🤑Chương 44: Con tham lam lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chỉ nhập ngũ có 2 năm thôi. Anh đừng giận nữa mà." Trước khi nói ra chuyện này, Fourth đoán Gemini sẽ bất ngờ một chút nhưng không ngờ Gemini lại bất ngờ đến mức đỏ mắt như thế.

Gemini làm như Fourth đi nhập ngũ 20 năm không bằng, hắn thút thít ấm ức: "Chỉ có! Em nói chỉ có 2 năm thôi á! Em nói như 2 năm ngắn lắm vậy!"

"Ừ. Chứ không thì sao? Lúc trước anh cũng nhập ngũ 2 năm mà." Fourth nhẹ giọng hơn khi người yêu đang mếu, cậu lau nước mắt cho Gemini, vừa thương vừa cười hắn: "Mắt anh có van hả? Sao hở ra là khóc vậy?"

"Fourth ~" Ai ngờ lời nói của Fourth càng làm Gemini khóc dữ hơn, hắn đang không nỡ xa người yêu muốn khóc, còn người yêu thì lại đang cười hắn, có chán không cơ chứ!

Gemini tựa đầu vào vai Fourth, tiếp tục làm một kẻ mít ướt, ngang ngược nói: "Anh không biết.. hức ~ Em không được đi lâu như vậy.. hức!"

"Hầy ~~~" Fourth thở dài thườn thượt, cậu không biết làm gì với chiếc người yêu vừa mít ướt vừa hay làm nũng thế này nữa.

Có điều người yêu mình khóc thì mình vẫn xót, vậy nên Fourth dịu dàng hỏi một cách vô tri: "Vậy Gemini muốn em phải làm sao? Gemini không muốn chờ em hả?"

Nghe ra sự phiền muộn trong giọng nói của Fourth, Gemini lập tức ngồi thẳng lại: "Không phải anh không muốn chờ. Chỉ là... chỉ là anh không nỡ xa em."

Đối với Gemini thì 2 năm là một quãng thời gian rất dài nếu như phải xa Fourth, mới một tháng không gặp mà Gemini đã nhớ Fourth muốn phát điên lên rồi, huống chi là Fourth đi tận 2 năm. Hơn nữa, nếu Fourth nhập ngũ thì Gemini không thể chăm sóc cho Fourth được, hắn muốn lo cho sức khỏe và cuộc sống của Fourth sau khi cậu ấy xuất viện.

Gemini tạm nín khóc, hắn nắm lấy tay Fourth, nói một cách chân thành: "Hiện tại em mới ra khỏi viện, anh nghĩ em nên chờ thêm một năm nữa. Lúc ấy nhập ngũ cũng chưa muộn."

Điều này Fourth cũng đã thử suy nghĩ rồi nhưng với thực trạng hiện tại của mình thì Fourth không thể, cậu lắc đầu: "Không được."

"Tại sao? Em làm gì mà phải gấp gáp như thế?"

"Cảm ơn anh vì đã giúp em điều tra lại." Fourth không đáp lý do ngay mà nói lời cảm ơn với Gemini trước, cậu cũng dần chấp nhận sự thật rằng người thân luôn yêu thương cậu lại chính là những người luôn lừa dối cậu.

Gemini tỏ ra kinh ngạc, hắn còn chưa nói cho Fourth biết mà: "Em biết rồi sao? Ai nói cho em biết?"

"Là Jade. Hình như ngài chủ tịch đã sắp xếp mọi chuyện."

"Hầy ~ Không biết anh ta làm việc cho ai nữa! Lần này anh nhất định sẽ thay thư kí!" Sếp lớn Gemini thật sự tức giận rồi, song hắn lại cảm thấy đau lòng cho Fourth: "Em vẫn ổn chứ?"

Câu này Gemini nói rất nhẹ nhàng, sự quan tâm đơn giản của hắn dịu dàng khiến Fourth rung động, cậu ngoan ngoãn đáp: "Dạ ~"

"Ô hổ ~" Gemini lại bị sự ngoan ngoãn này đánh gục, tim hắn muốn tan thành vũng nước rồi, dang tay kéo Fourth vào lòng: "Lại đây để anh ôm em một cái nào ~ Ôi tục tưng ~~~"

"Au Gem~" Cách Gemini gọi khiến Fourth bật cười, cậu đánh yêu một cái vào ngực hắn nhắc nhở: "Anh nói chuyện đàng hoàng xem nào. Còn có người ở đây đấy!"

Hai anh vệ sĩ rốt cuộc cũng được chú ý: "....."

Gemini chả quan tâm, hắn quen bị vệ sĩ giám sát rồi: "Em coi như họ không tồn tại là được. Chụt!"

"Gem!" Fourth bịt miệng Gemini lại, cậu không thể coi như hai người áo đen kia không tồn tại được, họ đứng lù lù ở đó: "Anh không biết xấu hổ nhưng em biết."

Gemini ngang ngạnh lấy tay Fourth ra, trình độ không biết xấu hổ của hắn đã thăng cấp kim cương rồi: "Không cần ngại. Để anh hôn em thêm mấy cái nữa đi mà ~ Chúng ta lại sắp phải xa nhau rồi. Nào nào tục tưng ơi ~~~"

Fourth xấu hổ bịt mặt mình lại, bất lực cầu xin: "Anh đừng nói nữa."

Tuy Fourth không phải người nói ra những lời xấu hổ đó nhưng vì người nói là người yêu cậu, mà Gemini chẳng xấu hổ chút nào nên cuối cùng thành ra Fourth lại xấu hổ thay.

Cuối cùng, Gemini chỉ được ôm Fourth, ôm người đẹp nhưng cái miệng lại không ngừng hoạt động, trách cứ Fourth: "Chỉ là hôn môi thôi mà, em sắp xa anh 2 năm nên anh mới muốn hôn em nhiều một chút. Sao em lại xấu hổ vì hôn anh chứ? Tục tưng làm như vậy có biết là anh buồn lắm không ~~~"

Tục tưng: "....."

Hai anh vệ sĩ: "....."

Dạ! Chúng tôi đang nhịn hết mức có thể!

"Mấy cái đó nói sau đi." Cũng đâu phải ngày mai Fourth đi nhập ngũ ngay, cậu buông Gemini ra gọi tên hắn: "Gemini."

"Ừ, anh nghe." Gemini dịu dàng đặt Fourth vào trong mắt hắn.

Fourth có thể nhìn thấy màu sắc xinh đẹp trong mắt bạn trai, cậu giờ mới nói nguyên do chính: "Hiện tại em đã khỏi bệnh, đồng nghĩa với việc em sẽ sớm làm thủ tục xuất viện. Thế nhưng bây giờ em lại chẳng còn gì cả. Em chưa tốt nghiệp đại học, không có công việc, không có tiền cho nên tình trạng của em hiện tại rất bất ổn. Nói thật ra thì em đang cảm thấy vô định."

Sau khi biết được sự thật về vụ cháy năm xưa, Fourth không hề có tội, cậu cũng không cần dằn vặt đi tìm ch*t một cách ngu ngốc nữa. Điều đó có nghĩa là Fourth đã hoàn toàn khỏi bệnh, cậu có thể rời khỏi bệnh viện tâm thần và bắt đầu tái hòa nhập với xã hội bên ngoài.

Suốt 5 năm qua, Fourth ngẩn ngơ tìm ch*t trong bệnh viện tâm thần, 5 năm thanh xuân của cậu đã uổng phí chỉ vì một lần lừa dối của người thân. Đáng lẽ Fourth nên hận họ, cậu nên về nhà làm cho ra lẽ chuyện này, nhưng cậu nhóc này lại hiểu chuyện và ngoan ngoãn một cách đáng thương.

Sau cú sốc, Fourth đã nghĩ thoáng ra, chuyện của 5 năm trước thì cứ để vậy đi, hiện tại cậu biết bản thân không hề có tội là tốt rồi. Trên hết, việc cậu cần giải quyết trước bây giờ chỉ có một là Gemini.

Đến lúc này đã tìm được Gemini rồi, tình hình cũng khá ổn nhưng nỗi mông lung vô định trong lòng Fourth lại mỗi lúc một lớn. Giả sử bây giờ ông nội Gemini có đồng ý cho hai người đi nữa, Fourth cũng vẫn cảm thấy không đủ.

Bởi vì hiện tại Fourth chẳng có gì trong tay, cậu chưa tốt nghiệp đại học, không có công việc đồng nghĩa với việc không có tiền. Cậu cũng đang chuẩn bị trở thành một kẻ vô gia cư nếu như cậu xuất viện. Bấy nhiêu đó thôi đã đủ để khiến Fourth tự ti về bản thân, cậu thấy mình không xứng với Gemini.

Quan trọng nữa là Fourth cũng không muốn cậu trở thành một người vô dụng như vậy.

"Hiện tại em cảm thấy rất mông lung, em không biết mình phải làm gì tiếp theo." Fourth thật sự đang lo lắng cho cuộc sống sau này của mình, lúc trước ở trong bệnh viện tâm thần thì chỉ lo ch*t để đền tội, nhưng giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, cậu phải lo sau này bản thân sẽ sống như thế nào và phải nghĩ cách để giành được Gemini nữa.

Gemini nắm lấy hai tay Fourth, hắn cảm thấy vấn đề này dễ giải quyết thôi: "Em không cần lo mấy việc đó. Anh sẽ giải quyết hết cho em."

"Không được." Nhà bạn trai có điều kiện nên nói một tiếng là có thể giải quyết hết, nhưng Fourth không thích như thế, cậu thẳng thắn từ chối ý tốt của bạn trai: "Em không muốn trở thành kẻ ăn bám. Như thế trông đáng thương lắm! Em không thích đâu!"

"Em đừng hiểu lầm." Nghe vậy, sếp lớn Gemini hơi hụt hẫng: "Anh chỉ muốn giúp em thôi."

Gemini hoàn toàn không nghĩ nhiều như thế, hắn đơn giản chỉ muốn giúp Fourth được sống thoải mái hơn.

Người yêu mình vui vẻ thì mình cũng sẽ vui vẻ theo.

"Vậy em vẫn quyết định nhập ngũ đúng không?"

"Đúng vậy." Fourth không biết phải làm gì nên cậu chọn đi theo tiếng gọi của Tổ quốc: "Trước sau gì cũng phải đi, em nghĩ chúng ta cũng cần thêm thời gian để định hình lại cuộc sống. Mà biết đâu trong khoảng 2 năm đó, ngài chủ tịch sẽ suy nghĩ lại, đồng ý tác hợp cho hai chúng ta thì sao."

Trong cái khó ló người lạc quan, Gemini cảm thấy thật may mắn vì Fourth không hề bỏ cuộc, chứng tỏ Fourth cũng cần hắn, Fourth cũng rất thương hắn.

Gemini lại kéo Fourth vào lòng ôm lấy, đang hạnh phúc thì tiếng hắng giọng của ngài chủ tịch đã phá vỡ bầu không khí tuyệt vời này.

Ngài chủ tịch vừa mới hết tức giận, ai ngờ đi ra lại thấy hình ảnh đôi tình nhân nhỏ đang ân ân ái ái, ông cụ muốn lên cơn đau tim, trầm giọng hỏi: "Nói chuyện đủ chưa?"

Ý chính là sao Fourth vẫn chưa rời đi?

Fourth buông Gemini ra, được ông cụ nhắc nhở đã đến giờ về, cậu nhờ Gemini gọi điện hỏi Jade về Iris: "Em phải trở về bệnh viện rồi. Khi nào mọi chuyện ổn ổn thì em sẽ liên lạc với anh."

Gemini nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ đêm, hắn không an tâm để Fourth trở về bệnh viện một mình: "Để anh đưa em về."

"Vâng." Fourth không hề từ chối, bởi cậu cũng muốn thế.

"E hèm!" Ngài chủ tịch lại hắng giọng để tìm sự tồn tại, hai đứa ở ngay trước mặt mà chả có đứa nào trả lời ông, cuối cùng phải để ông cụ tự lên tiếng: "Trời cũng đã khuya rồi. Là ta mời cậu tới nên đêm nay cậu cứ ở lại đây đi. Không khéo lại truyền tiếng xấu cho nhà ta là đối xử tệ bạc với khách!"

Đôi tình nhân nhỏ: "???"

Bọn họ nghe nhầm hả???

Giọng ngài chủ tịch có phần gượng ép nhưng vẫn đủ để người nghe nhận ra ý tốt ẩn sâu trong lời nói, ông cụ nói xong hình như bị xấu hổ nên cứ trừng mắt ra uy.

Còn hai người nghe ở đây thì hoàn toàn bị bất ngờ đến hóa đá, Gemini chớp chớp mắt không tin được những lời hắn vừa nghe, hoang mang hỏi lại: "Ông ơi, ông vừa nói muốn cho Fourth ở lại đây hả?"

Ông cụ làm bộ khó chịu xua tay, gọi bác quản gia ra xử lý nốt: "Mau mau dẫn khách về phòng đi! Nhìn thấy hai đứa nó là tôi ngứa mắt rồi!"

Niềm vui đến quá bất ngờ, Gemini đứng hình nhìn ông nội, mãi đến lúc nghe Fourth nói cảm ơn ông thì hắn mới mừng rỡ nói theo: "Con cảm ơn ông nhiều lắm!"

Cháu trai mình đang vui muốn nhảy cẫng lên, ông cụ âm thầm vui vẻ một chút rồi làm mặt lạnh về phòng, còn phát ra tiếng "Hừ!" đầy uy quyền.

Quản gia nói đúng, cháu trai ông thật sự rất thích đứa nhóc tên Fourth này.

Ông nội đã cho Fourth ở lại, cái này là tín hiệu tốt, Gemini cảm giác không chân thật, hắn tưởng là mơ nên lại nói: "Fourth, em nhéo anh một cái đi xem xem có đau không?"

Fourth bình tĩnh nhéo má hắn một cái cho đến khi Gemini kêu đau mới dừng lại, cậu hỏi câu hỏi quen thuộc: "Có phải mơ không?"

"Không! Không hề!" Gemini vui vẻ đến nỗi ôm Fourth lên xoay vòng vòng, hắn cực kì tò mò: "Rốt cuộc em đã nói chuyện gì với ông nội thế?!"

"Thả em xuống." Fourth ngại bác quản gia còn đang đứng chờ, cậu đẩy đẩy Gemini nhưng cũng vui: "Chuyện bí mật. Anh không cần phải biết. Giờ anh chỉ cần biết là em đã giành được anh rồi."

---

Quay lại lúc Fourth vào thư phòng của ngài chủ tịch, cậu ra hiệu mình ổn với Gemini rồi bình tĩnh đi vào trong.

Fourth nắm chặt tay để bản thân không run, len lén hít sâu một hơi mới nói: "Con chào ông."

Ngài chủ tịch không đáp lại lời chào ấy, chỉ ra lệnh: "Cậu ngồi xuống đi."

"Dạ vâng." Fourth cẩn trọng ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện, bình tĩnh chờ ngài chủ tịch nói chuyện với cậu trước.

Người mời Fourth tới đây là ngài chủ tịch, ông cụ không hề vòng vo tam quốc: "Ta muốn cậu không bao giờ gặp lại cháu trai của ta nữa. Nói đi, bao nhiêu tiền để hai đứa chấm dứt mối quan hệ này?"

Không để ông cụ chờ, Fourth mỉm cười đáp lời ngay: "Vậy thì không đủ được."

Cứ tưởng sẽ có màn khóc lóc cầu xin ông hãy tác hợp cho hai đứa, nhưng cái làm ông cụ không ngờ tới là thái độ bình thản của cậu thanh niên trước mặt.

Ông cụ nheo mắt: "Cậu có ý gì?"

Fourth thản nhiên đáp một cách ngang bướng: "Cháu trai của ông đẹp trai như vậy, chia tay thì phí quá!"

Ông cụ tức giận cấp độ 1: "....."

Chưa hết, Fourth còn nói được mấy câu thoại khiến người nghe không đáp được: "Tiền con cũng muốn, mà Gemini con cũng muốn. Con tham lam lắm! Mỏ vàng ngon như thế, con tuyệt đối không buông tha đâu!"

Ông cụ tức giận cấp độ 2: "....."

Biết ngay! Thằng oắt nhà mình bị lừa rồi!

-__-.

Én: Các cậu nghỉ Tết hết chưa?

Bonus: Ghim nhỏ nào nói tôi sống giờ Mẽo (눈‸눈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro