16. YeJu | Bên kia khung cửa có bà chị dở hơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*oneshot phản ánh thật chân thực chuỗi ngày ăn chơi pông đùa và ôn thi của matchitow.

- Nếu ở không quen phải gọi cho mẹ ngay có biết chưa?

- Con biết rồi mà mẹ.

- Ăn ngoài chẳng an toàn tí nào cả, lại còn ở với đông người như vậy...

- Mẹ à, con có còn là trẻ con nữa đâu. Chuyển vào kí túc xá rất có lợi, con có thể dễ dàng trao đổi khi có bài tập khó.

Yuju không cảm thấy phiền khi mẹ lo lắng cho mình quá đà, Yuju chẳng qua chỉ muốn mẹ hiểu rằng cô không còn bé nhỏ gì nữa và cũng đến lúc phải trải đời, phải đi ra ngoài tiếp xúc thay vì ru rú trong nhà. Thêm chuyện nhà xa trường, lại phiền bố mẹ đưa đón, Yuju đương nhiên có thể đi tàu điện ngầm, nhưng thật khổ khi bố mẹ cứ nhất định phải đưa đi đón về.

Từ nhỏ Yuju đã quen sống một mình, bất kể là thứ gì cũng một mình độc chiếm, như giường, bàn học, nhà vệ sinh, và cái đáng nói nhất, không gian. Cá nhân cô cũng khá lo lắng về vấn đề này, vì nếu dọn vào kí túc xá của trường thì chắc chắn không thể tránh khỏi việc chung sống cùng nhiều người, tính Yuju lại thích yên tĩnh, vậy nên để đi đến quyết định mang tính quyết định ấy cô đã phải đắn đo suốt học kì một.

- Mẹ tiễn đến đây được rồi, không mọi người thấy sẽ cười con mất. - Yuju vội ngăn khi thấy mẹ không hề có ý định quay trở lại.

- Chưa đến cổng mà con lo cái gì? Con phải thấy tự hào vì có mẹ đưa con đến tận nơi chứ?

- Con không thấy tự hào gì cả. - Yuju thở dài, mẹ bao giờ cũng thế - Mẹ cứ quay lại, lên xe, thắt dây an toàn, ngả đầu ra sau chợp mắt một chút cho đến khi về nhà và tin tưởng rằng con gái mẹ sẽ thành công hòa nhập với mọi người được không?

- Aigoo...con gái giờ lớn rồi...đủ lông đủ cánh rồi... - mẹ thở ra một hơi và bắt đầu than vãn - ...chẳng cần mẹ nữa rồi. Thế thì người mẹ này sống trên đời còn có nghĩa lí gì?

- Xin mẹ đấy.

Yuju nhăn nhó dậm chân. Yuju thừa nhận bản thân vẫn còn trẻ con ở một số mặt nào đó trong cuộc sống, nhưng cô cũng biết ngượng khi cả trường chỉ có mỗi mình 'được' mẹ hộ tống đến tận cổng kí túc xá như vậy. May mà sau một hồi nài nỉ khản cả cổ, người mẹ hay xót con gái nhất trần đời của Yuju đã chấp nhận quay lưng ra về.

Thú thật Yuju rất hồi hộp, không biết cuộc sống sắp tới của cô sẽ như thế nào đây. Yuju nhìn xuống chiếc thẻ trong tay, chiếc thẻ mà chỉ được phát cho những sinh viên đăng kí ở lại kí túc xá của trường, cô hít vào một hơi thật sâu, mắt chẳng thể rời khỏi dòng chữ "Tòa E, phòng E304" trên chiếc thẻ nhỏ.





- Cậu đến rồi à?

Từ cửa phòng E304, Eunha ló mặt ra chào Yuju bằng một nụ cười tươi rói.

- Sao không thấy bác gái?

Có vẻ Eunha khá quen với sự hiện diện của mẹ bên cạnh Yuju, việc cậu hỏi cô thế này càng khiến cô cảm thấy mình giống trẻ con.

- Mẹ không theo tớ lên đây....

Eunha ồ lên một tiếng, rồi hồ hởi kéo tay Yuju vào trong.

- Vào trong trước rồi nói nào!

Yuju bật cười bước vào, và điểm đầu tiên khiến cô ngạc nhiên, chính là căn phòng này chỉ có mỗi hai giường.

- Ngạc nhiên không? Tớ đã xin chuyển phòng chỉ vì cậu đấy. - Eunha hất cằm - Cậu nên cảm thấy thật tuyệt vời khi có được một người bạn như Eunha này đi.

Thật ra kí túc xá ở trường đại học này có rất nhiều loại phòng, phòng tám người, phòng bốn người, và phòng hai người. Dĩ nhiên phòng hai người là phòng cao cấp nhất, yên tĩnh nhất và đắt đỏ nhất, nhưng nó có thể đảm bảo tương đối cho Yuju cái nhu cầu về không gian thanh tịnh và sự riêng tư.

Yuju muốn ở cùng Eunha là vì trong lớp đại học, người cô cảm thấy thoải mái khi ở cùng chỉ có cậu ấy, những người khác cứ gượng gạo thế nào. Nghe Eunha bảo cậu đang ở phòng tám người, Yuju cũng hơi lo, nhưng lại không ngờ Eunha vì cô mà chuyển phòng.

- Không cần phải nhìn tớ với ánh mắt sặc mùi sến sẩm ấy đâu, tớ hiểu lòng cậu rồi. - Eunha phì cười khua tay - Tớ không hay ở trong phòng, mà nếu ở tớ cũng không có thói quen mở nhạc xập xình hay nói chuyện ồn ào làm ảnh hưởng đến cậu. Vậy nên không cần lo quá, có gì không thỏa cứ thoải mái nói với tớ.

Yuju thật sự cảm kích người bạn tuyệt vời này, Eunha quả rất tâm lí.

- À có điều... - Eunha như chợt nhớ ra gì đó, cậu bối rối gãi đầu - ...phòng đó có thể sẽ hơi náo nhiệt.

Yuju xoay người theo hướng tay Eunha, và cô thấy một khung cửa sổ. Đối diện khung cửa sổ của phòng E304, là một khung cửa sổ có kích thước và kết cấu tương đồng. Hai khung cửa sổ cách nhau còn không tới 1m. Yuju sau đó lại ngước ánh nhìn thắc mắc về phía Eunha, và nhận được một câu trả lời khó hiểu.

- Đó là tòa D ở bên cạnh, kí túc xá của mấy chị trên mình một khóa, giống như tòa E thì chỉ toàn năm nhất tụi mình thôi. Phòng bên đó hơi rắc rối một chút... - Eunha tặc lưỡi - Cụ thể là như thế nào thì cậu phải tự mình trải nghiệm thôi, vì theo tớ thấy trong những hôm gần đây, thì chẳng hôm nào giống với hôm nào cả.

Nghe xong, Yuju chỉ ước rằng Eunha chưa từng nói, vì có nói cũng như không.





Nhưng giờ thì hiểu rồi.

Bàn học của riêng Yuju vừa hay nằm ngay khung cửa sổ ấy, và tất nhiên cô có thể dễ dàng nhìn sang phòng đối diện nếu phòng bên đó không đóng rèm. Mà căn phòng ấy đích thực là chẳng bao giờ đóng rèm.

- Aiyo? Em là người mới hả? Sao trước giờ chị chưa từng thấy em? Em năm nhất hả? Ngành gì đó? Lớp nào?

Yuju trố mắt nhìn người chị sở hữu cặp mắt tròn xoe đang chồm người ra từ khung cửa sổ đối diện với hàng loạt những câu hỏi nối tiếp nhau. Cô đơ hết cả người, chỉ biết đứng hình nhìn chị ta, cho đến khi người đối diện chìa tay ra trước mặt Yuju.

- Chị là Yerin, Jung Yerin, năm hai ngành Báo chí và Truyền thông.

Yuju lễ phép bắt lấy và cũng tự giới thiệu mình.

- Em là Choi Yuju năm nhất khoa Môi trường và Tài nguyên.

- Trời hỡi, - Yerin đột nhiên nói to - sau này em sẽ đi hốt rác mệt lắm đó.

Yuju há hốc mồm. Sao người chị này có vẻ giống mẹ thế nhỉ? Mẹ cũng nghĩ Yuju sau này sẽ còng lưng ra xử lí rác thải, nhưng không phải như vậy, hoàn toàn không. Học về môi trường sống xung quanh cũng có rất nhiều cái hay, ít nhất thì Yuju nghĩ thế, cô rất thích quan sát sự sinh trưởng của lá cây, hay hoa cỏ, những thứ đơn thuần thuộc về tự nhiên. Kỹ thuật xử lí rác thải đương nhiên cũng sẽ học qua, nhưng hoàn toàn không phải học xong ra trường sẽ đi hốt rác.

Chính bởi câu nói đó của Yerin mà Yuju cảm thấy người chị này chẳng hiểu gì về cuộc đời tươi đẹp này cả.





Yuju nghĩ người thiết kế khung cửa sổ ở vị trí này cũng thật là rảnh quá. Yuju không có nhu cầu ngắm chuỗi tháng ngày sinh hoạt của phòng đối diện, mà cái cô muốn là ngắm trời ngắm mây, ngắm một thứ gì đó thiên nhiên một chút. Nhưng dù sao trên bệ cửa sổ phòng của người chị kia có bày hàng loạt các cây xương rồng, thỉnh thoảng ngắm chúng cũng có thể vơi đi mệt nhọc.

- Lại rớt môn à Yerin?!

Yuju giật bắn mình hướng mắt sang cửa sổ phòng đối diện, bút đang trên tay rơi xuống sàn gạch.

- Không phải lỗi của con mà!

- Không phải lỗi của cô thì của ai?!

- Lỗi tại định mệnh.

- Con với chả cái! Đứng yên chưa?!

- Chẳng qua là do số phận đưa đẩy, chứ không con cũng thủ khoa rồi.

- Thủ khoa cái con khỉ! Áp chót đến nơi rồi đây này!

Yuju bối rối liếm môi, nhìn một người phụ nữ trung niên đang dọa đánh Jung Yerin ở trước mắt, nhưng vì không phải chuyện của mình, nên cô chỉ thở dài rồi cúi xuống nhặt bút. Lúc ngồi lên, thì lặng lẽ đóng cửa sổ lại cho đỡ ồn ào rồi học tiếp. Tiếng mẹ Jung Yerin than thân trách phận vẫn văng vẳng bên tai, nhưng không nghe thấy tiếng chị đâu cả, cho đến khi...

- Trời đất! Chị sang đây hồi nào vậy?! - bút vụt khỏi tay lần nữa khi Yuju vô tình lướt mắt xuống dưới gầm bàn của mình.

Yerin ngồi co chân, tỏ ra bản thân ngoan ngoãn như cún con bị bỏ rơi, chị ngước cặp mắt tròn xoe nhìn Yuju và chỉ một ngón tay lên trên.

Hiểu, bà chị trèo cửa sổ qua.

- Chị cũng mạo hiểm thật. - Yuju thở dài nhìn Yerin - Đây là tầng ba đấy.

- Mạo hiểm hay không không quan trọng, - Yerin vẫn trưng ra đôi mắt tròn xoe - quan trọng là nếu bây giờ em không giúp chị, ngày mai em sẽ được mời đi dự đám tang của chị.

Yuju vuốt mặt, lén lút ngước mắt nhìn lên, và thấy mẹ Yerin cũng đang nhìn về phía này. Yuju nhanh trí ra vẻ như mình đang băn khoăn giải một bài toán khó, hết nhíu mày, rồi cắn tay, rồi gãi đầu làm như bức bối lắm. Vậy là với một chuỗi hành động tỏ ra mình khốn khổ, cô cuối cùng cũng lừa được mẹ Jung Yerin bỏ đi, để trả lại bầu không khí yên tĩnh vốn có.

Khi không còn thấy bóng của bác gái bên kia khung cửa, Yuju mới nhìn xuống người chị đang trú ngụ dưới gầm bàn của mình.

- Chị về được rồi đấy.

Yerin lập tức nở nụ cười, cơ mặt nâng lên, thoáng chốc chẳng còn thấy mắt chị đâu.

- Ai mà khéo đẻ thế nhỉ? Đáng yêu quá! Chị thưởng cho bé một nụ hôn nha?!

Yuju còn chưa kịp hoảng hốt thì ai đó đã vội vã đứng dậy, để kết quả là đầu đập vào hộc bàn của cô. Yerin lại co ro một chỗ, ôm đầu kêu đau, trong khi Yuju thì khó xử cùng cực, cô đưa tay xoa đầu chị.

- Chị có làm sao không? Phải cẩn thận chứ.

Jung Yerin chính là người ngốc nghếch vậy đấy.





- Eunha? Yerin đâu?

Yuju thấy lạ vì chính miệng Yerin khi nãy nói rằng chị cũng có tiết Chính trị vào buổi chiều, tức học cùng lớp với cô, nhưng sắp vào tiết rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng chị đâu.

- À, chị ấy hả? Đang bị phạt quét lá ngoài cổng kia kìa. - Eunha cười nói rồi chỉ tay ra ngoài sân.

- Phạt ư? - Yuju chau mày - Sao lại bị phạt?

- Phá quá chứ còn sao nữa. - Eunha ôm bụng cười - Cậu đúng là chẳng biết gì cả nhỉ? Yerin chị ấy nổi tiếng quậy phá nhất cái trường này đó, nhưng không ai ghét chị ấy hết, đa phần toàn những trò nghịch ngợm buồn cười thôi.

- Ví dụ như? - Yuju nghiêng đầu.

- Ví dụ như hôm nào học trên mấy tầng lầu chị ấy sẽ chọn vị trí ngồi ở cạnh cửa sổ, bình thản canh giám thị đi ngang rồi vứt vỏ chuối hay bất cứ thứ gì chị ấy đang cầm trong tay xuống đầu các thầy. Đến nỗi bây giờ giám thị nào đi trong trường cũng giương ô bất kể trời nắng hay trời mưa, có mây hay không mây.

Yuju đực mặt ra.

- Nếu Yerin không thể ngồi vị trí cạnh cửa sổ, chị ấy sẽ cột tóc lên, gom bút của các sinh viên ngồi xung quanh lại và cắm tất cả lên đầu mình. Chụp một tấm hình thật điên rồ đăng lên SNS và bảo rằng mình là Nữ thần Mặt Trời hay đại loại thế?

Yuju há hốc mồm. Tại sao trên thế giới lại tồn tại một người như vậy nhỉ?

Và đó là toàn bộ những gì xảy ra trong tuần đầu tiên Yuju biết đến sự tồn tại của một Jung Yerin trong trường.


Thời gian cứ thế trôi đi, Jung Yerin nếu không có chuyện gì làm sẽ ngồi bên bệ cửa sổ săn sóc dàn xương rồng của mình. Mà thật ra chị vốn chẳng bận rộn bao giờ, dù là thi giữa kì hay thi học kì, Yuju thấy Yerin vẫn dành cả khối thời gian để hát hò, chơi game và chăm sóc đống xương rồng của mình. Jung Yerin thậm chí còn đặt tên cho chúng.

- Hôm nay là thứ năm nhỉ? Thế thì chị sẽ cho Thứ Năm ăn nhé?

Jung Yerin nói chuyện với dàn cây xương rồng của chị, rồi tưới nước cho cây xương rồng đứng thứ năm từ trái qua.

Thi cuối kì đến nơi mà người chị ấy vẫn chuyên tâm chơi game và chăm xương rồng, Yuju định không quan tâm, nhưng hễ nhìn thấy Yerin cứ hoài nhởn nhơ lại chịu không được mà lên tiếng.

- Chị không định học hành nghiêm túc sao?

- Chị đang học vô cùng nghiêm túc mà. - Yerin phản lại ngay.

- Em thấy chị toàn ăn, ngủ, chơi game và nói chuyện với xương rồng thôi.

Yuju thở dài. Việc Yerin một tay cầm điện thoại trả lời tin nhắn, một tay gõ lạch cạch trên bàn phím laptop và mắt thỉnh thoảng lại ngó sang ipad xem chế độ tự động trong game có gặp trục trặc gì hay không đã chẳng xa lạ gì với Yuju nữa.

- Thì...phải để đầu óc thoải mái mới học được chứ! - Yerin chu mỏ.

Yuju thề là chị đã xài cái lí do củ chuối ấy để đối đáp với cô cả một học kì.

- Mẹ chị hẳn phải buồn lắm. - Yuju lắc đầu chán nản.

Yerin bĩu môi.

Nếu đến đây có ai nghĩ Yerin sẽ vì những lời nói của Yuju, vì nhớ đến mẹ mà chuyên tâm học hành thì người đó lầm to. Yerin chỉ tỏ ra tội nghiệp một lúc, rồi đâu lại vào đấy...

- Ối ối sắp hết máu rồi!

Yuju thật ra không phải người hay để tâm đến người khác, bất kể là thứ gì, vì cô quan niệm rằng chuyện của mình còn lo chưa xong thì không có tư cách quản chuyện của người khác. Nhưng với một Yerin như thế này, không nói không được.

- Yuju à!

Chưa kịp ngóc đầu lên Yuju đã nghe một tiếng 'bịch' rõ to sau lưng, như kiểu có gì đó vừa rơi xuống sàn gạch. Cô ngoái đầu, và nhíu mày khi nhận ra 'thứ gì đó' ở đây là Yerin. Đôi khi Yuju không hiểu vì sao trường nhất định phải thiết kế cửa sổ khá rộng và to như vậy, để phục vụ cho những con người quái đản hay trèo cửa sổ vào phòng người khác như Yerin chăng?

- Chán quá Yuju...chơi với chị đi!

Yerin ôm Yuju từ đằng sau, dứt lời còn định hôn vào má cô. Yuju nhanh trí giật người về phía trước, nói với giọng bất cần.

- Em phải làm bài luận, cuối kì đến nơi rồi, chị không chịu học thì chơi một mình đi.

- Tình chị em cả một học kì mà em nỡ phũ phàng với chị như vậy ư?

Yerin mếu máo nói và thả tay khỏi cổ cô, chị bắt đầu nghĩ ra vài trò tiêu khiển của riêng mình, hết nghịch tóc cô rồi lại lấy toàn bộ bút viết của cô cắm lên đầu mình. Yuju chẳng buồn đoái hoài, lấy hết bút thì cô mượn bút của Eunha một chút cũng được.

- Chơi với chị đi mà...

Ai đó có vẻ chán nản cực độ với việc chơi một mình rồi.

- Chơi một mình chẳng vui gì cả...

- Thay vì rủ em chơi cùng chị, sao chị không thử học cùng em đi?

Yuju lên tiếng đề nghị, cô cảm thấy bản thân vô cùng sáng suốt khi đã đưa ra lời đề nghị ấy.

- Môn Chính trị, môn đó chỉ cần học bài đã có thể đạt điểm cao rồi. - Yuju nói thêm.

- Thôi...chị chẳng cần điểm cao đâu, - Yerin khịt mũi, nói tỉnh bơ - qua môn là được rồi.

- Chị cứ học như vậy thì sau này ra trường chỗ nào chịu nhận chị? - Yuju chau mày.

- Thì em nhận chị đi! Chị sẽ làm quản gia cấp cao cho em. - Yerin cười tít mắt.

- Lại nữa. - Yuju tặc lưỡi.

Và Yerin bĩu môi xụ mặt xuống. Yuju thừa biết rằng người chị này chẳng duy trì bộ mặt ấy được bao lâu, nên quyết định lơ đi. Nhưng tận hơn 30 phút rồi Yerin vẫn ngồi ủ rũ trên giường của cô, mắt nhìn xuống sàn, buồn ơi là buồn.

- Thôi vậy đi, - Yuju quay hẳn người về phía Yerin - nếu điểm trung bình môn Chính trị của chị học kì này đạt từ 9 trở lên, và không rớt môn nào, em sẽ đãi chị ăn một bữa thật hoành tráng.

- Thật sao?! - Yerin ngóc đầu dậy ngay.

- Người tử tế không bao giờ nuốt lời, chị thích ăn gì nhất? - Yuju nhẹ nhàng hỏi.

- Chị thích ăn da heo nướng nhất! - Yerin sốt sắng đáp.

- Nhưng chị phải đáp ứng đủ điều kiện của em trước đã. - Yuju lại chuyển tầm mắt về bài luận của mình.

- Hả? Hmm... - Yerin bỗng ngập ngừng.

- Sao? Chị không đáp ứng được à? - Yuju nhướng mày, mắt vẫn không rời bài luận.

- Hmmm...

Tiếng ậm ừ đầy ngờ vực của Yerin khiến Yuju mất kiên nhẫn ngẩng mặt lên, và thứ cô nhận được là một câu nói không ngờ đến.

- Chị quên mất điều kiện của em là gì rồi... - Yerin vừa nói vừa gãi đầu.

Yuju há hốc mồm. Đúng là chỉ biết có ăn thôi.





Yuju nhìn Yerin ngồi khoanh chân ê a tụng bài trên giường cô, dù vẫn cứ nhớ nhớ quên quên, nhưng chứng kiến chị ngồi tụng bài cũng thật là an tâm quá. Yuju không biết người chị đó tụng nãy giờ có vào đầu được chữ nào không, nhưng cứ để yên cho bả tụng. Yerin tụng quá trời quá đất.

- Yuju àaa!!!

Yuju giật bắn mình khi Yerin đột nhiên gào tên cô thật to.

- Dạ?!

- Không có gì, chị gọi cho có không khí thôi.

Yerin cười tít mắt, giơ tay tạo hình chữ V rồi lại nhai Chính trị. Nhai thêm một lúc độ khoảng 15 phút lại hét toáng lên chẳng rõ nguyên do.

- Ối trời ơi Yuju à!

- Dạ chị?! - Yuju cũng giật mình đáp lại.

- Không có gì, chị chỉ hơi buồn ngủ tí thôi. - Yerin cười cười khua tay. Trông cứ dở người thế nào.

Yuju nghiến răng, cô bắt đầu cảm thấy phiền phức. Jung Yerin ấy cứ nhất định phải nhảy qua phòng cô, leo lên giường cô ngồi cho được, nói cái gì mà phải hợp phong thủy thì mới học được. Học hành cũng cần phong thủy cơ đấy. Dở hơi hết sức.

Yuju thở dài lắc đầu, đáng lẽ khi nãy lúc Eunha rủ cô cùng xuống thư viện học cô nên đồng ý quách đi cho xong.

- Yujuuuu!

- Sao nữa ạ? - Yuju đáp với một giọng chán nản chưa từng thấy, còn chẳng buồn quay đầu.

- Không có gì, bỗng nhiên chị cảm thấy tên em thật là hay. Yujuuuu ~

Yuju nhăn nhó, và nhăn nhó. Cô làm sao có thể chuyên tâm học bài nếu người chị ấy cứ cách vài phút lại lên cơn như vậy đây?





- Chị đọc sai rồi, học lại đi.

Yuju không do dự nói, cô trả sách về tay Yerin.

- Thôi mà... - Yerin kéo dài - Học hết đống này chị sẽ tâm thần mất!

- Chị vốn cũng đâu có tỉnh táo gì. - Yuju bình thản nói, cô vẫn tiếp tục làm chuyện của mình - Nhanh học bài đi.

- Yuju à hôm nay canteen có món mới ngon lắm đó!

- Chị đừng hòng đánh trống lảng, học bài.

- Một lát nữa có đá bóng nữ, lớp của chị với lớp của em có một trận giao hữu đấy!

- Em không quan tâm.

- Chị đói bụng quá rồi...em không đói bụng ư?

- Chính mắt em đã nhìn thấy chị mang một bộ mặt hài lòng bước vào phòng, xoa xoa cái bụng và bảo rằng trưa nay nhà ăn nấu đỉnh quá cách đây gần 2 tiếng trước.

- Nhưng chị phải đánh boss thế giới...

- Vậy rốt cuộc là chị muốn xem bóng đá, đi ăn hay chơi game?!

Yuju tức tối gằn giọng, cô dằn hẳn cây bút đang cầm trong tay xuống bàn. Yerin bĩu môi, phụng phịu ngồi một chỗ lẩm bẩm.

- Chị muốn cả ba chứ bộ...

Ừ nhỉ. Lỗi ở Yuju. Cô đã trót dại quên mất người chị này có thể làm một lúc cả tá việc.

Yerin trải qua chuỗi tháng ngày học tập thật gian lao, ít nhất thì đối với Yerin như thế là gian lao, quá đỗi gian lao nhọc nhằn. Những môn chuyên ngành của Yerin thì Yuju không biết ra sao, nhưng riêng Chính trị, thì đêm trước ngày thi chị quả thật đã thuộc lòng mọi thứ. Tuy đọc vẫn còn vấp nhiều, nhưng Yuju nghĩ đến khi vào phòng thi Yerin cũng sẽ viết tất cả ra giấy thật trơn tru mà thôi.



Đó chính xác là những gì Yuju mong đợi, khi Yerin hồ hởi bước ra từ phòng thi, bổ nhào đến cô và khoe

- Yuju! Chị viết không sót câu nào! Đã vậy còn viết không ngừng nghỉ! Viết từ khi chuông reo bắt đầu đến khi chuông reo kết thúc! - Yerin lay tay Yuju liên tục - Thầy Kim thì nhìn chị như kiểu có ai nhập vào chị vậy, mồm thầy cứ há ra như cá vàng ấy!

Yerin cười khúc khích, và Yuju cô thấy chị thật trẻ con, cách ví von cũng trẻ con. Nhưng kệ đi, nghe bấy nhiêu đó cô cũng an tâm được phần nào.

Yerin sau khi thi xong tất cả các môn thì vui như trẩy hội, Yuju tự hỏi không biết những học kì trước chị có như thế này hay không, kiểu chẳng thứ gì trên đời có thể ngăn cản Yerin nghỉ xả hơi sau chuỗi ngày ôn thi khốc liệt.

- Yuju! Lần này em có công rất lớn!

Yerin đang đi bình thường thì reo lên, chị xoay người và nắm lấy tay cô.

- Đi thôi, chúng ta đi ăn chơi bông đùa.

- Hả? - Yuju chau mày - Đi đâu? Em còn phải xem học kì sau phải học môn gì.

- Em ham học quá vậy? - Yerin nhướng mày ngưỡng mộ - Tối về em xem cũng không muộn đâu, giờ là lúc ta ăn chơi bông đùa.

Và Yuju chỉ biết bất lực nhìn tay mình bị ai đó kéo đi.





'Ăn chơi bông đùa' trong từ điển của Jung Yerin chắc là ăn thịt nướng và uống bia. Yuju bị kéo đến một quán nhậu gần trường, cô ngạc nhiên vì vừa đến đã thấy Eunha lẫn hai người bạn cùng phòng của Yerin, Joy và Hayoung.

Tửu lượng của Jung Yerin thật sự không thể đùa, Yuju trố mắt nhìn chị uống cạn từng cốc, từng cốc một. Yuju thề là cô sẽ chẳng tỏ thái độ gì đâu nếu Yerin không nốc bia ừng ực như nốc nước suối đóng chai, và đụng chuyện gì cũng kiếm cớ nâng li cho bằng được. Chẳng hạn như:

- Yuju, em có vui không?

- Em? Em đoán là...có.

- Vui thì uống! Nâng li nâng li.

Cho dù có lường trước cũng bằng thừa.

- Vui chưa? Giờ mọi người đã vui chưa?

- Không hề vui. - Yuju đáp không chút do dự.

- Không vui thì uống cho vui! Nâng li liền tay!

Có những lí do nâng li hết sức dở hơi, như kiểu:

- Ủa Eunha đâu?

- Cậu ấy bảo muốn đi vệ sinh. - Yuju bình thản trả lời.

- Mọi người, Eunha vừa rời khỏi bàn, nâng li! Cạn! Cạn nhé?!

5 phút sau...

- Em trở lại rồi đây! - Eunha, người vẫn thản nhiên cười nói vì chẳng biết có chuyện gì vừa xảy ra tại chốn này.

- Eunha trở lại rồi! Nâng li gấp nâng li liền tay mừng Eunha trở lại!

Yerin chào mừng hết sức nồng nhiệt, chị đem hẳn đôi đũa đang sử dụng gõ lạch cạch xuống bàn chỉ để mừng Eunha trở lại.

Yuju thật sự không hiểu, cô cũng uống, nhưng đương nhiên là uống từ tốn hơn người chị bên cạnh mình rất nhiều. Yerin là người năng nổ nhất bàn, một mình cân cả mấy chai liền vẫn không say, nhưng Yuju không lo không được, cô cứ thấp thỏm sợ rằng ai đó sẽ vì chóng mặt mà bất cẩn ngã xuống đất.

Khi tất cả có vẻ ngà ngà say, Yerin mới thôi ép mọi người uống. Yuju vẫn còn tỉnh táo, đương nhiên, vì không ít lần cô chỉ nhấp môi chứ chẳng uống thật. Eunha vừa về phòng đã tìm ngay một mặt phẳng êm ái và ấm áp để đánh một giấc no say, cậu ấy còn chẳng đủ tỉnh táo để tìm đúng giường mình, nên kết quả là buông mình rơi tự do xuống giường cô.

Trong khi đó, Yerin vẫn hớn hở chống cằm quan sát cô từ cửa sổ đối diện. Yuju suýt nữa thì hét toáng lên, vì trông chị cứ như ma như quỷ, ẩn ẩn hiện hiện. Cô mở cửa sổ, khuôn miệng của Yerin liền cong lên cao hơn.

- Chị có chuyện gì muốn nói sao? - Yuju cất tiếng hỏi.

- Không có gì nghiêm trọng đâu, - Yerin lắc đầu ngay, vẫn đang cười tít mắt - em cứ làm việc của em đi, chị chỉ muốn ngắm em một lát thôi.

Đôi gò má Yuju thoáng ửng hồng, cô bỗng cảm thấy việc đối mắt với Yerin thật khó khăn. Chị cứ hoài nhìn cô như vậy, chỉ im lặng nhìn cô chứ không làm gì khác, và Yuju thì một mực chú tâm vào bài luận, lẫn một loạt báo cáo cuối kì của mình.

Yuju chẳng nhớ rõ là bao lâu, nhưng khi cô ngước nhìn lên, ai đó đã gục mặt xuống tự bao giờ. Trên cổ của (cây xương rồng) Thứ Ba được treo một mảnh giấy nhỏ, Yuju có hơi bất ngờ, liền tập trung cao độ để xem những gì được viết trên mảnh giấy ấy. Nhưng không thu được gì, Yuju đánh bạo rướn người đến, cuỗm mảnh giấy trên cổ Thứ Ba đi.


"Yuju khi tập trung làm việc là tuyệt nhất đó ^_^"


Khóe môi vô thức cong lên, Yuju phì cười, cô trả lại mảnh giấy nhỏ cho Thứ Ba, lặng lẽ xoa đầu người chị đang ngủ say, đồng thời cũng đóng cửa sổ phòng Yerin lại. Hôm nay có gió lạnh, nhưng tâm tình Yuju đang thoải mái cực kì, chi bằng cô sẽ bớt chút thời gian ngủ của mình để ngắm cặp má phúng phính bên kia khung cửa phập phồng lên xuống vậy.





Ngày có kết quả thi, à không, giờ có kết quả thi, tức là khuôn giờ hoàng đạo mà trường chọn để gửi kết quả thi vào email của toàn thể sinh viên, 9 giờ sáng. Yerin đang ôm gấu bông ngủ như một đứa trẻ. Mặc cho Hayoung lay lấy lay để, Yerin vẫn ngủ, không gì có thể cản được giấc ngủ trẻ thơ của Yerin.

Yuju nhìn sang phòng đối diện qua khung cửa sổ cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười, cô háo hức xem kết quả, và tuyệt đối hài lòng vì mọi thứ đều đúng như cô dự đoán từ trước. Nhưng, không biết kết quả thi của người chị đang ngủ bên kia như thế nào nhỉ?

Chẳng để Yuju đợi lâu, chừng 20 phút sau...

- Yuju! Yuju à!

Yuju lập tức quay mặt ra ngoài cửa phòng khi nghe tiếng gọi gấp gáp, điều khiến cô ngạc nhiên chính là chủ nhân giọng nói đó chẳng còn trèo cửa sổ vào nữa mà đã đường hoàng sử dụng cửa ra vào.

- 9.1! Chính trị 9.1!

Yerin mừng tíu tít, chị nhảy trên hai chân mình, vui đến nỗi nói nghe không rõ chữ. Yuju sáng mắt ra, nghe xong lập tức đứng bật dậy chung vui. Bao nhiêu công sức tụng ngày tụng đêm của Yerin cuối cùng cũng có kết quả. Yuju đan các ngón tay mình vào các ngón tay của Yerin, cả hai vừa hét vừa nhảy, ồn ào đến đau cả tai. Yuju vốn không thích sự ồn ào, nhưng hiện tại cô không ghét nó, trong mắt cô bấy giờ chỉ có một Jung Yerin đang hạnh phúc mà thôi.

- Yuju... - Yerin nhảy rồi mệt, mệt nên dừng lại thở hồng hộc - ...em, sau này lại cho chị động lực học nữa nhé?

- Động lực ư? - Yuju nhíu mày, cô cũng thở hồng hộc - Chẳng lẽ...đấy...không phải ngành chị thích...sao?

- Thích...chị thích, nhưng...có động lực vẫn là dễ học hơn. - Yerin gãi đầu cười, chị đứng thẳng người.

- Vậy kì sau nếu điểm trung bình tất cả các môn của chị đều trên 7, chị muốn gì cũng được. - Yuju hất mặt thách thức - Kể cả 10 chầu da heo nướng!

Hai mắt Yerin lóng lánh lạ kì, nhưng sau đó chị lại cụp mắt xuống suy nghĩ thay vì nhanh nhảu đáp lại cô như lần đầu tiên.

- Sao thế? Da heo nướng không còn tác dụng với chị nữa à? - Yuju cười khổ, một người sành ăn như Yerin có thể đã chê món ấy rồi cũng nên - Thế thì món khác cũng không thành vấn đề đâu.

- Không phải... - Yerin lắc đầu - ...chị không muốn phần thưởng là đồ ăn.

Yuju thoáng ngờ vực, nhưng chỉ mới ngờ vực thôi, vậy mà không đợi cô đặt câu hỏi, Yerin đã tuôn một tràng thẳng như ruột ngựa.

- Chị hết thích da heo nướng rồi. Chị muốn Yuju làm bạn gái của chị cơ! Nếu chị không rớt môn nào và điểm trung bình cả học kì trên 7 thì em làm bạn gái của chị nhé?

Tim bắt đầu loạn nhịp, Yuju cứng đờ cả người khi nhận được lời tỏ tình bất ngờ, nhưng cuối cùng cô chẳng những không từ chối mà còn khẽ khàng gật đầu, và ai đó đã nhân lúc cô sơ suất mà hôn trộm một cái vào má cô. Yuju đỏ mặt, có thể do hôm nay trời khá nóng, cũng có thể do đây là lần đầu cô đối diện với tình cảnh thế này.

- Yerin!

Chợt có tiếng hét thống khổ phát ra từ phòng đối diện, Jung Yerin trợn tròn hai mắt, chị nhanh như chớp rúc xuống hộc bàn của cô. Yuju ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã hiểu có chuyện gì xảy ra, cô vội vã ngồi vào bàn và vờ như mình đang làm bài tập.

Khoan đã...

- Chị rớt môn à? - Yuju trừng mắt nhìn xuống người chị bên dưới.

Nếu Yerin rớt môn thì không thể đãi chị ăn da heo nướng rồi.

- Hì hì... - Yerin cười như ngốc.

- Học kì này chị học mấy môn? - nhịp thở dần trở nên khó khăn, Yuju xanh mặt hỏi.

Yerin vẫn cười, chị giơ lên bảy ngón tay.

- Vậy...rớt mấy môn? - Yuju mím môi.

Yerin cười thậm chí còn tươi hơn khi nãy, và cụp một ngón tay xuống.

Trời ơi...

Có nghĩa Jung Yerin chỉ qua đúng một môn Chính trị với điểm số cao ngất ngưỡng, còn lại thì...

Nhưng người chị ấy vẫn nhởn nhơ nhe răng cười.

Yuju thở dài vuốt mặt, cô hết cách rồi.

- Yerin!

Cửa phòng E304 bật mở. Yuju quay ngoắt đầu và há hốc mồm. Mẹ của Yerin cuối cùng cũng phát giác ra chị đang ẩn náu trong phòng cô. Jung Yerin nhanh như sóc vụt chạy rồi nhăn nhó.

- Mẹ đừng có dọa đánh con nữa! Ở đây có hậu bối! Là hậu bối đấy! Mất mặt chết mất!

- Hậu bối hay tiền bối thì khác gì nhau? Con với chả cái! Học hành thế đấy hả?!

- Con đã bảo không phải lỗi của con mà!

- Thử nói một câu lỗi tại định mệnh nữa xem Jung Yerin?

- Lỗi...lỗi do số phận...

Jung Yerin quẹt mũi nói, rồi chạy. Đương nhiên là ba chân bốn cẳng chạy đi.

Yuju ngơ ra một lúc, và lắc đầu cười bất lực.

Dù sao thì ở học kì sau, Yerin cũng có thể gọi là có ý chí học tập hơn, bằng chứng là hiện tại, ngay lúc này, có người chị sau khi rớt những sáu môn vẫn lạc quan vô bờ bến vừa hát vừa đọc giáo trình. Jung Yerin giờ đây cứ như một sinh viên gương mẫu, vì hết mực chuyên tâm học hành, bỏ bớt thời gian chơi game cũng như trò chuyện với dàn cây xương rồng. Yerin dở người ấy còn tự tay thiết kế hẳn một chiếc băng rôn để đeo lên trán mỗi khi ngồi vào bàn học, trên đó có ghi dòng chữ "Học để có người yêu".

Mỗi lần nhìn qua khung cửa sổ đối diện, bắt gặp Yerin đang ôn bài Yuju lại không nhịn được mà phì cười.

- Cái đồ ngốc này.

Chỉ là Yuju buộc miệng nói vậy thôi, giống kiểu phản xạ tự nhiên. Và nó không khác khi Jung Yerin vô tình đón được ánh mắt của cô là bao, chị cũng theo phản xạ tự nhiên mà cười không thấy Mặt Trời.

- Đừng rớt môn nào nhé! - Yuju chống cằm nói khẽ, chẳng biết Yerin có nghe được hay không - Vì em cũng rất mong đến ngày mình trở thành bạn gái của chị.

- Gì? Em vừa nói gì? - Yerin tròn mắt ngẩng mặt lên ngay.

- Không, chẳng có gì cả. - Yuju dời tầm mắt đi nơi khác và khua tay.

- Không không, chị mới nghe em nói cái gì mà bạn gái... - Yerin chớp chớp mắt, trông thật khẩn trương - Em nói lại đi, một lần thôi.

- Em chẳng nói bạn gái bạn trai gì cả, - Yuju nhếch môi - em nói dàn cây xương rồng của chị trông phát ghét.

- Ơ...ơ???? Tụi nó có làm gì em đâu?? Tất cả đều ngoan lắm mà! Bảo bối của chị cả đấy!

- Phải rồi, bảo bối của chị, trông thấy chị ngày nào cũng nói chuyện với chúng em đã biết chúng quan trọng thế nào trong cuộc đời chị rồi.

- Ơ...ơ???? Em ghen à?

- Em không có, em không phải người sẽ ghen với cây cỏ đâu.

- Vậy em sẽ ghen với cái gì?

Jung Yerin đột nhiên nghiêng đầu cười, và Yuju bỗng cảm thấy là lạ, kiểu như cô vừa mới bị gài vậy.

- Chị...học bài đi...

- Em sẽ ghen đúng chứ? - hai mắt Yerin sáng lên, chị chống tay lên bàn và đứng bật dậy - Nếu chị tỏ ra thân thiết với một ai khác em sẽ chịu ghen đúng chứ?

Yuju không đáp, thay vào đó là cúi mặt xuống, né tránh ánh mắt của người chị đang nhìn mình chằm chằm.

- Yuju à! Em cứ chống mắt lên chờ chị qua môn đi! - giọng Yerin nghe thật chắc chắn - Chị sẽ không ăn chơi bông đùa nữa!

- Để xem...

Yuju bật cười, cô lén ngước nhìn lên, và đập vào mắt là gương mặt tập trung của Yerin, hai hàng chân mày của chị chau vào nhau, miệng lại lẩm bẩm gì đó mà chắc chỉ mình chị mới có thể nghe thấy. Yuju lại chống cằm, tầm mắt chẳng rời Yerin, cô nhoẻn miệng cười.

Đúng là đồ ngốc mà.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro