15. WonRin | Chuyện trông trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*feat. 2Eunbi feat. tùm lum :((((
*mình cũng không biết mình vừa viết cái gì nữa :)))


Sowon đang dán mắt vào màn hình ti vi, hai hàng chân mày chau lại, mắt thì ở trên màn hình ti vi nhưng não thì đang xuyên không đến cuộc họp Hội đồng quản trị ngày mai.

- Chị yêu.

Âm thanh thánh thót quen thuộc khiến trái tim Sowon điêu đứng, còn chưa kịp đáp lời người kia đã nói tiếp.

- Chị thấy em hôm nay... - Yerin xoay một vòng, cắn môi - ...có quyến rũ không?

Sowon co một chân lên sofa, gãi cằm.

- Em không thấy trời hơi nóng hả?

Nóng thật, vì mùa Hè mà. Yerin đang mặc một chiếc áo tay dài màu đỏ rượu, chiếc áo được thiết kế để mặc vào mùa Hè, nhưng nó lại là áo tay dài. Yerin mặc kèm một chiếc váy ngắn cũn cỡn màu kem. Sowon vẫn luôn cảm thấy chuyện này có chút sai, như kiểu mắt thẩm mĩ của bạn gái của chị hơi có vấn đề một tẹo.

- Vậy...em sẽ thay cái khác?

Nói rồi ai đó mất hút sau cánh cửa, bỏ mặc Sowon ngồi trơ ra như tượng. Sowon lại một lần nữa xuyên không đến cuộc họp Hội đồng quản trị ngày mai.

Nhưng chẳng được bao lâu.

- Tình yêu của em...

Yerin lại xuất hiện từ cửa phòng ngủ, đôi chân thoăn thoắt vừa xoay một vòng vừa uyển chuyển bước đến để cuối cùng cả người ngồi gọn trên chân Sowon. Sowon bất giác lùi về sau, lúc này mới choàng tỉnh quét mắt một lượt cả người cô gái đang nũng nịu vòng tay qua cổ mình.

- Giờ thì em đã quyến rũ chưa?

Yerin nghiêng đầu, cặp mắt gợi tình được phủ bởi một lớp eyeliner tinh xảo, đôi môi đỏ hồng, một sắc hồng nhàn nhạt như khi cho một lượng dung dịch Phenolphtalein vừa đủ vào bazơ. Yerin cắn môi, nháy mắt, đôi gò má ửng đỏ khiến tim Sowon chao đảo.

- Em yêu, ngày mai chị có cuộc họp...

- Em muốn khiến chị thoải mái hơn thôi mà... - Yerin xụ mặt buồn bã.

Sowon mỉm cười, chị thừa biết Yerin chẳng qua chỉ đang lo lắng cho mình, nhưng khi định nói vài lời an ủi, ngôn từ của Sowon đóng băng ngay lập tức lúc nhận ra những gì Yerin đang mặc trên người.

- Ye...Yerin...

- Chị hết thương em rồi...

- Đâu có! Làm gì có?!

- Chị không còn một chút hứng thú nào với em nữa chứ gì...?

- Oan quá người ơi...

Sowon ngả đầu ra sau, kêu lên một tiếng thất thanh.

- Em đã cố gắng như thế này. Gợi cảm như thế này. Vậy mà chị vẫn trơ một đống ở đấy!

Yerin đứng phắt dậy, chiếc váy ngủ màu trắng bằng voan mỏng dần rời khỏi chân Sowon. Sowon liền ôm ngang eo người con gái uất ức đang cố bỏ đi ấy, kéo về phía mình.

- Em biết chị thương em nhất mà.

Yerin ngoái đầu ra sau, bĩu môi.

- Thôi được rồi. - Sowon thở mạnh ra đằng mũi - Họp gì cũng tính sau đi! Em có muốn chúng ta vui vẻ một chút chăng?

Hai mắt Yerin sáng rực, con bé gật đầu một cái thật mạnh.

- Vậy thì...bảo bối, chúng ta vào phòng thôi. - Sowon liếm môi.

Yerin cười hạnh phúc đứng lên khỏi chân Sowon.

- Thật hư hỏng... - Yerin cúi người, chạm ngón trỏ lên mũi Sowon - ...nhưng em thích.

- Ôi tim tôi. - Sowon rít vào một hơi - Cho em ba giây để chạy đấy.

Yerin vốn định đi thẳng vào phòng, nhưng khi nghe thế thì uốn mình, hất mái tóc dài ngang lưng của bản thân.

- Sao phải chạy chứ? Chị có bản lĩnh thì đến đây chiếm lấy em này.

Nói rồi cắn môi và nháy mắt cùng lúc.

- Rượu mời không uống? Tình ơi, em hư hỏng quá rồi. - Sowon lắc đầu cười bất lực.

- Cũng một tay chị dạy dỗ cả. - Yerin nhún vai, nói đoạn lại tự kéo dây áo của bản thân xuống.

Tim Sowon muốn nổ tung.

- Em! - Sowon đứng phắt dậy - Đi vào trong nằm xuống!

- Vângggg ~

Yerin đáp với một tông giọng vui vẻ cực kì.





*kính coong*

- Ah...Sowon...

- Chị yêu em.

- Em...cũng yêu chị...

*kính coong*

- Cho chị xem mặt em nào.

- Khônggg...ngượng lắm...

- Năn nỉ đó.

- Khônggg...

- Vợ ơi...

*kính coong*

- So...Sowon...

- Hm?

- Hôn em...đi...ưmmm...

*kính coong*

- CHỦ NHÀ BỘ CHẾT RỒI HẢ?!!! - có tiếng hét thất thanh từ ngoài cửa.

- Aisshhh...ai mà đi nhấn chuông giờ này vậy không biết?!

Sowon bực bội thả môi Yerin, con bé cũng tức tối hướng mắt ra cửa, thật biết cách làm mất nhã hứng của người ta. Tuy vậy Sowon vẫn nhẹ nhàng đối đãi với bé con dưới thân mình, chị vuốt tóc Yerin đầy dịu dàng.

- Người tình bé nhỏ, đợi chị một chút.

Chỉ một câu nói đơn giản cũng đủ khiến khóe môi Yerin cong lên.

Sowon vò tóc bước ra cửa, quần áo xộc xệch trông chẳng đâu ra đâu, chị nhìn qua lỗ quan sát với một tâm trạng buồn bực, và việc chẳng hề thấy một bóng ma nào càng làm cho chị buồn bực hơn. Sowon tặc lưỡi, chắc là mấy kẻ phá làng phá xóm, đêm hôm không ngủ lại rảnh rỗi đi làm phiền nhà người khác. Sowon nhíu mày, chị chắc chắn sẽ báo với phòng bảo vệ, cứ tưởng an ninh nơi này phải được thắt chặt lắm, nhưng hình như là không.

Vừa định xoay người trở vào trong, từ cửa lại phát ra âm thanh kính coong chướng tai.

Sowon nhanh như chớp nhìn qua lỗ quan sát, và lại chẳng thấy ai. Chị tức mình mở toang cửa.

- Là kẻ...nào?

Còn chưa kịp quay ngang quay dọc, Sowon đã bắt gặp hai cặp mắt tròn xoe. Là hai đứa nhỏ, và Sowon cảm thấy ngạc nhiên vì chúng trông cực kì quen thuộc.

- Cô là Kim Sowon phải không? - một trong hai đứa bé cất tiếng hỏi.

- Phải, - Sowon đáp ngay - có chuyện gì không cháu?

Đứa bé lập tức chìa đến trước mặt Sowon một tờ giấy mỏng, rồi hiên ngang dắt tay đứa bé đằng sau bước thẳng vào nhà mà chẳng thèm xin phép ai. Còn hết sức tự nhiên buông lại một câu.

- Làm phiền mẹ nuôi cho con ở nhờ vài hôm.





- Ôi thần linh! - Yerin vừa bước ra đã kêu lên bất ngờ - Ai đó làm ơn giải thích cho em hai đứa nhỏ này từ đâu ra được không?

- Mẹ Sowon, - một trong hai cất tiếng, vẫn là đứa trẻ duy nhất cất giọng từ đầu đến giờ - mẹ giải thích đi.

- Mẹ Sowon? - Yerin há hốc mồm, rồi hướng ánh nhìn rực lửa về phía Sowon - Kim Sowon?

- Hả? Yerin? - trong khi Sowon đứng gãi đầu như ngốc.

- Chị sau lưng em đã qua lại với ai?! Chị tốt nhất khai thật ra hết cho em! Bằng không đêm nay chị không xong với em đâu nhé! Chị có con với ai?! - Yerin nổi điên lên, quát mà không kiểm soát được lửa giận trong lòng mình.

- Trời đất! Chị làm sao biết là con của ai?! - Sowon bối rối nhìn ngang nhìn dọc.

- Lại còn không biết là con của ai cơ à?! - câu nói vừa rồi càng khiến Yerin điên hơn, con bé giận nóng mặt - Chị qua lại với nhiều người đến mức không biết đây là con của người nào ư?!

Sowon ú ớ, hết chỉ tay vào mặt mình lại ngó xuống hai cặp mắt long lanh của hai đứa nhỏ ngồi trên sofa.

- Chị trả lời em chưa? Hả? - Yerin vơ lấy cái gối trên sofa, quật tới tấp vào người Sowon - Chị như thế này bao lâu rồi Sowonnn?!!!

- Không không...Yerin à em bình tĩnh... - Sowon chỉ biết lùi ra sau và đưa tay đỡ.

- Là em ngu ngốc! Em yêu chị đến mù quáng rồi! Để chị qua lại với người khác sau lưng em mà em cũng không biết! Em đã làm gì sai để chị đối xử với em như vậy?! Hả Kim Sowon! Chị trả lời em! Bình thường chị năng nổ lắm mà!

- Tình yêu ơi! Ít nhất thì em cũng hãy ngừng đánh cho chị giải thích với chứ! - Sowon đau khổ kêu lên.

- Em cho chị 10 giây! 10! 9!

- Em đếm gì mà nhanh vậy?! Từ từ! - Sowon chưa hết hốt hoảng.

- 8! 2! 1! Kim Sowon!!

- Em đếm kiểu gì kì vậy?!!!





SinB ngồi nhìn hai mẹ rượt nhau chạy vòng vòng trong nhà.

- SinB, hai mẹ đang giỡn với nhau hả?

SinB quay đầu nhìn người chị bên cạnh mình. Eunha có vẻ buồn ngủ rồi.

- Chắc vậy đó. Eunha buồn ngủ rồi hả?

- Ừ... - Eunha dụi mắt gật gật đầu - Buồn ngủ quá đi...

- Vậy tụi mình đi ngủ.

SinB trượt xuống ghế sofa. Chìa hai tay về phía Eunha.

- Xuống nè.

Eunha nhanh chóng bắt lấy, rồi trượt xuống, và theo chân SinB tiến thẳng vào phòng ngủ.





Yerin chau mày đọc mẩu giấy nhỏ, thì ra đây không phải con của Sowon.

- Em cứ tưởng chúng là chị em ruột.

- Không, Eunha với SinB không cùng bố mẹ, chỉ là bố mẹ bọn chúng đi công tác trùng thời gian với nhau mà thôi. - Sowon nhẹ nhàng giải thích.

- Họ tin tưởng chị quá nhỉ? - Yerin liếc mắt sang Sowon.

- Ánh mắt đó là sao chứ? Chị đáng tin mà? Hồi chúng mới sinh cũng một tay chị bồng đó. - Sowon dừng lại một chút, tặc lưỡi - Bây giờ hai đứa lớn quá, suýt chút nữa đã nhận không ra. Nếu không có tờ giấy này chắc chị gọi bảo vệ từ lâu rồi.

Yerin bỗng cảm thấy thật buồn cười khi nghĩ đến việc Sowon thế này mà lại đi làm mẹ nuôi của những hai đứa trẻ. Cũng tại trước giờ Sowon chưa từng nói qua, nên Yerin mới lỡ dại nghĩ chị qua lại với kẻ nào đó sau lưng mình.

- Chị đã nói không phải con của chị rồi... - Sowon bĩu môi - Bao nhiêu lâu nay tôi trao thân cho mỗi mình em, ấy thế mà em một mực nghĩ xấu cho tôi!

- Rồi rồi lỗi tại em, em sai rồi Sowon đừng giận nữa. - Yerin quay sang dỗ dành người chị đang nũng nịu bên cạnh.

- Giận em luôn! - Sowon phồng má.

- Thôi mà, em xin lỗi mà, tình nhân bé bỏng của em, chúng mình vào trong tiếp tục được chứ? - Yerin nắn nhẹ má Sowon.

- Tụi nó chiếm hết giường rồi... - Sowon cúi mặt buồn bã.

- Thì mình bế chúng xuống. - Yerin nhướng mày.

- Không lẽ mình để chúng nằm đất à? - Sowon ngơ ngác, sau đó liền lắc đầu - Chị không nỡ làm vậy đâu...

- Chị yêu chúng hay yêu em hơn? - Yerin cười tít mắt.

- Tất nhiên chị yêu Yerin hơn rồi. - Sowon bĩu môi.

- Vậy bây giờ em sẽ đem chúng xuống.

- Thôi mà... - Sowon kéo Yerin lại - ...nhường giường cho bọn trẻ đi em, ngủ ngoài này với chị nhé?

Yerin nằm xuống sofa nhưng vẫn cảm thấy không cam lòng, rõ ràng là giường của Sowon và Yerin, vậy mà bây giờ lại biến thành giường của Eunha và SinB.





- SinB ơi, dậy đi dậy đi.

SinB lờ mờ mở mắt, liền trông thấy Eunha đang lay tay mình bên mép giường.

- Gì vậy Eunha?

- Ăn sáng ăn sáng.

- Tại sao Eunha toàn ăn không vậy?

- Đói mà.

Eunha nghênh mặt, chu cái mỏ. SinB liền ngồi dậy, trượt xuống giường.

- Để em đi gọi mẹ Sowon nha.

Eunha gật đầu nghe cái rắc.

- Tiếng gì vậy? - SinB giật mình, quay lại nhìn Eunha.

- Tiếng...tiếng xương cổ của Eunha kêu đó. - Eunha chun mũi.

- Sao to quá vậy? Eunha có đau không? - SinB hốt hoảng xoa xoa sau gáy Eunha.

- Cũng hơi đau... - Eunha bắt đầu mếu - SinB...có khi nào cổ Eunha sắp rớt ra không?

- Không đâu, vớ vẩn quá Eunha. Quay người lại SinB xem xem.

- Ư ư...

- Sao khóc vậy? - SinB bắt đầu bực - Quay người lại nào.

- Cổ sắp rớt ra ngoài rồi mà SinB bảo Eunha vớ vẩn.

Eunha bĩu môi, nước mắt lưng tròng, đứng một chỗ khóc tức tưởi.

- Có đâuuu! Em nói hồi nào đâu Eunha nghe nhầm đó. - lấp liếm được lúc nào hay lúc đó.

- Có mà...ư ư... - Eunha dụi mắt rên rỉ.

- Không hề, em nhớ là em bảo Eunha đáng yêu mà. - đang lấp liếm.

- Vậy hả? Vậy chắc Eunha nghe nhầm thật.

- Đúng rồi, là Eunha nghe nhầm đó. - SinB gật đầu một cái thật mạnh.

- SinB... - Eunha nuốt xuống - ...tiếng gì vậy...?

SinB mở to hai mắt, hình như cổ SinB cũng vừa kêu một tiếng rắc.

- Eunha... - SinB mếu máo hệt như Eunha khi nãy - ...hình như cổ em cũng sắp rớt ra ngoài rồi...

- Khônggggg!!

Eunha òa lên khóc. SinB cũng òa lên khóc. Cả hai đứa òa lên khóc.





- Có chuyện gì vậy hai đứa?! - Sowon hớt hải chạy vào phòng với khuôn mặt ngái ngủ.

- Sowon ơi... - SinB ngoái đầu mếu máo - ...cổ tụi con sắp rớt rồi.

Yerin thấy Sowon gấp gáp chạy vào phòng nên cũng chạy theo sau.

- Sao vậy hai đứa?

Yerin hờ hững hỏi, nhưng khi có tiếng lạch bạch lớn dần bên tai, Yerin liền cảm thấy bản thân không thể hờ hững với đứa nhỏ đang ôm chân mình khóc tức tưởi nữa.

- Cổ rớt? Ý SinB là gãy cổ ấy hả?

Sowon ngạc nhiên hỏi, trong khi SinB thì ôm lấy cổ chị, nhóc con càng khóc dữ dội hơn.

- SinB sắp thành quái vật không đầu rồi...

Eunha bên này nghe thế cũng khóc theo. Yerin quýnh hết cả lên, liền quỳ xuống xoa lưng đứa bé đang khóc ướt cả chân mình.

- Eunha ngoan, không thành quái vật đâu, đừng khóc nữa.

- Yerin.

Sowon khẽ gọi. Yerin nhướng mày về phía Sowon trong khi vẫn đang dỗ dành Eunha.

"Eunha thích ăn hamburger nhất đó." - Sowon dùng khẩu hình miệng.

Và ngay khi Sowon nhoẻn miệng cười Yerin đã hiểu điều chị muốn nói. Yerin liếm môi, liền thử ngay.

- Eunha có muốn đi ăn hamburger không?

Hiệu quả tức thì. Eunha dừng khóc và ngẩng mặt lên.

- Dạ muốn.

- Nhưng chỉ có những đứa trẻ hay cười mới được đi ăn hamburger thôi. - Yerin lúc lắc đầu và ra điều kiện.

Eunha liền nhe răng cười.

- Eunha cười rồi nè. - bé con cười tít mắt.

- Ngoan.

Yerin xoa đầu Eunha và đã thật sự dắt bé con đi mua hamburger.

- Còn bé con này khi nào mới chịu nín đây? - Sowon bất lực hỏi SinB.

SinB bĩu môi, chỉ ngồi một chỗ bĩu môi vậy thôi, không hề phát ra tiếng động, mà nước mắt cứ chảy xuống ròng ròng. Sowon bật cười xoa đầu bé con ưa khóc nhè.

- Đợi mẹ Yerin mua hamburger về cho SinB ăn sáng nha. - Sowon đưa tay lau nước mắt trên mặt SinB - Sowon mở Inuyasha cho SinB xem nha?

SinB khịt mũi, nghe vậy cũng ngoan ngoãn gật gật đầu.





- Eunha đi nha SinB. - Eunha đứng ngoài cửa vẫy tay.

SinB mếu.

- Eunha đi mua hamburger về cho SinB ăn. - Eunha làm mặt tiếc nuối, vẫn vẫy vẫy tay.

SinB vẫn mếu.

- Bái bai nha SinB. SinB ở nhà ngoan nha.

SinB trượt xuống sofa, chạy đến ôm Eunha một cái trước khi chị rời đi.

- Eunha đi cẩn thận nha.

- Eunha biết rồi. - Eunha gật đầu.

- Eunha nhớ đừng buông tay Yerin đó, không kẻ xấu bắt đi mất, khỏi về gặp SinB luôn. - SinB dặn dò thật tỉ mỉ.

- Eunha sẽ không buông tay Yerin đâu. - Eunha nói xong thì siết chặt tay Yerin hơn.

SinB hôn Eunha một cái vào má. Eunha cũng hôn SinB một cái vào má.





Sowon nhìn hai đứa nhỏ hôn nhau, rồi nhìn Yerin, cảm thấy mình cũng cần hôn con bé một cái.

- Tình yêu của chị đi cẩn thận nhé. - Sowon nói rồi hôn vào má Yerin.

- Mọi người có cần phải như vậy không? - Yerin nhận lấy nụ hôn nhưng rồi nhăn nhó - Tiệm hamburger chỉ ở bên kia đường thôi mà?




Một buổi tối bình thường như bao buổi tối bình thường khác.

- Chị yêu, hai đứa sẽ ở nhà mình bao lâu vậy? - Yerin hỏi trong lúc rửa bát.

- Chị cũng không biết nữa...trong giấy không nói đến. Để chị gọi hỏi thử. - Sowon đáp trong lúc lau tóc cho Eunha.

Nhưng còn chưa kịp gọi hỏi câu nào SinB đã lao ra trước mặt Sowon.

- Nhân danh công lí! Yêu quái kia mau hiện nguyên hình!

Eunha thấy thế liền cười khúc khích, ngửa đầu ra sau nhìn Sowon, vậy là Sowon thay vì lau tóc cho Eunha lại thành lau mặt cho Eunha.

- Hừ. - Sowon thở dài, đoạn lại ôm Eunha kéo sát về phía mình - Ta sẽ làm thịt cô bé này trước, rồi hiện nguyên hình sau.

- SinB à cứu Eunha với. - Eunha kêu cứu mà chẳng ra vẻ sợ hãi gì, trái lại còn cười vui vẻ.

Nhưng mà SinB lại trông nghiêm túc cực kì.

- Ngươi dám?! Ngươi không được phép! Xem ta đọc thần chú đây! - SinB hít vào một hơi thật sâu, rồi hét - NGỒI XUỐNG!

Sowon hiểu cái 'thần chú' này, là trong phim Inuyasha mà SinB thích xem chỉ sau One piece. Sowon cũng biết khi nghe thấy hai từ 'ngồi xuống' đó thì nên làm gì, vậy nên Sowon buông Eunha ra và nhanh như chớp ụp mặt xuống gối.

SinB thừa cơ kéo Eunha ra sau lưng mình.

- Eunha đừng sợ, em cứu được Eunha rồi. Yêu quái sắp chết rồi.

Dứt lời SinB thả mình nằm đè lên người Sowon.

- Chết nè! - bé con kêu lên vui vẻ.

- Chết nữa nè! - Eunha hùa theo, con bé vừa cười vừa nằm đè lên SinB.

- Đau chết ta rồi! - Sowon làm bộ đau đớn - Ta đầu hàng!

- Ngươi còn dám bắt cóc Eunha đi nữa không?! - SinB nắm lấy hai tai Sowon kéo ra hai bên.

- Không dám không dám nữa. - Sowon cười trong đau khổ.





Yerin từ ngoài bước vào, trông thấy khung cảnh hỗn độn thì mặt mày xám xịt. Drap giường hồi trưa vừa thay giờ đã nhàu nát, chăn gối hồi trưa vừa xếp gọn gàng giờ đã bày bừa không khác gì bãi chiến trường, khăn tắm nằm ngổn ngang trên mặt đất. Xem đây có còn là phòng ngủ ấm cúng mọi ngày của Yerin không?

- Đang làm gì vậy?

Cả ba siêu quậy ngóc đầu lên nhìn. Đây là cảm giác khi nhà có con nít sao? Thật phiền toái. Yerin thở dài rồi xoay người bỏ đi.





- Yêu quái ơi, mẹ Yerin bị sao vậy? - Eunha chu môi hỏi, bé con trở mình nằm sấp cạnh Sowon.

- Tại sao mẹ Yerin trông đau khổ vậy ạ? - SinB cũng trượt xuống nằm cạnh Sowon.

Sowon vốn cũng đang nằm sấp, và bây giờ thì chị bị kẹp chính giữa bởi hai nhóc tì.

- Theo óc thám tử của ta, thì chúng ta tốt nhất là nên dọn dẹp cái bãi chiến trường này, không thôi mẹ Yerin sẽ tống cổ tất cả ra khỏi nhà.

- Nói vậy mẹ Yerin là trùm cuối! - SinB suýt thì hét lên, con bé há hốc mồm.

- Mẹ Yerin liệu có đá đít Eunha ra khỏi nhà không? - Eunha cũng há hốc mồm.

- Không không, chỉ cần chúng ta dọn phòng, rồi nằm thật ngoan ngoãn, mẹ Yerin sẽ yêu thương tất cả chúng ta mà không đá đít ai ra khỏi nhà hết. - Sowon khua tay, nhẹ nhàng giải thích.

- Vậy chúng ta mau dọn phòng thôi.

SinB sốt sắng bật dậy khỏi giường.





Yerin rầu rĩ ngồi ngoài bàn ăn. Sowon hết thương Yerin rồi. Sowon miệng nói thương Yerin hơn hai đứa nhỏ mà mấy ngày nay toàn dành thời gian chơi với hai đứa nhỏ thôi. Chẳng đoái hoài gì đến Yerin cả. Tức cả mình, tự nhiên trên trời rớt xuống hai đứa nhóc là sao?

Yerin vuốt mặt rồi mệt mỏi đứng dậy. Dù trời có sập xuống, thì phòng ngủ vẫn là của Yerin, vẫn là Yerin còng lưng ra dọn dẹp. Vậy ngồi đây oán trách có ích gì? Chi bằng tự mình lo chuyện của mình còn hơn. Cuộc sống mà.

Vậy là Yerin thở dài thườn thượt, đôi mắt vô hồn hướng vào một khoảng không bất định trong không trung, rồi lê bước vào phòng ngủ.

Và há hốc mồm khi trông thấy trên giường có ba cặp mông ngoe nguẩy lắc qua lắc lại.

- Há há ha ha...vui quá!

SinB bỗng reo lên, nhóc con không biết đang xem gì mà cười khanh khách. Sowon và Eunha cũng cười khoái chí. Hình như cả ba đang cắm mặt vào màn hình điện thoại của Sowon xem phim hoạt hình, vì Yerin có thể nghe được âm thanh náo nhiệt phát ra từ đó.

Yerin không mấy để tâm, chỉ quét mắt một vòng quanh phòng, và thật ngạc nhiên quá, căn phòng dấu yêu không biết từ khi nào đã quay về trạng thái vốn có của nó rồi. Ở góc độ này Yerin không thể trông thấy được gương mặt của ba tên siêu quậy, chỉ có thể thấy mông, mông và mông. Nhưng thôi, nếu các người đã biết điều mà nhấc mông lên dọn dẹp như vậy, thì ta đây cũng chẳng ở không mà truy cứu làm gì.





Cửa phòng ngủ được đóng lại một cách nhẹ nhàng, tạo nên một tiếng cạch thật êm tai.

- Yêu quái, vậy là trùm cuối hết giận rồi đúng không? - SinB vừa liếc thấy cửa đóng đã nhanh nhảu vỗ tay Sowon.

- Ừ, chắc vậy đó. - Sowon gật gù.

- May quá...vậy là đêm nay Eunha ngủ ngon rồi. - Eunha lăn một vòng, thoải mái nằm ngửa.

- Có hôm nào mà Eunha không ngủ ngon đâu? - SinB bĩu môi mỉa mai - Eunha đặt mông xuống giường là ngủ say như chết rồi.

Sowon mỉm cười, hết quay sang bên này lại quay sang bên kia, mục đích chỉ để ngắm gương mặt của hai đứa nhỏ khi đấu khẩu.

- SinB cũng ngủ mà, SinB ngủ thì làm sao biết Eunha ngủ say như chết được! - Eunha hất mặt thách thức.

- Thôi đi, đêm nào Eunha cũng ôm em không buông, em chẳng lăn được. - SinB cũng hất mặt thách thức.

- Không có! - Eunha cắn môi.

- Có! - SinB khẳng định chắc nịch.

Sowon đến là điếc cả tai, mỏi cả cổ khi cứ hoài quay trái lại quay phải.

- Hứ! Không thèm cãi với em! - Eunha tức mình quay đi.

- Em cũng chẳng thèm cãi với chị! - SinB cũng không vừa.

Sowon xoa cằm mình, cảm thấy trẻ con thật buồn cười. Vừa nãy còn đồng tâm hiệp lực tiêu diệt yêu quái, mà bây giờ em một phương chị một đường rồi.





SinB nhìn Sowon bước ra khỏi phòng, lại lén lút trông sang Eunha, người chị vừa nãy tuyên bố từ nay chẳng thèm ôm SinB ngủ nữa.

- Eunha.

SinB gọi mà Eunha không quay mặt lại luôn.

SinB bĩu môi, tự hỏi không biết bản thân khi nãy có phải quá đáng lắm hay không. Eunha rất hiếm khi giận, thường chỉ làm nũng là nhiều, nhưng hình như lần này SinB khiến Eunha giận thật rồi.

SinB buồn bã úp mặt xuống gối, được chốc lại lén ngước mắt nhìn về phía người chị đang nằm giữa giường. Eunha vẫn nhất quyết không quay mặt về phía SinB.

- Em sai rồi...

Chiếc bụng xinh xắn của Eunha nhẹ nhàng nhấp nhô lên xuống dưới lớp áo pajamas. SinB nhỏ giọng nhận sai nhưng Eunha vẫn không chịu chấp nhận lời xin lỗi đầy chân thành đó.

- Sao hôm nay Eunha lạ vậy... - SinB nhăn mũi, cất giọng buồn thiu - ...em xin lỗi rồi mà.

Eunha bỗng chuyển mình, nhưng chị không quay mặt mà quay lưng về phía SinB. SinB bĩu môi, vươn tay ấn nhẹ ngón trỏ mình vào lưng Eunha.

- Eunha à...em biết lỗi rồi...

Vẫn không có tiếng trả lời.

- Sau này em sẽ để Eunha ôm...

Eunha chợt chuyển mình lần nữa khiến ngôn từ của SinB tắc nghẽn. Hàm dưới SinB hạ xuống, Eunha giờ lại nằm ngửa, và Eunha đang nhắm mắt.

Ngủ rồi ư?

- Nãy giờ Eunha ngủ hả? - SinB huơ huơ tay mình trước mặt Eunha để xác minh.

Kết quả là ngủ thật.

SinB chớp chớp mắt. Vậy có nghĩa là Eunha không giận, Eunha không trả lời vì bận ngủ mà thôi. SinB thở phào nhẹ nhõm, lôm côm bò dậy, cẩn thận nhấc đầu Eunha lên cao để chêm gối nằm xuống bên dưới. Sau khi thành công SinB cũng nằm xuống, bên cạnh Eunha, và người chị ưa làm nũng đó lại chuyển mình lần nữa.

SinB cảm thấy những lần chuyển mình của Eunha từ đầu đến giờ cứ như thể chị đang tìm một thứ gì đó để ôm, và nếu Eunha không thể ôm thứ gì đó, Eunha sẽ chẳng nằm yên, đồng nghĩa với việc Eunha không thể ngủ say được. SinB đoán vậy, vì ngay sau khi Eunha chuyển mình và ôm khư khư lấy SinB, chị quả nhiên không chuyển mình thêm lần nào nữa.





- Bé ngoan của chị ơi ~

- Chị ra ngoài này làm gì?

- Em hỏi gì kì vậy? Bảo bối của chị đang ở ngoài này mà?

- Em tưởng chị đã có hẳn hai bảo bối trong phòng rồi chứ?

Yerin liếc Sowon một cái rõ dài. Sowon biết con bé dạo gần đây hay ghen tuông với bọn nhỏ, vì chị đúng là có dành thời gian cho chúng nhiều hơn.

- Chị lâu lắm mới gặp lại bọn chúng, chẳng qua vì Eunha và SinB đang nghỉ Hè thôi, hết kì nghỉ chúng lại về với bố mẹ rồi. - Sowon giải thích bằng một khuôn mặt tội nghiệp, chị lay lay tay Yerin.

Yerin cúi người, dùng ti vi làm gương, soi mình vào đấy, vuốt lại tóc và hờ hững trả lời.

- Vậy ư?

- Chị biết bảo bối của chị rất đáng yêu, lại khoan dung, độ lượng, ngoài lạnh trong nóng, khuôn mặt tuy lạnh nhạt thờ ơ nhưng lòng lại rất để tâm đến hai đứa nhỏ. - Sowon nói đầy tự hào.

- Ồ... - Yerin ra vẻ ngạc nhiên - ...cái đó em cũng mới biết.

- Thôi nào, - Sowon bật cười - cho chị hôn một cái đi.

Yerin thở dài, nhưng rồi cũng xoay người, cùng Sowon tạo nên một nụ hôn ngọt hơn cả bánh tart trứng. Yerin không thích cũng không ghét sự hiện diện của hai đứa nhỏ, chẳng qua là từ ngày có bọn chúng, nhà cửa bỗng thật náo nhiệt và bừa bộn, Yerin chưa quen được thôi.

- Hai đứa nhỏ ngủ rồi à chị? - Yerin hỏi và ngồi vào lòng Sowon.

Sowon liền ôm con bé từ đằng sau.

- Ngủ rồi, vừa mới sừng sộ với nhau xong lại ôm nhau ngủ. Thật hết nói. - Sowon cười, chị dụi mặt vào vai sau của Yerin.

- Chúng cãi nhau sao? - Yerin ngoái đầu hỏi.

- Gần như là vậy, lúc chị đi còn nghe Eunha tuyên bố từ nay sẽ không ôm SinB ngủ nữa cơ. - Sowon ậm ừ và nói tiếp - Rồi thì chị ra ngoài uống nước, đi vệ sinh, sau khi quay lại đã thấy hai đứa ôm nhau ngủ.

Yerin lắc đầu cười. Trẻ con thật ngây ngô và thú vị.





Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng bình thường khác.

- Hôm qua Eunha ăn hamburger rồi, - SinB chau mày, cất giọng nghiêm túc - ăn hamburger hoài không tốt. Bố mẹ Eunha mà biết Eunha ở đây thường xuyên ăn hamburger như vậy, thể nào sau này cũng không được ở nữa cho xem.

Eunha nhăn nhó, chu cái mỏ, lắc lắc đầu.

- Eunha có còn muốn gặp Sowon với Yerin không? - SinB thở ra thật mạnh.

- Eunha muốn. - Eunha xụ mặt xuống.

- Vậy Eunha mau ăn cháo đi. - SinB chỉ tay vào bát cháo trước mặt Eunha.

Eunha khịt mũi, rồi xúc cháo, ăn, buồn xo.

SinB mủi lòng, thấy tội nghiệp bèn an ủi.

- Đừng buồn, ăn xong mình vào giường vui vẻ.

- Xem phim hoạt hình hả SinB? - Eunha vừa nuốt cháo thì hỏi ngay.

- Không có. - SinB lắc đầu, cũng không biết giải thích thế nào - Nói chung là Eunha cứ ăn mau đi.

- Oh, Eunha biết rồi.





Sowon đi làm. Yerin đi chợ. Eunha và SinB đi vào phòng ngủ, ngồi trên giường, nhìn nhau.

- Giờ mình làm gì SinB? - Eunha tròn xoe đôi mắt.

- Để em nhớ xem... - SinB cố nhớ lại thật kĩ những gì Sowon đã làm với Yerin - À, Eunha đến đây.

Eunha liền chồm người đến, và SinB chạm nhẹ môi mình vào môi Eunha.

- Eunha thấy vui không? - SinB hỏi.

Eunha nhíu mày, suy nghĩ thật kĩ lưỡng và lắc đầu.

- Sao lạ vậy ta? - SinB gãi đầu - Mỗi lần Sowon làm thế này Yerin đều cười đó.

- Nhưng Eunha không thấy có gì mắc cười hết.

- Hay...mình làm lại đi.

- Ừ.





- Ôi thần linh! - Yerin la lên thất thanh, ba bọc đồ trong tay rơi xuống đất ngay tức thì - Hai đứa! Tách ra!

Eunha và SinB ngơ ngác nhìn về phía cửa phòng ngủ, liền thả tay khỏi người nhau.

- Tại sao lại thế này? Ai dạy hai đứa làm thế này?! - Yerin kích động hỏi dồn.

- Eunha buồn vì không được ăn hamburger, SinB...chỉ muốn làm Eunha vui lên thôi. - SinB bĩu môi.

- Đúng đó Yerin, SinB bảo mỗi lần Sowon làm thế này Yerin đều rất vui, nên SinB cũng muốn làm như vậy để Eunha vui lên. - Eunha liền lên tiếng bênh em.

Yerin nuốt xuống. May mà hai đứa chỉ mới ôm nhau và chạm môi thôi, không thì toi, chẳng biết phải ăn nói với bố mẹ chúng thế nào nữa. Yerin day day thái dương, không ổn rồi, giờ thì Yerin không thấy trẻ con ngây ngô là một điều tuyệt vời nữa. Chúng sẽ bắt chước tất cả mọi thứ chúng nhìn và nghe thấy, vậy nên sẽ rất phiền toái, cực kì phiền toái.

- SinB.

Yerin khẽ gọi, dù trong lòng loạn hết cả lên nhưng vẫn hiểu rằng đối với trẻ con cần từ tốn khuyên bảo.

- Dạ... - SinB đáp, bé con cúi gầm mặt xuống.

- SinB nghe này, - Yerin nâng mặt SinB lên, cố nói nhẹ nhàng nhất có thể - đó không phải việc làm sai trái. SinB không có lỗi, nên không cần buồn như vậy.

Hai mắt SinB sáng rực, nhóc con có vẻ vui vì biết rằng mình không làm gì sai.

- Nhưng hiện giờ cả SinB và Eunha đều chưa đủ tuổi làm chuyện đó. - Yerin thuận tay vuốt tóc Eunha - Khi nào hai đứa lớn lên mới được làm như vậy. Có hiểu không?

- Eunha hiểu rồi.

- SinB cũng hiểu rồi.

Yerin nở nụ cười hài lòng khi thấy hai đứa nhỏ đều tỏ ra mình đã hiểu.





- Thật sao? SinB hôn Eunha à? - Sowon nhướng mày hỏi khi trở ra từ phòng tắm.

- Em như bay mất hồn vía đấy! - Yerin thở ra, đặt một tay lên giữa ngực mình - Chị cũng bớt hôn em đi, kẻo tụi nhỏ thấy lại bắt chước làm theo thì lớn chuyện. Biết ăn nói với bố mẹ chúng thế nào?

- Xem em kìa, luôn tỏ ra mình không quan tâm tụi nhỏ. - Sowon phì cười xoa đầu Yerin - Cái đó em không cần lo, bố mẹ Eunha và SinB gán ghép bọn chúng mãnh liệt lắm.

- Nhưng chúng còn quá nhỏ, đã học cấp 1 được bao lâu đâu, như vậy không tốt tí nào...

- Được rồi được rồi, nàng thơ của tôi ơi, giờ thì ai mới là người thương bọn chúng hơn đây? Chị? Hay em?

Sowon chạm cả hai tay lên mặt Yerin, xoa nắn cặp má bầu bĩnh của con bé.

- Em không có thương đứa nào hết. - Yerin quả quyết nói và hất mặt ra.

- Aiyo?! - Sowon tròn mắt - Vậy sao?

- Vậy đấy. - Yerin ngồi phịch xuống sofa.

- Thôi chết rồi, - Sowon thở dài ngồi xuống theo - rủi như chị có việc cần phải đi xa, để bọn nhỏ ở nhà thì ai chăm đây?

- Thì em vẫn chăm thôi. - Yerin vắt chéo chân, quay mặt sang Sowon.

- Nhưng em chẳng đặt tâm vào chúng, em đâu có thật lòng thương chúng. - Sowon lại thở dài - Không may một trong hai có chuyện gì, như ốm do trái gió trở trời chẳng hạn, lấy ai mà lo đây...

- Chị rảnh rỗi quá không có gì làm nên ngồi đặt trường hợp à? - Yerin trừng mắt, giọng đanh lại - Hai đứa nhỏ mà có chuyện gì thật chị có gánh nổi không? Đây là lần cuối cùng, em cấm chị không được nói những điều ngớ ngẩn tương tự như thế nữa.

Sowon nhoẻn miệng cười, hài lòng ngả đầu lên sofa.

- Giờ thì chị công nhận là em chẳng thương đứa nào hết.





Thấm thoát đã gần hết Hè, chỉ còn khoảng hai tuần nữa là đến ngày tạm biệt Eunha và SinB. Hai đứa nhỏ đương nhiên chẳng để tâm đến, vì còn tận hai tuần, Sowon càng không, chị khá thoải mái với việc này, như thể chả có gì quan trọng. Duy chỉ có Yerin là cả ngày buông tiếng thở dài, thở dài, lại thở dài.

- Chị sẽ dắt em đi thăm bọn chúng. Bố mẹ chúng dễ lắm, có khi cuối tuần còn cho hai đứa đến nhà mình chơi.

Sowon an ủi như vậy, nhưng Yerin vẫn cảm thấy có chút buồn, và tất nhiên Yerin sẽ không nói cho Sowon biết là mình có chút buồn. Yerin chỉ âm thầm dành thời gian chơi với Eunha và SinB, để xem như là níu kéo vài phút giây hạnh phúc cuối cùng trước khi rời xa.

Đương lúc còn đang rầu rĩ thì có chuông cửa, nhưng Sowon đã nhanh chân chạy ra, nên Yerin lại tiếp tục rầu rĩ đánh trứng. Yerin định làm bánh cho Eunha và SinB.

Được một lúc, đột nhiên Sowon bước đến trước mặt Yerin, chị trông chẳng khác gì một đứa trẻ vừa phạm phải một sai lầm nào đó.

- Chị sao vậy? - Yerin cất tiếng hỏi, ánh mắt nhanh chóng quay về bát trứng đang đánh dở.

Sowon gãi đầu, một tay đặt ở sau lưng, giống như chị đang cố giấu thứ gì đó.

- Em...nghĩ sao...nếu... - Sowon ấp úng - ...nếu...nếu mà...

Yerin mệt mỏi nhìn Sowon khi thấy chị ấp úng cả buổi trời.

- Sowon! Yuju đói bụng!

- Umji cũng đói bụng nữa Sowon!

Hai đứa nữa?

Yerin trợn tròn đôi mắt. Ôi lại cái chuyện quái gì nữa?!

- Yêu quái! Ngươi lại bắt dân lành ăn thịt nữa đúng không?! - SinB từ trong phòng ngủ nhảy ra, trên cổ quấn chiếc chăn mà Yerin hồi sáng vừa gấp lại gọn gàng.

- Ôi không! Chúng ta bị yêu quái bắt mất rồi Yuju! - đứa bé tự nhận là Umji bỗng bàng hoàng lắc tay đứa bé bên cạnh mình.

- Mau cứu bọn ta với! - Yuju hét về phía SinB.

Sowon mím môi nhìn Yerin. Yerin trừng mắt, thở ra một hơi, lại hai hơi. Sowon liền nhìn xuống chân mình, đảo mắt qua trái, rồi qua phải, chị khẽ khàng đặt một mảnh giấy nhỏ lên bàn ăn, và...

- Ta sẽ ăn thịt cả hai đứa này! - chị nhấc bổng cả Yuju và Umji lên.

Yerin ôm lấy mặt mình.

- Không được! Yêu quái hư! - Eunha chỉ tay về phía Sowon.

- Ta ăn hết! Ta sẽ ăn hết rồi trường sinh bất lão sống trên đời này! - Sowon cười hô hố nhảy lên sofa, hai đứa nhỏ trong tay chị tuy bị bắt mà lại đang cười rất vui.

- Yêu quái! - SinB hét lên - NGỒI XUỐNG!

Rầm một tiếng. Là Sowon tự mình hại mình. Tự Sowon hưởng ứng, tự Sowon ngồi phịch xuống đất.

- Chết nè!

- Chết nữa nè!

- Yaaa!!

Một đứa đè lên người Sowon, lại thêm một đứa, lại thêm một đứa rồi lại thêm một đứa.

Yerin ngửa mặt kêu trời. Thở dài. Lắc đầu. Bất lực xoay người. Lặng lẽ mở tủ lạnh, lấy thêm vài quả trứng, cũng lặng lẽ với tay lên kệ tủ, lấy thêm một gói bột. Vì số nguyên liệu Yerin đang có trên bàn, căn bản không đủ làm bánh cho năm siêu quậy đằng kia.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro