⭐Chương 47: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bệnh viện tâm thần Dalziel, Fourth thuộc diện bệnh nhân khó chữa nên để có thể hoàn toàn xuất viện thì phải đợi theo dõi thêm một thời gian. 

Bác sĩ Sana biết chuyện về chân tướng vụ cháy 5 năm trước và cả chuyện của Gemini và Fourth nên chỉ giữ Fourth ở lại một tuần.

Trong suốt một tuần đó, tối nào Gemini cũng gọi điện cho Fourth, hai người nấu cháo điện thoại đến tận đêm. 

Nghe giọng nhiều nên quen, Gemini nói nhiều đến nỗi Fourth coi đó thành ru ngủ, cậu lim dim hỏi nhỏ: "Anh không phải làm việc hả?"

"Anh làm xong ở công ty rồi. Em buồn ngủ rồi sao?"

"Dạ ~"

"Vậy được rồi. Hôm nay đến đây thôi nhé! Tục tưng ngủ ngon ~" Gemini không muốn cúp nhưng tục tưng nên đi ngủ sớm thôi.

"Gemini cũng ngủ ngon ~" Fourth nói xong cũng không tắt máy, chiếc điện thoại trượt từ trên tai xuống giường, âm thanh thở đều đều vang lên.

Gemini im lặng nghe một lúc nữa mới ấn nút tắt, hắn gãi gãi đầu tự hỏi: "Bộ mình nói chuyện buồn ngủ thế hả???"

---

Một tuần trôi qua rất nhanh, ngày Fourth xuất viện cũng tới, cậu đã thu dọn đồ đạc từ trước, cũng chả có gì nhiều.

Trước khi rời đi, Fourth quay lại nhìn phòng 304 một lượt nữa, căn phòng này chứa rất nhiều kỉ niệm của cậu với Gemini, được tính kể từ ngày Gemini tới rồi đi.

Hình ảnh Fourth ngồi trên ghế bập bênh ngắm cửa sổ đầy tẻ nhạt, nhưng lại có một cái loa chạy bằng cơm ngồi bên cạnh liên tục phát, liên tục hỏi khiến Fourth phải nổi cáu nói ba chữ: "Đi ch*t đi!"

Mỗi lần như thế Gemini đều nín họng, yên lặng tỏ ra tủi thân vì bị bạn cùng phòng mắng nhiếc. 

Hay là mấy lần Fourth đang ngủ thì có người chui vào chăn, Gemini vừa run vừa mếu nói: "Cho tôi ngủ cùng cậu đi. Hình như có ma đấy! Sao chỗ này đáng sợ thế?!"

Fourth nhìn vệt băng dính đen vẫn còn trên đất, trong đầu cậu tự khắc nảy ra những câu tán tỉnh của Gemini, tuy hơi ngốc nhưng có hiệu quả, Fourth dính không dứt ra được rồi đây này.

Cứ nhớ đến mấy việc cũ là Fourth lại không nhịn được bật cười, và cậu nhận ra rằng những kí ức chứa Gemini đều là những kí ức thật vui vẻ. 

Trước khi có sự xuất hiện của Gemini, Fourth nghĩ cậu sẽ không bao giờ cười cho tới lúc chết, cho nên sự xuất hiện của Gemini trong cuộc đời Fourth chính là một dấu mốc thay đổi lớn. Đó là điều đặc biệt giữa hai người và có lẽ mọi chuyện đã thay đổi kể từ ngày Gemini nói: "Xin chào, tôi là Gemini."

Cậu bùi ngùi nhìn căn phòng thêm một lúc rồi đi về phía ban công, nơi này cũng gắn với nhiều kỉ niệm, nhưng có lẽ lần đáng nhớ nhất là lần cậu cứu Gemini. Giờ nhớ lại khoảnh khắc ấy mới thấy bạn trai cậu đã đối tốt với cậu ngay từ đầu, lúc rơi xuống Gemini đã ôm cậu rất chặt, bảo vệ cậu ở phía trên.

Còn cái lần ngắm bình minh nữa, lúc trước không chịu nhưng bây giờ thì Fourth phải thừa nhận rằng ngày hôm đó trái tim cậu đã rung động vì bạn cùng phòng mất rồi.

Xong xuôi, Fourth còn được cô Thin, Mr. Big, bác sĩ Sana và viện trưởng Nolan tiễn ra tận cổng bệnh viện, mọi người đều rất vui cho cậu thanh niên này. Đặc biệt là bác sĩ Sana, cô đã khóc và ôm Fourth một lần nữa vì quá vui, bệnh nhân của cô cuối cùng cũng khỏi bệnh rồi.

Fourth mỉm cười vẫy tay tạm biệt với mọi người, cậu hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi cánh cổng của bệnh viện tâm thần Dalziel, cũng kể từ giây phút đó, Fourth hoàn toàn không còn là một bệnh nhân tâm thần.

Một khởi đầu mới đang chờ cậu ở phía trước.

---

Lagan khó chịu nhìn mẹ mình lại chuẩn bị tới bệnh viện thăm Fourth, hắn phà một hơi khói thuốc: "M* kiếp! Đưa dao cho rồi còn không dùng. Thằng oắt kia không muốn ch*t nữa à?"

Người mẹ già hoàn toàn không biết ý định ghê tởm của con trai, năm xưa là bà chung tay che giấu cho nó, biết là sai trái nhưng để chọn giữa đứa con trai bà đau đứt ruột đẻ ra và cháu trai thì bà nghiễm nhiên sẽ chọn con trai của bà.

Quay về 5 năm trước, đó là một ngày cuối tuần rất bình thường, bà nội chuẩn bị đi tám chuyện với mấy bà hàng xóm, vừa ra khỏi phòng đã nghe thấy con dâu trong bếp quát: "Con với chả cái! Đun nước rồi bỏ đi đâu rồi Fourth!?"

Con dâu vừa tắt bếp vừa càu nhàu, không có ai trả lời, bà nội thương cháu nên vào bếp dỗ con dâu: "Chắc nó bận gì đấy. Thôi con cứ kệ đấy, lát nó về rồi mắng sau."

"Mẹ cứ chiều nó quá rồi nó hư!" 

Lúc ấy bà nội thấy con dâu đã tắt bếp từ lâu, đang rửa xoong úp lên kệ. Bà nội lại đi tìm đứa con trai thứ hai, thằng nhóc đã đến tuổi kiếm ra tiền nhưng lại chẳng chịu đi làm nên ngày nào bà cũng phải thúc giục nó miết.

Bà nội nhớ như in, ngày đó Lagan đang là áo, bảo là chuẩn bị đi chơi với bạn gái, bà nghe vậy thì lắc đầu ngán ngẩm rồi bỏ đi, bất lực lắm rồi.

Không ngờ ngày đó lại là ngày đau khổ nhất trong đời bà, bà mất cả con trai và con dâu, mất luôn cả chốn dung thân. 

Khi nghe Fourth nói là lỗi do cậu không tắt bếp, bà đã biết là hiểu lầm, tính nói không phải lỗi của cậu nhưng đứa con trai thứ hai lại níu lấy tay bà. Nó nhìn bà bằng ánh mắt khẩn cầu và đầy sợ hãi, thế rồi bà hiểu ra ngay và bà cũng im lặng kể từ lúc đó. 

Bà và con trai của bà đã che giấu sự thật ấy suốt 5 năm khiến cho đứa cháu trai vô tội phải sống trong dằn vặt và đau khổ. Lòng biết sai mà vẫn làm nên bà chỉ có thể làm điều gì đó tốt với Fourth, coi như bù đắp và khiến lòng bà thanh thản hơn.

Chung quy thì người đau khổ và đáng thương nhất vẫn là Fourth.

Theo thường lệ vào ngày cuối tuần, bà cụ sẽ đi thăm Fourth, nhìn cháu trai đau khổ bà cũng xót nhưng bà vẫn thương con trai bà nhiều hơn. 

Bà cụ xách theo một túi quà đi ra, vừa mở cổng đã giật mình đến mức đánh rơi cái túi, hoa quả lăn đầy đất, bà lắp bắp: "F-Fourth? Sao, sao con về đây được?"

Fourth bình tĩnh gọi: "Bà nội."

Trước khi về đây, Fourth đã tự nhủ rằng sẽ ráng cười một cái với bà nội, nhưng khi gặp rồi thì cậu lại không cười nổi. Không ai có thể cười với người đã lừa dối mình suốt 5 năm cả, và Fourth cũng vậy, cậu không làm được.

"Con xuất viện rồi." Fourth nhìn khuôn mặt già nua của bà nội dần lộ vẻ kinh ngạc, cậu nói tiếp: "Hôm nay con về đây là muốn nói với bà và chú chút chuyện."

Fourth theo bà đi vào nhà, Lagan đang phì phèo điếu thuốc cũng phải giật mình đứng dậy: "Fourth, sao con về đây rồi?! Ai đưa con về thế?! Con trốn ra ngoài sao?!"

Đối với gương mặt lo âu đầy giả tạo này, Fourth cảm thấy thật buồn nôn, cậu chỉ nói ngắn gọn thôi: "Chú và bà không cần diễn nữa. Con đã biết hết rồi."

Nghe Fourth nói vậy, cả hai người còn lại giật mình thon thót, Lagan cười gượng: "Biết gì cơ? Con nói linh tinh cái gì vậy Fourth? Sao con lại trốn ra ngoài thế!?"

Đúng là đời lắm chuyện khó đoán, ai mà biết được người chú ruột đang tỏ ra lo lắng trước mặt này lại chính là người muốn Fourth ch*t đi nhất. 

Trong lòng dâng lên cảm giác buồn nôn, Fourth không giải thích nhiều, cũng chả báu nhắc lại chuyện cũ, cậu thấy bà nội đang im lặng hoảng sợ thì đoán bà đã hiểu: "Bà nội, sau này con sẽ không tìm ch*t nữa. Bởi vì con vô tội mà đúng không?"

Lời nói của Fourth khiến cả hai người còn lại phải chết đứng, bọn họ sợ hãi nhìn đứa cháu trai vẫn luôn ngu ngốc tìm ch*t suốt 5 năm. 

Lagan phản ứng đầu tiên, gã trông như có tật giật mình: "Fourth, con nói cái gì vậy? Con không tìm ch*t nữa là sao?!"

"Tôi không tìm ch*t nữa nên chú không vui sao?!" Đến nước này thì Fourth cũng không thể giữ nổi bình tĩnh.

Bà nội run rẩy nắm lấy tay Fourth, bà lắp bắp hoảng sợ: "Bà, bà... Đã có chuyện gì xảy ra? Sao con biết được?"

"Giờ chuyện đó còn quan trọng sao?" Fourth thờ ơ rút tay ra, bọn họ làm sai mà vẫn không có một câu xin lỗi, đột nhiên Fourth cảm thấy hối hận vì đã quay lại đây lần cuối.

Đúng lúc này, có người xông thẳng vào nhà, người đó túm ngay lấy cổ Lagan: "Mày giải thích cho tao! Thế này là thế nào?! Hóa ra lại là mày làm! Là mày làm sao?! Không phải Fourth mà là mày! Thằng khốn!"

"Làm làm cái m* gì?! Ông nói cái gì tôi không hiểu! M* kiếp bỏ tôi ra!"

Fourth nhận ra đó là người họ hàng đã ném cái ly vào đầu cậu, trên tay bác ấy còn cầm tờ giấy, kéo theo sau còn có người vợ cũng đang hoang mang, bác gái ấy bối rối nhìn Fourth một cái rồi đi lên can chồng.

Hai người phụ nữ cùng đi vào can thiệp, bà nội yếu nên bị đẩy một cái là ngã ra, bà nhặt tờ giấy trên đất lên, nội dung bên trong khiến bà ngỡ ngàng. 

Đó là tờ báo cáo về vụ cháy năm xưa, là minh chứng cho việc Fourth hoàn toàn vô tội, kèm theo lời khai của người làm giả kết quả.

Người họ hàng đã buông Lagan ra, bác biết được người cháu mà mình ruồng bỏ lại vô tội thì rất hối hận, cúi đầu không còn mặt mũi nào nhìn Fourth.

Lagan cũng túm lấy tờ giấy trên tay mẹ, gã run rẩy nhìn mọi người đang nhìn gã, những ánh mắt chán ghét đang ghim trên người gã bởi bây giờ gã chính là tội đồ.

Năm năm trước, vào ngày diễn ra vụ cháy, Lagan đang là áo thì nhận được điện thoại của anh em báo tin có người đang tán tỉnh bạn gái mình, không biết lúc ấy trong đầu gã nghĩ gì mà lại lập tức bỏ đi, quên cả chuyện bàn là còn đang đặt trên áo. 

Chính cái thói hấp tấp của gã đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà, vô tình khiến hai người thân phải bỏ mạng, nhưng chưa dừng lại ở đó, gã còn muốn hại nốt đứa con trai của anh chị để giữ kín lỗi lầm trong quá khứ.

Giờ thì mọi chuyện đã bại lộ, bà nội chẳng phải bà nội tốt, người chú thì là người chú tồi.

Lagan vô lực ngã trên đất cùng tờ giấy báo cáo, Fourth bất ngờ vì tờ giấy này lại ở đây nhưng cậu không muốn ở lại thêm nữa, cậu vứt trả con dao trên đất, thờ ơ nói: "Sau này tôi không tìm ch*t nữa nên không cần đến nó đâu. Trả cho chú."

Mọi người ai cũng biết bệnh của Fourth nên vừa nghe Fourth nói vậy thì tất cả đều giật mình nhìn Lagan, không ngờ một người chú ruột lại có thể nhẫn tâm đưa dao để hại ch*t cháu mình.

Bà nội thất kinh nhìn con dao rồi lại nhìn con trai, bà vội túm lấy tay Fourth: "Bà, bà xin lỗi! Bà không cố ý. Chú của con cũng không cố ý đâu. Con đừng giận nó!"

Biến cháu trai mình thành kẻ gi*t cha hại mẹ suốt 5 năm rồi nói là không cố ý, đến giây phút này mà bà vẫn ra sức bảo vệ con trai, đúng là hết thuốc chữa rồi.

Hai tay Fourth nắm chặt, cậu không còn lời gì để nói thêm, im lặng nhìn người bà đang ra sức bảo vệ những tội lỗi đáng khinh của chú cậu, cuối cùng vô tình rút tay ra: "Con xin bà. Tha cho con đi."

Fourth nói xong thì quay người rời đi ngay, cậu không còn chút lưu luyến nào với cái gia đình này nữa. Bởi có lẽ từ lúc hai người họ quyết định lừa dối Fourth thì họ đã chẳng còn coi cậu là người nhà.

Ra đến cổng, Fourth chững lại một chút, cậu cúi đầu cắn chặt miệng để không khóc nhưng nước mắt thì không nghe lời, từng hàng từng hàng cứ tuôn rơi. Cậu khóc cho những ấm ức mà bản thân phải chịu trong suốt thời gian qua, tủi thân đến mức muốn khóc to.

"Fourth." Người bác gái chạy theo Fourth, bác đau lòng nhìn đứa cháu tội nghiệp: "Con nói chuyện với bác chút được không?"

Fourth lau hết nước mắt mới dám quay lại: "Dạ được ạ."

Đứa cháu trai này vẫn rất ngoan ngoãn, chính vì như thế nên càng gây ra thương tiếc, bác gái tiến lên dúi vào tay Fourth một xấp tiền dày: "Đây là số tiền lúc trước bác vay của bố mẹ con. Giờ bác trả lại cho con. Bác thay mặt gia đình xin lỗi con nhé!"

Fourth lắc đầu, cậu không để bụng chuyện đó, ngược lại bác gái này đã nhiều lần đứng ra bảo vệ cậu: "Con cảm ơn bác rất nhiều! Có lẽ sau này con sẽ không quay lại đây nữa, bác và gia đình giữ gìn sức khỏe nhé!"

Bác gái nắm chặt tay Fourth một lần nữa: "Nếu như gặp khó khăn gì, cứ quay lại đây tìm bác."

Fourth mỉm cười coi như đáp lại tấm lòng của bác, cậu quay người rời khỏi đây, từ lúc này mới chính thức cho một cuộc sống mới.

-___-.

Én: Chuyện tâm linh không đùa được đâu! Đáng lẽ chương này end rồi, nhưng lúc tôi ấn nút "Chương mới" thì nó nảy ra tận 3 chương mới nên còn 2 chương nữa mới end :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro