🍅Ngoại truyện 4: CP JadeIris (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết sau khi Iris trở về nhà đã xảy ra chuyện gì, chỉ là mấy ngày tiếp theo đều không thấy Iris đi học.

Jade đến dạy thêm cũng bị Iris từ chối, y tự nhốt mình trong phòng, không buồn ăn uống, mỗi ngày đều rửa mặt bằng nước mắt.

Gõ cửa một hồi vẫn không thấy gì, Jade bất lực chuyển sang gọi điện, phải đến cuộc gọi thứ ba thì Iris mới bắt máy, nhưng đầu dây bên đó im lặng không đáp một lời.

Giọng Jade tự giác nhẹ hơn: "Cậu mở cửa ra được không?"

"...."

"Hôm nay không học, tôi muốn nói chuyện với cậu một chút."

"...." Iris vẫn không đáp lời, nước mắt lăn dài trên má nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

Jade chờ mãi cũng không thấy trả lời, giọng hắn xuất hiện một chút xíu như là cầu xin: "Iris, gặp tôi một chút đi."

Bên Iris phát ra tiếng khóc nấc, Iris kìm nén cảm xúc xong rồi mới dám ra mở cửa.

Jade khẽ sửng sốt khi thấy bộ dạng Iris lúc này, mấy ngày liền mất ăn mất ngủ, Iris đã trở nên tiều tụy, nụ cười thường trực trên môi cũng đã biến mất nên giờ trông Iris chả có chút sức sống.

"Cậu đã ăn gì chưa?" Bộ dạng tiều tụy của người trước mặt khiến Jade không nhịn được phải hỏi.

Nhưng Iris thì chả quan tâm: "Có chuyện gì thì nói đi."

Jade khẽ thở ra một hơi, hắn không biết làm sao để an ủi người khác, cũng không biết nên nói từ đâu, cuối cùng chỉ sắp xếp cho hợp lý rồi nói: "Iris, tôi có thể không hoàn toàn hiểu cảm giác của cậu lúc này, nhưng nếu bà nội giấu tôi chuyện như thế thì tôi cũng sẽ rất đau khổ. Tôi tin rằng cậu có thể hiểu vì sao mẹ cậu lại làm như vậy. Đến tận lúc mất mà bác ấy vẫn luôn nghĩ cho cậu, tôi nghĩ cậu nên hiểu cho bác ấy."

"Hiểu? Cậu muốn tôi hiểu cái gì!?" Iris không nén được cảm xúc ấm ức, y còn chưa được gặp mẹ lần cuối, giờ y muốn ôm mẹ thì cũng không thể được.

"Iris." Nhận ra Iris chuẩn bị kích động, Jade nắm vai y, nhìn sâu vào mắt y: "Mẹ của cậu rất thương cậu! Vậy nên hãy để bác ấy rời đi một cách thanh thản nhé?"

Iris không trả lời, y chỉ ngậm chặt miệng khóc, rõ ràng y hiểu hết ý tốt của mẹ, mẹ y không muốn y đau buồn nên mới giấu y, vậy nhưng Iris vẫn cảm thấy ấm ức vì bị mẹ lừa, y bất lực vì không thể tiễn mẹ đoạn đường cuối cùng.

Tất cả chỉ tại mẹ thương y, mẹ muốn y sống một cuộc đời vui vẻ, vậy Iris cũng nên buông bỏ chuyện này xuống, làm đứa con ngoan của mẹ.

---

Sau ngày hôm đó, Iris đã chịu đi học trở lại, tuy nhiên Iris đã không còn cười nhiều như trước nữa, thời gian trôi đi, mọi thứ lại trở về với quỹ đạo ban đầu.

Có một chuyện mới đã tới, Iris bắt đầu có cảm xúc kì lạ mỗi khi ở gần Jade, tim y sẽ đập nhanh không điểm dừng, y còn muốn lại gần Jade hơn nữa. Những khi nói chuyện cũng căng thẳng không dám nhìn vào mắt Jade, tất cả những điều này là dấu hiệu của "thích cậu rồi".

Lúc nhận ra tình cảm của bản thân, Iris lại cảm thấy bản thân y kì quái, không chỉ thích khỏa thân mà còn thích bạn cùng bàn luôn giúp đỡ mình. Sợ Jade sẽ ghét mình nên Iris cố gắng kiềm chế cảm xúc, tình cảm của y không nên được nói ra sẽ tốt hơn.

Thế nhưng ngày nào cũng ở cạnh khiến Iris chỉ có thích Jade hơn chứ không có giảm, trớ trêu là bạn cùng bàn này còn rất tốt với y, vậy thì Iris làm sao mà nhịn nổi được.

"Này Jade." Y lấy hết can đảm, thẳng thắn hỏi: "Cậu nghĩ sao về tình yêu đồng giới?"

Jade đang giải đề, không giống lần đầu gặp, lần này hắn đã quay sang nhìn Iris: "Thấy bình thường. Sao cậu lại hỏi thế?"

"Vậy à." Iris vui đến mức giương lên khóe miệng tỏa nắng, lại hỏi: "Thế cậu nghĩ sao nếu như tôi là người đồng tính?"

Đến câu hỏi này, Jade rõ ràng khẽ nhíu mày, song hắn lại lạnh mặt được ngay: "Cũng bình thường."

Đúng là tảng băng, chẳng trả lời được câu nào sâu sắc, nhưng thế này đã là rất tốt rồi.

Iris hỏi được hai câu thì hỏi thêm câu thứ ba: "Vậy cậu nghĩ sao nếu có một bạn nam tỏ tình với cậu?"

Lần này thì Jade tỏ ra hoài nghi, hắn nghiêng hẳn về phía Iris: "Hôm nay cậu bị sao vậy? Sao lại hỏi mấy cái này?"

Iris vội lùi về sau kéo giãn khoảng cách, y lảng tránh: "Tôi muốn xem ý kiến cậu chút thôi. Tại có người hỏi tôi ấy! Thôi tôi đi vệ sinh cái nhé!"

Sau cuộc khảo sát này, Iris rút ra được rằng y có hi vọng rồi, tảng băng không hề ghét bỏ tình yêu đồng giới. Vậy thì từ giờ Iris sẽ bắt đầu tìm cách để bước vào trái tim của bạn cùng bàn.

---

Chưa quyết tâm được bao lâu thì Jade đã khiến Iris tụt nửa thanh hi vọng.

Một em học sinh nam lớp dưới với diện mạo cực dễ thương đã lấy hết can đảm chặn Jade lại để tỏ tình.

Cái đáng nói không phải là vấn đề nam sinh tỏ tình với Jade, mà là cách từ chối cực kì vô tâm của Jade. Đối với lời tỏ tình của người ta, Jade vô cảm đáp: "Tôi không thích cậu."

Chả quan tâm người ta sẽ cảm thấy ra sao, Jade lạnh lùng lướt qua, nhìn thoáng qua Iris một cái rồi đi vào lớp.

Ánh mắt ấy vẫn rất lạnh, nó cũng khiến Iris nhớ ra một điều, đó là tảng băng này không có trái tim.

---

Suy đi nghĩ lại nhiều lần, Iris cảm thấy y rất thích tảng băng rồi nên y vẫn chọn thử theo đuổi một lần.

Tính cách Jade vốn lạnh lùng, ai hỏi gì mới nói, chứ không bao giờ bắt chuyện trước với ai. Tuy nhiên, Jade vẫn có một người bạn thân thiết là lớp trưởng, nghe nói hai người họ vừa là hàng xóm, vừa là bạn từ thời mẫu giáo, lớn lên cùng nhau nên chắc hẳn biết rất nhiều về nhau.

Lợi dụng điểm đó, Iris quyết định thăm dò lớp trưởng về Jade, ngại ngùng muốn lớp trưởng giúp y theo đuổi Jade. Vậy nên suốt một tuần liền, Iris đều dính lấy cậu bạn lớp trưởng, còn mua trà sữa và bánh để nịnh hót hối lộ.

Cả lớp đều nhìn ra dạo này Iris và lớp trưởng rất dính nhau, một vài bạn còn suy đoán rằng hai người sắp thành một đôi, Iris hình như đang theo đuổi lớp trưởng.

Chuyện rõ ràng hiện hữu trước mắt, Jade không muốn để ý cũng khó, đột nhiên người hay dính lấy mình lại đi dính lấy người khác nên tảng băng bắt đầu thấy không quen, hay nói cách khác là khó chịu. Nhưng Jade không chịu nhận mà còn chuyển sang nghi ngờ, hắn nhớ lại ngày đó Iris hỏi hắn về tình yêu đồng giới, chẳng lẽ những cái mọi người nói là thật?

Ý nghĩ Iris đã thích lớp trưởng xâm chiếm toàn bộ tâm tư của Jade khiến hắn lần đầu tiên không chú ý bài giảng, lúc thầy giáo gọi còn ngơ ngác không biết thầy hỏi gì, cả lớp được một phen kinh ngạc.

Từ đó còn có một cái trào lưu mới trong lớp họ: "Ngay cả lớp phó học tập cũng lơ đễnh rồi, vậy chúng ta còn nghe giảng làm gì nữa?"

Jade: "....."

Đừng bạo biện cho sự lười biếng của mấy người nữa!

Đã khó chịu thì chớ, Jade lại còn nhìn thấy Iris và lớp trưởng dính lấy nhau đi ăn trưa, lúc này thì ngọn lửa trong lòng đã thực sự bốc cháy.

Không biết lúc ấy bị làm sao, Jade đi theo ra ngoài rồi thình lình nắm tay Iris kéo vào một góc, hắn vây y vào góc tường rồi hỏi ngay: "Cậu thích lớp trưởng sao?"

"Hả?" Bất ngờ bị lôi đi, Iris ngơ ngác đáp: "Không có. Sao vậy?"

Jade không nhận ra bản thân hắn vừa thở phào một hơi: "Vậy sao cậu lại cứ dính lấy lớp trưởng?"

"À, cái đó là do tôi có bài tập khó nên muốn nhờ lớp trưởng giải hộ."

"Vậy sao cậu không hỏi tôi?" Bài khó đến mấy thì lớp phó học tập là hắn cũng tự tin giải được, Jade nhíu mày tỏ ra bất mãn vì Iris đi nhờ người khác, không phải hắn.

Nhận ra Jade đang tức giận, Iris có một suy nghĩ táo bạo: "Cậu thấy khó chịu khi tôi thân thiết với lớp trưởng sao?"

"....." Câu hỏi này ngay lập tức đánh cho Jade một đòn chí mạng, hắn nhất thời cứng họng không đáp được.

Bỗng có tiếng người, Jade vội tiến lên để ẩn, chờ cho người đi rồi thì mới lui ra, nhưng lúc này cổ áo hắn lại bị Iris túm lấy, khoảng cách hai người gần tới mức Jade có thể nghe thấy nhịp tim đạng loạn của người trước mắt.

Iris hít sâu một hơi, y lấy hết can đảm đời này để tỏ tình một lần với người y thích: "Jade, đề bài là nếu như tôi thích cậu thì cậu có đồng ý hẹn hò với tôi không?"

Lời tỏ tình chôn giấu đã lâu cuối cùng cũng được thoát ra, Iris đỏ mặt ngước mắt nhìn Jade, mong chờ câu trả lời.

Jade đứng hình trong giây lát, khi lấy lại ý thức thì hắn lập tức lùi ra sau, mày hắn nhíu chặt nhìn Iris vừa tỏ tình với hắn, đầu óc trống rỗng khiến hắn chỉ biết im lặng.

Vốn dĩ Iris không nắm chắc phần thắng, giờ xem phản ứng của Jade càng khiến y thất vọng hơn, giọng y hơi run rẩy nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh: "Không sao hết. Đề này khó, cậu cứ suy nghĩ từ từ."

---

Sau hôm đó, Iris thấy rõ Jade né tránh y, mỗi lần y lại gần thì Jade đều tự giác lùi ra, những hành động này như những nhát dao cứa vào tim y, đau lòng cực kì.

Rốt cuộc chuyện tỏ tình cũng có kết quả, hôm ấy học thêm xong, trước khi ra về Jade đã cho Iris câu trả lời ngắn gọn: "Xin lỗi. Tôi không thích cậu."

Vẫn lạnh lùng y chang lúc đó, lúc Jade từ chối em nam sinh kia, nhưng Iris lại thấy có chút khác, hắn còn nói xin lỗi y rồi mới nói không thích. Trong khi những người bị từ chối khác thì không hề được xin lỗi.

Suy nghĩ lạc quan lên thì Iris chính là trường hợp ngoại lệ rồi, cái gì khó có được lại càng khiến Iris nổi lòng ham, y phải theo đuổi bằng được tảng băng này.

Cho nên Iris bị từ chối lần một vẫn không bỏ cuộc, lần thứ hai này y đã rút kinh nghiệm, trước tiên y phải làm cho Jade mềm lòng và dần dần thích y đã.

Công cuộc theo đuổi giờ mới vào thời điểm mấu chốt.

Lúc này, Jade không hề né tránh hay ngại với Iris nữa, thậm chí còn nhiều lần mềm lòng để Iris lợi dụng mà chạm vào người hắn. Bất giác Jade cảm thấy không còn ghét việc được Iris theo đuổi mình.

Nhận thấy Jade bắt đầu sa lưới, Iris lần này có tự tin chiến thắng, y lại một lần nữa tỏ tình: "Jade, tôi thích cậu! Cậu làm người yêu tôi nhé?"

Jade rũ mắt, hắn không dám nhìn thẳng mắt vào Iris, lạnh giọng nói: "Xin lỗi. Tôi không thích cậu."

"Tại sao?" Iris tự tin bao nhiêu thì bị câu từ chối vả đau bấy nhiêu, y không hiểu sao mình làm nhiều chuyện thế rồi mà người ta vẫn không thích mình.

Jade chọn không trả lời, hắn thu gọn sách vở rồi lạnh lùng kết thúc buổi học.

Giờ thì Iris chẳng trụ nổi nữa, đã thất bại đến lần thứ hai, Iris tủi thân ôm mặt khóc, y chỉ muốn Jade cũng thích y, nhưng mà chuyện này khó quá.

---

Cha của Iris đẩy một xấp tiền dày qua: "Thời gian qua cảm ơn cậu đã giúp đỡ con trai của tôi. Sau này cậu không cần tới đây dạy nữa."

Jade lạnh lùng cầm xấp tiền, chỉ lấy số tiền mà hắn làm được, còn lại đều trả lại cho ngài chủ tịch: "Cảm ơn ngài đã cho tôi công việc. Mong rằng ngài hãy quan tâm tới Iris nhiều hơn."

Jade tự biết gia cảnh của hắn và Iris khác nhau một trời một vực, bọn họ vốn dĩ chỉ nên làm bạn.

Cứ như thế, vào lần đầu tiên Jade biết thích một người, hắn đã không thể có được người đó vì hắn chẳng có gì trong tay.

---

Sau hôm đó, Iris thấy Jade không đi dạy thêm nữa, trên lớp còn chuyển chỗ, y không khỏi đau lòng muốn khóc: "Cậu nhất thiết phải làm đến mức này à? Cậu sợ tôi sao?"

Iris nghĩ Jade sợ tình cảm của y đến mức phải nghỉ làm, giận lắm nhưng vẫn chủ động: "Không cần phải nghỉ làm. Tôi thích cậu là chuyện của tôi, cậu kiếm tiền thì cứ kiếm thôi. Tôi sẽ chăm chỉ học tập."

Một chút biểu cảm Jade cũng không có, giọng nói tựa băng: "Sau này cậu đừng làm phiền tôi nữa."

Iris sững cả người, y không nói được nữa, cam chịu nhìn người mình thích ghét bỏ mình, lòng y đau lắm nhưng vẫn muốn hỏi nốt lần cuối: "Cho tôi hỏi cậu một câu nữa thôi. Xin cậu."

Jade đứng lại lắng nghe, mắt hẳn chẳng có độ ấm.

"Jade, cậu đã từng thích tôi chưa? Dù chỉ một chút thôi cũng được." Iris đặt hết kì vọng vào lần cuối cùng này, nhưng mong chờ bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu.

Không hề chần chừ, Jade vô cảm đáp đúng hai từ: "Chưa từng."

Vậy là kết quả đã rõ, Iris bị từ chối tình cảm ba lần, y không còn chút hi vọng nào nữa, là y đã sai khi nghĩ bản thân có thể khiến Jade thích y.

Hết hi vọng rồi thì nên rời đi thôi, lần này là y quay đầu đi trước, y sẽ không bao giờ gặp lại người này nữa - người đã làm tổn thương y rất nhiều.

-___-.

Én: Các readers nhớ nè. Tỏ tình đến lần thứ ba mà vẫn bị từ chối là cho out khỏi danh sách luôn nhé! Quá tam ba bận, thế giới hơn 8 tỷ người, không thiếu!

Nhắc nhỏ G giấu tên nào đó là bớt láo nháo, quả báo không chừa một ai, sau này bị vả mặt đừng có khóc!

Funny funny :))))

Còn 1 PN JadeIris và 1 PN G4 nữa là giải tán luôn nha! Iu tất cả <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro