12. WonB | All I want is you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*real life

CHAT BOX

ksjung_123
Em giải thích cho chị nghe xem
thái độ của em lúc nãy là sao?

hwang603
Chị muốn nghe gì?

ksjung_123
Cả thái độ lúc này của em nữa.
Hwang Eunbi em trả lời chị!

hwang603
Em làm sao chứ?
Chẳng phải chị rất vui
khi ở cạnh chị Eunha sao?

ksjung_123
Em ghen ư?
Em có thấy em so sánh
rất khập khiễng không?
Một người cùng nhóm
và một người khác nhóm??
Vì ghen nên mới muốn chọc
tức chị bằng cách đi hẹn hò
với Eunseo?

hwang603
Em có nói đó là hẹn hò à?

ksjung_123
Em hôn má người ta!

hwang603
Như vậy gọi là hẹn hò?

ksjung_123
Em thật sự muốn chơi
trò này với chị sao?

hwang603
Tùy chị nghĩ.

Kim Sojung quẳng đi chiếc điện thoại đang cầm trong tay, chị cảm thấy lòng tự trọng của bản thân đang bị chà đạp không thương tiếc. Hwang Eunbi, con bé càng ngày càng quá quắt và chẳng xem chị ra gì cả. Niềm tin của con bé dành cho chị dường như ngày một phai nhạt, nhạt đến nỗi Kim Sojung chẳng còn nhớ màu sắc vốn có của nó nữa.

Kim Sojung úp mặt vào hai lòng bàn tay, chị gục đầu xuống rồi kêu lên một tiếng đau khổ. Eunbi không hiểu chị, con bé không hiểu chị. Con bé vẫn cứ ghen tuông không đâu mỗi lúc chị tỏ ra thân mật với các thành viên khác. Sojung làm vậy là sai sao? Mọi người đều cùng một nhóm, đều ở với nhau từ lúc còn là thực tập sinh đến giờ, đều đã quá thân thuộc với nhau rồi kia mà?

Kim Sojung vuốt mặt, chị thở dài, lại cầm điện thoại lên.

CHAT BOX

ksjung_123
Xin lỗi vì đã tức giận với em.
Nhưng hãy tin chị được không?
Dù chỉ một lần?
Đó thật sự là một nụ hôn
hết sức bình thường của
một trưởng nhóm dành cho
thành viên nhóm mình.
Em đi chơi mà chẳng báo chị.
Hai đứa đăng hình từ mạng
xã hội đến fan cafe.
Em có biết chị buồn như thế
nào khi thấy bức ảnh đó
không?

hwang603
Thế đó cũng chỉ là một nụ
hôn bình thường em dành
cho bạn mình thôi.
Vậy chị có nghĩ đến cảm giác
của em khi chị hôn Eunha
không?
Cùng nhóm thì đã sao?
Cùng nhóm cũng nảy sinh
tình cảm được mà?
Như em với chị đây.

ksjung_123
Em vẫn không tin chị.

hwang603
Chị dắt Yewon đi
ăn riêng, chị ôm Yerin ngủ,
chị hôn Eunha, chị nói với
Yuju chị muốn tắm cùng
chị ấy.
Chị bảo em tin chị ư?

ksjung_123
Chị dắt em út đi ăn thì
có gì sai? Chị ôm Yerin
ngủ khi em ấy gặp ác
mộng có gì sai? Eunha đau
tay khi tập nhảy, chị dỗ
dành em ấy một chút có gì
sai? Chị đùa với Yuju vài
câu thì có gì sai?!

hwang603
Cái quái gì mà chị chẳng
nói được.

ksjung_123
Eunbi!
Em bắt đầu vô lễ rồi đấy!

hwang603
Em có sao?
Em vốn như vậy đấy.
Nếu chị chịu không được
thì chia tay đi.


Kim Sojung thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại, tim như chùng xuống khi bắt gặp câu nói quen thuộc. Eunbi luôn như vậy, mỗi khi cuộc cãi vả lên đến cao trào Eunbi lại như vậy. Con bé hình như muốn chia tay lắm thì phải.

Đúng rồi, Kim Sojung thật sự là người tình bí mật của Eunbi, chuyện này ngay cả những thành viên cùng nhóm cũng không biết. Có quy định rằng không được phát sinh tình cảm với người cùng công ti, nhưng Eunbi và Sojung đã bất chấp chuyện đó để đến với nhau, tất nhiên là trong bí mật. Và, giữ bí mật luôn là chuyện chẳng dễ dàng gì, nó gò bó và cần sự tinh tế trong từng lời ăn, tiếng nói. Kim Sojung luôn phải cố không tỏ ra thân thiết với Eunbi để không bị nghi ngờ, dù chị cũng chẳng dễ chịu gì mỗi khi thấy con bé xụ mặt xuống rúc vào một xó, lại còn càng lúc càng ít nói chuyện với mọi người.

Hwang Eunbi của chị, em mệt rồi đúng không? Chắc em thật sự không muốn tiếp tục. Chị sẽ không cố chấp giữ Eunbi lại nữa, chị sẽ để em đi.

Các ngón tay của Kim Sojung lại chạm đến màn hình sáng đèn. Chị đã nhắn :"Được, mình dừng lại ở đây đi."

*

Hwang Eunbi ngẩn người, trước giờ con bé dù có nói thế nào Kim Sojung cũng không đồng ý chuyện chia tay, nhưng tại sao bây giờ lại...

Hwang Eunbi cắn bàn tay mình, nước mắt chạy dài xuống hai bên má. Eunbi nào có vô cớ ghen tuông, rõ ràng là Sojung bên ngoài luôn tỏ ra thân thiết với tất cả các thành viên trừ con bé. Eunbi cũng biết đau chứ, cảm giác cả hai chỉ cách nhau vỏn vẹn hai bức tường, nhưng Kim Sojung và con bé lại cứ phải nhắn tin mỗi khi muốn nói với nhau về một vấn đề gì đó như thế này. Cảm giác đi chơi cả nhóm nhưng ai chị cũng kéo lại ôm trừ Eunbi. Luôn trừ Eunbi. Như thể cái tên Eunbi chẳng tồn tại trong từ điển của chị, như thể cái tên Eunbi chỉ đem lại cho chị phiền phức, để chị phải liên tục nhún nhường, và liên tục tốn thời gian dỗ dành.

Tấm hình chụp Eunbi hôn lên má Eunseo đúng là do chủ ý của con bé, nhưng Eunbi thật sự không muốn trông thấy một Kim Sojung thế này.

Hwang Eunbi biết chuyện tình cảm của cả hai không thể bị tiết lộ ra ngoài, nhưng Eunbi chỉ là mong chị đối xử với mình như một thành viên trong nhóm bình thường thôi. Nếu việc chia tay có thể giúp Kim Sojung dắt Eunbi đi ăn riêng, ôm Eunbi khi ngủ, hôn Eunbi mỗi lúc bị đau tay, con bé sẽ thuận theo ý chị. Eunbi chỉ là mong Kim Sojung có thể đối xử với mình thân thiết thêm chút nữa. Con bé muốn chị cũng quan tâm mình, cũng ôm, hay chỉ đơn giản là nắm tay trong một thời gian ngắn. Eunbi thật sự khao khát những điều nhỏ nhặt đó.

Màn đêm dần bao phủ lấy căn phòng hiu quạnh, Yewon đã ngủ nhưng người bạn cùng phòng thì chưa. Hwang Eunbi vẫn bận rộn trong công cuộc tự dằn vặt chính mình. Tự hỏi liệu con bé có ích kỷ quá không? Con bé có cố chấp quá không? Con bé có nên xin lỗi và níu kéo đoạn tình cảm này không?

Nhưng sau tất cả Hwang Eunbi cũng chẳng đủ dũng khí để níu kéo, vì có lẽ Kim Sojung không còn muốn hẹn hò cùng Eunbi nữa, chị đã quá mệt mỏi với tính cách của con bé, cái tính cách mà chị luôn cho là trẻ con. Bằng chứng là Sojung đã đồng ý chia tay, chị chẳng nói dông nói dài như mọi khi nữa mà chỉ nhắn lại vài chữ, nhưng những con chữ đó vẫn thành công cứa vào tim Eunbi từng nhát đau điếng.

Hwang Eunbi cắn chặt chăn, cố ngăn tiếng nấc phát ra từ cuống họng. Ngày mai cả nhóm còn có lịch trình, nếu Eunbi cứ khóc mãi thế này, chắc chắn ngày mai mắt sẽ sưng húp lên. Eunbi biết điều đó chứ, chỉ là con bé không thể ngừng khóc được. Và Eunbi cứ khóc mãi, khóc mãi chẳng biết là bao lâu, khóc cho đến khi ngủ thiếp đi.

*

Ngày lại ngày trôi đi, mỗi khi cả nhóm có lịch làm việc thì Eunbi và Sojung lại phải nhìn nhau cười một cách gượng gạo. Eunbi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Sojung, con bé cứ lén liếc sang, rồi quay đi ngay khi bắt gặp chị nhìn mình. Eunbi thật sự cảm thấy rất buồn, khi Sojung sau khi nói chia tay vẫn cười nói vui vẻ với mọi người, và chị trông cực kì bình thường, như thể chị chưa từng yêu Eunbi vậy.

Giáo viên dạy nhảy cho bài hát chủ đề lần này vừa dạy xong vũ đạo mới cho cả nhóm. Vì là người học vũ đạo nhanh nhất, Hwang Eunbi kiêm luôn cả việc làm giáo viên trợ giảng. Eunbi sẽ nghiên cứu vũ đạo trước rồi chỉ lại cho các thành viên, dù mọi người trong nhóm đều đã biết sơ qua cả, nhưng Eunbi vẫn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Chỉ cần GFriend biểu diễn vũ đạo, thì phải đồng đều và hoàn hảo.

Nguồn: FB Con nô tì bất hạnh
(Đấy phải đồng đều vậy Eunbi mới chịu - matchitow)

Hiện giờ trong phòng tập chỉ có mỗi Yewon và Eunbi, những người còn lại chắc đã ra ngoài mua nước cả rồi.

- Này, cậu với chị Sojung có chuyện gì à? - Yewon bỗng hỏi.

Động tác của Hwang Eunbi khựng lại, nhưng con bé không muốn để Yewon biết mình vừa bị nói trúng nên vẫn cố tỏ ra bình thường.

- Chuyện gì là chuyện gì?

- Cậu luôn giữ một khoảng cách nhất định với chị Sojung, kể từ cái buổi sáng tớ phát hiện mắt cậu sưng húp lên, và dưới mắt chị Sojung xuất hiện quầng thâm tớ đã biết hai người xảy ra chuyện rồi.

Có một điều Eunbi buộc phải thừa nhận, đó là Yewon rất để ý đến các tiểu tiết và thật sự rất thông minh. Yewon sẽ không bỏ qua bất cứ chi tiết nào cậu ta trông thấy, và kì diệu thay, những chuyện đen tối mà Eunbi bao giờ cũng muốn giấu nhẹm đi đều bị Yewon phát hiện ra. Tất cả. Nhưng Hwang Eunbi sẽ không thừa nhận, con bé chỉ cần nói lảng sang chuyện khác là được.

Nhưng đương lúc còn đang tìm chủ đề để nói thì cửa phòng tập bật mở, qua tấm kính lớn trong phòng tập, Eunbi trông thấy Kim Sojung đang khoác vai Yerin, chị đang thì thầm vào tai Yerin điều gì đó, và trông hai người như một cặp tình nhân vì môi Sojung gần chạm đến má Yerin rồi.

Hwang Eunbi mím môi quay đi, lại tiếp tục nghiên cứu những bước nhảy của mình. Dạo gần đây Eunbi rất thường xuyên xuống phòng tập, con bé tập nhiều đến nỗi bị các quản lí khiển trách là tập luyện quá sức. Nhưng thật ra Eunbi chỉ muốn các bước nhảy của mình trông thật hoàn hảo thôi, và Eunbi tin rằng con bé đang làm rất tốt nghĩa vụ của mình, của một giáo viên trợ giảng.

Những bước nhảy của Eunbi ngày càng mạnh hơn, con bé không thể thôi nghĩ về những cái ôm, và những nụ hôn Sojung trao cho các thành viên. Mỗi một cái xoay người là một lần Eunbi choáng váng, con bé như không còn có thể điều khiển được những bước nhảy của bản thân nữa. Cơ thể Hwang Eunbi hiện tại chẳng khác gì một cỗ máy, một cỗ máy sẽ tự động tạo ra những bước nhảy khi cảm nhận được tiếng nhạc.

Tiếng nhạc vang lên ngày một khó nghe, nó nhỏ dần, nhỏ dần, lại còn như dàn loa bị hỏng làm phát ra những âm thanh ù ù khó chịu. Xung quanh đột nhiên tối sầm lại, và Eunbi nghe tiếng mọi người gọi thật to tên mình. Đâu đó con bé còn nghe được giọng của trưởng nhóm, Kim Sojung.

*

- Em nói Eunbi không ăn sáng? - Kim Sojung chau mày hỏi Yerin.

- Vâng, sáng nay tất cả mọi người đều gọi đồ ăn trừ em ấy. - Yerin gật gù.

- Chưa hết đâu, cậu ấy còn bỏ cả bữa trưa, em có mua cơm cho Eunbi nhưng cậu ấy nhất quyết không ăn. Eunbi bảo cậu ấy không thấy đói. - Yewon nhăn nhó.

- Em có cho Eunbi đồ ăn vặt, nhưng em ấy cũng không muốn ăn. - Eunha buồn bã bĩu môi.

- Em nghĩ là do Eunbi tập luyện quá sức. Hôm nào xuống phòng tập em cũng bắt gặp em ấy tập nhảy đến mức mồ hôi tuôn ra như tắm. - Yuju khoanh hai tay trước ngực.

Kim Sojung thở dài trước những lời tố cáo từ các thành viên, thế tất cả chuyện này là do Eunbi tự chuốc họa vào mình, và hoàn toàn không phải do ảnh hưởng từ chuyện chia tay. Đúng chứ? Sojung đoán vậy. Nhưng chị vẫn cảm thấy đau lòng, mặc cho đấy có phải là lỗi của chị hay không.

Việc Eunbi ngất trong lúc tập thế này kinh khủng hơn rất nhiều lần so với lúc Eunbi bị trật khớp vai, vì trật khớp vai Eunbi vẫn có thể tỉnh táo trò chuyện với chị được, còn bây giờ thì không. Eunbi nằm bất động một chỗ và Sojung thì đứng ngồi không yên vì chẳng thể biết được chính xác khi nào con bé tỉnh lại.

- Bác sĩ nói Eunbi bị kiệt sức thôi, chừng vài tiếng nữa sẽ tỉnh lại. - Yewon vỗ vai Sojung - Chị đừng lo quá.

Kim Sojung đương nhiên có nghe được câu nói đó của bác sĩ, nhưng chị vẫn chưa an tâm.

- Chị có muốn ở phòng em đêm nay không? - Yewon hỏi.

- Vậy...đêm nay em ngủ với Yerin nhé? - Sojung ngập ngừng hỏi.

Yewon gật đầu, con bé ôm gối sang phòng Sojung, và mang gối chị sang phòng mình.

- Cảm ơn em.

Kim Sojung nở một nụ cười buồn. Trong lúc thẫn thờ trông ra cửa sổ chị lại nhớ đến đoạn tin nhắn của cả hai, Sojung mở điện thoại, và xem lại những tin nhắn ấy. Sojung chẳng hiểu cảm xúc trong lòng chị lúc này là gì, vì nó trống rỗng.

Mình có quá đáng với con bé lắm không? Mình thậm chí còn chưa hỏi lí do vì sao Eunbi trở nên như vậy đã vội đồng ý chia tay rồi.

Nước mắt chực trào, Sojung tắt điện thoại. Có lẽ Eunbi khi trông thấy tin nhắn cuối cùng từ chị cũng cảm thấy trống rỗng như chị hiện giờ vậy. Con bé đúng thật là trẻ con, vì là trẻ con nên không biết tự lo cho bản thân mình, Sojung luôn cằn nhằn Eunbi như thế, nhưng ai đó có vẻ thích nghe chị cằn nhằn lắm, vì chẳng bao giờ con bé tự yêu thương bản thân như chị muốn cả.

Sojung vô thức bật cười, đưa tay ấn nhẹ vào trán Eunbi.

- Con bé ngốc.

Tầm mắt lại dời đi, Kim Sojung trông thấy nhật kí của Eunbi ở chân giường. Có một suy nghĩ không mấy tốt đẹp ập đến trong tâm trí, dù đã cố xua đi, bởi hành động xem trộm nhật kí của người khác là một điều sai trái, nhưng Sojung thật sự muốn biết vì sao Eunbi lại trở nên khó chịu dạo gần đây.

*

Hwang Eunbi tỉnh dậy với nửa bên đầu đau nhức. Con bé chống tay ngồi lên, và phát hiện bầu trời bên ngoài đã tối đen như mực. Ngẫm lại một chút, Eunbi nhớ rằng lần cuối cùng mình tỉnh táo chính là lúc tập nhảy.

Cửa phòng bật mở, nhưng người bước vào là Sojung chứ không phải Yewon. Sojung bình thản bước vào và đóng cửa phòng lại, như thể đây là phòng của chị. Hwang Eunbi nhìn chị chằm chằm, khoảnh khắc Sojung vừa nâng cốc nước trong tay lên để nhấp một ngụm, mắt chị lại chạm ngay mắt con bé.

- Jesus!

Kim Sojung sau khi ho sặc sụa và đánh rơi cốc nước trên tay xuống sàn đã thốt lên từ đó.

Hwang Eunbi ngồi thừ người trên giường với một loạt các câu hỏi chạy dọc trong não. Tại sao Sojung lại sang đây? Tại sao chị lại  ở trong phòng này? Yewon đâu? Yewon đi đâu rồi?

- Yewon đêm nay ngủ với Yerin rồi. - Sojung nói khi thấy Eunbi liên tục đảo mắt nhìn quanh.

Chị sau khi dọn dẹp 'bãi chiến trường' của mình thì đến bên cạnh Eunbi. Sojung ngồi trên giường, sờ tay lên trán con bé. Eunbi thoáng chút bàng hoàng, nhưng rồi vội vã lùi ra sau, để bàn tay chị khựng lại trên không trung.

Bầu không khí bỗng vừa gượng gạo vừa kì lạ. Eunbi quay mặt đi nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt bỏng như lửa đang nhìn chằm chằm vào mình, con bé nuốt xuống, thầm mong Sojung chị sẽ nhanh chóng nói gì đó để cứu vãn bầu không khí kì lạ này.

- Em có thể nói cho chị biết vì sao em lại hay ghen như vậy không?

Hwang Eunbi mở to mắt khi nghe câu hỏi đó, con bé nuốt xuống. Sojung quyết định đi thẳng vào vấn đề luôn sao? Eunbi từ từ quay mặt lại, và...

- Trả cho em! Đó là nhật kí của em, chị không được đọc! - Eunbi hốt hoảng kêu trong lúc cố với lấy cuốn nhật kí của mình.

- Chị đã biết tất cả rồi. - Sojung bình thản nói, chị thậm chí còn đưa cuốn nhật kí của con bé ra xa hơn.

Hwang Eunbi ngẩn người, Sojung đọc rồi? Chị thật sự đã đọc hết tất cả tâm tư của con bé mấy ngày nay rồi?

Eunbi cắn môi ôm lấy hai chân mình. Sojung để cuốn nhật kí sang một bên, chị kéo Eunbi đến và ôm, nhưng điều khiến Eunbi ngạc nhiên nhất đó là chị bất ngờ hôn lên má con bé.

- Nếu chị không đọc thì em định giấu chị đến bao giờ?

Hwang Eunbi mím môi không nói, vì con bé không biết. Chính Eunbi cũng chẳng biết vì sao mình lại không nói cho chị nghe những gì mình muốn. Eunbi muốn được Sojung ôm vào lòng thế này, được cảm nhận hơi ấm của chị, được chị hôn, và được nghe tiếng chị thủ thỉ bên tai. Chỉ vậy thôi. Có lẽ vì thấy Sojung luôn sợ việc hẹn hò bị lộ, nên con bé mới không dám đòi hỏi dù bản thân rất khao khát những điều bé nhỏ ấy.

- Eunbi.

Sojung gọi tên con bé, vòng tay chị càng siết chặt thân con bé hơn.

- Chị sẽ không thể biết được nếu như em không nói. Chị cần em nói cho chị nghe những gì em nghĩ, những gì em muốn. Vì nếu em cứ giữ trong lòng thế này chị sẽ chẳng bao giờ biết được.

Sojung lại hôn lên má Eunbi lần nữa và cất giọng nũng nịu.

- Xin em đấy!

- Em muốn chị. - Eunbi vừa nói vừa rụt cổ lại - Nếu chị đọc nhật kí của em thì hẳn chị đã biết cả rồi. Em chỉ muốn chị đối xử với em như một thành viên cùng nhóm, đối xử thật bình thường thôi. Em là một người có tính sở hữu rất cao, em không muốn trông thấy chị tỏ ra thân thiết với bất kì ai ngoài em cả. Em muốn chị chỉ yêu mình em...chỉ mình em thôi.

Giọng Eunbi run rẩy, con bé quay đi né tránh ánh mắt của người chị đang ngồi sau lưng mình. Sojung xoay người Eunbi lại, chị lắc đầu nhìn con bé bằng một ánh mắt rất buồn.

- Chị vốn là của Eunbi mà, chị chỉ yêu mình em thôi.

Sojung nâng mặt con bé và bắt đầu hôn, không biết đã bao lâu rồi Eunbi mới nhận được nụ hôn từ chị. Nghe câu nói đó của Sojung, mọi ấm ức trong lòng Eunbi bỗng bị đánh tan đi, như thể tất cả những gì con bé muốn nghe chỉ là câu nói khẳng định ấy của Sojung.

- Chị xin lỗi vì đã lo lắng quá nhiều, chị bao lần muốn kéo em lại ôm nhưng cuối cùng vì sợ sẽ bị phát hiện nên không làm. - Sojung vén tóc Eunbi ra sau tai - Xin lỗi vì không quan tâm đến cảm xúc của em, chị sẽ không lo quá nhiều nữa.

Sojung kết thúc câu nói bằng một nụ hôn đáp xuống trán Eunbi.

- Thì ra là vì chị lo sẽ bị phát hiện nên mới không tỏ ra thân thiết với em ư? - Eunbi trố mắt.

- Ừ... - Sojung nhăn mũi, vòng tay chị vẫn ôm chặt Eunbi - ...chị sợ chị sẽ đi quá giới hạn nếu làm thế.

- Ví dụ như? - Eunbi quay hẳn người về phía Sojung.

- Ví dụ như... - Sojung ngập ngừng, chị liếm môi - Mỗi lần thấy em...chị chỉ muốn hôn em thôi.

Hwang Eunbi bật cười, nhưng rồi con bé bỗng cảm thấy bản thân đúng thật rất trẻ con. Trẻ con vì chỉ nghĩ đến những gì mình muốn mà không quan tâm đến những gì Sojung lo lắng. Eunbi cũng đâu biết những gì Sojung luôn lo nghĩ.

- Xin lỗi...

- Sao em lại xin lỗi chứ? - Sojung chặn một ngón tay lên môi Eunbi.

- Vì em trẻ con. - Eunbi nhìn xuống chân mình.

Sojung bỗng phì cười, và Eunbi cảm nhận được một luồng hơi ấm toả ra từ trên đỉnh đầu mình.

- Bất kể Eunbi có như thế nào, chị vẫn yêu.

Eunbi đỏ mặt, con bé cắn môi khi vừa ngước mắt lên đã trông thấy nụ cười dịu dàng của chị.

- Và chị thú nhận với em một chuyện... - Sojung gãi đầu, chị chỉ tay sang cuốn nhật kí của Eunbi - ...chị không có đọc nó đâu, chị chỉ vờ như đã đọc để em khai ra những gì em nghĩ mà thôi.

Hwang Eunbi há hốc mồm khi biết rằng mình vừa bị lừa một cách trắng trợn.

- Nhưng chị rất thích chúng mình tâm sự với nhau như thế này. - Sojung chạm tay lên má Eunbi - Thế nên sau này Eunbi cũng hãy nói với chị những điều em nghĩ nhé? Đừng giấu, vì chị muốn nghe, chị muốn hiểu em.

Trái tim bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ, Hwang Eunbi hạnh phúc gật đầu.

- Vậy thì chị cũng phải nói em biết những gì chị nghĩ.

- Chắc chắn rồi. - Sojung nghiêng đầu cười.

- Thế...em rút lại lời đề nghị chia tay hôm nọ... - Eunbi rụt cổ.

Sojung bỗng làm ra vẻ ngạc nhiên, chị trố mắt nhìn con bé.

- Gì cơ? Em có đề nghị chia tay ư? Sao chị chẳng nhớ gì cả?

Hwang Eunbi lắc đầu cười, chị lại bắt đầu cuộc vui của mình nữa rồi. Nhưng con bé đã quyết định hùa theo.

- Em vừa nói vớ vẩn cái gì thế nhỉ? Em cũng chẳng nhớ nữa, chắc em vẫn chưa tỉnh ngủ.

- Thế thì mình đi ngủ thôi. - Sojung bật cười đề nghị.

Hwang Eunbi vui vẻ nằm xuống, vòng tay của Sojung thật ấm áp, ấm đến nỗi con bé chỉ muốn tham lam giữ lại bên mình, nhưng nếu chị chỉ vì lo lắng cho con bé mỗi ngày hôm nay mà ôm con bé ngủ thì...

- Chị Sojung.

- Hm?

- Ước gì ngày nào em cũng ngất trong lúc tập.

- Con bé ngốc này! Em lại vớ vẩn cái gì vậy?!

- Vì...em sẽ được chị ôm khi ngủ...

Kim Sojung bật cười, chị hôn lên trán Eunbi.

- Chị sẽ ôm em ngủ bất cứ khi nào em muốn, vậy nên đừng ước những thứ như thế nữa, chị sẽ lo đấy.

- Thật sao?

- Thật chứ, em là bạn gái của chị mà.

Hwang Eunbi rúc mình vào lòng Sojung, có câu này của chị thì con bé yên tâm rồi.

- Em...yêu chị. - Eunbi rụt rè ngước mắt lên.

- Chị cũng yêu em.

Sojung lại hôn Eunbi, đó là một nụ hôn rất dịu dàng. Nó khiến Eunbi cảm nhận được tình cảm chân thành từ chị. Eunbi hạnh phúc đón nhận, con bé đắm chìm vào nụ hôn ấy mà chẳng màng đến mọi thứ xung quanh, như thể thời gian đã ngừng trôi, như thể không gian đang lắng đọng, như thể trên thế giới hiện tại chỉ vỏn vẹn hai cái tên Sojung và Eunbi...

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro