🫐Ngoại truyện 3: CP JadeIris (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iris là một đứa trẻ chỉ có mẹ không có cha, mẹ y nói với y rằng cha của y đã chết rồi. Vậy mà năm Iris 17 tuổi, người cha đã chết của y lại tới nhà và nói muốn đón y đi.

Còn đang sốc thì mẹ cũng đẩy y ra, bà nói bà đã nhận tiền và bà chấp nhận giao Iris cho cha của y.

Hồi đó, Iris là một đứa trẻ vừa ngoan vừa hiểu chuyện, y cũng muốn mẹ có cuộc sống tốt hơn, vậy nên y chấp nhận đi theo người cha giàu có.

Từ nhỏ đã sống trong cảnh nghèo khó, bỗng chốc thay đổi môi trường sống khiến Iris không thể thích ứng ngay, thời gian đầu y vẫn còn rất sợ.

Và hình như những người trong nhà của cha, kể cả người hầu cũng đều có ác cảm với y. Nguyên do thì chắc hẳn vì Iris là đứa con ngoài giá thú, Iris cũng tự biết thân biết phận, y đều tỏ ra im lặng mỗi khi bị làm khó.

Chuyển nơi ở thì cũng phải chuyển trường, vào ngày đầu tiên đến ngôi trường mới, Iris hồi hộp và bỡ ngỡ đến mức va phải một người, vô tình làm chồng sách trên tay người đó rơi tứ tung xuống đất.

"Xin lỗi!" Iris vội ngồi xuống nhặt sách cùng, lúc đứng lên lần nữa mới để ý cậu bạn mình đụng phải có chiều cao rất nổi bật, cao thế này chắc phải hơn mét chín, Iris phải ngửa đầu lên để xin lỗi lần nữa.

Cậu bạn cao kều chỉ lạnh mặt đáp: "Không có gì."

Sau đó lập tức rời đi, Iris ngây người nhìn theo cậu bạn đó mãi: "Ước gì mình cũng cao như thế. Ngầu ghê!"

---

Cô giáo dẫn Iris vào lớp học mới, y giới thiệu bản thân rồi được xếp ngồi cạnh lớp phó học tập, trùng hợp thay, người bạn cùng bàn này lại chính là người mà Iris đụng trúng ban nãy.

Thấy cũng có duyên nên Iris chủ động chào hỏi: "Chào cậu. Tôi là Iris. Khi nãy chúng ta đụng trúng nhau đó, có duyên ghê ha!"

Lớp phó học tập đang giải đề, không quay sang nhưng vẫn đáp: "Tôi tên Jade."

"À." Iris nhận ra người bạn này không muốn bắt chuyện, ngại ngùng gãi đầu: "Vậy sao."

Cái mặt như tảng băng, khó gần và cao kều chính là ấn tượng đầu tiên của Iris về Jade.

---

Buổi đầu đi học, Iris chưa có sách, y lúng túng không biết có nên hỏi bạn cùng bàn cho xem chung hay không, nhưng nghĩ tới người ta chả muốn bắt chuyện với mình nên thôi. Y cũng có lòng tự trọng, không thích chơi thì thôi, y chả cần.

Vậy mà lúc sau Iris lại thấy cuốn sách được đẩy ra giữa bàn, Jade vẫn lạnh lùng không nói chuyện nhưng ý tứ thì rất rõ ràng, hắn muốn cho Iris xem chung.

Vậy là Iris bước đầu có cái nhìn khác về bạn cùng bàn này, hóa ra mặt lạnh cũng tốt bụng, y mỉm cười còn gọi cả tên bạn cùng bàn: "Cảm ơn cậu, Jade."

---

Từ khi đón Iris về, chỉ có người cha là quan tâm tới y, vì muốn y theo kịp các bạn trên trường nên thuê gia sư về dạy y học.

Vốn thành tích học đã không ổn, Iris hiểu một khi đã bước chân vào gia đình này thì bắt buộc y phải trở nên tốt hơn, y cũng phải nghe theo sự sắp đặt của cha.

Và lại thật trùng hợp, gia sư của Iris chính là tảng băng di động ngồi cùng bàn với y: "Ha ha, trùng hợp quá!"

"Ừ." Jade lạnh lùng đáp một tiếng rồi đưa cho Iris ba tờ đề: "Cậu có một tiếng. Bắt đầu tính thời gian."

Iris: "Hả?!"

Chưa kịp load gì hết thì đã phải làm đề, Iris nhìn khuôn mặt lạnh hơn băng ở Bắc Cực kia thì vội vã làm đề trong hoang mang.

Sau một tiếng, Iris ù ù cạc cạc nộp đề, Jade ngồi chấm bài vẫn im lặng và lạnh lùng.

Qua một tuần ngồi chung bàn thì Iris bắt đầu nghi ngờ, có khi nào bạn cùng bàn của y bị liệt cơ mặt không, chứ không thì tại sao nửa cái nhíu mày cũng không làm được.

Yên tĩnh quá nên Iris lại chủ động: "Cậu giỏi ghê! Còn nhỏ mà đã biết kiếm tiền."

Jade không đáp mà thở dài, hắn rốt cuộc cũng biết nhăn mày khi Iris sai liên tiếp 10 câu, khó hiểu ngẩng đầu: "Sao cậu lên được tới lớp 11 vậy?"

Iris: "...."

Xin lỗi bạn nhưng mà câu này hơi bị xúc phạm nha!

---

Biết bản thân kém cỏi nên Iris rất tập trung học hành, cái gì không biết cũng hỏi khiến mối quan hệ của Jade và Iris xích lại gần hơn.

Jade cũng rất tán thưởng tinh thần phấn đấu của Iris.

Tuy thành tích học của Iris kém nhưng gặp gia sư giỏi thì vẫn có thể lên. Sau một tháng học tập cùng tảng băng, Iris thăng từ 3 điểm lên 8 điểm, đây là dấu hiệu tốt, Iris cực kì vui vẻ khoe với Jade nhưng hắn vẫn lạnh mặt: "Tối nay làm thêm 3 đề, đừng quên mục tiêu của cậu là 10 điểm."

"Ò." Đây là lần đầu tiên Iris được điểm cao như vậy nên y rất hào hứng, bây giờ không được khen nên y cảm thấy hụt hẫng.

Jade nhìn nhìn Iris thêm lần nữa, cuối cùng vẫn không nói gì.

Lúc tan học, Jade đột nhiên đẩy qua một tập giấy nhớ, mặt đơ nhưng tai đỏ: "Cậu làm khá tốt. Thưởng cho cậu. Dùng nó để học tiếng Anh đi."

Iris ngạc nhiên nhận tập giấy nhớ có hình vẽ cute, lần đầu tiên cười tươi trước mặt Jade, học sinh ngoan đáp: "Dạ, em cảm ơn thầy!"

"Thịch!" Trái tim vừa hẫng một nhịp, lần đầu tiên Jade cảm thấy như vậy trước một người, cái tai của hắn lại đỏ hơn rồi, lúng túng quay mặt đi.

Iris cười tươi sẽ càng giống trẻ con, chẳng thấy mắt y đâu, giống như mặt trời con đang tỏa nắng, chiếu cho tảng băng dần dần tan chảy.

---

Vào một ngày bình thường, hôm nay không phải học thêm nên Iris có thể thỏa mãn đam mê, khỏa thân đi lại vòng vòng trong phòng.

Y tự biết bản thân có sở thích khác người, không dám kể với ai, chỉ âm thầm tự thỏa mãn.

"Khỏa thân thích thật! Thoải mái quá đê ~" Iris vừa dứt câu này thì quyển sách trên tay Jade cũng rơi xuống đất.

Iris giật mình quay sang, Jade đang đứng ở cửa, cả hai lúng túng không biết phải làm gì, tình huống này quá khó xử.

15 phút sau.

Iris đã mặc đồ vào, y ngại không dám ngẩng đầu: "Tôi tưởng hôm nay không học mà."

Jade dường như cũng bối rối: "Tôi nhắn tin báo cho cậu rồi. Cậu chưa xem?"

Iris chưa xem, giờ cũng chẳng muốn xem, y cảm thấy có lỗi vì đã dọa người khác sợ: "Xin lỗi."

"Tại sao?" Jade không hiểu sao Iris phải xin lỗi: "Tôi phải xin lỗi cậu mới đúng. Xin lỗi vì đã tự ý vào."

Thật ra Jade đã gõ cửa rồi, nhưng không có ai trả lời nên hắn mới đẩy cửa vào.

Iris nghe vậy thì ngẩng mặt lên, dè dặt hỏi: "Cậu không sợ sao? Không cảm thấy ghê tởm?"

"Chuyện gì?"

"Tôi thích khỏa thân." Không hiểu sao Iris lại có can đảm nói ra sở thích kì quái của bản thân với Jade.

Bất ngờ là Jade lại hỏi: "Cậu sẽ khỏa thân đi dọa người sao?"

"Hả?" Iris hoàn toàn ngơ ngác trước câu hỏi, y vẫn luôn nghĩ tất cả mọi người sẽ cảm thấy sợ hãi và ghê tởm với sở thích này của y.

Jade không cảm xúc hỏi lại: "Tôi hỏi cậu sẽ khỏa thân đi dọa người sao?"

Iris ngỡ ngàng lắc đầu, y sẽ không bao giờ làm thế.

"Vậy thì không có gì đáng ghê tởm cả. Cậu cũng không làm chuyện phạm pháp nên không cần phải xấu hổ." Giọng của Jade đều đều vô cảm, nhưng khi truyền vào tai Iris thì lại khiến y cực kì cảm động.

Lần đầu tiên, Iris cảm thấy được an ủi, sở thích kì lạ là khỏa thân này đến chính Iris còn tự thấy ghét bỏ bản thân, không ngờ trên đời này còn có người không ghét bỏ sở thích đó của y.

"Cảm ơn cậu." Iris cúi thấp đầu, y cảm động đến rơi nước mắt, nhỏ giọng nức nở: "Cảm ơn cậu vì đã không ghét tôi."

Jade không nói gì cả, hắn lặng lẽ nghe Iris khóc, lặng lẽ đưa giấy cho y.

---

Sau sự việc đó, Iris càng cởi mở với Jade hơn, bởi y đã thấy được một mặt vô cùng tốt ở Jade, hiếm lắm mới có người không ghét bỏ sở thích kì lạ của y nên y đã đơn phương coi Jade thành tri kỉ.

Bỗng vào một ngày, Iris nhớ mẹ, nhưng y đã có một thỏa thuận là không được về nhà thăm mẹ. Chuyện này y cũng kể cho Jade nghe, Jade chỉ lạnh lùng nhét thêm cho Iris một xấp đề mới.

Iris bực mình chửi: "Đồ vô tâm!"

Đúng là tảng băng thì chẳng có trái tim, vậy mà Iris vẫn thích chơi.

Không ngờ tới, đến ngày Chủ Nhật, Jade đề nghị đưa Iris ra ngoài học với lý do thi thoảng đổi địa điểm học thì sẽ tiến bộ hơn. Không nghi ngờ gì, cha lập tức đồng ý.

Lúc đầu, Iris tưởng là đi chỗ khác học, nhưng vừa ra ngoài Jade đã bảo: "Địa chỉ nhà cậu ở đâu?"

"Hả?"

"Hả gì? Không phải cậu nói nhớ mẹ sao?"

Vào khoảnh khắc này, Iris nhận ra rồi, hóa ra tảng băng nghe vào thì tưởng lạnh, nhưng khi ở gần mới biết là nó rất ấm áp.

---

Hai người đi xe buýt một tiếng thì về tới nhà cũ của Iris, khóe miệng liên tục cong cong giúp Jade biết rằng Iris đang rất vui vẻ.

Lúc về tới cổng nhà thì càng vui hơn, Iris nhanh chân chạy vào nhà, y háo hức muốn gặp mẹ lắm rồi, nhưng kì lạ là trong nhà lại chẳng có ai.

Jade sờ thử lên bàn, một lớp bụi cho thấy rất lâu không có người ở.

Iris không cười nổi nữa, y lo lắng gọi mẹ ở khắp nơi nhưng không có ai trả lời, sau cùng y chạy sang hỏi bác hàng xóm thân thiết.

Bác hàng xóm nhìn thấy Iris thì rất kinh ngạc: "Con đi đâu mà bây giờ mới về?!"

"Mẹ con đâu rồi bác? Mẹ con đi làm chưa về sao?"

"Iris, con không biết gì sao?"

"Biết gì ạ?" Iris đột nhiên có dự cảm không lành: "Mẹ của con đã xảy ra chuyện gì sao?"

Bác hàng xóm đau lòng ôm vai y, rơm rớm nước mắt: "Mẹ con thương con nên mới giấu con đây mà. Đi, bác dẫn con đi gặp mẹ con."

Nhìn phản ứng của bác hàng xóm, Iris sợ hãi không dám đi, những bước chân lo lắng như rót chì, nặng nề lết đến nghĩa trang và bây giờ y đang chết lặng đứng trước mộ phần của mẹ mình.

Bác hàng xóm nói mẹ y đã ra đi cách đây 6 tháng, vậy mà y chẳng hề biết gì. Bác còn nói, mẹ y mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ không thể chữa được nên trả về nhà, y cũng chẳng biết gì.

Mẹ đã ra đi nửa năm mà giờ Iris mới biết, y đúng là đứa con bất hiếu, nhưng sao mẹ không nói với y, tại sao lại giấu y?!

Iris vô lực quỳ xuống đất, cú sốc này làm sao y gánh nổi, y khóc không thành tiếng sờ lên bia mộ của mẹ, người mẹ mà y luôn nhớ nhung và yêu thương, nhưng giờ chỉ còn lại một hũ tro cốt.

Iris thương mẹ, y hối hận vì lúc đó đã rời xa mẹ, hối hận vì lúc đó đã nghe lời, đáng lẽ y nên ở lại với mẹ, nếu y chịu suy nghĩ nhiều hơn thì mẹ đã không thể giấu y, mẹ cũng sẽ không phải cô độc đến tận lúc ra đi.

Hối hận và bất lực cùng lúc kéo đến khiến Iris khóc lớn, y bất lực vì không được gặp mẹ lần cuối, không thể làm mẹ sống lại, bất lực vì không còn có thể ôm mẹ nữa.

Cả người Iris run rẩy, y đau lòng đến mức không thể ngừng khóc, và y cứ khóc cho đến khi bản thân không thể khóc tiếp nữa, Jade cũng không ngăn cản.

Dường như đã khóc hết nước mắt, Iris nhìn vào bia mộ của mẹ rồi vô lực nói với Jade: "Cậu về trước đi."

Jade không đáp, nhưng hắn vẫn đứng đấy không nhúc nhích.

Giờ Iris chỉ muốn một mình, y ngộ ra bản thân bị lừa, người cha giàu có kia hẳn cũng biết chuyện này, chỉ có y là không biết. Iris ấm ức phát khóc, đột nhiên nổi giận với Jade: "Có nghe thấy gì không?! Tôi bảo cậu mau đi về!"

Lần đầu tiên thấy Iris nổi giận thế này, Jade vẫn không có biểu cảm gì, tuy nhiên hắn lại từ từ ngồi xuống cạnh Iris, giọng nói chưa bao giờ có độ ấm: "Không về. Tôi chờ cậu."

Giờ Iris đang không ổn, Jade đưa người đi được thì phải đưa người về được, an toàn trở về nhà mới thôi.

"Jade ~" Giằng co một lúc, Iris nức nở gọi tên hắn, y không đuổi hắn về nữa, ngược lại còn tì trán vào vai hắn mà khóc, coi hắn thành điểm tựa để thoải mái giải tỏa cảm xúc.

Iris vừa trải qua một cú sốc lớn khiến y đau buồn, Jade do dự một chút rồi đặt tay lên lưng Iris nhẹ nhàng vỗ về, hắn chỉ làm được thế chứ không biết phải an ủi thế nào khác.

Đột nhiên Jade cũng cảm thấy nhức nhối ở tim, lớp phó học tập đề nào cũng giải được nhưng đề này thì hắn chịu thua.

-___-.

Én: Ú tà tà, cp phụ này mà viết thành truyện thì ngược điên!

#jadeiris

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro