🥴Chương 46: Bạn trai chất lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi Fourth ~" Đang khí thế bừng bừng chuẩn bị đứt cương đến nơi rồi thì lại bị em người yêu chơi cho một quả không đỡ kịp. 

Gemini cực kì bất lực gọi tên Fourth, hắn giơ tay mấy lần muốn nhéo má trừng phạt nhưng rồi vì thương nên không nỡ nhéo cái nào hết.

Fourth không nhịn cười nữa, cậu còn mềm giọng trêu anh người yêu: "Tục tưng bị làm sao? ~~~"

"Sao em cứ thích trêu anh vậy?" Gemini hết cách, hắn rúc mặt vào hõm cổ Fourth dụi dụi làm nũng, còn tranh thủ cắn mấy cái vào cổ trừng phạt: "Em chưa ăn gì sao bây giờ mới nói. Nếu anh không sang đây thì em nhịn đói cả đêm hả?"

"Tại em quên mất." Fourth hơi rụt cổ lại, Gemini cứ dụi dụi khiến cậu buồn cười: "Anh cắn nhẹ chút, tục tưng của anh đau đó!"

Rốt cuộc Gemini cũng dừng lại, hắn vỗ vài cái yêu yêu lên mông Fourth rồi trách: "Cái quên này đáng đánh nha!"

Chỉ 5 phút sau, đôi tình nhân nhỏ đã có mặt dưới phòng bếp, tuy không thường xuyên vào bếp nhưng Gemini cũng biết nấu tô mì. 

Gemini đặt một nồi nước lên bếp, hắn mở tủ lấy thức ăn ra rồi chuẩn bị làm, từng thao tác đều khá thành thục, có vẻ như đây là việc Gemini đã từng làm nhiều lần trước kia.

Đứng một bên quan sát, Fourth không khỏi tò mò: "Anh thường nấu ăn hả?"

"Không thường xuyên lắm." Đơn giản là khi nào Gemini nổi hứng thích tự nấu thì hắn sẽ vào bếp, những món hắn biết làm đều không phải kiểu cầu kì mà rất đơn giản lại dễ ăn. 

"Anh chỉ biết nấu mì thôi. Em không chê anh chứ?"

"Chỉ cần anh nấu là được." Không cần phải suy nghĩ Fourth đã đáp ngay, câu này vốn đã có đáp án từ lâu rồi.

"Em dễ nuôi như vậy? Phải thưởng thôi!" Gemini cười tít cả mắt rướn người qua hôn cái chóc vào má Fourth, má bánh bao rõ mềm nên Gemini phê lắm: "Ô hổ, thơm quá ~~~"

"Gem ~" Dù bị hôn trộm thường xuyên nhưng Fourth vẫn cứ bị giật mình.

Vừa tầm Gemini thái thịt xong, hắn rửa tay rồi tiến đến chỗ Fourth, cực kì cưng chiều xốc nách cậu đặt lên bàn bếp: "Tục tưng ngoan ngoãn ngồi ở đây nhé!"

Fourth bị xốc nách lên một cách nhẹ nhàng nên có chút bất ngờ: "Sao dạo này anh khỏe thế?"

Nước sôi rồi, Gemini thả thịt vào nồi, hắn đáp: "Đợt vừa rồi anh toàn bị nhốt trong phòng, rảnh quá không có gì làm nên anh tranh thủ tập thể dục một chút." - Đoạn Gemini quay lại, thích thú khoe: "Anh còn sắp lên cơ bụng tám múi đấy! Em muốn sờ thử không?"

Lời mời hấp dẫn thật!

Fourth sờ sờ vào cái bụng phẳng lì của mình, không những không thích thú mà còn cảm thấy ganh tị: "Thôi khỏi. Nhìn rồi em lại ghen tị với anh."

Suy nghĩ của Fourth cũng dễ thương y hệt cậu ấy, Gemini khó nén được muốn nhéo má Fourth, hắn thản nhiên nói: "Không có gì phải ghen tị hết. Tất cả đều là của em!"

Fourth buồn cười, vươn tay chọt một cái vào bụng Gemini: "Cũng có lý đấy anh yêu ạ!"

"Ô hổ ~" Tục tưng gọi hắn là :anh yêu" kìa, chết mất thôi!

Trong lúc nấu ăn, Gemini cứ thi thoảng lại tranh thủ thơm Fourth một cái, cảm giác không tập trung nhưng hắn lại tỉ mỉ ở từng công đoạn. 

Nấu xong rồi, Gemini thử một chút: "Hình như hơi nhạt, đợi anh cho thêm chút muối đã."

Sau khi thêm muối rồi lại thấy thiếu chua, vậy là Gemini tiếp tục kiếm quất vắt thêm vào cho đủ vị, hắn cẩn thận đặt bát đến trước mặt Fourth: "Vừa rồi đó. Em mau thử đi."

Nhìn khuôn mặt hớn hở trông mong của bạn trai, Fourth nói rất nhỏ nhẹ, không hề mang ý tứ trách cứ: "Có phải anh quên rồi không? Em không có vị giác."

Vì Fourth không có vị giác nên dù tô mì này đắng, cay, ngọt hay nhạt thì cậu cũng không cảm nhận được. Nhưng vì một loạt hành động tự nhiên của Gemini đã khiến Fourth cảm thấy Gemini coi cậu giống như người bình thường, có lẽ bạn trai của cậu đã quên rằng cậu mất vị giác rồi chăng?

"Fourth. Anh là bạn trai của em đó. Sao mà anh quên được!" Gemini nặng nề thở ra một hơi, hắn không vừa lòng khi Fourth cứ nghĩ xấu cho hắn: "Anh đã từng nói anh muốn trở thành vị giác của em, cho nên em cũng không thể ăn quá nhạt, quá mặn hay quá cay. Ví dụ như anh cảm thấy món này ngon thì em cũng sẽ cảm thấy ngon, có được không?"

Việc Fourth mất đi vị giác là một điều khiến Gemini cảm thấy hối tiếc và đau lòng, hắn chỉ muốn đối xử với Fourth như bình thường. Gemini không muốn Fourth phải ăn đồ không ngon, dù sự thật là Fourth không hề cảm thấy được gì thì hắn vẫn muốn làm.

"Dạ." Fourth ngoan ngoãn vâng lời, bạn trai đối xử tốt với cậu quá.

Cảm nhận được lòng tốt của bạn trai, sống mũi Fourth cay cay đỏ lên, một giây sau nước mắt đã rơi, lòng cậu bây giờ ấm áp hơn bao giờ hết, cậu không biết phải nói gì ngoài một câu "Cảm ơn" với Gemini. 

Gemini thì vẫn nhíu mày không vui: "Em chẳng tin tưởng anh gì cả!"

"Em không có ý đó." Bạn trai có lòng tốt với mình mà Fourth lại hiểu lầm, cậu khẽ kéo ống tay áo hắn, cảm động nhỏ giọng dỗ hắn: "Xin lỗi anh. Lần sau em không dám nghĩ thế nữa đâu."

Lời nói của Fourth ít nhiều gì cũng khiến Gemini tổn thương, một chút hay nhiều chút thì vẫn là khiến Gemini đau lòng rồi. 

Tuy nhiên, cái khiến Gemini đau lòng hơn là Fourth đang khóc đến đỏ cả mặt, hắn ân cần lấy giấy lau mặt cho Fourth, không nghĩ đến chuyện giận nữa: "Em biết vậy là được rồi."

Từng cử chỉ dịu dàng này đều khiến tim Fourth rung động, cậu hít hít mũi, nhấc đũa lên mà vẫn không ăn, e dè ngước mắt hỏi: "Anh không giận em chứ?"

"Không giận." Trong cả ánh mắt và giọng nói của Gemini đều mang theo sự yêu chiều: "Sao anh nỡ giận tục tưng của anh được!"

Fourth cười ngại, đột nhiên cậu không còn thấy hai chữ "tục tưng" khó nghe nữa rồi.

Dẫu cho không có vị giác thì Fourth vẫn ngẩng đầu khen tay nghề của bạn trai: "Ngon lắm! Lần sau anh lại làm cho em nữa nhé?"

Gemini rất vui vì Fourth có thể thoải mái như vậy, hắn lại lo lắng cái khác: "Để anh thổi cho em. Ăn nóng quá không tốt cho dạ dày."

Fourth đỏ mặt nhìn Gemini, đỏ mặt đưa đũa cho bạn trai: "Cảm ơn anh."

Vậy là Fourth đã được bạn trai nấu ăn cho, lại còn được bạn trai vừa thổi vừa đút tận miệng luôn. 

Bạn trai chất lượng thế này thì phải giữ kín, khoe ra không khéo người ta ganh tị chết!

Sau một hồi suy nghĩ, Fourth đột nhiên chủ động nói: "Gemini, sau khi em xuất viện, anh dẫn em đi khám lưỡi và mũi được không?"

"Được!" Gemini trả lời gần như ngay tức khắc, hắn chờ câu này của Fourth lâu lắm rồi.

Gemini vui vẻ như trúng thưởng, hắn còn gấp hơn cả Fourth: "Đương nhiên là được! Nếu em muốn ngày mai chúng ta đi luôn cũng được!"

"Vâng anh." Fourth cảm tưởng Gemini chỉ chờ cậu hỏi câu này thôi.

Giờ đây Fourth phải tự hỏi, kiếp trước cậu đã cứu sống bao nhiêu người để kiếp này gặp được một người tốt như Gemini vậy?

---

Một lần trốn khỏi bệnh viện này chỉ có mình Fourth trở về, còn Iris là trường hợp hoàn toàn trốn đi luôn. 

Biết được Iris và người y thích thầm 13 năm đã thành đôi, Fourth âm thầm chúc mừng, tạm thời cậu vẫn chưa lo xong cho bản thân nên không thể đến tận nơi chúc mừng được.

Sáng nay tỉnh dậy, vừa bước ra khỏi phòng đã đụng phải ngài chủ tịch, ông cụ nhìn thấy hai đứa bước ra từ một phòng thì nhíu mày, nhưng chẳng trách mắng mà chỉ "Hừ" một tiếng rồi thôi.

Gemini lại cảm thấy tín hiệu này rất tốt, thái độ của ông nội là nửa muốn nửa không nên không có gì phải nghi ngờ, Gemini chắc chắn không có cái âm mưu nào ở đây cả.

Thuận đà ông nội phản đối một nửa nên Gemini mạnh dạn đưa Fourth về bệnh viện, sáng nay hắn có hỏi Jade về Iris thì mới phát hiện ra mối quan hệ của anh thư kí và bạn tâm thần cùng viện có chút bất thường.

"Ra người đó là Iris." Gemini nhớ đến vụ Jade hỏi bị từ chối ba lần thì nên làm gì, hắn liên kết sự việc lại rồi bình luận một cách mơ hồ: "Sống trên đời gần 27 năm, lần đầu tiên anh thấy có trường hợp thế này đấy!"

"Hửm? Anh đang nói cái gì vậy?" Fourth ngồi ở ghế phụ, cậu đang lơ đễnh nhìn ra ngoài đường, nghe thấy Gemini nói thế thì tò mò quay sang.

"Anh đang nói đến Jade và Iris." Gemini nói mà không hề nghĩ đến mình, hắn vẫn cảm thấy không tin được: "Không ngờ gu của anh thư ký lại lạ như vậy."

Fourth nghe vậy thì bật cười: "Thế anh không tự nhìn lại mình xem. Anh cũng đang yêu đương với bệnh nhân tâm thần đấy!"

"....." Gemini nghẹn họng một chút, đảo mắt một vòng đã nghĩ ra câu đáp trả: "Sao mà giống được! Em đừng so sánh tục tưng của anh với Iris. Anh ta không xứng!"

Gemini nói cứ như tục tưng của hắn là nhất, ai cũng không bằng. 

Người ngoài nghe sẽ thấy ngứa tai nhưng mà Fourth nghe thì thấy êm tai lắm. 

Không sao hết, là bạn trai mình thì nói gì cũng đúng!

Gemini đưa Fourth đến bệnh viện nhưng không về luôn, hắn còn ở lại để hỏi về tình hình và các thủ tục xuất viện của Fourth. 

Khi đã nắm rõ mọi thứ rồi Gemini mới chịu ra về, hắn không nỡ để Fourth ở lại đây thêm một ngày nào nữa.

Trước khi rời đi hoàn toàn, Gemini cứ đi một đoạn lại ngoảnh về một lần nhìn Fourth, hắn lo âu quá nên lại vòng về chỗ Fourth: "Hay là em xuất viện luôn bây giờ, anh đưa em về nhà anh nhé?"

Với sức mạnh của đồng tiền thì Fourth xuất viện ngay bây giờ là chuyện có thể xảy ra, cậu nhận ra Gemini lại lo lắng quá mức liền trấn an hắn: "Em không sao hết. Hơn nữa, em còn một số việc chưa làm xong. Khi nào xong rồi em sẽ tìm anh."

Fourth đã nói như vậy thì Gemini cũng đành chấp nhận, người yêu muốn tự mình làm nấy, không muốn hắn giúp, Gemini thấy buồn nhưng vẫn cười nói: "Được. Khi nào xong gọi cho anh nhé!"

---

Fourth quay trở vào trong, trở về căn phòng 304 thân thuộc, cậu đã ở đây trong suốt 5 năm, ngẩn ngơ đi tìm ch*t để đền tồi, cuối cùng lại chỉ là việc vô nghĩa.

Căn phòng này không hoàn toàn chứa những ký ức buồn chán, nó sẽ đúng nếu như là trước khi Gemini tới đây. Còn sau khi Gemini tới, cả căn phòng như bừng sáng, mọi thứ đều trở nên có sức sống hơn, khiến cho cuộc sống trong bệnh viện tâm thần của Fourth không còn tẻ nhạt và chỉ loanh quanh tìm ch*t nữa.

Có lẽ ông trời biết Fourth bị oan nên đã cố tình cử Gemini tới để cứu cậu chăng?

Một vị cứu tinh vừa tốt vừa đẹp, Fourth cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nghĩ đến anh người yêu mít ướt nhà mình.

"Anh Fourth ơi ~ Anh về rồi ạ!?" Giọng nói quen thuộc vang lên, cô bé Josie rất vui mừng vì Fourth đã trở về: "Anh Fourth về thật rồi! Hôm qua anh đi đâu thế? Josie tìm anh chơi trò gia đình mà không thấy anh đâu."

"Em vào đây." Fourth vẫy tay gọi Josie vào, cậu ngồi xuống ghế bập bênh như mọi khi, vì sắp rời khỏi đây rồi nên tranh thủ ngồi nhiều hơn chút: "Anh đi tìm Gemini."

Josie nghiêng đầu tròn mắt: "Vậy anh có tìm được anh Gemini không?"

"Tìm được rồi." Fourth vui vẻ cười tươi: "Anh giành được Gemini rồi!"

Josie thấy Fourth cười thì mắt sáng rỡ, cô bé kinh ngạc: "Anh Fourth cười rồi kìa!"

Fourth không tiếc nở nụ cười đẹp với Josie, cô bé vẫn cười khờ, cảm thấy đây là chuyện lạ nên cứ nhìn Fourth mãi.

Lúc Fourth ngừng cười để chuyển chủ đề thì Josie lại vỗ tay nói: "Yeah! Vậy là hai anh gay yêu nhau lại rồi!"

Fourth: "....."

Rốt cuộc ai dạy con bé ba từ đó thế???

Sắp phải rời khỏi Dalziel, dù sao cũng đã gắn bó 5 năm nên Fourth có chút lưu luyến, cậu cũng không biết nên tạm biệt Josie như thế nào. Trông lúc này mặt Josie còn đang buồn buồn nên Fourth càng khó nói.

Không ngờ Josie đột nhiên lên tiếng trước: "Anh Fourth quay lại nhưng Josie thì sắp phải đi rồi."

Fourth bất ngờ: "Hả?"

"Mẹ Josie nói cuối tuần này sẽ đón Josie về nhà. Josie sẽ được chơi với em trai, còn được ăn nhiều đồ ngon nữa!" Trong mắt cô bé xuất hiện những tia sáng lấp lánh chứng tỏ Josie cực kì vui.

"Nhưng mà sau này Josie sẽ không ở đây nữa. Sẽ không có ai chơi trò gia đình với anh Fourth nữa. Anh Fourth sẽ buồn mất!" Vui thì vui nhưng cô bé ngốc nghếch Josie vẫn sợ Fourth cô đơn nên đặt con búp bê vào tay Fourth, chân thành muốn Fourth vui: "Có em búp bê ở đây, anh Fourth sẽ không buồn nữa."

Một tấm lòng đơn thuần như thế thật khiến người ta đau lòng, Josie mắc vấn đề về trí tuệ chậm phát triển, thật ra bệnh này không nhất thiết phải sống trong bệnh viện tâm thần, giờ Josie được mẹ đón về rồi nên Fourth rất vui cho cô bé.

Cậu đáp: "Cảm ơn em!"

Fourth đứng dậy đi đến tủ đầu giường, cậu lấy hết kẹo ngọt và đồ ăn Gemini dùng để vỗ béo cậu ra rồi tặng hết cho Josie: "Quà mừng em xuất viện!"

Josie há miệng vui mừng, cô bé cực kì thích đồ ăn vặt nên ôm đẫy một vòng tay: "Josie cảm ơn anh! Anh Fourth đẹp trai quá chừng!"

Fourth bật cười vì câu khen ấy: "Ai dạy em nói cái này?"

"Anh Gemini ạ." Josie ngây thơ kể lại: "Anh Gemini bảo nếu em thích ai thì phải nói như thế người ta mới vui."

"Ò, vậy hả?" Fourth không nhịn được cúi đầu cười ngại, nhớ đến những lần Gemini tán tỉnh cậu: "Một mình nghịch ngợm không đủ còn muốn dạy hư con nít cơ."

"A!" Josie chợt nhớ ra, cô bé hỏi Fourth liền: "Anh Iris đâu rồi ạ? Josie cũng không thấy anh Iris đâu cả."

"Giờ em mới nhớ ra hả?" Fourth nhớ đến giọng điệu tràn ngập tình yêu của Iris sáng nay thì đáp: "Anh Iris được người nhà đón về rồi."

Người mà thật sự yêu thương anh ấy thì mới tính là người nhà.

Vậy thì Fourth cũng nói luôn: "Thật ra anh cũng sắp được người nhà đón về rồi."

-__-.

Én: Giành được người rồi nên coi là người nhà luôn he :)))

Hôm nay 29 rồi hả??? Thế 30 end thôi nhá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro