27. WonJi | Thiên thần bên bia đá lúc hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note dành cho những ai đã/từng/đang/sẽ đọc Stay của mình: Bánh quy nhỏ cũng có Bánh quy nhỏ this Bánh quy nhỏ that, và Bánh quy nhỏ this sẽ không giống như Bánh quy nhỏ that đâu nha.

(Dù trễ đến không thể trễ hơn nhưng đây vẫn là chap chúc mừng sinh nhật Yewon của Mát, xin lỗi Yewon nhé, vì không thể đăng đúng ngày sinh nhật mà đợi đến khi Yewon sắp thôi nôi mới đăng ㅠㅠ vì mình đột nhiên không hài lòng với cốt truyện cũ, nên đã thay đổi hoàn toàn cốt truyện luôn huhu xin lỗi Yewon nhiều nhiều ㅠㅠ các bạn đọc vui vẻ nheee - matchitow)


Đó là một trại trẻ mồ côi, em đoán vậy, vì nơi này tồn tại vô số đứa trẻ giống như em.

Hằng ngày em cùng những đứa trẻ khác tranh giành miếng ăn, hầu như chẳng hôm nào suôn sẻ, em toàn thua. Thua vì nhỏ bé hơn, vì yếu ớt hơn.

Hôm nay cũng vậy, có vẻ như đã đến giờ ăn, bởi em nghe được âm thanh ở quanh mình, dù âm thanh ấy đục ngầu, chẳng rõ ràng gì cả. Em cố nhấc thân lên, và vẫn thế, em không bao giờ có thể đứng dậy ngay, mỗi ngày trôi qua việc nhấc thân lên đối với em lại khó khăn hơn một chút.

Nhưng kể cả khi em có thể dùng hết sức mình để đứng lên, em cũng không ăn được, không uống được. Em chỉ có thể vô lực đứng nhìn những đứa trẻ xung quanh em hung hăng tranh giành thức ăn, nước uống, phía trước em hỗn loạn khôn tả, trông chẳng khác gì một bãi chiến trường. Đến khi trận chiến kết thúc, đến khi có một số đứa trẻ mang thương tích đầy mình, đến khi em cuối cùng cũng có thể tiếp cận thức ăn, thức ăn lại chẳng còn bao nhiêu.

Đó là nguyên do càng lúc em càng trở nên gầy gộc, xấu xí.

Cứ mỗi tuần lại có một vị bác sĩ đến thăm, cũng có khi là hai tuần, để xem xét tình trạng của những đứa trẻ mồ côi nơi này. Nhưng bác sĩ chẳng bao giờ ngó ngàng đến em, em đoán là vì mình nhỏ bé quá, nên bác sĩ không trông thấy. Em đã luôn dõi mắt theo từng vị bác sĩ một, để cầu cứu, chỉ mong một lần bác sĩ đáp lại ánh nhìn cầu cứu của em.

Hôm nay có một bác sĩ mới toanh, trẻ trung đến thăm trại trẻ, đó là một chị xinh cực kì, em nghe ông chủ dữ dằn gọi chị bằng một thái độ vô cùng kính cẩn, 'Bác sĩ Kim'.

Lũ trẻ xung quanh lại bắt đầu trở nên hung hãn, chúng chửi bới, đe doạ, với mục đích đuổi bác sĩ Kim ra khỏi nơi này. Nhưng chị chẳng trông phiền hà gì, ngược lại còn vô cùng điềm tĩnh, bác sĩ Kim lặng lẽ đảo mắt một vòng.

"Ông chủ, đứa trẻ trong kia...?"

Có phải bác sĩ chú ý đến em không?

Em ngước mắt nhìn bác sĩ, vẫn chưa tin được bác sĩ có thể trông thấy em giữa vô vàn những đứa trẻ nơi này. Em nằm co rúc một chỗ, ở đây không được ánh nắng Mặt Trời chiếu đến, em vốn đã lạnh nay càng lạnh hơn.

"Đứa nào cơ?"

"Trong kia, ông có thể mang đứa trẻ ấy ra đây không?"

"À...nó thì không cần để tâm làm gì đâu, nhìn là biết không cứu được."

"Sao ông lại nói vậy? Có vấn đề gì?"

"Cũng không phải chưa từng khám, trước khi đến đây đã có người xem qua rồi, nhưng ai cũng bó tay với nó cả, nó giờ chỉ có nằm chờ chết thôi."

Cuộc trò chuyện dần trở nên khó nghe, vì em lại buồn ngủ, vốn muốn ngắm bác sĩ Kim lâu hơn một chút, nhưng chắc là không được rồi, em không thể gắng gượng thêm nữa.

Cả người đột nhiên được nâng lên, em hoảng hồn mở to mắt, nhưng chỉ một lúc thôi, vì em nhận ra thứ mùi này. Đó là mùi của bác sĩ Kim, từ lúc chị bước vào em đã ngửi được, khi nãy hẵng còn mơ hồ, nhưng bây giờ thì rõ ràng hơn.

"Lũ trẻ của ông hung hăng quá đi mất."

Bác sĩ Kim vừa nói vừa bồng em trên tay, để em ngủ trong vòng tay chị.

"Nhưng nhìn chung thì chẳng có vấn đề gì, chúng ổn cả, ngoại trừ đứa trẻ này." - chị nói thêm.

"Cô có vẻ thích nó nhỉ? Nếu cô thích cứ giữ đấy, đằng nào nó cũng chẳng sống được bao lâu."

Giọng nói chua ngoa của ông chủ khiến em tủi thân vô cùng, đúng là em cũng chẳng ưa gì ông ta, nhưng chưa lúc nào em cảm thấy bản thân bị hắt hủi thậm tệ như lúc này. Dựa vào ngữ điệu, có vẻ như ông ta lại muốn tống khứ em khỏi nơi này nữa rồi.

Em dụi mặt vào ngực bác sĩ Kim, nhắm nghiền hai mắt, và khóc. Em không hi vọng chị phát hiện ra em đang khóc, nhưng đó là cái cách cuộc sống này vận hành, điều em không hi vọng sẽ xảy ra cuối cùng lại là điều duy nhất xảy ra.

Dẫu không trông thấy, em vẫn biết bác sĩ Kim đang dùng tay lau nước mắt cho em, chị còn xoa đầu em. Chưa có ai đối xử với em dịu dàng như vậy, chưa từng có ai, người ta chỉ toàn mắng em, la em, chứ chưa từng dịu dàng thế này.

Như một kiểu an ủi vậy, như thể Chúa gửi bác sĩ Kim đến để bù đắp chuỗi tháng ngày đau khổ của em.

Em không biết em đã ngủ bao lâu, nhưng đến khi mở mắt em chẳng còn nằm trong vòng tay của bác sĩ Kim nữa, thay vào đó là nằm trên một chiếc bàn thiếc lạnh ngắt. Em lôm côm bò dậy, đoạn lại nhìn xuống bên dưới, em cách mặt đất xa quá, mà lại chẳng dám nhảy, nên em cất tiếng gọi, giọng em khá nhỏ, vì không còn sức, nhưng em hi vọng có ai đó sẽ nghe thấy tiếng của em.

Một chút hi vọng cũng không có, căn phòng xa lạ, trắng toát, lạnh lẽo chỉ có mỗi một mình em. Em thấy cánh cửa ra vào ở đối diện mình không phải đóng kín hoàn toàn, mà chỉ khép hờ, nên mới nảy sinh ý định nhảy xuống và chạy ra ngoài.

Em đã lấy hết can đảm, để lấy đà, nhưng cuối cùng chẳng nhảy được.

"Em muốn xuống hả?"

Vì bác sĩ Kim đã đến đây rồi.

"Em có thấy khoẻ hơn không?"

Bác sĩ vừa bước vào đã xoa đầu em, em lập tức cảm thấy ấm áp trở lại, vậy là liền ngoan ngoãn ngồi im trên bàn.

Chị ho, tiếng ho của chị nghe nặng nề lắm, em nghiêng đầu, đoán rằng bác sĩ Kim cũng đang mang bệnh trong người, giống như em, chị trông không được khoẻ. Em đã cố thu hút sự chú ý của chị bằng cách nhích người đến gần, và chị đã cười, chị cười xoa đầu em.

"Chị đang nghĩ tên cho em."

Tên. Là tên đấy. Bác sĩ Kim định đặt tên cho em ư? Hay quá, sẽ tuyệt biết bao nếu em có một cái tên.

"Lúc em nằm co người ở một góc, chị đã liên tưởng đến một chiếc bánh quy, nên..." - bác sĩ Kim vuốt lưng em, chị nhìn thẳng vào mắt em và tiếp tục câu nói - "...chị sẽ gọi em là 'Bánh quy nhỏ' nhé?"

Em thích cái tên đó, mà không, bất kể bác sĩ Kim gọi em bằng cái tên nào em cũng sẽ thích, vì đó là cái tên đầu tiên trong cuộc đời em. Đối với những đứa trẻ như em, việc được người khác đặt tên mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt, nó tựa như việc nhận được một lời cầu hôn vậy đó, tựa như em cuối cùng cũng tìm thấy người bạn đời của mình.

"Bánh quy nhỏ, ngày mai nếu em khoẻ hẳn chị sẽ tắm cho em."

Em nhảy cẫng lên vui mừng, vì bác sĩ Kim nói chuyện với em rất đỗi nhẹ nhàng.

"Còn bây giờ gắng chịu đau một chút."

Em tò mò nhìn bác sĩ Kim, khi chị đem từ sau lưng ra những ống tiêm, một, hai, ba ống. Em lập tức rùng mình, run rẩy lùi về sau, em có từng tiếp xúc với ống tiêm, và những kí ức đó thật sự chẳng tốt đẹp chút nào. Em cực kì rõ cái cảm giác các mũi kim nhọn hoắc đâm sâu vào da thịt, em nhớ cái cách ông chủ nắm đầu em thô bạo, với mục đích là giữ em cố định, để em ở yên một chỗ, mặc cho em gào khóc vì đau, ông ta vẫn nhất định không tha em, còn buông lời chửi bới.

Em biết bác sĩ Kim sẽ không mắng, em chỉ sợ đau thôi.

"Đừng sợ."

Bác sĩ Kim xoa đầu em, đối diện với ánh nhìn trìu mến, đong đầy yêu thương của chị, tim em mềm nhũn. Em vẫn còn run, nhưng không khóc nữa.

"Chị sẽ nhẹ tay với em, chỉ như kiến cắn thôi."

Chị vỗ nhẹ đầu em hai cái, rồi xoay người em lại. Em chỉ ở yên một chỗ, mặc cho chị muốn làm gì thì làm.

Đúng là nhẹ nhàng thật, hai mũi tiêm đầu tiên đúng là chỉ như kiến cắn, chẳng đáng kể. Nhưng đến mũi thứ ba thì như địa ngục vậy, em kêu lên một tiếng thất thanh, toàn thân căng cứng.

"Đừng gồng đừng gồng, ngoan ngoan..." - Bác sĩ Kim vội vã vuốt đầu em, tay chị xoa nhẹ tai trái của em - "Bánh quy nhỏ mà gồng kim sẽ gãy đấy, ngoan nào không sao cả, thả lỏng một chút."

Vì nghe chị gọi tên nên em cố lấy lại bình tĩnh, dần dần buông thỏng người, đó cũng là lúc mũi kim nhọn rời khỏi thân thể em.

"Giỏi quá, ngoan lắm, Bánh quy nhỏ của ai mà giỏi vậy ta?"

Em rên rỉ khóc, em không hay nhõng nhẽo thế này đâu, đúng hơn là em chưa từng nhõng nhẽo, nhưng chẳng hiểu sao sau khi chịu đau xong, nghe chị khen em giỏi, em ngoan, em lại đầm đìa nước mắt. Và bác sĩ Kim ở bên cạnh vỗ về em cả một lúc lâu.

Bác sĩ Kim tên đầy đủ là Kim Sojung, em biết điều đó là vì vài hôm sau, nhà có khách, và cô gái ấy gọi chị như vậy. Hai người nói gì đó em nghe không hiểu, trong khi bác sĩ Kim dịu dàng, cô gái kia lại hung dữ vô cùng, tất cả đều thể hiện qua nét mặt và giọng nói của cả hai. Em có chút sợ khi cô gái ấy gân cổ lên quát vào mặt chị của em, định đứng ra bảo vệ Kim Sojung, nhưng xét thấy kể cả khi cô gái kia trông dữ tợn như vậy, chị cũng không có biểu hiện gì cho thấy chị đang bị đe doạ, nên em thôi.

Kim Sojung chỉ lẳng lặng ngồi đó, nghe cô gái ấy quát tháo, đôi lúc chị thở dài, nhưng chẳng đáp lấy nửa lời, Sojung có vẻ yếu thế hơn cô gái đó nhiều lắm. Thấy chị đột nhiên vươn tay đến, em liền chạy lại nằm sát bên chân. Sojung xoa đầu em, chị cũng cười với em, một nụ cười buồn, như thể thay cho câu xin lỗi, xin lỗi vì đã làm em sợ.

Cô gái hung hăng kia sau cùng cũng im lặng, cô ấy rơi nước mắt, hệt như Sojung lúc bấy giờ, rồi đứng lên từ sofa, đi một mạch ra khỏi nhà, không quay đầu. Sojung lúc này lại bồng em trên tay, để em ngồi trên đùi chị, em đã cố giúp chị lau nước mắt, nhưng chúng cứ rơi hoài. Em không thể không cảm thấy đau lòng khi chứng kiến bác sĩ của em khóc, vậy là cũng khóc theo.

"Cả người yêu chị nhất cũng bỏ chị rồi." - Kim Sojung khịt mũi, chị dụi mắt và cười - "Bánh quy nhỏ, giờ thì chị chỉ còn mỗi em thôi."

Bác sĩ Kim, chị đừng lo, dẫu cho mọi người có bỏ chị đi hết thì cũng còn em, em sẽ là người cuối cùng lưu lại bên cạnh chị, để trả ơn vì đã không bỏ mặc em lúc nguy nan.

"Đưa em ra công viên chơi nhé?"

Công viên, em chưa từng đặt chân đến nơi nào tên là công viên, nhưng em nghĩ nó hẳn sẽ thú vị lắm. Em hôn Sojung, hôn thật nhiều thật nhiều lần, ở cả má và môi, trong khi chị thì cười, và ấn môi vào trán em.

Công viên là một vùng trời bao la, rộng thênh thang, nơi có những đứa trẻ cao hơn em, lớn hơn em gấp ba, bốn lần. Em không dám làm quen, cũng không dám đi đâu đó quá xa Sojung, em chỉ lon ton theo sau chị, khoảng cách giữa em và chị còn chẳng quá năm bước chân.

"Sao em không đi chơi?"

Sojung ngồi sụp xuống, chị xoa đầu em, hỏi thật dịu dàng, vì chị vừa hỏi vừa hất cằm về phía khoảng sân rộng, nên em đoán chị là đang muốn em chạy đến làm quen với những đứa trẻ ngoài đó. Nhưng em không đi đâu, em sợ nếu rời khỏi bác sĩ của em, kẻ xấu có thể thừa cơ bắt em bất kì lúc nào. Sẽ ra sao nếu em lại bị đưa đến trại trẻ mồ côi? Sẽ như thế nào nếu từ đây cho đến suốt cuộc đời em không thể gặp lại Sojung nữa?

"Em là một đứa trẻ hướng nội hả?"

Em đoán là Sojung đang trêu em, vì chị vừa nói xong đã bật cười. Em bước đến gần chị hơn, cũng dụi mặt vào tay chị, không biết nữa, em chỉ cần chị thôi, em không có nhu cầu chạy nhảy như các bạn, chạy nhảy như thế chỉ càng khiến em mệt hơn, có gì vui đâu, nó chẳng vui bằng việc quấn quít bên cạnh Sojung.

"Chúng ta chơi cầu trượt nhé?"

Sojung cất bước, chị bước đến cầu trượt ngay sau đó, rồi cúi người bế xốc em lên. Có vẻ như Sojung sẽ cùng em chơi cầu trượt, được đấy, nếu là chúng ta thì hoàn toàn được, em không muốn chơi một mình, em muốn chơi cùng chị hơn.

Mặc dù có thể cảm nhận được ánh nhìn dò xét của mọi người xung quanh, nhưng cả em lẫn Sojung đều chẳng quan tâm, đơn giản vì trong mắt bác sĩ của em chỉ có mỗi một mình em, và trong mắt em cũng thế, đương nhiên chỉ có mỗi một mình Kim Sojung của em mà thôi. Chẳng thứ gì trên đời này quý giá bằng nụ cười của chị, dẫu đó là một nụ cười buồn, hay một nụ cười vui vẻ, nó đều đáng quý, em đều trân trọng, đều thương.

Khoảng thời gian được ở bên cạnh Sojung đúng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời em, em chẳng còn nuối tiếc điều gì trên thế gian này. Em đã cùng chị chơi rất nhiều trò vui, tham quan thật nhiều nơi trong thành phố, nhưng vì Sojung càng lúc càng yếu, nên những lần đi chơi cứ thế thưa dần.

Chúng thưa dần, thưa dần, cho đến khi chị nhập viện.

Thân là bác sĩ, nhưng Sojung bấy giờ lại trở thành bệnh nhân của một bác sĩ khác.

Sojung ho rất nhiều, khuôn mặt chị nhợt nhạt hẳn đi, trông mệt mỏi lắm, nhưng dẫu có mệt mỏi thế nào thì việc đầu tiên chị làm sau khi tỉnh dậy vẫn là tìm kiếm hình bóng của em.

Nghe tin Sojung nhập viện, có khá nhiều người ghé thăm, họ mang theo rất nhiều hoa quả, cùng vô vàn lời hỏi han. Có cả cô gái hung hăng hôm nào ghé thăm, cứ tưởng cô ấy sẽ lại hung hăng với chị, nên vừa trông thấy cô ấy em đã sợ hãi tột cùng, nhưng không, cô ấy chẳng lớn tiếng nữa, trái lại còn rất dịu dàng.

"Yerin, sau này chị đi rồi...Bánh quy nhỏ...nhờ em chăm sóc nhé?"

"Chẳng phải chị bảo Bánh quy nhỏ cũng không sống được lâu à?"

"Ừ..." - Kim Sojung đưa mắt sang em, chị cười - "Chị không cứu được Bánh quy nhỏ."

"Thế thì hay rồi, hai người có thể đi cùng nhau."

Nghe giọng nói của cô gái ấy sao mà chua ngoa quá, nhưng ánh mắt cô ta lại toát lên một nét buồn, buồn lắm, em tự hỏi tại sao lời nói của một người lại có thể mâu thuẫn với ánh mắt của người đó đến vậy.

"Không đâu, chị nghĩ mình sẽ đi trước Bánh quy nhỏ."

Giờ thì đến phiên Kim Sojung, giọng chị buồn não nề, nhưng ánh mắt của chị không mâu thuẫn với giọng nói, ánh mắt của chị cũng nói rằng chị đang buồn. Em đã làm đủ trò, em dụi mặt vào tay Sojung, em đặt tay vào lòng bàn tay chị, em xoay vòng tròn, cả hôn chị nữa, em đã hôn Sojung rất nhiều lần. Chị phì cười, dường như cảm nhận được sự an ủi từ em, nên mới ôm em vào lòng.

"Chị nghĩ nó có chịu được cú sốc đó không?"

Đương lúc hôn đỉnh đầu em, Sojung vì câu hỏi đó mà khựng lại, chị mím chặt môi, im lặng một lúc mới đáp lời.

"Về sau...nếu thấy Bánh quy nhỏ đau đớn quá, thì thuốc chị để ở chiếc tủ gỗ thông trong bếp...ngăn thứ hai, em hãy..."

"Sojung..."

Cô gái ấy mếu máo, nước mắt dâng lên mỗi lúc một cao hơn. Cả Sojung cũng có một vài biểu hiện bất thường, cụ thể là giọng chị run rẩy, nói năng ngắt quãng, không rõ ràng, hốc mắt chị đỏ hoe.

"Em hãy dùng ống tiêm ấy, tiêm mũi tiêm cuối cùng cho Bánh quy nhỏ nhé, chị...không muốn trông thấy Bánh quy nhỏ đau đớn."

Em đã gọi Sojung, để thu hút sự chú ý của chị, để chị nhìn vào mắt em. Y như em đoán, Sojung đang khóc, chị xoa tai em, lại hôn đỉnh đầu em, nhưng nước mắt chị cứ rơi xuống mặt em, mặn chát.

Em dụi đầu vào cổ Sojung, đó đã là cách tốt nhất và hiệu quả nhất mà em có thể nghĩ ra, nhưng chị vẫn không ngừng khóc. Chị ôm chặt em hơn, còn liên tục gọi tên em, em nghe thấy chị gọi tên mình liên tục cũng hạnh phúc khôn tả.

"Bánh quy nhỏ ngoan lắm, sẽ không bao giờ quấy rầy em lúc làm việc, nhưng khi rảnh rỗi, hãy dành cho Bánh quy nhỏ một chút thời gian. Bánh quy nhỏ biết ai là người có ý định làm hại em, cũng phân biệt được ai là người đối tốt với em, Bánh quy nhỏ sẽ trở nên hung dữ khi trông thấy người ta hung dữ với em, nhưng Bánh quy nhỏ sẽ ngoan ngoãn ngồi cạnh em khi đối diện em là một con người vô hại. Bánh quy nhỏ thích ăn nhất là bắp bò hầm, nhưng chị thường đem bắp bò đi nấu canh súp, với cà rốt và khoai tây, chỉ cần em nấu món đấy, Bánh quy nhỏ sẽ ăn không sót thứ gì."

Sojung vừa run giọng nói vừa vuốt đầu em. Thấy không? Chị nhắc đến tên em rất rất là nhiều.

"Bánh quy nhỏ rất thích đi dạo, rất thích được ra công viên chơi, nhưng vì trong quá khứ Bánh quy nhỏ bị người ta đối xử tệ, nên chẳng tin tưởng ai cả, chẳng dám tự đi chơi một mình, Bánh quy nhỏ sẽ chỉ kè kè bên cạnh em, em đi đâu Bánh quy nhỏ sẽ theo đó, không đòi hỏi gì, nên để Bánh quy nhỏ được chơi cầu trượt, em cũng chơi cùng Bánh quy nhỏ nhé. Cuối cùng...đừng để Bánh quy nhỏ trông thấy em khóc, vì Bánh quy nhỏ sẽ khóc theo, hãy cố giữ nước mắt lại, nhưng nếu nén không được, thì đừng trông quá đau buồn khi khóc trước mặt Bánh quy nhỏ."

"Chị nói như trăn trối vậy! Em không ngờ chị thương Bánh quy nhỏ như thế, trong khi hai người chỉ mới ở cùng nhau hơn một năm."

A a a, cả cô gái hung hăng cũng nhắc đến tên em này, em xoay người tỏ ra vui mừng, còn cười với cô gái đó, xem ra cô ấy không hung hăng như em luôn nghĩ.

"Ừ thì, từ khi kết thúc với em, chỉ có Bánh quy nhỏ ở bên cạnh chị thôi. Gần đây em hạnh phúc chứ?"

"Có, em hạnh phúc."

"Vậy tốt rồi." - Sojung cười, chị đột nhiên nắm lấy hai tai em, kéo qua kéo lại, khiến đầu em vì thế mà lúc la lúc lắc - "Chị cũng rất hạnh phúc."

Nhưng trái với vẻ mặt hớn hở của Sojung, em thấy cô gái kia rơi nước mắt, trông chẳng có một dấu hiệu nào cho thấy cô ấy cũng đang vui như Sojung. Quái lạ, tại sao lại mâu thuẫn thế nhỉ?

"Bánh quy nhỏ, kiếp sau lại ở cùng nhau nhé, chị sẽ chỉ ở cùng em thôi." - Sojung đưa lòng bàn tay ra trước mắt em, và cầm lấy một tay em - "Lần sau gặp, nếu chị đưa tay ra thế này, em cũng hãy đưa tay lên thế này."

Lòng bàn tay em chạm vào lòng bàn tay của Sojung. Em không hiểu hành động này là gì, nhưng nó thật sự rất thú vị, nên em cười khúc khích, vui vẻ nhào đến hôn Sojung của em.

"À Yerin, còn một chuyện..."

"Chị phiền thế!"

Cô gái hung hăng bỗng gắt lên, nhưng cô ấy vẫn trông vô hại.

"Em khóc đấy ư? Tại sao lại khóc?"

"Chị cứ nói đi, mặc kệ em."

"Được...Chị muốn nhờ em đưa Bánh quy nhỏ đi công viên chơi vào ngày mai."

"Nhưng...mai là..."

"Shh..." - bác sĩ Kim của em xì ra một hơi, chị chặn một ngón tay lên miệng mình - "Bánh quy nhỏ có thể nghe hiểu chúng ta nói gì đấy."

"Được, mai em đưa Bánh quy nhỏ đi công viên, nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

Sojung nhướng mày nghiêng đầu, hệt như em những lúc băn khoăn về một vấn đề gì đó.

"Đêm nay em sẽ không đưa Bánh quy nhỏ về nhà, chị phải để Bánh quy nhỏ ở cạnh mình."

Sojung cười, một nụ cười đẹp chưa từng thấy.

"Cảm ơn em bao lâu nay đã chăm sóc Bánh quy nhỏ giúp chị. Được, đêm cuối cùng này chị sẽ ở cạnh Bánh quy nhỏ, chắc chắn rồi."

"Mồm chị không thể nói câu nào vui vẻ hơn à?! Toàn nói điều xui xẻo thế?! Phẫu thuật vẫn có 10% sẽ thành công mà!"

Ánh mắt Kim Sojung nhuốm màu buồn, chị nhìn em đăm đăm, nét buồn càng lúc càng rõ rệt, nhưng chỉ trong thoáng chốc chị lại nở nụ cười.

"Yerin, sẽ không thành công đâu."

"Chị..."

"Chị biết rất rõ tình trạng của mình, cả của Bánh quy nhỏ. Nếu Bánh quy nhỏ thật sự là một đứa trẻ kiên cường, Bánh quy nhỏ có thể sống cùng em nhiều nhất là bốn tháng."

"Không Sojung..."

"Nhưng nếu chị còn sống, chị sẽ không để Bánh quy nhỏ sống đủ bốn tháng, thời gian sẽ chỉ còn phân nửa, hai tháng, vì hai tháng cuối cùng Bánh quy nhỏ chắc chắn sẽ phải sống nhờ những mũi tiêm, sẽ phải sống cùng những cơn đau, mà chị thì không chịu được khi chứng kiến Bánh quy nhỏ đau đớn. Nên mong em cũng hãy như thế, hãy cho Bánh quy nhỏ đi sớm một chút, gặp chị sớm một chút, cuộc sống này của Bánh quy nhỏ đã bị vùi dập quá nhiều rồi, chị không muốn em ấy lại tiếp tục khổ sở."

"Em hiểu rồi..."

Cô gái hung hăng khóc đến đỏ cả mắt, vậy mà Sojung chỉ dừng lại ở mức rưng rưng. Em đã đắn đo, em suy xét tình trạng của Sojung, nhưng em không cách nào đoán được. Một là Sojung thật sự không gặp vấn đề gì, chị thực chất đang rất ổn, hai là vì Sojung che giấu quá kĩ, khiến em không cách nào phát hiện ra.

Sau khi cô gái hung hăng rời đi, căn phòng chỉ còn lại mỗi em và Kim Sojung của em, nhưng đôi lúc cũng có bác sĩ và y tá bước vào. Nhắc mới nhớ, lúc Sojung mới nhập viện, hầu hết bác sĩ và y tá đều tỏ ra khó chịu vì sự có mặt của em, nhưng sau khi nói chuyện với Sojung xong, ánh mắt họ nhìn em khác hẳn, về sau còn chủ động cho em ăn, yêu thương em hết mực.

Sojung dành phần lớn thời gian để trò chuyện cùng em, dù những gì chị nói em nghe chữ được chữ không, em vẫn hiểu đại khái chị đang ôn lại kỉ niệm giữa cả hai.

"Bánh quy nhỏ có biết không, chị nghĩ quyết định đúng đắn nhất đời mình chính là ngày hôm đó đã mang em về nhà. Bánh quy nhỏ vừa ngoan, vừa hiểu chuyện, chẳng làm chị buồn hay phiền lòng bao giờ. Chị ước chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn, như thế thì sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn, chị sẽ được yêu thương em nhiều hơn. Nói cho Bánh quy nhỏ nghe chuyện này, đây sẽ là bí mật giữa hai ta, đồng ý không?"

Em hơi lùi ra sau khi Sojung đột nhiên áp sát mặt đến, tim bỗng đập nhanh thật nhanh. Từ trước đến nay chỉ có em là chủ động rút ngắn khoảng cách với Sojung, chứ chị chưa từng chủ động tiến về phía em gần như thế này. Sojung muốn hôn em sao?

"Chuyện là...chị yêu em nhất đấy."

Sojung hôn vào má em, nghe cái chóc. Em đâm ngượng, em đưa tay che chặt mắt mình, và em đoán hành động đó của em trông buồn cười lắm, nên Sojung mới cười vui như vậy.

Đêm đó Sojung ôm em ngủ, đã rất lâu rồi chị không ôm em ngủ, trước đây lúc chị chưa nhập viện, lúc chị còn đang khỏe mạnh ở nhà, chị đã luôn ôm em ngủ, nhưng từ lúc nhà không còn chị, cứ trống huơ trống hoác, chẳng ai ôm em. Đúng là em sống một mình quen rồi, em đã quá quen với cảm giác một mình một cõi, không ai lo lắng cho, nên thật ra Sojung không cần dặn dò cô gái hung hăng phải ở cạnh chăm sóc cho em, em tự lo được, huống chi đồ ăn và nước uống đều ở những vị trí vô cùng dễ tìm.

Cô gái hung hăng rất thương em, cũng hay xoa đầu em, hôn em, nhưng tất nhiên cho dù là ai đối tốt với em đi nữa, tốt cách mấy đi nữa, em cũng không thể để vào tim. Vì trái tim bé nhỏ của em chỉ chứa được hình bóng của một người mà thôi.

Chiều ngày hôm sau, Sojung bỗng tạm biệt em, chị vẫy tay tạm biệt em, và nói gì đó với em trước khi ra hiệu cho cô gái hung hăng bế em ra khỏi phòng. Sojung hôn em, hôn khắp mọi nơi trên mặt em, cả tai, lẫn tay.

"Tạm biệt Bánh quy nhỏ, gặp lại em sau nhé."

Những chiếc hôn kia, không phải là những chiếc hôn cuối cùng đâu, đúng không chị?

Khi rời đi, em nghe được một âm thanh lạ, linh cảm có điều chẳng lành, em rên rỉ, vùng vẫy, em vùng ra khỏi vòng tay của cô gái hung hăng, em phóng như tên bắn trở lại phòng bệnh, em đập cửa, vừa đập cửa vừa khóc.

"Bánh quy nhỏ! Ngoan nào, ngoan nào, để Sojung nghỉ ngơi..."

Mặc kệ lời cô ấy nói, em cứ đập cửa gào khóc, tiếng khóc của em làm kinh động đến nhiều người, và làm cô gái hung hăng rơi nước mắt. Cô ấy ngồi sụp xuống, đối diện với em, khóe môi co giật, câu chữ nói ra cũng chẳng rõ ràng.

"Được rồi, không cản em nữa, nhưng lần cuối đấy."

Cửa mở ra, em chạy vù vào bên trong, và hỡi ôi, em nghe tiếng Sojung khóc thật rõ ràng, em thấy gương mặt Sojung mếu máo, chị trông đau khổ lắm, cực kì đau khổ. Nhưng vừa nhìn thấy em, cơ mặt chị đông cứng, thậm chí cả gọi tên em cũng gọi không xong.

"Bánh quy..."

Em lao lên giường, không cần nói gì nữa, em lau nước mắt cho Sojung trước đã, em sẽ ở bên Sojung, em sẽ không đi chơi nữa, em không cần đi chơi. Sojung khóc thành tiếng, tiếng khóc của chị như mũi dao cứa nát tim em, đau lắm, nhưng em không biết làm cách nào để chị ngừng khóc. Em chỉ biết ở yên trong vòng tay Sojung, để chị dụi mặt vào, để chị ôm.

Em đã ôm chị cho đến khi bác sĩ và y tá bước vào, họ trông có vẻ ngạc nhiên khi thấy em. Họ đã tìm cách tách em ra khỏi Sojung, vì họ bồng em lên khi chưa có sự cho phép của em hay Sojung, nên em nổi giận. Và vì em không ngoan, em cắn tay y tá, nên bị Sojung la.

"Bánh quy nhỏ! Em như vậy là không ngoan!"

Em hiểu câu này. Không phải đâu, em là một đứa trẻ ngoan, Sojung đã luôn nói như thế mà.

Em lập tức hối hận vì mình hành xử không đúng, em lùi về sau, ngước ánh mắt ăn năn nhìn Sojung. Chị đương nhiên tha thứ cho em, Sojung chẳng bao giờ giận em việc gì quá lâu.

"Em ra ngoài đi, Yerin sẽ dắt em đi chơi, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, chị hứa đó. Tạm biệt em."

Em thấy cô y tá rơi nước mắt, chính cô y tá vừa bị em cắn vào tay. Em đã xin lỗi bằng cách hôn lên vị trí em đã cắn ban nãy, em hôn rất nhiều trước khi ngoan ngoãn rời đi.

Cũng từ đó, em chẳng còn gặp lại Sojung của em nữa.

Em đã thử tìm ở công viên mỗi khi cô gái hung hăng dẫn em đi chơi, em cũng có thử tìm ở mọi ngóc ngách trong nhà, những lúc cô gái hung hăng đi vắng, em còn cố ý chạy đến cửa hàng tiện lợi mà Sojung thường lui tới, tìm chị ở khắp nơi.

Mà không có.

Sojung giống như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Từng ngày, từng ngày trôi qua, không ngày nào em không tìm kiếm.

Thoạt đầu cô gái hung hăng còn trở về nhà với mùi hương của Sojung vương trên quần áo, nhưng thời gian sau, em không nghe thấy nữa, em chỉ có thể ngửi được mùi của chị qua chiếc áo len chị hay khoác lên người khi đi ngủ mà thôi. Em đã luôn ngủ cùng chiếc áo len ấy. Em vẫn ăn uống rất đầy đủ, rất đúng bữa, phải ăn để có sức tìm chị chứ. Em đã rất ngoan, em lễ phép với mọi người, em sống chung với cô gái hung hăng cũng rất vui vẻ, vậy mà đợi mãi vẫn chẳng thấy Sojung về nhà thăm em.

Em vốn định sống thật ngoan, thật đàng hoàng như thế để đợi chị trở về, nhưng không hiểu sao đến một ngày em chẳng còn muốn ăn gì nữa, em đi không nổi, đứng không được, chỉ nằm lì trên chiếc áo len của chị, hướng mắt ra cửa, đợi chị về.

Tình trạng của em xem ra mỗi lúc một tệ hơn rồi, bụng em đau nhói, em đã cố nhịn, nhưng rồi cũng vì đau quá mà bật khóc. Em muốn dụi mặt vào cổ Sojung, em muốn nói với chị rằng em đau lắm, em muốn cầu xin chị xuất hiện để tiêm vào lưng em, vì mỗi lần chị tiêm vào lưng em, chỉ qua một đêm em sẽ khỏe lại.

Nhưng chị chẳng xuất hiện.

Mãi đến khi cửa chính bật mở, khi em nghĩ đó là Sojung của em, em mở to mắt đứng bật dậy. Nhưng không, đó là cô gái hung hăng, em lại vô lực nằm xuống. Đây không phải là lần đầu tiên em tưởng lầm cô gái hung hăng là Sojung của em, em đã thất vọng ngày qua ngày, thất vọng hết lần này đến lần khác được một thời gian rồi.

"Bánh quy nhỏ, tại sao em không ăn? Em ổn không? Em sao rồi?"

Cô gái hung hăng, gọi cách khác là Yerin, bấy giờ đã chẳng còn hung hăng nữa, Yerin lo lắng cho em từng chút một, thay cho Sojung. Em đã luôn thấy biết ơn Yerin, em cũng thương Yerin, nhưng em không cách nào thương Yerin như thương Sojung được.

"Đã...đến lúc rồi hả?"

Yerin nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt em, nhẹ nhàng xoa đầu em. Em rên rỉ khóc, vì bụng đau, em đặt tay lên tay còn lại của Yerin, ý bảo chị hãy tiêm thuốc cho em như cái cách Sojung đã làm, chỉ cần như thế em sẽ hết đau.

"Chúng ta...chúng ta đi gặp Sojung nhé?"

Sojung?

Yerin vừa gọi Sojung phải không?

"Chúng ta sẽ đi dạo...và gặp Sojung...nhé?"

Yerin khóc rồi, nhưng em thì bật dậy ngay. Sojung, Yerin sẽ đưa em đi gặp Sojung phải không?

Yerin vội vã chạy vào bếp, chị kéo ngăn tủ thứ hai của chiếc tủ làm bằng gỗ thông, và đem ra một chiếc hộp nhỏ.

"Bánh quy nhỏ, ta đi thôi."

Em gắng đứng cho vững, như cái cách em đã đứng thật vững trong trại trẻ mồ côi năm nào. Em sẽ đi gặp Sojung bằng chính sức của em, để chứng tỏ cho chị thấy em vẫn rất khỏe mạnh, rằng em đã sống rất tốt, ăn uống đủ bữa, và hết mực nghe lời Yerin.

Ngồi trên xe, em thấy vô số ngôi nhà lướt qua tầm mắt, đáng lẽ em phải hào hứng, phải vui vẻ, nhưng bấy giờ em không cười nổi, vì bụng em mỗi lúc một đau thêm.

"Bánh quy nhỏ, chúng ta đến nơi rồi."

Yerin cười với em, có hai hàng nước mắt đã khô trên má chị, mà chị thì cười rất tươi. Em phóng xuống xe, với chiếc bụng đau âm ỉ, em tự mình bước từng bước lên thang. Em chẳng cho Yerin bồng em, bởi em muốn khi trông thấy em, Sojung sẽ cảm thấy tự hào vì em cuối cùng cũng biết tự lập.

Bên cạnh một bia đá, có một bia đá khác, các bia đá cách nhau một đoạn không dài không ngắn, và nơi đây có rất nhiều, rất nhiều những bia đá. Nhưng chúng không làm khó được em, sao chúng có thể làm khó được em kia chứ, thật nực cười. Trong vô vàn những bia đá đó, chẳng cần sự chỉ dẫn của Yerin, em cũng biết chính xác được đâu là nơi Kim Sojung đang ở.

Thấy rồi, em ngửi được mùi của chị rồi.

Em hôn, em dụi mặt vào bia đá lạnh, em vừa cười vừa khóc, em rên rỉ gọi, nhưng không có một ai đáp lời. Hoàng hôn đổ nắng vàng hoe xuống mái đầu trần của em, một màu vàng buồn thê thảm, nhưng em thì không, em hiện tại đang rất vui, em vui lắm vì cuối cùng cũng gặp được người em thương. Sojung bảo rằng cả hai sẽ gặp lại, thì nhất định sẽ gặp lại.

"Bánh quy nhỏ...tạm biệt nhé..."

Đó là mũi tiêm đau nhất, rát nhất trên cõi đời này, và Yerin đã tiêm nó vào lưng em. Em nhớ lời Sojung dặn, dù đau cách mấy cũng không được gồng, nên chỉ biết dụi mặt vào bia đá mà khóc thút thít.

Không sao, sau khi tiêm xong em sẽ lại khỏe, em sẽ lại được vui vẻ ở cạnh người mà em yêu nhất, Kim Sojung. Em nằm tựa mình vào bia đá, bia đá lạnh nhưng tim em thì không, em hiện tại cảm thấy ấm áp lắm, huống chi còn có hơi ấm mà hoàng hôn mang lại.

Hoàng hôn đẹp quá, nụ cười của Sojung cũng đẹp tựa hoàng hôn vậy.

Khung cảnh trước mắt em tối dần, tối dần, thân thể như được vòng tay ấm áp của ai bao bọc lấy, đã ấm lại càng ấm hơn, nên em cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu, trước khi ngủ còn nghe được câu nói nghẹn ngào ngắt quãng của Yerin.

"Bánh quy nhỏ...ngủ ngon."




"Bánh quy nhỏ...Bánh quy nhỏ..."

Ai đó gọi tên em, em bàng hoàng mở mắt khi nhận ra đó là người em yêu nhất, là bác sĩ Kim Sojung của em.

Sojung đứng ở phía trước, cách xa bia đá khắc tên chị một đoạn khá dài, chị khuỵ một chân ngồi xuống, dang hai tay và cười.

"Lại đây."

Lạ thật, thân thể này của em không còn nặng nề nữa, bụng của em không còn đau âm ỉ nữa, em vui vẻ xoay mấy vòng liền, và lao như bay đến, nhảy bổ vào vòng tay của Sojung.

Tuyệt quá, cuối cùng cũng gặp lại chị rồi, cuối cùng cũng trông thấy chị rồi.

Sojung hôn em, chị cười khúc khích, trông chị sáng loà, hệt như một thiên thần.

Mà không đâu, từ cái khoảnh khắc chị xuất hiện trong cuộc đời em, chị đã là một thiên thần rồi.

Em vui lắm, em hạnh phúc lắm, em cứ cười mãi. Em được thiên thần của em bế trên tay, chị xoa đầu em, chị hôn em, lại liên tục khen em ngoan, khen em giỏi, khen em kiên cường.

Đó là cách em gặp lại được thiên thần của cuộc đời mình, có vẻ như thiên thần của em đã luôn ở đây chờ em đến. Cách để gặp chị không hề khó, em thực chất chỉ cần ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ngủ một giấc dài thật dài là có thể trông thấy, chị sẽ xuất hiện ngay trước mắt em, vậy mà em cứ ngỡ phải gian nan lắm.

Giờ thì, em thật sự chẳng còn hối tiếc gì nữa.

Vì em cuối cùng cũng trông thấy thiên thần, một thiên thần bên cạnh những bia đá lúc hoàng hôn.



*Những sự thật: (mình viết ở đây đề phòng trường hợp các bạn không có xem bình luận của mình)
- Yewon là Bánh quy nhỏ, và Bánh quy nhỏ thật ra là một chú cún, không phải con người.
- Sojung thật ra là một bác sĩ thú y.
- Khi một chú cún liếm bạn, tức là nó đang hôn bạn đó. Và khi một chú cún cười, bạn sẽ thấy đuôi nó đang ngoe nguẩy.
- Các bạn nhớ đoạn Sojung bảo khi gặp lại cả hai sẽ chạm tay không? Nhưng đoạn cuối bên những bia đá, khi Sojung cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt Bánh quy nhỏ, lại không có cái chạm tay nào, chỉ có ôm, hôn, hay dụi mặt thôi. Tức hình ảnh của Sojung lúc đó hoàn toàn là ảo tưởng của riêng Bánh quy nhỏ, tức Sojung thật ra chẳng có xuất hiện để cùng Bánh quy nhỏ lên Thiên Đàng đâu. Bánh quy nhỏ trông thấy Sojung là vì trước khi chết đi, ảo tưởng của bản thân sẽ đưa mình đi gặp người mà mình muốn gặp nhất trên đời này.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro