📦Ngoại truyện 5: CP JadeIris (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, Iris không đến trường kể từ hôm tỏ tình lần cuối, lớp trưởng hốt hoảng chạy đến chỗ Jade: "Cậu biết chuyện gì chưa? Hôm nay Iris sẽ sang Anh đấy!"

Jade thoáng khựng lại nhưng rất nhanh đã đáp: "Thì sao?"

"Ao! Sao mà cậu..." Lớp trưởng chẳng biết phải nói gì nữa, cuối cùng chỉ mắng một câu: "Đồ vô tâm!"

Iris đã đi du học, bắt đầu cho một hành trình mới, Jade cảm thấy vui vì điều đó, nhưng bài kiểm tra hôm ấy hắn làm sai một câu đã vạch trần tất cả. Thực chất Jade chỉ cố tỏ ra là ổn, bên ngoài hắn lạnh nhưng bên trong trái tim đã sớm đau nhức.

---

Vì chẳng còn gì luyến tiếc để ở lại, Iris chọn sang Anh để bắt đầu cuộc sống mới, an ổn sống bên Anh 5 năm thì bỗng một ngày cha gọi y về.

Muốn quên chuyện buồn lòng, Iris chỉ vùi đầu vào học tập và phát triển bản thân nên y đã có thành tích đáng kể, cha thấy y có năng lực nên muốn y về nước để làm quen với công ty gia đình.

Đối với yêu cầu của cha, Iris từ chối, y chỉ muốn học đại học bên này rồi kiếm một công việc ổn định, cứ sống tự do tự tại như vậy cho đến hết đời. Iris không phải con người có tham vọng lớn, cái y cần chỉ là được sống thoải mái, những mong muốn của y rất đơn giản.

Hơn nữa, Iris còn có một người anh trai cùng cha khác mẹ, tuy người anh trai này không gây khó dễ cho y nhưng từ thái độ có thể nhìn ra được rằng anh trai không thích y. Vậy nên Iris không muốn vào công ty của gia đình rồi vướng vào cuộc chiến giành quyền lực.

Có thể là do anh trai cảm nhận được nguy cơ từ Iris, sợ mất vị trí thừa kế nên vào năm Iris tốt nghiệp, anh ta gọi điện cho y rồi trắng trợn nói: "Em trai, em nhìn về phía bên trái, người mặc đồ đen đang nhìn em. Có thấy không? Người đó sẽ tiễn em đoạn đường cuối cùng. Yên tâm là sau khi xong việc em sẽ được chôn cất đàng hoàng."

Iris không nhận thức được những lời y vừa nghe là thật hay giả, run rẩy hỏi lại: "A-anh nói gì vậy?"

"Anh nói tạm biệt em!" Giọng anh trai nổi lên sát ý: "Lời tạm biệt cuối cùng, em trai ngoan."

"Tút ___!"

Tiếng tút kéo dài đã kéo Iris về thực tại, người đàn ông mặc đồ đen kia bắt đầu hành động, Iris hoảng loạn chạy đi, người ấy cũng ngay lập tức đuổi theo thì bị chặn lại bởi một tốp sinh viên.

Hình như vào lúc người ta gặp nguy hiểm nhất lại khiến người ta càng tỉnh táo, trong đầu Iris lập tức vạch ra con đường sống duy nhất của bản thân.

Có thể có cách tốt hơn nhưng giờ Iris không kịp nghĩ ra cách khác nữa rồi, y chạy vào nhà vệ sinh nữ, túm lấy người phụ nữ đang rửa tay, khốn khổ cầu xin: "Cầu xin cậu! Cầu xin cậu hãy gọi cảnh sát bắt tôi! Xin cậu đấy! Làm ơn!"

Người phụ nữ trùng hợp lại là bạn chung lớp với Iris, cô gái hơi bị hoảng: "Có chuyện gì? Sao lại báo cảnh sát bắt cậu?"

Iris sợ phát khóc, y run rẩy túm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng: "Làm ơn hãy gọi cảnh sát bắt tôi! Tôi là biến thái!"

Nói xong thì lập tức cởi áo ra, nhận thấy Iris còn muốn cởi quần, cô bạn chung lớp lập tức hét lên, chạy ra ngoài rồi kêu có biến thái.

Iris run rẩy cởi từng món đồ trên người, y hết cách rồi, để có thể sống tiếp, chỉ có cách này mới có thể giúp y. Sau khi đã lột hết đồ, y khóc cười lẫn lộn chạy ra ngoài, giống như một gã biến thái thực sự, khỏa thân dọa mọi nguời.

Nghe cô gái kêu có biến thái, tức khắc có nhiều sinh viên tập trung lại trước cửa nhà vệ sinh. Bác bảo vệ cũng tới, tên sát nhân thấy đông người thì đành bất lực bỏ đi. Sau đó hắn lại giật mình khi thấy Iris khỏa thân chạy ra ngoài, Iris như phát điên phát dại, khác hoàn toàn với người ban nãy.

---

Dĩ nhiên là sau đó Iris bị bắt lên đồn cảnh sát, cảnh sát hỏi gì y cũng trả lời lại rằng: "Tôi thích khỏa thân! Khỏa thân rất thích! My passion is khỏa thân! I have a passion for khỏa thân!"

Nhận thấy gã biến thái này có dấu hiệu của bệnh tâm thần, cảnh sát yêu cầu phải có người nhà tới bảo lãnh rồi nhốt Iris vào một phòng tạm giam.

Khi ngồi trong phòng giam, Iris mới dám thả lỏng, y an toàn rồi, nhưng nếu có thể ở lại đây luôn thì tốt biết mấy, giờ ra ngoài chắc chắn anh trai sẽ tìm người thủ tiêu y.

Chuyện này rất nhanh đến tai cha, ông lập tức cho người sang đón Iris về, y đã kể chuyện anh trai thuê người gi*t mình cho cha nhưng ông không tin, còn bắt đầu nghi ngờ Iris thật sự có bệnh tâm thần.

Ván này anh trai đã thắng, Iris cam chịu với cái danh biến thái và kẻ điên, nhưng anh trai vẫn không dừng lại, để tránh hậu họa về sau thì anh ta vẫn muốn trừ khử Iris.

Một lần nữa rơi vào nguy hiểm, Iris nhận thức được cuộc sống của y không còn an toàn nữa, giờ chẳng ai có thể bảo vệ y ngoài chính bản thân y tự cứu lấy mình.

Nơi nào cũng nguy hiểm nên Iris nghĩ kĩ rồi, để tránh bị anh trai coi thành mối nguy hại cần diệt trừ thì cách tốt nhất là y phải giả điên.

Sẵn tiện có sở thích là khỏa thân, Iris chỉ cần mỗi ngày nói khùng nói điên, thần trí bất ổn thì y cũng chính thức bị tống vào bệnh viện tâm thần.

Mục đích đã đạt được, chưa thấy ai bị tống vào bệnh viện tâm thần mà lại thấy nhẹ nhõm và vui vẻ như y.

Iris ngồi trong phòng bệnh, xung quanh y là vài bệnh nhân đang nhảy múa, còn kéo y muốn y múa cùng. Tình cảnh thật tội nghiệp!

Rốt cuộc sao y lại ra nỗng nỗi này? Y đã làm gì sai sao? Vì sao lại muốn gi*t y?

Hạnh phúc và tủi thân đan xen khiến Iris cứ thế òa khóc như một đứa trẻ, cũng chẳng có ai dỗ y nín cả.

---

Đối với Iris thì bệnh viện tâm thần là nơi an toàn, y đã sống buông thả và thoải mái hơn, mỗi ngày đều len lén nhả thuốc ra, thi thoảng mới gặp ác mộng, còn lại đêm nào cũng ngủ ngon.

Thời gian đầu Iris còn giả điên, nhưng càng về sau y càng lười, người bình thường mà cứ giả điên thì cũng rất mệt. Đúng là Iris thích khỏa thân, nhưng không phải là khỏa thân cho người khác nhìn, y cũng biết xấu hổ chứ.

Cũng chính vì điều này mà người anh trai kia lại chú ý tới y, gã đã thuê người đến tận bệnh viện để xử lý Iris, thật may là Iris luôn thủ sẵn dao trên người, y không ngần ngại cho tên sát nhân một dao. Nhưng may mắn cho hắn, nhát dao không vào chỗ nguy hiểm nên hắn vẫn còn sống được.

Cha của Iris sau khi biết chuyện thì cho người tới xử lý gọn gàng vụ này, từ đó cũng phát hiện ra bộ mặt thật của người con trai cả. Tuy nhiên, cả hai đều là con của ông, ông không làm lớn chuyện, chỉ nói chuyện riêng với con trai cả một chút rồi quyết định chuyển Iris tới một bệnh viện tâm thần tốt hơn, an toàn hơn.

Nơi đó chính là bệnh viện tâm thần Dalziel, tại đây Iris đã gặp được Fourth và Josie, những người bạn tâm thần tốt bụng. Tiếp theo đó là gặp được Gemini, một người bình thường nhưng giả điên giống y.

Cũng nhờ có Gemini mà Iris được gặp lại mối tình đầu khó quên - Jade.

Và bây giờ Iris là bệnh nhân tâm thần trốn trại, y đang ngồi giảng đạo lý cho đồng bọn, không đúng, là tên biến thái vừa vạch ch*m ra dọa y mới đúng.

Iris bị biến thái chặn giữa đường, vạch ch*m ra khoe với y khiến y kinh hoảng thốt lên: "Oh my god! Hóa ra cảm giác của mọi người khi bị tôi dọa là như thế này hả!? So terrible!"

Tên biến thái: "....."

Một tên biến thái đi dọa không xem ngày nên dọa trúng "đồng bọn".

Chàng trai biến thái háo hức dọa thử con trai một lần, vậy mà đối tượng này không những không sợ, còn ngồi kể chuyện và khuyên cậu ta đi đầu thú.

Sau một hồi tâm sự, Iris thành tâm khuyên "đồng bọn": "Tôi nói thật đấy! Quay đầu là bờ! Cậu còn trẻ, còn cả một tương lai tươi sáng đang chờ cậu phía trước! Cậu còn may mắn hơn tôi rất nhiều, không có ai muốn gi*t cậu cả. Vậy nên hãy đầu thú và sống một cuộc đời mới đi!"

Tên biến thái: "....."

Thật không thể tin được, chàng trai biến thái đã được cảm hóa thành công, đồng ý cùng Iris đến đồn cảnh sát tự thú.

Iris chỉ đưa người đến cửa, y không dám vào.

Chàng trai biến thái đột nhiên thấy yếu lòng: "Nhưng tôi vào một mình sợ lắm!"

Iris não nề giải thích: "Tôi cũng muốn đưa cậu vào lắm! Nhưng mà tôi là người điên trốn trại, vào đấy thì người ta bắt tôi mất!"

Y còn phải về nhà với Jade nữa cơ.

Tên biến thái: "....."

Là nãy giờ bị lừa à?

Chưa kịp chạy thì chàng trai biến thái đã bị chú cảnh sát để ý, nhìn cách mặc đồ là biết vấn đề ở đâu.

Iris thấy thế thì lập tức chạy đi, hôm nay cũng làm được một việc tốt rồi.

Còn chàng trai biến thái: "Khoan khoan, đừng bắt tôi! Tôi vừa bị bệnh nhân tâm thần lừa!!!"

---

Hôm nay, Jade đi làm về muộn, hắn về nhà thì không thấy Iris đâu, gọi điện thì phát hiện Iris để điện thoại ở nhà, vậy nên Jade vội vã ra ngoài tìm người.

Đầu tiên hắn nghĩ ngay đến siêu thị ở gần nhà và khi hắn đến thì thấy Iris đang ngồi trên ghế ăn kem, bộ dạng thảnh thơi trái ngược hoàn toàn với bộ dạng lo lắng của Jade lúc này.

Jade thở phào, vì đã từng để mất người này 13 năm nên giờ mỗi lần Iris đi đâu không nói là hắn sẽ cực kì lo sợ.

"Em ra ngoài sao không mang theo điện thoại?!" Jade đi tới đã chất vấn, mày hắn nhíu lại trừng mắt nhìn Iris.

"Ao, thì em lỡ quên." Iris thích thú vì Jade lo lắng cho mình, biết còn cố hỏi: "Anh lo lắng cho em hả?"

"Đương nhiên." Giọng của Jade tuy lạnh vẫn nghe ra lo lắng: "Em có biết dạo này ở khu chúng ta có biến thái không? Buổi tối ít ra ngoài thôi."

"Biết chứ. Người đó là em mà!"

Jade: "!!!!"

Iris thoải mái thừa nhận khiến Jade sững cả người, hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, kéo Iris dậy rồi hỏi nhỏ: "Là em thật hả?"

"Đùa anh thôi." Muốn nhìn chút biểu cảm của người yêu nên Iris trêu tí, y kể lại chuyện khi nãy gặp biến thái cho Jade. Sau đó chu mỏ ra: "Thấy em giỏi không? Anh mau thưởng cho em đi!"

Jade bất lực cười cười đẩy Iris ra, hắn không hôn ở ngoài được: "Em còn muốn mua cái gì nữa không?"

"Đồ nhạt nhẽo!"

Iris hụt hẫng vì bị từ chối, y không được hôn nên dỗi luôn từ siêu thị đến lúc về nhà. Chỉ là không ngờ vừa vào nhà Jade đã đè y ra sofa rồi hôn y một cách ngấu nghiến. Iris khó thở đẩy ra mấy lần cũng không được, y đấu không lại sức của gã đàn đàn ông cao hơn mét chín này, cuối cùng còn bị hôn đến thần trí mơ hồ, bị bế lên giường lăn qua lộn lại đến tận đêm mới được tha.

Jade không thể hôn ở ngoài là vì mỗi lần hôn Iris, hắn đều không kiềm chế được muốn hôn nhiều hơn, sợ thất lễ khi ở ngoài nên hắn không dám hôn.

Đối với tảng băng: "Hôn kiểu chuồn chuồn lướt nước không nằm trong từ điển của anh. Hôn một cái rồi thôi thì tốt nhất đừng có hôn!"

Iris: "Sao anh giống tổng tài hơn cả Gemini vậy???"

---

Ngày hôm sau, Iris nhận được một kiện hàng, bên trong thùng có một phong bì thư và một đống kẹo mút mà Iris thích ăn, y tưởng là Jade tạo bất ngờ cho y, đang cảm động thì phát hiện bên dưới lớp kẹo là một đống tiền mặt xếp chồng lên nhau.

Iris hoảng sợ gọi điện cho Jade: "Alo anh ơi, anh nhận hối lộ hả? Sao anh lại làm chuyện phạm pháp?! Bộ Gemini không trả đủ tiền lương cho anh hả?!"

Jade lúc nào cũng bình tĩnh trước mọi tình huống: "Em nói kĩ hơn xem nào?"

Iris kể lại chuyện kiện hàng đầy tiền, sau khi nghe thì Jade bảo y mở phong bì thư ra sẽ biết là ai gửi.

Bên trong phong bì là một bức thư và một tờ giấy xác nhận Iris không còn là bệnh nhân tâm thần. Còn bức thư là cha của y viết cho y, nội dung bức thư khá ngắn gọn:

Xin lỗi con! Bố chỉ có vài lời muốn nói với con thôi.

Giờ con không cần giả bệnh nữa, số tiền đó thì coi như là tiền để con lập nghiệp, sao cũng được, tùy ý con. Bố biết con đã phải chịu nhiều ấm ức, nếu sau này có việc gì khó thì cứ quay về nhà tìm bố. Thật ra hiện tại bố thấy vui cho con. Iris, một lần nữa xin lỗi con. Xin lỗi vì lúc đó đã không bảo vệ tốt cho con. Còn nữa, sống sao cho tốt, đừng để người khác bắt nạt con đấy!

Kí tên: Bố của con.

Đọc xong bức thư này, Iris đã im lặng rất lâu. Tuy từ nhỏ cha đã không ở bên y khiến y không có nhiều tình cảm với ông, nhưng có lẽ vì tình phụ tử kết nối, tình cảm của cha dành cho y khiến y bật khóc.

Iris nghĩ nếu như bây giờ có cha ở đây, Iris nhất định sẽ gọi ông một tiếng "Bố" rồi chạy đến ôm lấy ông thật chặt.

Bên Iris im lặng lâu, Jade lo lắng hỏi: "Iris, có chuyện gì vậy? Em còn nghe máy không?"

"Jade ~" Giọng Iris khàn đi vì khóc, nhưng bây giờ y khóc vì niềm hạnh phúc dâng trào: "Là bố gửi cho em. Giờ em không còn là bệnh nhân tâm thần nữa rồi. Em cũng không cần phải trốn tránh nữa."

Bao nhiêu năm qua đều phải sống trong lo sợ, thời khắc được giải thoát khiến Iris vui phát khóc.

Jade cũng thở phào nhẹ nhõm: "Chúc mừng em!"

Iris rất vui, y rưng rưng nước mắt: "Jade, em yêu anh!"

Giờ Jade không còn từ chối y nữa, hắn đón nhận tình cảm và trân trọng nó hơn cả: "Anh cũng yêu em, em bé của anh!"

Được Jade gọi là "em bé" khiến Iris phải đỏ mặt bật cười, lúc đầu nghe còn không quen nhưng sau này nghe nhiều lại thấy êm tai cực kì.

Vì cái mặt như băng ở Bắc Cực của Jade nên khi hắn nói như vậy mới khiến Iris lần đầu nghe đã bị giật mình, tưởng chừng Jade sẽ không bao giờ biết lãng mạn là gì, nhưng người ta nói đúng, cứ yêu vào là nó khác hẳn.

Cuối cùng thì anh thư kí và anh khỏa thân cũng có thể happy ending!!!

-__-.

Én: Sau 13 năm thích thầm, 3 lần bị từ chối, quá trình gian nan nhưng kết quả tốt đẹp! Chúc hai người hạnh phúc!

Rất xin lỗi JadeIris, tôi nợ hai bạn một đám cưới xinh đẹp, tiếc là không thể viết nhiều hơn cho hai bạn, bởi vì Én cũng đang nợ nần nhiều lắm ạ ToT

Cũng mong mọi người thông cảm cho gia chủ đang nợ nần ngập đầu, lâu không ra nhưng gia chủ không drop nha! Chỉ tiếc phải để mọi người chờ lâu :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro