Jade rồi ngửa cổ hôn lên môi anh, hai người chính thức đánh dấu một mối quan hệ lãng mạn.

---

Ông nội chỉ muốn nói chuyện riêng với Fourth nên Gemini bị đuổi ra ngoài, hắn không phục nhìn cánh cửa đóng lại, đã thế sau đó còn có hai vệ sĩ đứng chắn trước cửa, lạnh lùng canh chừng hắn.

Gemini bĩu môi đứng qua một bên chờ, vệ sĩ ở cái nhà này sao ai cũng cao to hơn hắn vậy? Cái này rất bất lợi cho việc bỏ trốn đấy!

Bác quản gia thấy Gemini đứng không yên, đi đi lại lại chóng cả mặt bèn trấn an: "Cậu chủ yên tâm đi. Ông chủ cũng đâu thể ăn thịt được cậu Fourth."

"Bác không hiểu." Gemini vẫn đi đi lại lại trước cửa phòng, sắp thành con lắc thôi miên hai anh vệ sĩ luôn rồi. Khi nãy Gemini thấy mặt ông nội rất căng, hắn sợ ông nội sẽ nói cái gì làm tổn thương Fourth.

Người này hắn đặt trên đầu quả tim, đến mắng một câu hắn còn chẳng nỡ, huống hồ là để Fourth vào nói chuyện với ông nội.

Không khuyên được thì đành vậy, bác quản gia thở dài một hơi rồi nói: "Ông chủ vẫn luôn như vậy, thích làm theo ý mình cho nên đã gây ra một số chuyện không hay." 

Nghe thấy chất giọng phiền muộn của bác quản gia, Gemini mới chú ý tới: "Bác nói vậy là có ý gì?"

"Chuyện của bố mẹ cậu chủ rất đáng tiếc!" Bác quản gia buồn chán lắc đầu, giữa hai hàng lông mày là sự quyết tâm: "Nếu có gì có thể giúp được, tôi nhất định sẽ giúp cậu."

Rõ ràng rằng bác quản gia không muốn chứng kiến thêm một cuộc hôn nhân ép buộc nào nữa, từ chuyện đổ vỡ của bố mẹ Gemini đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho cả ba người, mà đáng thương nhất vẫn là cậu chủ nhỏ. 

"Cậu chủ nhỏ đã chịu nhiều khổ sở rồi. Hiện giờ cậu xứng đáng có được hạnh phúc." Trong mắt bác quản gia ánh lên niềm hi vọng sáng rỡ, chiếu lên người cậu chủ nhỏ của bác.

"Choang!" Trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng rơi vỡ, Gemini bất chấp hết thảy, vượt qua hai vệ sĩ đẩy cửa vào trong, hắn thấy Fourth đứng cạnh một cái bình sứ đã rơi vỡ trên đất.

"Fourth!" Gemini vội vàng đi đến chỗ Fourth, kéo cậu ra chỗ an toàn, hắn chẳng hỏi chuyện gì xảy ra đã nổi giận với ông nội: "Con đã nói ông đừng đụng đến cậu ấy rồi mà! Ông muốn con phát điên lên đúng không?!"

"Gemini, anh hiểu lầm rồi." Gemini nổi giận đùng đùng như vậy cũng làm Fourth giật mình.

Fourth kéo tay Gemini, cậu giải thích cho hắn rằng cái bình sứ rơi vỡ trên đất là do cậu vô tình đụng phải.

Vậy là Gemini đã hiểu lầm, hắn đang lo lắng quá mức thôi.

"Giỏi!" Ông nội đã nhìn rõ toàn bộ vấn đề, đứa cháu trai chưa gì hết đã đi bảo vệ người ngoài: "Con càng ngày càng giỏi rồi! Giờ con còn mắng cả ông chỉ vì một người ngoài!"

Ông nội tức giận đến thở không thông, ông lão ôm tim thở hổn hển: "Ai ui, để lão già này ch*t đi thì chúng nó mới vừa lòng!"

Thấy tình trạng của ông nội nguy hiểm, Fourth hốt hoảng muốn đi đến kiểm tra, nhưng Gemini vẫn bình tĩnh ngăn cậu lại, hắn quá quen rồi: "Ông đừng diễn nữa. Là con hiểu lầm ông. Con thật lòng xin lỗi ông!"

Gemini nói dứt câu thì ông cụ cũng dừng diễn, Fourth tá hỏa nhìn qua nhìn lại giữa Gemini và ông nội hắn, giờ cậu biết Gemini giống ai rồi.

Diễn xuất bị vạch trần nên ông cụ tức giận đuổi hai người ra ngoài: "Biến! Biến hết ra ngoài cho ta!"

---

Đi ra ngoài, Gemini liền hỏi: "Khi nãy ông nội nói gì với em vậy?"

Fourth không muốn nhắc lại cuộc trò chuyện vừa rồi, nhưng theo như cậu thấy thì tình hình đang khá ổn: "Ông vẫn cấm em gặp lại anh. Anh đừng lo lắng quá."

Không biết diễn biến cuộc trò chuyện ra sao, Gemini cảm thấy bất lực, hắn cầm tay Fourth lên cầu xin: "Em chờ anh được không?"

Fourth nhìn thấy trong mắt Gemini là một nỗi sợ, hắn sợ Fourth sẽ không chờ hắn, sẽ rời bỏ hắn.

Fourth mỉm cười gật đầu: "Câu này phải để em hỏi anh mới đúng. Anh có chờ em được không?"

"Ý em là sao?"

Fourth đã nghĩ kĩ rồi, nghĩa vụ này nhất định cậu phải làm sau khi ra khỏi bệnh viện tâm thần: "Em sẽ tham gia nhập ngũ 2 năm. Gemini có chịu chờ em không?"

Gemini im lặng mất một phút mới: "Hả?!" 

Bé cưng của hắn định rời bỏ hắn 2 năm kìa!

-___-.

Én: Lâu rồi không gặp, nhớ mọi người quá ~~~

CP JadeIris thành đôi rồi!!! Chi tiết hơn thì ở ngoại truyện nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro