11. WonHa | 419 - Tình một đêm (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*không dành cho những bạn không thích đọc H nha :)))

Kim Sojung nhìn sang hai bên đường, mùa này đi đâu cũng thấy toàn hoa anh đào. Đây không phải là lần đầu tiên cô sang Nhật, cô đã từng sang Nhật rất nhiều lần để công tác, nhưng lần nào cũng bị con đường trải đầy những cánh hoa anh đào này làm cho mê mẩn. Say sưa ngắm nhìn được một lúc Sojung bỗng bừng tỉnh vì nhận ra sự khác lạ nơi đây.

- Khoan đã, đây đâu phải đường về khách sạn?

- Thì đúng rồi, chúng ta đâu có đi về khách sạn.

Sojung nhìn sang bên trái, Kim Namjoo nói với vẻ dửng dưng, Sojung lại quay sang phải, thấy Im Nayeon đang che miệng cười khúc khích, cô liếm môi, bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn

- Nè, các cậu định đi thêm tăng nữa à? Ngày mai tụi mình còn phải họp...

- Lo cái gì tụi mình thực chất đang về khách sạn mà! Namjoo nhỉ?

Nayeon cắt ngang lời cô, cậu ta nhìn sang Namjoo rồi nở một nụ cười kì lạ khiến Sojung cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Namjoo lập tức hùa theo

- Đúng đúng! Tụi mình đang về khách sạn đó thôi!

Kim Sojung bắt đầu vận dụng tất cả các tế bào thần kinh tồn tại trong não, ép chúng hoạt động hết công suất để suy nghĩ về hai từ 'khách sạn' mà Namjoo và Nayeon vừa nói đến. Bởi cô chắc chắn rằng hai từ ấy chính là mấu chốt của vấn đề hiện tại, đây vốn không phải đường về khách sạn. Sojung nghiêng đầu chau mày, cô vẫn ngẫm nghĩ thật nghiêm túc trong khi hai người bạn bên cạnh đua nhau cười khúc khích.

Chờ đã...khách sạn...Phố anh đào...Khách sạn ở Phố anh đào!

Kim Sojung mở to hai mắt, cô lập tức vùng chạy đi, nhưng tất nhiên là không thành công. Vì Namjoo và Nayeon hẳn đề phòng trước trường hợp này, nên họ đã tách nhau ra, mỗi người giữ một cánh tay cô từ khi bước vào Phố anh đào.

- Đừng có ép tớ! Những chuyện này phải do tớ tự nguyện! - cô vẫn quyết tâm tháo chạy.

- Thôi nào! Đến đây mà không vào khách sạn ấy thì uổng lắm! - Nayeon nài nỉ, tay vẫn siết chặt cánh tay cô.

- Lần nào đến đây cậu cũng đều tìm cớ bỏ về! Lần này thì đừng hòng, tớ không cho cậu toại nguyện đâu, để xem cậu trốn đường nào!

Namjoo nói xong càng siết chặt tay cô hơn, nhất định lôi cô đi đến nơi đó cho bằng được. Kim Sojung thật sự bất lực, cô chỉ biết gào lên thảm thiết, nhằm hi vọng có ai đó sẽ rủ lòng thương kéo cô ra khỏi hai người đồng nghiệp có sở thích kì dị này, nhưng tuyệt nhiên không một ai cứu cô, họ chỉ nhìn cô với cặp mắt ngỡ ngàng pha lẫn tội nghiệp. Phải rồi! Ở giữa hai con người đang sừng sộ lôi cô đi thế kia thì ai mà dám lao ra làm anh hùng cứu mĩ nhân kia chứ! Không khéo còn rước thêm một trận đòn thấu tận trời xanh...

*

Khách sạn ở Phố anh đào là một khách sạn nổi tiếng về dịch vụ thỏa mãn nhu cầu sinh lí, ở đấy có sẵn tất cả mọi thứ, chỉ cần đặt chân vào là hệt như đang ở một thế giới khác, mọi nhu cầu đều được thỏa mãn sau một cuộc gọi. Đây trông như một hệ thống khách sạn tự phục vụ, tất cả mọi thông tin của khách hàng đều sẽ được bảo mật, sau khi các ông chồng vui vẻ xong có thể sử dụng dầu gội và sữa tắm không mùi mà khách sạn cung cấp, đảm bảo vợ ở nhà sẽ chẳng thể nghi ngờ. Người phát hiện ra nơi này đầu tiên là Kim Namjoo, cậu ta thoạt đầu lôi kéo đã khiến cho cô và Nayeon được một phen ngượng chín mặt, nhưng rồi thì...Nayeon cũng cuốn theo. Và chuyện gì đến cũng phải đến, người cuối cùng chưa từng bước chân vào khách sạn ở Phố anh đào, Kim Sojung, là người mà Namjoo và Nayeon quyết tâm phải đưa đến nơi đó cho bằng được.

Kim Sojung hiện tại không có nhu cầu giải quyết gì cả, Nayeon bảo là thử một lần cho biết, nhưng kể cả thử cô cũng không muốn.

- Đến tận đây rồi cậu còn muốn suy nghĩ gì nữa? Lại đây chọn cho mình một em đi.

Kim Namjoo nháy mắt một cái rồi lại tiếp tục lật qua lật lại cuốn album trên bàn. Sojung bất giác rùng mình, trong cuốn album đó toàn là hình ảnh những cô gái trẻ, ai nấy đều ăn mặc hở hang, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến hai mắt cô bỏng rát. Chọn một trong những cô gái ấy để phục vụ cô một đêm ư? Nhưng người chứ có phải thịt rau ngoài siêu thị đâu mà chọn?

- Aisshh coi cái bộ dạng nhát gái của cậu ấy kìa! Nayeon, cậu chọn hộ cho cậu ấy một người đi!

Namjoo quả quyết. Nayeon nhìn sang, sau khi bắt gặp khuôn mặt đỏ ửng của cô liền bật cười

- Được thôi! Đích thân tớ sẽ chọn cho cậu một bé thật dễ thương đúng như gu của cậu!

Kim Sojung nuốt nước bọt, đối với cô bây giờ chọn ai cũng thế thôi, cô tự hứa với lòng rằng sẽ bước vào đấy và ngủ thật ngon, cô sẽ chỉ ngủ thôi và chẳng động vào con gái nhà ai cả!

*

Namjoo và Nayeon đều lên tầng 7, riêng cô thì tầng 9. Kim Sojung bỗng cảm thấy hồi hộp lạ thường, còn hồi hộp hơn ngày đầu đi phỏng vấn. Biết thế khi nãy cô đã nán lại xem mặt cô gái đêm nay được định sẵn sẽ phục vụ mình, vì ngại mà bây giờ cô gái đó mặt mũi ra sao, hình dạng thế nào cô cũng chẳng biết.

Bước chân Kim Sojung dừng lại ngay căn phòng thứ ba của tầng 9, cô lấy ra từ túi của chiếc áo khoác lông một chiếc chìa khóa nhỏ, rồi chậm rãi tra vào ổ khóa. Nghĩ cũng lạ, rõ ràng Kim Sojung là người thuê căn phòng này, ấy thế mà hiện tại cô đang rón rén bước vào hệt như ăn trộm vậy.

Bên trong quả nhiên chẳng có ai, và căn phòng này thật sự rất rộng. Kim Sojung ngạc nhiên quan sát cả căn phòng, có một chiếc giường lớn trải drap đỏ đặt ở giữa phòng, bên trái là tấm cửa kính to tướng thông ra ban công, ngoài ban công còn được đặt sẵn một chiếc bồn massage cùng một bộ bàn ghế vừa đủ cho hai người, trên bàn có một chai whisky. Bên trái chiếc giường lớn cũng lại là một tấm kính, nhưng tấm kính này là để người ngồi trên giường có thể nhìn thấy tất cả những gì diễn ra trong phòng tắm. Hai tai Kim Sojung bỗng đỏ ửng, nghĩa là nếu có ai đó tắm trong này, cô sẽ có thể thấy tất cả, cô vội vã đi vào bên trong phòng tắm, đây chẳng phải kính một chiều, người ở trong phòng tắm cũng có thể nhìn ra bên ngoài.

Tóm lại, nơi đây chẳng có gì để che chắn cả!

Kim Sojung lắc nhẹ đầu mình, đưa mắt nhìn về phía góc phòng, có một cánh cửa, cô tò mò không biết trong cánh cửa ấy có gì, vì phòng tắm đã ở bên cạnh giường ngủ rồi, chẳng lẽ phía sau cánh cửa ấy là nhà bếp ư? Không thể nào!

Cửa không khóa nên cô cứ thế mở ra, vừa mở ra cô liền đóng sầm lại...

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo bên trong, là một loạt thứ như roi, xích và dây trói. Kim Sojung vội vã trèo lên giường, cô thở hổn hển, rốt cuộc ai là người tạo ra nơi này mà khẩu vị lại mạnh như vậy?

Ti vi, trước mặt Kim Sojung là một chiếc ti vi treo tường. Phải rồi, hiện tại cô sẽ xem ti vi cho qua cơn hoảng loạn này!

Nhưng vừa bật ti vi lên, mặt của Sojung thậm chí còn đỏ hơn cả tai, cô vội chuyển kênh, bao nhiêu kênh được chuyển là bấy nhiêu lần mặt cô nóng lên. Kênh nào cũng là kiểu phim đó, kênh nào cũng có hai cô gái đang say sưa làm chuyện đó, không trên giường thì trên bàn ăn, không trên bàn ăn thì trên sàn, không trên sàn thì trên lan can ngoài ban công...

Kim Sojung rùng mình, hình như bên dưới của cô cũng đang nóng lên thì phải? Tay lại vô tình ấn chuyển kênh lần nữa, cô nhắm chặt hai mắt và nuốt nước bọt, vì lần này thật sự quá sức chịu đựng của cô. Hiện tại từ ti vi đang phát ra những thứ âm thanh lạ lẫm, cô không phải không biết đến nó, nhưng nghe cứ cảm thấy rợn người không quen. Kim Sojung bịt chặt hai tai mình, cũng may mà Namjoo và Nayeon không có ở đây, để họ thấy cô trong tình trạng thế này cô chắc chắn sẽ cắn lưỡi tự sát trước mặt họ.

Chợt mọi thứ chìm vào trạng thái tĩnh lặng, tiếng rên rỉ trên ti vi bỗng biến mất. Kim Sojung mở mắt, cô không động vào điều khiển, thế thì ai là người đã tắt? Cô thực sự không mong người đó là Namjoo hay Nayeon đâu.

Và như thể trời cảm thấu được nỗi lo của cô, người tắt ti vi không phải hai người đó.

Cô bé trông nhỏ con, mặc một chiếc váy đen trắng, còn đội cả mũ, cô bé ấy có lẽ vì thấy bộ dạng sợ hãi của cô nên mới quyết định tắt đoạn phim gây ngượng ngùng kia.

Khoan đã...chiếc váy như thể dành cho nhân viên phục vụ, không lẽ cô bé này...

Kim Sojung nhìn cô gái nhỏ không rời mắt, vô thức nuốt nước bọt, Nayeon khá thật, đây đúng là gu của cô. Từ đôi mắt to, đến dáng người nhỏ nhắn, tất cả đều tuyệt vời!

Chết thật! Mình đang nghĩ cái gì vậy?! Không! Không được! Mày đúng là hư hỏng mà Kim Sojung! Đi ngủ! Ngủ mau mai còn họp! Nhưng...bỏ ra số tiền lớn như vậy để vào được đây...con bé ấy đáng lẽ phải lên giường cùng mình mới đúng...Mẹ kiếp lại nghĩ cái gì nữa vậy?! Không, không là không, tuyệt đối không!

Kim Sojung kiên quyết nằm xuống giường, cô phủ chăn qua người, ngay lúc đó con bé lên tiếng

- Quý khách muốn ngủ sao?

- Có việc gì không? - Kim Sojung hỏi lại từ trong chăn.

- Không có gì, chỉ là tôi thấy như vậy hơi phí tiền, vì quý khách có thể ngủ ở những khách sạn bình thường khác.

Kim Sojung tức tối mở chăn ra. Nếu không phải Namjoo và Nayeon ép buộc cô một cách tàn nhẫn cô đã chẳng phải vào đây, số tiền bỏ ra để thuê một đêm ở chỗ này không hề ít, lúc quẹt thẻ ruột gan cô như đảo lộn cả lên. Nhưng con bé này có vẻ không sợ gì cả, giọng điệu chẳng giống với người phục vụ tí nào, Kim Sojung ngồi bật dậy, trông thấy con bé đang chăm chỉ lau kệ tủ bên dưới ti vi.

- Em là gì ở đây?

- Tôi chỉ là nhân viên làm thêm thôi.

Con bé vén tóc ra sau tai, đáp lời cô không chút do dự. Kim Sojung nhướng mày

- Sao lại làm thêm ở chỗ này?

Có thiếu gì chỗ để làm thêm, cửa hàng tiện lợi, quán ăn, siêu thị,...căn bản là nhiều vô số kể. Kim Sojung thực sự không hiểu hà cớ gì một cô bé có nhan sắc như thế lại làm trong một nơi kiểu này. Cô gái nhỏ ngước mắt nhìn cô, rồi lại tiếp tục lau kệ tủ

- Vì đây là một trong số ít những nơi nhận du học sinh làm nhân viên bán thời gian, và vì đây là nơi trả lương cao nhất.

- Nhưng em có thể phải chịu mất mát rất lớn đấy.

Lời Kim Sojung nói là hoàn toàn chuẩn xác, những người bước vào đây đều là những người cần được giải tỏa, việc họ muốn làm chuyện đó với một nhân viên phục vụ, chắc chắn sẽ không ai phàn nàn. Mà cho dù có phàn nàn, thì phàn nàn vì lí do gì kia chứ?

Con bé dừng công việc lau dọn của mình lại, xoay hẳn người về phía cô và ngồi lên chiếc tủ gỗ. Kim Sojung mở to hai mắt, như thế này là sao? Con bé ấy muốn làm gì?

Và như đọc được suy nghĩ trong mắt Sojung, cô gái nhỏ nghiêng đầu, vừa đung đưa chân mình vừa nói

- Mất mát lớn ư? Là kiểu mất mát gì? Không lẽ chị có hứng thú với tôi à?

Hiện giờ nếu cô nói 'Đúng vậy' thì có kì cục lắm không? Kim Sojung thề có trời đất đây là lần đầu tiên cô có hứng thú với một người ngay từ lần đầu gặp mặt, điều mà trước giờ cô luôn nghĩ chỉ là chuyện vớ vẩn.

Lúc này cửa bị ai đó đẩy ra, bước vào bên trong là một cô gái có nhan sắc xinh đẹp không kém, nhưng vừa nhìn đã biết chẳng phải gu của Kim Sojung, vì nét đẹp của cô ta có vẻ già dặn hơn bé con trước mặt, trong khi Kim Sojung lại yêu thích sự dễ thương.

- Em không nhận được thông báo phòng này có người.

Cô gái nhỏ hướng mắt về phía cửa, nói rồi nhảy xuống từ kệ tủ, còn cô gái xinh đẹp bên ngoài chỉ gật nhẹ đầu. Kim Sojung cảm thấy khung cảnh trước mặt có chút rắc rối, cô bé nhân viên bán thời gian có lẽ chỉ là người dọn dẹp chỗ này, còn người trông lớn hơn con bé ấy chừng một đến hai tuổi, trên người chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ có vẻ mới là đối tượng của cô đêm nay.

- Ơ...

Kim Sojung vô thức phát ra âm thanh đó khi thấy cô gái nhỏ tiến về phía cửa. Vì âm thanh đó mà cả hai người con gái trong phòng đều hướng mắt về phía cô.

Cô gái xinh đẹp bấy giờ đã ngồi trên giường cùng Sojung, cô ta đặc biệt chú ý biểu hiện trên mặt cô, cô ta nhìn ra cửa rồi lại nhìn cô và cất tiếng

- Cho hỏi, đêm nay quý khách muốn tôi hay cô bé ấy?

Kim Sojung như mở cờ trong bụng, cô lập tức chỉ tay về phía bé con đang nhìn mình với cặp mắt tròn xoe ngoài cửa.

*

Sau khi Kim Sojung thành công giữ chân cô bé du học sinh xinh xắn, thì hiện tại cô đang ngắm thân thể cân đối đến hoàn hảo của con bé trong phòng tắm trong suốt. Con bé thoạt đầu còn định kéo rèm lại, nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt của cô, chẳng hiểu sao lại quyết định không kéo nữa. Vì không biết tại sao con bé đột nhiên thay đổi quyết định nên khi con bé tắm xong Sojung đã hỏi

- Sao em không kéo rèm lại?

Con bé đã nhìn thẳng vào mắt cô, vừa lau tóc vừa đáp

- Vì nếu kéo lại ánh mắt của chị sẽ trông còn thất vọng hơn khi nãy nữa.

Kim Sojung nuốt nước bọt. Cô có thất vọng sao? Tại sao bản thân thất vọng mà cô không nhận ra nhỉ? Nhưng mà con bé này đúng là lạ thật, trông chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả, không lẽ những chuyện thế này đã xảy ra nhiều lần lắm rồi ư? Cũng không hiểu vì sao, nhưng khi nghĩ đến đây Sojung có hơi thất vọng, cô thở dài

- Em tên gì?

Con bé vẫn đang ngồi lau tóc bên mép giường, lại chẳng do dự đáp lời cô

- Biết hay không biết có quan trọng không? Đằng nào thì chị cũng làm chuyện đó mà.

Kim Sojung sững sờ, căn bản là chẳng biết nói gì tiếp theo. Con bé quay phắt đầu về phía cô rồi thở hắt ra

- Đây chính là ánh mắt thất vọng của chị khi nãy đấy!

Kim Sojung chớp mắt hai cái rồi quay mặt đi. Con bé ngầu quá! Từ đầu đến cuối cô chẳng thấy con bé cười hay biểu lộ bất kì cảm xúc gì, trong khi cô thì chẳng khác nào kẻ lú lẫn, như thể hồn phách đều bay đi đâu cả rồi. Nhưng chính vì không để lộ bất kì loại cảm xúc gì, con bé đã thành công khiến cô thấy hứng thú, Kim Sojung bỗng muốn biết tất cả mọi thứ về con bé.

- Tôi là Eunha.

Eunha sao? Một cái tên thật lạ. Kim Sojung nhẩm tới nhẩm lui cái tên ấy trong đầu, cô nhất định sẽ ghi nhớ cái tên này. Chợt cảm giác có ai đó đang nhìn mình, Sojung ngẩng mặt lên, liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Eunha, con bé đang nhìn cô không chớp mắt, nhưng được một lúc thì quay đi.

- Biết được tên tôi vui lắm sao?

Gì cơ? Mình đã cười à? Lại nữa ư? Tại sao mình cười mà mình không biết?

Kim Sojung mím môi.

Chết tiệt! Một chút kiêu ngạo pha lẫn lạnh lùng, dáng người nhỏ nhắn, da trắng, mắt to...Con bé này hoàn toàn là gu của mình!

Đương lúc nghĩ ngợi, Eunha từ bao giờ đã bò đến trước mặt cô, con bé mặc một chiếc váy ngủ màu hồng nhạt, và đang trông cực kì gợi cảm. Kim Sojung bất giác nuốt xuống, cô chưa bao giờ trải qua cảm giác này, cả người nóng như lửa, mỗi cái chống tay của Eunha để tiến về phía trước ứng với mỗi cái chống tay của cô để lùi về sau. Cuối cùng Kim Sojung đụng đầu vào thành giường, cô nhắm chặt hai mắt, miệng không khỏi suýt xoa vì đau.

Bỗng nhận thấy có thứ gì đó mềm mại vừa lướt qua cổ mình, Kim Sojung mở mắt ra. Chính là môi Eunha, con bé hôn cổ cô thật nhẹ nhàng, cô có thể cảm nhận được đầu lưỡi của con bé, nó vừa ấm áp, vừa ướt át lại cuồng nhiệt.

- Ahh...

Đó là âm thanh mà trong lúc không thể nhận thức rõ được xung quanh cô đã thốt lên, Eunha hiện tại đã di chuyển xuống xương quai xanh của cô. Kim Sojung cảm thấy ngạc nhiên vì ai đó có vẻ như đã làm điều này rất nhiều lần rồi

- Em có vẻ thành thạo quá nhỉ?

Eunha nghe xong liền khựng lại, con bé ngồi hẳn lên hai chân cô, đôi tay chạm vào hai má cô rồi nâng mặt cô lên

- Có lẽ chị không tin nhưng đây thật sự là lần đầu.

Kim Sojung thậm chí còn không có cơ hội đáp lời, vì Eunha đã thả xuống môi cô một nụ hôn. Trong lúc nụ hôn đang cuồng nhiệt, tay cô lướt từ đầu gối con bé lên đến ngang ngực, bóp nhẹ một cái.

- Ưmm...

Âm thanh mà con bé phát ra quả đúng như ý cô muốn, từ cổ họng Kim Sojung phát ra tiếng cười khe khẽ, có trời mới biết cô hiện giờ đang cảm thấy hài lòng như thế nào. Eunha vòng tay qua cổ cô, trong khi cô nhân cơ hội đó luồn tay vào trong váy, nhẹ nhàng cởi áo lót của con bé, sau đó đôi tay thon dài lại tham lam xoa nắn bộ ngực mềm mại kia.

Áo khoác lông và áo vest đã được cởi ra từ bao giờ, trên người Kim Sojung giờ chỉ còn mỗi chiếc sơ-mi mỏng. Eunha và cô lùi ra sau, cả hai đều thở hổn hển nhìn vào mắt đối phương, cô cứ nghĩ rằng con bé đang ngại, nhưng không, chẳng ai ngại mà lại cố gắng cởi nốt chiếc áo cuối cùng trên người bạn tình cả. Không sai, Eunha, cô bé đang ngồi trên hai chân cô hiện đang cởi từng chiếc cúc trên áo sơ-mi của cô. Kim Sojung nghiêng đầu cười, nụ cười của cô liền quyến rũ được ánh nhìn lạnh lùng của Eunha, con bé hiện đã cởi đến cúc áo cuối cùng.

Chiếc áo sơ-mi trượt xuống, đôi vai thon gầy dần dần lộ ra, Kim Sojung hỏi

- Bây giờ vẫn còn có thể quay đầu đấy, em có muốn dừng lại không?

Eunha không đáp lời cô, thay vào đó, con bé đang cố cởi luôn cả quần cô ra. Khi đã thành công, mắt Eunha lại nhìn chằm chằm vào ngực cô, con bé chạm vào nó. Kim Sojung khi nãy còn định duy trì trạng thái chờ đợi, nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa. Cô ngồi thẳng người, hai tay đỡ sau lưng Eunha rồi rút mạnh chân về, đồng thời rướn người về phía trước.

- Aa...

Eunha kêu lên khi bất ngờ bị đẩy ngã, vậy là Kim Sojung cô đã chiếm thế thượng phong.

Kim Sojung quăng bừa xuống giường chiếc váy ngủ và bộ đồ lót của con bé. Trước giờ cô toàn phải chủ động, rất ít khi có ai đó chủ động với cô, nhưng Eunha, một du học sinh người Hàn đêm nay đã chủ động ve vãn cô, cơ hội ngàn năm có một này nếu cô còn vì chút thanh cao trong lòng mà đi ngủ thì phí lắm. Cô gái nhỏ trước mắt Sojung như đang khiêu khích cô vậy, ánh nhìn của con bé khiến cô có cảm giác muốn chiếm hữu, khiến cô có cảm giác muốn bảo vệ, đâu đó...còn có cả mong muốn được hành hạ...

Kim Sojung bỗng hướng mắt về cánh cửa trong góc phòng...

*

- Ahh...aaa...đau! Đau!

- Cầu xin đi.

- Đừng...đừng đánh nữa mà...

- Gọi tên chị nào.

- Unnie...Sojung unnie...Á! Ưmm...

- Ngoan.

Kim Sojung xoa đầu con bé, đống đồ chơi của khách sạn này khiến cô cảm thấy bản thân mình đã chơi rất vui. Eunha dưới thân cô mồ hôi nhễ nhại, con bé thở không ra hơi, bàn tay nhỏ yếu ớt vươn ra giữ lấy tay cô, da con bé trắng nên cô có thể thấy rất rõ ràng những vết cắn và vết roi do cô để lại. Kim Sojung với tay lấy chiếc còng gỗ, nở nụ cười ma mãnh còng gọn gàng hai tay con bé.

Eunha thở hổn hển nhìn hai tay mình đang được giữ bởi chiếc còng tay cố định trên đỉnh đầu, sau cùng con bé nhìn vào mắt cô. Kim Sojung cúi người, cô hôn lên môi con bé, rồi từ môi đi xuống, đi xuống, và đi xuống, cuối cùng dừng lại ở nơi tư mật nọ. Sojung cô là một người hết sức công bằng, vì vậy cũng đã đặt lên nơi đó một nụ hôn.

- Ưmmm...

Eunha cong người, chỗ đó của con bé ướt rồi. Nếu đã như vậy, cô sao có thể nhẫn tâm để con bé chờ đợi thêm chứ?

Dường như biết chuyện gì sắp sửa diễn ra, Kim Sojung thấy hai bàn tay Eunha siết chặt, con bé nghiêng đầu sang một bên. Sojung thăm dò một lúc thì quyết định ấn tay vào, cô thấy con bé nghiến chặt răng, cô cảm nhận được con bé đang nín thở, và cô có thể thấy dòng máu đỏ tươi đang trào ra.

Đây thật sự là lần đầu của Eunha.

- Chị đã tin chưa?

Kim Sojung khựng lại một lúc, cô chau mày, hết nhìn tay mình rồi lại nhìn con bé. Thú thật cô đã nghĩ rằng lời con bé nói khi nãy chỉ là những câu bông đùa, kiểu những cô gái làng chơi hay nói dối như thế để khách hàng đồng ý lên giường cùng mình một đêm. Eunha mím môi, khóe mắt rưng rưng chờ đợi câu trả lời của cô, Kim Sojung bấy giờ bỗng cảm thấy có lỗi. Nếu như những gì Eunha nói là thật, thì con bé vẫn còn đang đi học, con bé hiện đang là du học sinh.

Kim Sojung không đáp lời ngay, cô cúi người hôn Eunha, tay bên dưới bắt đầu di chuyển, tay còn lại lần lên trên đỉnh đầu con bé và nhẹ nhàng tháo chiếc còng gỗ. Đôi tay vừa được tự do Eunha đã choàng qua cổ cô, cổ họng con bé còn phát ra những tiếng rên khe khẽ trong khi cả hai đang trao cho nhau cái hôn cuồng nhiệt. Kim Sojung vuốt tóc con bé rồi ghé sát vào một bên tai

- Eunha gọi tên chị lần nữa đi.

Nói rồi cô bóp mạnh một bên ngực Eunha, con bé cong người lên rồi cắn lấy môi dưới, khoảng mấy giây sau mới cất tiếng

- So...Sojung...unnie...Ah! Ahhh...

Tiếng gọi của Eunha đột nhiên đứt quãng vì Kim Sojung cô đột nhiên di chuyển nhanh hơn, vì theo linh cảm của cô, cô gái nhỏ trước mặt gần đạt đến giới hạn rồi. Và khi đạt đến giới hạn, Eunha nhắm chặt hai mắt, ngửa đầu ra sau rên lên một tiếng thống khổ, đôi bàn tay nhỏ nhắn giữ chặt lấy bả vai Sojung. Từng sợi tóc nhẹ rơi xuống thân thể trần truồng của cô gái nhỏ, đôi môi Kim Sojung mân mê xương quai xanh của con bé, chốc chốc lại cắn một cái khiến con bé đau đớn nghiến chặt răng.

Sau lần đạt đến giới hạn thứ ba, Kim Sojung nhìn lên đồng hồ, cô bấy giờ đã thấm mệt, nếu còn tiếp mục mây mưa, hôm sau cô sẽ không thể tham dự cuộc họp mất. Sojung đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, cô nhìn xuống, Eunha vẫn ngoan ngoãn nằm một chỗ, chịu đựng tất cả những gì cô đem lại cho con bé. Eunha không vùng vẫy, không phản kháng, cũng không cãi lời lấy một lần, Sojung cô nói gì con bé lập tức làm theo.

Kim Sojung đảo mắt nhìn cả người cô gái nhỏ, những vết cắn và vết roi khi nãy lúc bấy giờ đã chuyển sang màu xanh tím. Cô khẽ chạm tay vào một vết cắn trên ngực phải của Eunha, con bé chợt rùng mình mở to hai mắt, nhưng khi tầm mắt tìm thấy cô liền dịu hẳn đi. Kim Sojung nằm xuống cạnh con bé, cô vươn tay ôm con bé vào lòng.

- Có hối hận không?

Eunha trông có vẻ đang đắn đo, nhưng cuối cùng con bé lắc đầu

- Sao phải hối hận chứ? Chị cũng không khiến tôi có thai được.

Kim Sojung bật cười, đứa bé này đúng là cực phẩm, cứ thế về nước thì tiếc lắm. Cô liếm môi

- Kể cả như vậy chị vẫn sẽ chịu trách nhiệm.

Eunha nhìn vào mắt cô, con bé nhếch môi, không ngờ nụ cười đầu tiên mà con bé dành cho cô lại là một nụ cười khinh bỉ

- Chị chịu trách nhiệm bằng cách nào?

- Làm bạn gái của chị nhé?

Eunha có hơi khựng lại một lúc, con bé xoay hẳn người về phía cô

- Nếu tôi nói không thì sao?

Kim Sojung nhún vai

- Lần đầu của em bị chị lấy mất, em không muốn lấy lần đầu của chị sao?

Cứ tưởng đã thuyết phục được với lí lẽ ấy, nào ngờ ai kia lập tức giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình ra trước mặt Kim Sojung

- Không cần, nó cũng chẳng vừa với chị.

Kim Sojung nhịn không được mà bật cười, cô véo má con bé

- Thôi nào, đừng đùa nữa, chị đang nói nghiêm túc đấy! Dù đây chỉ mới là lần đầu gặp em nhưng chị cảm thấy em chính là mảnh ghép còn thiếu trong đời chị. Chị có thể đợi em học xong, học xong em sẽ về nước mà đúng không? Sau đó hãy làm bạn gái của chị nhé?

- Vậy thì chị phải chờ hơi lâu đấy.

Tay Kim Sojung lướt qua xương quai xanh của con bé

- Chỉ cần Eunha đồng ý thì bao lâu chị cũng chờ.

Eunha dừng lại một lúc, con bé thoạt đầu nhìn chằm chằm vào cô, nhưng sau đó dời tầm mắt. Con bé nhắm mắt lại và nói

- Thế thì phải xem 4 năm sau chị có tìm được tôi hay không.

Một câu nói mà bao gồm biết bao hàm ý khiến Kim Sojung sung sướng đến phát điên, cô vội hôn lên trán con bé

- Vậy là đồng ý rồi nhé!

Eunha sau đó rúc vào lòng cô. Kim Sojung không biết bản thân có nghe nhầm hay không, nhưng hình như con bé vừa cười thì phải? Dù chưa có dịp thấy Eunha cười, cô vẫn có thể hình dung ra được, và cô cam đoan rằng con bé khi cười sẽ trông cực kì dễ thương.

*

- Nè! Đầu óc cậu sáng giờ để đâu đấy?

Namjoo bắt đầu giở giọng càu nhàu khi thấy cô đột nhiên quên tới quên lui.

- Hả? Đâu là đâu? Tớ vẫn ở đây đấy thôi.

- Kim Sojung à, từ nãy giờ cậu chẳng tập trung gì cả! - Namjoo lắc đầu chán nản.

- Này! Cậu rất là đáng ngờ đấy nhé! Không lẽ cô Yuko đó gây ấn tượng mạnh mẽ với cậu đến vậy ư?

Nayeon đột nhiên thêm vào. Namjoo nghe xong hai mắt sáng bừng

- Ra là vậy! Quả nhiên có người đang nhớ nhung cô kĩ nữ khách sạn Phố anh đào.

Kim Sojung vội vã xua tay

- Không không, làm gì có!

Thì ra cô gái xinh đẹp tối qua tên Yuko, nhưng tiếc rằng người Kim Sojung nhớ nhung hiện giờ thật sự không phải cô Yuko ấy. Kim Sojung thở dài, vì trời vừa sáng cô đã chẳng thấy bé con ấy đâu, Eunha như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời cô vậy, không một dấu vết để lại. Trong khi hôm nay họp xong đã phải tức tốc lên máy bay trở về Hàn Quốc, Kim Sojung thậm chí còn chẳng có dịp chào tạm biệt con bé.

Nhưng không hiểu sao đâu đó trong lòng Sojung, cô vẫn có niềm tin rằng cô gái nhỏ ấy dù có thế nào cũng sẽ giữ vững cái hẹn 4 năm...

*

5 năm sau,

'Cậu vẫn còn lo à? Sẽ ổn thôi, có hợp đồng nào cậu phụ trách mà không thành công đâu!'

Nayeon qua điện thoại đang cố gắng trấn an cô.

- Sao nói như vậy được! Biết đâu lần này thất bại thì...

'Ăn nói xui xẻo! Cậu cứ hoàn thành thật tốt chuyện của mình là ổn rồi, đừng đặt nặng chuyện có kí được hợp đồng hay không. Đừng quên rằng hôm nay là ngày con gái chủ tịch đến công ti, cậu sau khi về vẫn phải trưng ra bộ mặt niềm nở đấy!'

- Tớ nhớ rồi, gặp cậu sau nhé!

Kim Sojung day day thái dương, cô gác máy, Nayeon không nói cô cũng quên mất hôm nay là một ngày hết sức trọng đại đối với Chủ tịch. Thân là một Phó chủ tịch, Kim Sojung quên chuyện con gái cưng của Chủ tịch về nước thì quả là đáng trách mà!

...

Sau khi cuộc họp với bên đối tác kết thúc, Kim Sojung tức tốc trở về công ti, cô đã phải tự thừa nhận với bản thân rằng mình là một kẻ chỉ biết lo thừa. Vì hợp đồng đã được kí, và vì mọi chuyện suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng. Đó chính là nguyên do Kim Namjoo hiện tại đang ngồi cằn nhằn cô

- Đấy! Cái tật khéo lo từ lúc làm Trưởng phòng đến lúc làm Phó chủ tịch vẫn không bỏ được! Cậu xem có ai bao giờ đi họp cũng căng thẳng không đâu như cậu không?

Kim Namjoo và Im Nayeon cùng nắm chức Giám đốc, nhưng so với hai người bạn đồng trang lứa, chỉ có mỗi cô là hay lo lắng không đâu. Kim Sojung gãi đầu, về vấn đề này cô tốt nhất không nên cãi lại thì hơn.

- Sojung!

Bỗng có tiếng gọi thất thanh ngoài cửa, sau đó là Nayeon hớt hải chạy vào

- Chủ tịch muốn gặp cậu.

*

Kim Sojung vội bấm thang máy lên tầng cao nhất, Chủ tịch rất ít khi cho gọi cô, nhưng hễ gọi cô thì toàn chuyện hệ trọng. Hợp đồng cô cũng kí được rồi, thế thì còn chuyện gì nhỉ? Và cô nhận ra cô lại lo xa, vì người tìm cô chẳng phải Chủ tịch mà là con gái của Chủ tịch. Kim Sojung bắt đầu nhận thấy có điểm không đúng, cô chưa từng gặp qua con gái Chủ tịch, vì từ lúc cô vào công ti làm đã nghe loáng thoáng rằng con bé ấy đi du học, không có ở trong nước. Mà không có ở trong nước thì làm gì đã gặp qua cô mà cho gọi?

Kim Sojung chau mày, tay vừa chạm tay nắm cửa cô liền khựng lại, hai mắt mở to.

Con gái Chủ tịch? Du học sinh?

- Eunha!

Kim Sojung gọi thật to cái tên đó ngay khi đẩy cửa phòng Chủ tịch. Cô liền bắt gặp dáng người nhỏ nhắn quen thuộc, cả căn phòng chủ tịch chỉ có mỗi một cô gái trẻ, và cô gái ấy đang quay lưng về phía cô. Kim Sojung đứng như trời trồng, một bước cũng chẳng thể nhích lên, cô gái nhỏ xoay người lại, đôi tay đang khoanh trước ngực bỗng buông thõng, hai chân nhanh nhẹn đi đến trước mặt cô.

- Không cần phải nhìn em thèm thuồng như vậy, dù em không còn làm ở đó nữa, nhưng nếu chị muốn em vẫn có thể phục vụ chị.

Eunha kiễng chân, đặt lên môi cô một nụ hôn. Con bé hiện giờ chẳng ra dáng một cô bé du học sinh nữa, tóc con bé đã dài hơn.

Kim Sojung đỏ mặt, bao nhiêu năm cô không dám bén mảng lại gần bất kì một người con gái nào chỉ để chờ đợi bé con này, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà ánh nhìn cô dành cho bé con này vẫn chẳng thay đổi. Kim Sojung như hiểu ra vì sao con bé dám trao đêm đầu tiên cho cô, bởi vì là con gái Chủ tịch, nên việc nắm thông tin về các nhân viên trong công ti tất nhiên chẳng phải việc gì khó khăn. Và như sực nhớ ra điều gì đó, Kim Sojung nhăn mày đẩy con bé ra, có vẻ con bé cũng đủ thông minh để biết mình bị từ chối vì điều gì. Eunha sau khi bị đẩy thì bĩu môi

- Em trễ có một năm thôi mà...

- Một năm thôi mà?!

Trong một năm đó Kim Sojung thật sự như người điên vậy, cảm giác bị lừa dối, cảm giác bị phản bội, cảm giác bị bỏ rơi, là những thứ cảm giác khủng khiếp nhất đối với cô. Ai đó thì biết rất rõ cô đang ở đâu, làm gì, sống như thế nào, còn cô thì chẳng biết gì về người ta cả, như vậy có phải bất công quá rồi không?

- Sojung unnie...đừng giận mà...

Kim Sojung chẳng muốn thừa nhận rằng sau khi nghe con bé gọi tên cô đã hoàn toàn không muốn tính toán chuyện 4 năm hay 5 năm chút nào đâu. Kim Sojung nâng cằm con bé

- Cái này chỉ có tác dụng khi em trần truồng nằm dưới thân chị thôi.

Eunha bỗng lấy từ trong túi xách ra một chiếc còng gỗ

- Thế em bù cho chị là được chứ gì?

Kim Sojung mỉm cười hài lòng xoa đầu con bé, đúng lúc này...

- AI TRẦN TRUỒNG NẰM DƯỚI THÂN AI? BÙ LÀ BÙ CÁI GÌ? CÁI CÒNG TAY KIA LÀ SAO?!

- Ơ Chủ tịch...Chủ tịch ngài hiểu lầm rồi!

Kim Sojung vội vã lùi ra sau. Không xong rồi, Chủ tịch nghe thấy rồi, cũng nhìn thấy luôn rồi.

- Phó chủ tịch, phải chăng tôi đã quá sơ suất khi không quản chuyện đời tư của cô?!

Trong khi cô và Chủ tịch gần như sắp nổ ra chiến tranh, Eunha vẫn thản nhiên ngồi xuống sofa, thản nhiên uống một ngụm trà rồi cũng thản nhiên nói

- Dù gì thì chị ấy cũng ăn sạch con từ 5 năm trước rồi, bố giận lên làm gì cho hại sức khỏe.

- LẠI CÒN ĂN SẠCH TỪ 5 NĂM TRƯỚC RỒI?!

Nhìn cặp mắt nổi đầy gân đỏ của Chủ tịch, Kim Sojung sợ hãi nuốt nước bọt

- Không, không phải vậy! Thật ra lúc làm chuyện đó tôi không biết đấy là con gái của Chủ tịch nên mới...

Eunha nghe xong liền nhìn về phía cô

- Thế nếu biết em là con gái của Chủ tịch chị có làm chuyện đó không?

- Ừ thì...có...

- CÁI GÌ?!

- Không không không ý tôi là...

- PHÓ CHỦ TỊCH!!

- Ôi không!! Eunha à cứu chị!!

...

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro