28. Yujunha | Sữa hạnh nhân từ Choi Yuna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đây là chap mình viết cho sinh nhật Yuna, cún cưng của mình. Có hơi sớm một chút nhưng thà sớm còn hơn muộn ha~ các cậu đọc vui vẻ nèee - matchitow)


"Cả lớp đứng gần vào nhau một chút...chút nữa...em kia, em ngoài rìa, nhích vào trong chút."

"Nói cậu đó Yuna." - lớp trưởng ngoái đầu, nhíu mày bực bội - "Cậu đứng sát vào Eunbi một chút đi."

"À...ừ..."

Yuna ậm ừ bước một bước sang bên phải, tay chạm cả vào tay Eunbi, và điều đó khiến đôi gò má Yuna đỏ dần, đỏ dần, đỏ dần.

Việc chụp ảnh lớp thật rắc rối, cả tập thể trên dưới 42 người, không lí nào lại xui xẻo thế này, Yuna căn bản là không chấp nhận được. Nếu như nói ngẫu nhiên, Yuna hẳn có thể ngẫu nhiên đứng cạnh 40 bạn còn lại, một con số không tồi, xác suất đứng cạnh người khác cao như vậy, sao cứ nhất định phải là Eunbi chứ?

Giống như việc có trời thì phải có đất, có âm thì phải có dương, trên đời luôn tồn tại một thứ có thể khắc chế thứ đối kháng với nó. Trong lớp 3 - 2 cũng thế, có Yuna thì phải có Eunbi.

Yuna không ghét Eunbi, và Yuna đoán Eunbi cũng chẳng ghét bỏ gì mình, chỉ là tính cách cả hai trái ngược quá, không biết Eunbi thế nào, chứ Yuna thì mỗi lần ở cạnh Eunbi đều thấy bối rối lắm. Không phải bối rối đến mức không thể nói chuyện với nhau, nhưng đây đã là năm thứ 3 cả hai học cùng lớp, chỉ ngồi cách nhau một lối đi, mà vẫn không thân được, Yuna không thể nói chuyện thoải mái với Eunbi như với các bạn khác, kiểu luôn tồn tại một vách tường chắn giữa cả hai ấy.

Trong lớp, Yuna chỉ cảm thấy không thoải mái với mỗi mình Eunbi thôi.

Chẳng hạn một việc đơn giản như là mượn bút, Yuna bất đắc dĩ lắm mới phải mượn Eunbi, vì chỉ khi người bạn ngồi sát cửa sổ không thể cho mượn, Yuna mới mang trái tim đập liên hồi trong lồng ngực mình quay sang Eunbi ở bàn bên cạnh.

"Cậu...dư bút chì không?"

Và Eunbi thì lần nào cũng như lần nào, đầu tiên là ngước đôi mắt ếch nhìn Yuna, trơ ra một vài giây mới gật nhẹ đầu, tiếp theo là cắm mặt tìm bút chì, sau đó chẳng thèm nhìn đến ai, chỉ lặng lẽ với tay sang bàn Yuna, đẩy về phía Yuna cây bút chì.

Mọi chuyện chính xác là gượng gạo như vậy đó, mà chính bản thân Yuna cũng chẳng biết giải thích thế nào cho sự gượng gạo ấy, bởi từ ngày đầu tiên gặp nhau cả hai đã như vậy rồi.

Eunbi khá nổi, với một người không biết một chút gì đến cái tên Jung Eunbi, khoảnh khắc người đó trông thấy Eunbi lần đầu thể nào cũng quay sang hỏi bạn của mình câu "Cậu ấy học lớp nào? Tên gì thế?". Eunbi nổi tiếng với vẻ ngoài bé nhỏ, dễ thương, người khác nhìn vào liền có cảm giác muốn che chở.

Còn Yuna ư? Yuna chẳng dám nhận mình trội về cái gì, bản thân chẳng qua chỉ hát khá hay và dẻo dai, nên thường tham gia vào các tiết mục văn nghệ của lớp, của trường. Trái ngược hoàn toàn với Eunbi, Yuna học không giỏi, đúng hơn là không có năng khiếu tiếp thu bài học, so với học thì nghịch thứ này thứ nọ luôn vui hơn rất nhiều.

Eunbi nhỏ con, thấp bé, nhưng vì sở hữu thị lực tốt nên Eunbi được phân ngồi ở cuối lớp, ngay dãy chính giữa, bên cạnh Yuna. Eunbi có vẻ rất nhát người, Eunbi không hay nói chuyện với các bạn đâu, chỉ có mọi người bắt chuyện với Eunbi trước thì nhiều. Và trong mắt thầy cô, Eunbi là một học sinh gương mẫu điển hình, là một đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ bảo.

Nhưng Yuna thì không.

Tất cả những trò nghịch phá trong ngôi trường này hầu như đều có mặt Yuna tham gia. Không phải quậy phá đến mức xúc phạm người khác, Yuna chỉ khiến các thầy cô hơi đau đầu một tẹo thôi, đó là Yuna tự nhận xét như thế.

Và, thứ mà mọi người luôn mang ra để khống chế Yuna, không gì khác chính là những câu nói của Eunbi. Nghe tầm thường quá đúng không? Yuna cũng công nhận lời nói là rất tầm thường, nhưng nếu là Eunbi nói thì nó chẳng tầm thường chút nào. Người đầu tiên phát hiện ra điểm yếu của Yuna chính là giáo viên dạy môn Thể dục, thầy Lee, và hiển nhiên là Yuna bị thầy phát hiện trong tiết Thể dục.

"Do sân tập có hạn, nên cả lớp chia làm bốn nhóm, mỗi nhóm chia làm hai đội chơi với nhau nhé."

Bóng chuyền đấy, thầy Lee cố gắng khiến tiết học trở nên thú vị hơn qua việc bốc thăm chia nhóm chơi bóng chuyền.

Yuna bốc được lá thăm có con số "3 - 2", nghĩa là nhóm số 3, đội số 2.

"Eunbi, cậu đội nào?"

Có giọng nói của ai đó ở bên dưới vọng lên, và nó chợt khiến Yuna tò mò, vì tò mò nên mới lén lút nhìn sang.

"Tớ...1 - 2."

Eunbi nhóm 1, đội 2.

"Trông em có chút thất vọng nhỉ, Eunbi?"

Thầy Lee nghiêng đầu, cất giọng trêu chọc. Eunbi chẳng nói gì, chỉ hơi cúi mặt, Eunbi cúi mặt nhìn chằm chằm vào lá thăm của mình, trông Eunbi đúng là có thất vọng thật. Yuna toan bỏ về chỗ ngồi, nhưng lại bị cuộc hội thoại của thầy Lee và Eunbi kéo ngược về.

"Eunbi không thích nhóm 1 đội 2 à? Thế em thích vào nhóm nào?"

Phân biệt đối xử. Yuna ngoái đầu, một bên môi hơi nhếch lên. Rõ ràng với người khác thầy Lee chả bao giờ hỏi, chẳng hạn như Yuna, thầy thậm chí còn không thèm quan tâm Yuna bốc được đội mấy. Vậy đó, giáo viên bao giờ cũng đặc biệt ưu ái Jung Eunbi, biết sao được, học sinh gương mẫu kia mà.

"Em...." - Eunbi bối rối thấy rõ, đảo mắt, và run giọng - "3 - 2 ạ..."

Gì cơ?

"Ô, trùng hợp thế? Yuna bốc được '3 - 2' này." - thầy Lee hớn hở ra mặt - "Đổi đi, hai đứa có thể trao đổi. Yuna, bạn đã muốn đến vậy thì đổi cho bạn đi."

Chết tiệt chưa? Quá đáng chưa?

Yuna nhất định sẽ trả đũa một trận cho ra trò, là trả đũa thầy Lee, không phải Eunbi. Vì chủ trương của Yuna là làm gì thì làm, nghịch gì thì nghịch, tuyệt đối không động tay đến Eunbi, bởi chỉ tổ khiến bản thân thêm khó xử thôi.

Thật tức chết đấy, nếu người thầy Lee bảo Yuna trao đổi không phải là Eunbi, mà là một bạn khác trong lớp, ai cũng được, thật sự là bất kì ai cũng được, Yuna chắc chắn sẽ bật lại tức thì, rằng "Sao em phải đổi kia chứ?", đại loại vậy.

Nhưng nếu là Eunbi thì...Yuna chỉ biết đứng đó gãi đầu thôi. Dẫu sao thì thuộc nhóm nào cũng không quan trọng, đổi cho Eunbi đúng là chẳng thành vấn đề.

Vậy là Yuna cắn môi bước đến gần, e dè đưa lá thăm của mình đến trước mặt Eunbi. Eunbi mở to mắt, đứng như trời trồng một chỗ, bẵng đi một lúc mới nhận lấy lá thăm trên tay Yuna, và đưa lại vào tay Yuna lá thăm chứa con số "1 - 2".

"Ồ, Yuna mà cũng biết đỏ mặt ư?" - giọng nói dửng dưng của thầy Lee vọng đến tai Yuna từ đằng sau.

Yuna quay phắt đầu, và lườm thầy một cái, ánh mắt sắc hơn cả dao. Ai là người tạo ra cái tình cảnh gượng gạo này? Ai là người buộc Yuna phải đổi nhóm? Bây giờ lại làm như mình không biết gì cả, thầy Lee đúng là khó ưa nhất trong tất cả các giáo viên.

Từ đó, chính xác là từ đó về sau thầy Lee đều mang Eunbi ra làm công cụ để khắc chế Yuna. Cứ hễ mỗi lần Yuna nghịch phá một thứ gì đó, bất kể là liên quan đến thầy hay không liên quan đến thầy, chỉ cần để thầy biết được, thầy sẽ phái Eunbi đến đưa tin cho Yuna. Quanh đi quẩn lại cũng phải hơn cả năm trời Eunbi đi làm tay sai cho thầy Lee.

"Yuna...thầy...thầy Lee bảo tớ...chuyển lời với cậu rằng...đừng đem giấu dây giày thể thao của thầy ấy nữa..."

"Yu...Yuna...cậu đừng vẽ bậy lên yên xe...của thầy Lee nữa nhé."

"Yuna...thầy Lee dặn...cậu đừng gấp máy bay trong giờ tiếng Anh nữa...nhưng nếu...nếu có gấp thì đừng phóng..."

"Yuna, thầy Lee bảo...cậu nên đến trường đúng giờ..."

Nghe rất mệt, rất gượng gạo, rất áp lực, rất mất vui. Yuna vốn đang rất hạnh phúc với những trò nghịch phá của bản thân, chỉ vì một lần vô tình để lộ điểm yếu, thầy cô liền vịn vào đó trả đũa, nghĩ mà tức. Cho đến một lần, do bị Eunbi làm mất hứng trong lúc tâm trạng đang buồn bực, Yuna chợt gắt lên.

"Cậu là tay sai của giáo viên à?! Ai bảo gì cậu cũng nghe theo hả?!"

Gần như là quát, Yuna đã chau mày hất thẳng câu nói trên về phía Eunbi. Nhưng nói xong lập tức thấy hối hận, vì Eunbi vốn chẳng có lỗi, Eunbi chỉ thuật lại lời giáo viên mà thôi, và Yuna vốn không nên nặng lời với bạn như vậy.

Eunbi đã giật bắn mình, đôi vai nhỏ run lên, Eunbi mím môi, rưng rưng nước mắt nhìn Yuna.

"Xin...xin lỗi...tớ..."

Không kịp, Eunbi chạy đi rồi. Bàn tay Yuna khựng lại, lơ lửng trên không trung.

"Tớ không cố ý nạt cậu..."

Yuna vô thức nói hết câu dù biết là đã muộn.

A, thật là. Yuna không nghĩ rằng việc làm một bạn nữ khóc lại khiến bản thân khó xử đến như vậy, thật sự rất khó xử, trong lớp cả hai còn ngồi cạnh nhau, Yuna nên làm thế nào với Eunbi đây?

Yuna úp mặt vào hai lòng bàn tay, bất lực vuốt xuống, cũng may mà chuyện này diễn ra ở ngoài sân chơi, chứ nếu không may nó diễn ra trong lớp, Yuna chắc chắn sẽ bị các bạn khiển trách, bị lườm đến toàn thân căng cứng, hoặc có khi còn bị tẩy chay luôn vì dám làm Eunbi khóc.

Yuna đã cố tình mua sữa cho Eunbi để chuộc lỗi, dù chẳng biết Eunbi thích uống loại nào, nói chính xác là mua bừa đấy, dựa trên sở thích của bản thân.

Vì không muốn bị mọi người trêu, Yuna chỉ lén chút để hộp sữa vào trong ngăn bàn của Eunbi, kèm theo một mảnh giấy nhỏ chứa dòng chữ "Xin lỗi, tớ không cố ý". Vốn muốn viết sao cho thành khẩn hơn, Yuna thật sự đã ngồi vò đầu bứt tai cả buổi trời, nhưng cuối cùng chỉ có thể viết mỗi dòng chữ ngắn cũn cỡn đó. Hi vọng Eunbi không nghĩ Yuna thuộc tuýp người lạnh lùng vô cảm, vì Yuna đã cố gắng hết sức để bản thân không trông lạnh lùng vô cảm trong mắt Eunbi rồi.

Mãi đến lúc có chuông reo vào lớp vẫn chưa thấy Eunbi, sốt ruột chứ, khi người bạn bàn bên bao giờ cũng vào lớp trước khi chuông reo, nhưng bấy giờ hồi chuông thứ ba đã vang lên, mà Eunbi vẫn chưa xuất hiện.

Yuna rung chân liên tục, thấp thỏm không yên, và liên tục đổi tư thế ngồi, đấy là những biểu hiện của Yuna khi sốt ruột, lo lắng về một vấn đề gì đó. Nhưng Yuna rồi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy Eunbi bước vào, Eunbi còn cầm trong tay một gói bim bim.

Việc Eunbi cầm trong tay gói bim bim xa lạ với Yuna là vì trước giờ Yuna chưa từng thấy Eunbi ăn vặt, ừ nhỉ, nhắc mới nhớ, Yuna cũng chưa từng thấy Eunbi uống sữa. Nói chung việc Eunbi xuất hiện cùng một gói bim bim là một việc đáng ngạc nhiên vô cùng.

Tưởng không quan tâm nhưng lại quan tâm không tưởng, Yuna ngoài mặt làm như mình chẳng thèm ngó ngàng gì đến Eunbi, nhưng từng hành động của Eunbi bàn bên cạnh Yuna đều lén lút thu cả vào tầm mắt. Và chết tiệt, Eunbi không nhìn vào ngăn bàn, chỉ thò tay vào lấy tập sách, chứ không nhìn vào ngăn bàn, tay của Eunbi thậm chí còn chẳng động đến hộp sữa dù hộp sữa được đặt ở một vị trí dễ phát hiện đến không thể dễ phát hiện hơn.

Sao thế nhỉ? Sao xui xẻo thế nhỉ?

Yuna bất lực giấu mặt vào hai lòng bàn tay, được vài giây thì nghe có tiếng loạt xoạt bên tai, gần lắm, giống như có ai vừa đặt thứ gì đó lên bàn Yuna vậy. Mang tâm trạng ngạc nhiên pha lẫn bất ngờ, Yuna bỏ tay xuống, và trông hốt hoảng tột cùng khi thấy trên bàn mình có một gói bim bim bạch tuột.

Trông gói bim bim này quen quen, Yuna bỡ ngỡ cầm lên, xoay qua xoay lại, lật tới lật lui, rồi nhíu mày gãi đầu. Sao nó giống gói bim bim khi nãy Eunbi cầm vào lớp thế nhỉ?

Yuna vừa nghĩ vừa lén lút nhìn sang Eunbi. Eunbi không đang nhìn Yuna, Eunbi đang xem gì đó trong sách, và thật bất ngờ, trên tay Eunbi chẳng có gói bim bim nào cả, Yuna cũng lén rướn người đến ngó vào trong ngăn bàn, nhưng trong ngăn bàn Eunbi cũng chẳng có một gói bim bim nào.

Lạ nhỉ? Thế gói bim bim này ở đâu ra? Yuna dáo dác nhìn ngang nhìn dọc, trong lớp ai cũng có việc riêng của mình, không một ai đoái hoài đến Yuna, nên hẳn là không một ai cất công đi mua bim bim đặt lên bàn Yuna, hẳn là vậy.

Ơ nếu vậy thì gói bim bim này khả năng rất cao là do Eunbi đặt lên bàn Yuna lắm.

Ơ khoan?

Ồ.

Ồ!

Hàm dưới Yuna hạ xuống mỗi lúc một thấp khi nhận ra giả thuyết Eunbi là người đặt bim bim lên bàn mình càng lúc càng hợp lí, cực kì thuyết phục.

Đây là tiết Toán, giáo viên đã bước vào lớp, đã giảng bài được một lúc, mà Yuna thì vẫn nhìn chằm chằm vào gói bim bim trên bàn mình, thi thoảng lại liếc mắt sang Eunbi, xem ai đó có phát hiện ra hộp sữa dưới ngăn bàn hay chưa.

Mà chưa. Thật sự là không phát hiện. Biết vậy lúc nãy cũng đưa thẳng mặt cho xong, thế thì đỡ ngồi thấp thỏm chờ đợi biết bao nhiêu.

Mãi đến khi cảm thấy không để đợi nổi nữa, Yuna mới quay hẳn người sang Eunbi, định vỗ vai Eunbi để gọi, nhưng vì không dám động vào người Eunbi, nên là vơ lấy cây bút chì, với tay đến gõ nhẹ vào vai Eunbi hai lần.

Eunbi e dè quay sang, như kiểu bất ngờ lắm. Yuna liếm môi, vì không đủ dũng khí đối mắt với Eunbi quá lâu, nên lập tức chỉ tay vào ngăn bàn của bản thân, sau đó chỉ tay về phía ngăn bàn của Eunbi. Eunbi chớp chớp mắt, thoạt đầu còn nhìn sang ngăn bàn của Yuna, trông ngốc không tả nổi, Eunbi lóng ngóng một lúc mới chịu hiểu ý Yuna, mới chịu nhìn vào ngăn bàn của mình.

Khoảnh khắc trông thấy hộp sữa, cơ mặt Eunbi đông cứng, như thể Eunbi đang cảm động lắm. Eunbi cầm lên mảnh giấy nhỏ, cẩn thận đọc dòng chữ viết trên đó, rồi mới nhìn sang Yuna, nhưng dễ gì Eunbi có thể đối mắt với Yuna lần nữa, từ khoảnh khắc Yuna nhận ra Eunbi chuẩn bị quay sang đây đã sớm nhìn đi nơi khác rồi.

Eunbi thật sự đã uống hộp sữa đó, Eunbi uống nó lúc chuyển tiết.

"Ủa Eunbi? Không phải cậu không uống được sữa bò hả?"

Câu hỏi bất ngờ từ người bạn ngồi bàn trên khiến cả người Yuna đóng băng, mất vài giây sau mới có thể quay sang Eunbi. Eunbi vẫn đang uống sữa, dù tốc độ uống rất chậm. Chết tiệt, nếu lời cậu bạn bàn trên nói là đúng, chẳng lẽ Eunbi biết bản thân không uống được sữa bò nhưng vẫn uống ư?

"Không uống được...?" - tầm mắt quay trở về gương mặt của người bạn bàn trên, Yuna nghiêng đầu hỏi nhỏ - "Tại sao lại không uống được?"

"Hồi năm nhất tớ có tình cờ xem được sơ yếu lý lịch của Eunbi, thấy trong đó viết rằng cậu ấy bị chứng bất dung nạp Lactose bẩm sinh, cậu ấy không uống được sữa bò đâu."

Yuna nhíu mày tức thì, Yuna có nghe qua hội chứng này, những người mắc hội chứng này là những người không có khả năng tiêu hóa Lactose, một loại đường có trong các chế phẩm từ sữa. Dù sữa là một nguồn canxi khổng lồ, nhưng không có nghĩa không uống được sữa là không thể hấp thu canxi, theo Yuna biết, Eunbi vẫn có thể hấp thu canxi, đạm, béo và các vi chất cần thiết từ những loại sữa được làm từ hạt, như hạt hạnh nhân chẳng hạn. Hội chứng này đa số là xuất hiện ở người lớn, chứ trẻ em thì hiếm lắm, trường hợp của Eunbi là bẩm sinh lại càng hiếm, Yuna tự hỏi có phải vì thế mà Eunbi mới trông thấp bé như vậy hay không.

Nhưng Eunbi đúng là ngốc thật đấy, Yuna sau khi nghe cậu bạn bàn trên nói đã lập tức cướp lấy hộp sữa từ tay Eunbi, vì đó là sữa bò tươi mà, Eunbi đâu có uống được sữa bò. Nếu quả thật Eunbi bị chứng bất dung nạp Lactose, thì thể nào lát nữa Eunbi cũng đau bụng hoặc buồn nôn cho xem.

Yuna gãi đầu, biết thế đã mua sữa hạnh nhân cho Eunbi rồi.

"Yuna..."

Eunbi thều thào gọi, trông khuôn mặt vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng.

"Xin lỗi...không biết cậu không uống được sữa bò..." - Yuna ấp úng nói, né tránh ánh mắt của Eunbi hết lần này đến lần khác - "Tại sao khi nãy không nói?"

Eunbi cụp mắt xuống, cắn môi dưới và đảo mắt. Yuna không giục bạn, chỉ kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Eunbi, vì Yuna biết Eunbi thể nào cũng sẽ trả lời mình.

"Vì...cậu mua cho tớ..."

Yuna sững người. Ừ nhỉ, đặt trường hợp là Yuna, nếu bản thân không uống được sữa bò, nhưng lại được Eunbi cho sữa bò, Yuna chắc chắn cũng sẽ uống như Eunbi đã làm thôi, có gì khó hiểu đâu.

"Lần sau...nếu lại có một thứ gì đó cậu không dùng được, phải nói nhé."

Đó là cách Yuna kết thúc câu chuyện. Eunbi ngẩn người ra một lúc, cuối cùng mím môi gật đầu, ậm ừ trong cuống họng.

"Ừm."

Mà, Eunbi quả thật là bị đau bụng.

Khoảng 30 phút sau khi uống sữa, Eunbi bắt đầu gập người, tì trán xuống sách giáo khoa, tay ôm bụng, và vẻ mặt thì trông cực kì không thoải mái. Yuna sợ hãi co tay thành nắm đấm, Yuna hại bạn rồi.

Vì đã đoán biết sự việc sẽ thành ra thế này, nên Yuna không tỏ ra hoảng hốt cho lắm, chỉ lo lắng đề nghị.

"Tớ đưa cậu đến phòng y tế nhé?"

Eunbi nhắm chặt hai mắt, đồng thời cắn môi dưới, bấy giờ mồ hôi đã tuôn ướt đẫm cả trán, và cậu ấy trông khốn khổ cực kì. Nhưng Yuna lập tức thấy nhẹ lòng khi nhận lại được cái gật đầu của Eunbi, và, chẳng cần sự cho phép của giáo viên, chưa đầy ba giây sau cái gật đầu đó Yuna đã choàng tay Eunbi qua cổ mình, cứ thế cõng bạn đến phòng y tế.

Eunbi đã nằm lì trong phòng y tế cho đến giờ ra về, cũng vào giờ ra về, vốn dĩ phải về nhà sớm, nhưng Yuna đã cố nén lại một chút, để mua sữa hạnh nhân đến phòng y tế cho Eunbi.

Như dự đoán, Eunbi trông rất cô đơn khi phải ở trong phòng y tế một mình. Vừa trông thấy Yuna, hai mắt Eunbi sáng rực, như một đứa trẻ có thật nhiều tâm sự chưa kể.

Yuna chẳng nói chẳng rằng đặt hộp sữa hạnh nhân lên chiếc giường trắng, ngay cạnh Eunbi, trong khi Eunbi ngước cặp mắt to tròn về phía Yuna, nét mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Cậu...không về hả?"

"Bây giờ tớ về."

Không đâu, sự thật là Yuna sẽ ra ngoài và ngồi lì ở một nơi nào đó bên ngoài phòng y tế.

Vốn định ở lại với Eunbi một lúc, nhưng chợt phát hiện ra có ở lại cũng không có chuyện gì để nói, nên Yuna định ngồi đâu đó bên ngoài, đợi người nhà Eunbi đến đón Eunbi rồi mới về. Việc đó dù có thể sẽ khiến Eunbi nghĩ Yuna là một người lạnh lùng khó gần, nhưng ít nhất nó có thể giảm bớt sự gượng gạo giữa cả hai, vì chẳng phải chỉ cần ở cạnh nhau, bầu không khí gượng gạo sẽ được hình thành ư? Điều đó có thể tạo nên cảm giác khó chịu cho Eunbi, cả Yuna nữa. Yuna nghĩ như thế.

Nhưng Yuna không thể làm theo những gì bản thân nghĩ, vì tay đột nhiên bị Eunbi nắm lấy.

"Cậu đừng đi...ở lại được không? Bố mẹ tớ...sắp đến rồi..."

Eunbi cúi gầm mặt mà nói, giống như sợ rằng Yuna sẽ không đồng ý ở lại với mình, Eunbi nắm lấy tay Yuna bằng cả hai tay. Mà, đôi bàn tay của Eunbi thật sự rất mềm, mềm đến mức khiến đôi gò má Yuna ửng hồng, Yuna trơ người ra hệt một bức tượng.

"Cậu...không nói chuyện với tớ cũng được..."

Rồi, giờ thì xác định luôn, rằng trong mắt Eunbi, Yuna là một con người lạnh lùng, băng giá, khó gần, và đáng sợ.

Yuna do dự một lúc, sau cùng quyết định ngồi xuống giường, bên cạnh Eunbi. Eunbi giống như nhận ra rằng mình đang nắm tay Yuna nên hốt hoảng rút tay về, thật đấy, trông hốt hoảng lắm, Eunbi còn kêu a một tiếng, nhưng nghe có chút...đáng yêu. Giờ thì Yuna biết tại sao Eunbi được tất cả mọi người yêu thương rồi.

Eunbi đã uống sữa hạnh nhân, uống thật ngon lành, chẳng đắn đo điều gì, việc đó khiến Yuna an tâm.

"Cậu vẫn uống được sữa làm từ các loại hạt đúng chứ?" - Yuna quay mặt sang.

"Ừm..." - Eunbi mở to mắt, gật đầu hai cái.

Yuna thở dài một hơi rồi quay đi - "Lẽ ra từ đầu nên mua sữa hạnh nhân."

"Không...không sao, sữa bò cũng ngon mà..."

"Nhưng cậu có uống được đâu?" - tầm mắt lại trở về gương mặt của Eunbi.

"Tớ uống được..."

"Được cái gì mà được?!"

Yuna cũng chẳng hiểu tại sao mình đột nhiên gắt lên với Eunbi, chỉ là tự dưng thấy bực bội quá, nhưng Yuna thề rằng bản thân không hề ghét bỏ gì Eunbi cả.

Eunbi xụ mặt xuống ngay, và cắn môi dưới. Ôi không, lại nữa rồi.

"Đừng...đừng khóc...tớ không cố ý." - Yuna bối rối thanh minh.

Yuna thật sự không phải một con người ưa cọc cằn gằn giọng, nhất là với Eunbi, Yuna đã cố dịu dàng hết mức có thể rồi, thật đấy.

"Cậu ghét tớ lắm phải không?" - Eunbi nghẹn ngào lên tiếng, nước mắt rơi xuống drap giường trắng - "Cậu chỉ không nói chuyện...với mỗi mình tớ..."

Yuna nuốt xuống, tay chân luống cuống, từ bao giờ mà ngại lại trở thành ghét thế không biết. Chẳng qua vì mỗi lần đối mặt với Eunbi đều có một cảm giác rất kì lạ, Yuna chẳng thể mở lời được thôi, nhưng có chủ đề gì để nói đâu chứ, mở lời được cũng không biết nói gì.

"Tớ sẽ không nói chuyện với thầy Lee nữa..."

"Eunbi, tớ không ghét cậu." - Yuna thở dài, kiên nhẫn giải thích - "Vì không biết nói gì, nên mới không nói, điều đó không có nghĩa là tớ ghét cậu."

Eunbi ngẩng mặt nhìn Yuna, kể cả khi nghe như thế Eunbi vẫn ngồi đó khóc, nhưng Yuna không thể nói thêm gì nữa, vì người nhà Eunbi đã đến đây rồi, và tất cả mọi người đều nghĩ rằng Eunbi là do quá đau bụng nên mới khóc. Chỉ chờ có thế, Yuna lặng lẽ quay gót ra về.

Gượng gạo lắm đúng không? Yuna cảm thấy mình không thể sống trong bầu không khí gượng gạo ấy thêm một phút giây nào nữa, nhưng nếu còn tránh né Eunbi như vậy, sẽ lại vô tình làm Eunbi tổn thương. Nên từ đó, dẫu có ngại Yuna cũng ở cạnh Eunbi, không cố ý né tránh bạn nữa. Về những trò nghịch ngợm thì, Yuna vẫn nghịch khét tiếng, chẳng thay đổi, nhưng chỉ cần Eunbi xuất hiện, Yuna sẽ dừng ngay.

Các giáo viên vẫn trọng dụng Eunbi lắm, vì Eunbi là công cụ để khắc chế Yuna mà, nhưng Eunbi không truyền lời thêm lần nào nữa, chỉ là Yuna đọc được suy nghĩ của Eunbi ngay trong mắt Eunbi thôi. Chính Yuna cũng không gắt gỏng với Eunbi thêm một lần nào, vì thời gian Yuna có thể trông thấy Eunbi không còn nhiều nữa, cả hai sắp phải thi chuyển cấp.

Không biết cấp 3 Eunbi muốn vào trường nào, nếu là trường chuyên, Yuna sợ bản thân không đủ điểm để vào.

"Đợi đã Eunbi."

Cô chủ nhiệm bỗng cất tiếng gọi ngay khi Eunbi vừa đặt lên bàn giáo viên tờ giấy nguyện vọng.

"Trung học phổ thông Narim? Em chắc chứ?"

Đó là một trường tầm trung, chỉ ở tầm trung thôi. Eunbi chọn trường đó ư? Chuyện quái gì đang xảy ra với Eunbi vậy?

"Em có bàn bạc với gia đình về nguyện vọng của mình không Eunbi? Cả Yuna nữa, Trung học quốc gia Seoul, em chắc chứ?"

Yuna nuốt xuống khi phát hiện tất cả ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía mình và Eunbi. Chết tiệt, Yuna đặt nguyện vọng đầu tiên là Trung học quốc gia Seoul vì nghĩ rằng Eunbi sẽ chọn trường đó, ngôi trường đó hoàn toàn phù hợp với sức học của Eunbi, nhưng không hiểu vì sao Eunbi lại đặt nguyện vọng đầu tiên là một trường tầm trung thay vì một ngôi trường tốt như Trung học quốc gia Seoul. Trung học phổ thông Narim, đáng lẽ phải để Yuna chọn mới đúng.

Mà khoan đã, có thứ gì đó khiến Yuna băn khoăn lắm.

"Này, không phải hai cậu vì muốn học cùng nhau mà một người đặt trường cao một người đặt trường thấp đó chứ?"

Lớp trưởng cất giọng châm chọc.

Thật ra không cần đến lớp trưởng lên tiếng, mặt Yuna sớm đã đỏ hết cả rồi, dường như Eunbi cũng như thế, Yuna để ý thấy đôi tai Eunbi ửng đỏ, nhưng vì Eunbi đang quay mặt về phía cô chủ nhiệm, lại còn đang ở trước bàn giáo viên, nên Yuna không trông thấy biểu cảm trên mặt Eunbi.

"Hai đứa, cuối giờ ở lại gặp cô một chút."

Đó là lí do Yuna và Eunbi hiện tại đang ngồi trên sofa trong phòng giáo viên.

Học sinh đã ra về hết, và phòng giáo viên cũng chẳng có ai cả, cô chủ nhiệm chắc phải một lúc nữa mới đến.

"Cậu...sao lại đặt nguyện vọng như thế?" - Eunbi bất ngờ hỏi.

Yuna nuốt xuống, ngoảnh mặt đi nơi khác và đáp.

"Thì...giống cậu thôi..."

"Cậu...cậu biết...lí do của tớ?" - Eunbi ấp úng hỏi lại, trông khá sợ hãi.

Nếu Yuna đoán không lầm, thì cảm xúc của Eunbi dành cho Yuna, cũng giống như cảm xúc của Yuna dành cho Eunbi, không khác gì.

"Cậu nói thử xem."

Nhưng vì vẫn chưa thể chắc chắn hoàn toàn, Yuna mới muốn xác nhận với chính chủ một lần.

"Hả...? Tớ..."

"Lí do cậu đặt nguyện vọng ở một trường có điểm đầu vào thấp như vậy là gì?" - Yuna hỏi.

"Vì...vì..."

Bỗng có tiếng chuông điện thoại, là điện thoại của Eunbi từ trong balo, chắc vì mẹ Eunbi đến đón mà mãi chẳng thấy Eunbi đâu nên mới phải gọi. Eunbi nghe máy, bảo mẹ hãy đợi một tí, rồi thì đỉnh điểm nằm ở chỗ này, ngay khoảnh khắc Eunbi gác máy.

Màn hình khóa.

"A!"

Eunbi giấu ngay điện thoại ra sau lưng, nhưng muộn rồi.

Màn hình khóa của Eunbi là một phần của ảnh lớp, gọi là một phần của ảnh lớp, vì nó chỉ là ảnh được cắt ra từ ảnh lớp. Và bức ảnh được cắt ra đó, chỉ có mỗi Yuna và Eunbi thôi.

Yuna không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào một Jung Eunbi đang ngượng chín mặt, ra sức né tránh ánh mắt của mình. Yuna cũng lôi điện thoại của mình ra từ trong balo, đưa đến trước mặt Eunbi, mở khóa, ấn vào mục album ảnh. Trong mục ưa thích, chỉ có độc nhất một tấm ảnh, nó cũng là ảnh cắt ra từ ảnh lớp.

"Trùng hợp đấy, tớ đã bảo lí do của chúng ta giống nhau mà, có điều tớ không lộ liễu như cậu."

Nhưng cảm ơn, nhờ cậu lộ liễu như vậy, mà tớ biết cảm xúc của cậu cũng giống như tớ, Jung Eunbi.

Eunbi hít vào một hơi thật sâu, nhìn đăm đăm điện thoại của Yuna không chớp mắt, như kiểu bất ngờ lắm. Nhưng có gì đâu mà bất ngờ, Yuna luôn cảm giác như trong lớp ai cũng biết Yuna thích Eunbi cả rồi, chỉ có mỗi Eunbi là không biết thôi.

Về sau, lúc mà trưởng thành rồi ấy, lúc mà Yuna có thể thoải mái nắm tay Eunbi đi dạo phố, Eunbi mới tiết lộ một chuyện động trời cho Yuna hay. Thật ra cũng không hẳn, đối với người khác nó có thể chẳng phải chuyện gì ghê gớm, nhưng đối với Yuna thì nó thật sự là một chuyện động trời.

"Hồi đó, lúc bốc thăm chọn đội chơi bóng chuyền, cậu còn nhớ không?" - Eunbi nghiêng đầu hỏi.

"Hm? Ừm...tiết thể dục ấy hả?" - Yuna nghĩ rồi trả lời.

"Ừ, lúc cậu bốc được nhóm 3 đội số 2." - Eunbi gật đầu.

"Nhớ. Vì cậu cũng muốn lá thăm đó nên thầy Lee còn yêu cầu tớ đổi với cậu."

"Ừ...thật ra, việc chuyển nhóm lúc đó chẳng có ý nghĩa gì cả..." - Eunbi thở dài, giọng buồn não nề - "Tớ muốn chuyển nhóm cũng vì muốn được chơi cùng nhóm với cậu..."

Yuna há hốc mồm, ngớ người hẳn một lúc lâu.

"Yuna...Sao thế? Mau về nhà thôi."

Eunbi kéo tay Yuna, cũng chính bằng đôi bàn tay mềm mại hôm nào. Yuna bấy giờ mới hoàn hồn, vội bước nhanh đến, cùng với tiếng ậm ừ trong cuống họng, tay nắm chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn của Eunbi.

Chỉ là không ngờ lí do Eunbi muốn chuyển nhóm lại đơn giản như thế. Yuna chợt cúi mặt cười, khi nghĩ ra được một câu nói mang tính châm chọc cực kì cao.

"Cậu tiếc à?"

"Tiếc chuyện gì?" - Eunbi ngây ngô hỏi lại.

"Chuyện chơi cùng nhóm bóng chuyền ấy."

"Ừ...có tiếc một chút." - Eunbi cúi mặt gật gù.

"Tiếc làm gì? Chơi cùng nhóm có là gì so với ở cùng nhà đâu?" - Yuna lúc lắc đầu và cười.

"Yuna..."

Eunbi đỏ mặt. Eunbi thật sự rất dễ ngại. Nhưng đúng là như vậy mà, tiếc làm gì trong khi cả hai hiện tại chẳng những đang hẹn hò mà còn đang ở cùng nhà.

Vì Eunbi đáng yêu, nên Yuna đã ấn môi mình lên môi Eunbi, đương nhiên Yuna làm điều đó nhanh hết mức có thể, vì cả hai đang ở nơi công cộng. Và chính vì hôn quá nhanh mà Yuna cũng đang tiếc đây, tiếc quá, nếu không phải vì Eunbi mỗi lúc một đỏ mặt vì ngại, Yuna đã hôn thật lâu và hét lên cho cả thế giới biết mình có một cô bạn gái dễ thương đến mức nào rồi.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro