5. SinRin | Ta có từng yêu nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, từng đợt gió lớn quật tới tấp vào những nhánh cây khô khốc bên kia khung cửa. Nếu không có thiết bị cách âm, hẳn tất cả mọi người trong bệnh viện đều sẽ nghe được tiếng gió đang gào thét dữ dội không chút khoan nhượng. Ngoài trời tuyết vẫn rơi, tuyết vẫn rơi dù biết rằng càng rơi xuống chúng càng bị gió cuốn đi mạnh hơn. Cái lạnh tràn qua khe cửa, len lỏi vào phòng bệnh trắng xóa, thốc vào mặt Hwang Eunbi khiến hai má em ửng hồng.

- Sao vậy nhỉ? Sao còn chưa tỉnh cơ chứ?

Eunbi chau đôi mày, chốc chốc lại cắn lấy cắn để bàn tay mình.

Thật là! Đôi tay em không có tội tình gì đâu! Chẳng qua trong lòng em đang mang một nỗi sầu muộn khôn tả, nỗi sầu muộn mà em ấp ủ từ ngày này sang ngày khác, nỗi sầu muộn mà khi nào còn chưa được giải quyết, thì khi đó em vẫn sẽ đứng ngồi không yên hệt như bây giờ.

Trên giường bệnh, một cô gái vẫn an yên ngủ giữa tiết trời mùa Đông lạnh giá. Chẳng cần nghi ngờ gì nữa, cô gái này đích thực là nỗi sầu muộn trong lòng Hwang Eunbi bấy lâu nay. Sắc mặt nhợt nhạt, đôi hàng mi dài, cong vút, sống mũi cao và làn da trắng như sữa, cô nàng quả là sắc nước hương trời.

Chợt một ngón tay động đậy, cô lập tức khiến Eunbi thót tim.

Eunbi không thể kìm chế niềm vui sướng trong lòng mình lúc này, em thật sự, thật sự đã đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. Với người bình thường, em đợi được bốn tháng, nhưng với em, em vốn đã đợi bốn trăm năm thậm chí là một ngàn năm. Tâm trí em gần như chẳng nghĩ được gì khác ngoài hình bóng người con gái ấy, người con gái đang ngủ say trước mắt em...

Eunbi vội vàng bước đến, chẳng ai can ngăn nhưng em có thể cảm thấy từng bước chân mình nặng nề đến lạ. Em vẫn cố gắng, em vẫn bước đi. Vì em biết mình không nhìn nhầm, em thật sự đã nhìn thấy ngón tay cô gái kia động đậy. Eunbi em cũng không tài nào nhìn nhầm được, vì em đã quan sát cô gái ấy một khoảng thời gian rất lâu. Eunbi em cũng chắc chắn không nhìn thấy ảo ảnh, vì em có thể phân biệt được ảo ảnh với thực tại.

Đôi mày của cô ấy...vừa nhăn lại có phải không?

Tay Eunbi run rẩy, lần này thì em khẳng định là mình không nhìn nhầm.

Cô gái từ từ mở mắt. Cổ Eunbi như bị ai bóp nghẹn, em muốn gọi tên, em muốn gọi tên cô gái nhưng em không thể. Hai tay em ôm ngực, lòng thầm nhủ: Như vậy là tốt rồi, tốt lắm rồi! Chúa phù hộ cho chị.

Eunbi nở nụ cười, giọt nước mắt trên khóe mi bỗng rơi, đó là giọt nước mắt hạnh phúc, Eunbi em đang thật sự thấy rất hạnh phúc.

Em hạnh phúc khi được nhìn thấy ánh mắt sáng như sao của chị, hạnh phúc vì biết rằng chị vẫn sống, vẫn sẽ ở cạnh em như ngày nào.

Eunbi vươn tay, thận trọng vuốt mái tóc đen mượt mà của chị và khẽ gọi

- Yerin...

Gió lại thốc vào cửa sổ từng đợt thô bạo, tấm kính trong suốt rung lắc dữ dội như sắp vỡ tung.

Eunbi đột nhiên thấy lạnh, nhưng cái lạnh ấy tuyệt nhiên không lạnh bằng ánh mắt của Yerin nhìn em lúc này...

Sao ánh mắt chị khác vậy? Chị chưa từng nhìn em bằng ánh mắt này...Ánh mắt chị, ánh mắt chị nhìn em từ khi nào lại trở nên lạnh lùng như vậy?

- Rin...

Eunbi gọi lần nữa. Tim em quặn thắt, lẽ nào điều mà em lo sợ là đúng? Không! Không đâu! Không thể nào! Tỉ lệ xảy ra chỉ có năm mươi phần trăm, từ bé đến giờ mỗi lần chơi trò chơi gì thiên về sự may mắn em đều thắng, sẽ không có lí nào xui xẻo đến như vậy, sẽ không đâu...

Đúng lúc này Yerin lại trở mình ngồi dậy, chị nhăn mặt xoa thái dương đang nhói đau của mình. Eunbi giúp chị tựa lưng vào thành giường rồi thở dài xoay người đi đến chiếc bàn gỗ bên cạnh, định rót cho chị cốc nước ấm.

- Có vẻ tôi là một người rất quan trọng với em nhỉ?

Đôi tay em khựng lại trên không trung, nước trào ra từ miệng cốc khiến em chợt tỉnh, là chị vừa nói đấy ư?

Giọng nói đó...

Vẫn giọng nói hết sức quen thuộc đó, giọng nói mà mỗi lần nghe thấy khóe môi của em sẽ vô thức cong lên, nhưng sao hôm nay khoảnh khắc giọng nói ấy cất lên lại khiến tim em đau như thế?

Eunbi lặng lẽ lau đi hai hàng nước mắt, ngoái đầu mỉm cười nhìn chị

- Vâng, rất quan trọng ạ...

*

Khói bốc lên từ tách cà phê nhỏ, Eunbi đặt khuỷu tay lên thành lan can, chốc chốc lại nhấp một ngụm. Eunbi cúi xuống nhìn bàn tay mình, tiết trời lạnh thấu xương ở Hàn Quốc khiến tách cà phê nóng trên tay em nhanh chóng nguội đi, chỉ hai phút trước thôi nó hẵng còn rất ấm áp, vậy mà bây giờ...nó lạnh như cặp mắt của chị vậy.

Eunbi thở dài, em không thích những gì quá khắc nghiệt, chẳng hạn như quá lạnh hoặc quá nóng. Riêng về lạnh, khoảnh khắc con người ta cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt nhưng bên cạnh họ có một vòng tay luôn sẵn sàng bảo bọc chở che lại là một điều đáng quí, như cặp tình nhân trước mặt Eunbi đây. Họ quấn quít bên nhau, ôm chặt nhau không buông, họ cùng nhau nghịch tuyết và cười nói rất vui vẻ. Bỗng Eunbi cảm thấy sống mũi mình cay cay, có lẽ em nên vào trong, vì nếu khóc ở đây có khi nước mắt của em sẽ đóng băng mất.

Eunbi dụi mắt xoay người, vừa ngước mặt lên liền khựng lại. Khuôn mặt thanh tú của Yerin, mái tóc xoăn nhẹ của Yerin, mắt của Yerin, mũi của Yerin, miệng của Yerin...

Yerin đang ngắm tuyết, chị ngắm tuyết với một nét buồn phảng phất trên gương mặt.

- Ơ! Cô Jung Yerin.

Y tá hốt hoảng chạy đến, cả Yerin và Eunbi đều hướng mắt nhìn cô. Cô ta vừa nhìn thấy Eunbi liền xanh mặt, liên tục gập người chín mươi độ và nói

- Xin lỗi bác sĩ! Tôi thành thật xin lỗi! Tôi mới đi lấy thuốc được một tí, đến khi quay lại...quay lại đã không thấy cô Jung đâu.

Y tá lắp bắp hệt như mình vừa phạm tội trọng, Eunbi chỉ gật nhẹ đầu ra hiệu cho cô y tá tội nghiệp lui vào trong, còn bản thân thì bước đến nắm lấy tay vịn sau xe lăn của Yerin.

Yerin ngoái đầu nhìn Eunbi với một vẻ mặt ngỡ ngàng, nhưng cũng chẳng nói gì, cứ để mặc em đẩy chị đi.

Được một đoạn, Eunbi như sực nhớ ra điều gì đó, liền chạy vội vào bệnh viện, bỏ chiếc xe lăn bơ vơ. Khi trở ra, trên tay em cầm một chiếc áo ấm và một cái nón len, em nhẹ nhàng đội nón và khoác chiếc áo ấm lên người cô bệnh nhân đang ngồi ngoan ngoãn trên xe lăn. Em vừa sửa áo cho Yerin vừa cười dịu dàng

- Đưa chị đi chơi nhé?

*

Tiết trời về đêm càng thêm heo hút, Eunbi đưa chị đến một ngọn đồi gần bệnh viện rồi ngồi bừa xuống nền tuyết trắng bên cạnh. Em nhắm mắt ngửa mặt lên bầu trời, em muốn đón những bông tuyết trắng xóa trước khi chúng chạm đất, em muốn xem thử chúng có lạnh bằng tim em lúc này hay không.

Nhưng.

Em tuyệt nhiên không cảm nhận được bông tuyết nào cả. Eunbi mở mắt, khóe môi bất giác cong lên.

Yerin vươn một tay ra chắn trước mặt em, ngăn tất cả những bông hoa tuyết buốt giá có ý định yên vị trên mặt em. Chị là đang dùng tay trần để chắn tuyết cho em. Eunbi nắm lấy bàn tay đang run lên vì lạnh, ghì chặt vào lòng, như thể nó là báu vật, là thứ mà cả đời này em cũng không muốn nó biến mất.

Gió vẫn thổi đừng đợt hung tợn, tuyết lại đóng trên nền đất mỗi lúc một dày. Tuyết bám lên chiếc nón len chị đội, tuyết vương trên vạt áo chị mang, tuyết cũng lưu luyến đôi hàng mi cong cong của chị. Mặc cho cái lạnh khắc nghiệt ấy, giọng nói của chị vẫn ấm áp như tách cà phê nhỏ khi nãy của em.

- Em có thể kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra được không?

Yerin cất tiếng, ánh mắt chị nhìn Eunbi đã chẳng còn lạnh nhạt như ban đầu, cũng vì thế mà Eunbi em đã cảm thấy nhẹ lòng hơn. Em cười, từ tốn hôn lên bàn tay ửng đỏ vì lạnh của chị.

Phải rồi, khi Eunbi biết chị chẳng còn nhớ gì về quá khứ, tim em đã quặn đau, em đã buồn bã chạy ra khỏi phòng bệnh, em còn chẳng thèm nhìn phản ứng trên khuôn mặt chị, đơn giản là sự thật đau lòng đến mức em không đủ can đảm để đối diện, nên em chạy đi thôi. Eunbi tự cảm thấy bản thân mình đã chịu quá nhiều áp lực, em gần như không gánh nổi, nếu như ba ngày trước Yerin không tỉnh dậy, em chắc chắn sẽ không gánh nổi.

Eunbi chậm rãi nói cho Yerin nghe, rằng em đã phải đối mặt với những chuyện vô lí đến không tưởng như thế nào. Một người trước giờ luôn may mắn trong những trò chơi, trong những vụ cá cược thông thường, vậy mà bây giờ lại phải chào thua hiện thực khốc liệt. Nếu như chính những trò chơi và những vụ cá cược thông thường kia đã cướp đi hết may mắn của em, thì em thực sự mong rằng mình sẽ xui xẻo cả đời để dồn hết vận may cho việc lật ngược tình thế căn bệnh quái ác của chị.

Eunbi là một bác sĩ, nhưng khi chị nói chị đau đầu, em đã xem nhẹ và bảo chị uống thuốc giảm đau một cách qua loa. Đúng, em là một bác sĩ, cùng chung sống với chị dưới một mái nhà nhưng lại chẳng biết chị nôn bao nhiêu lần một ngày. Em đích thực là một bác sĩ, em thương chị nhưng lại hết mực chăm sóc bệnh tình cho người khác và xem nhẹ các triệu chứng mà chị kể với em mỗi đêm em về muộn.

Để rồi em phải trả giá, em đã và đang trả giá cho sự vô tâm của mình. Một buổi tối cách đây chừng bốn tháng, khoảnh khắc chị ngã quỵ ra giữa nhà em mới hốt hoảng gọi cấp cứu. Lúc ấy ngồi trên xe, em mới vội vã xâu chuỗi tất cả triệu chứng mà chị từng nói, rồi em che miệng khóc.

Sẽ không phải là u não đâu, sẽ không phải đâu mà, đúng chứ?!

Và, nó thực sự là u não.

Thứ mà Eunbi không mong đợi nhất, giờ đây lại trở thành hiện thực. Nhưng không chỉ mỗi một thứ, mà là hàng tá thứ đột nhiên đến tìm em cùng một lúc. Em mệt mỏi, em tuyệt vọng, em chán phải hi vọng rồi lại thất vọng, em nản phải nhìn thấy em bại trận trong mọi cuộc đua của tạo hóa. Khi em hi vọng Yerin không mắc chứng u não, chị đã mắc chứng u não. Khi em hi vọng nó là khối u lành tính, nó lại là khối u ác tính. Khi em hi vọng rằng Yerin sau khi phẫu thuật sẽ có thể nói rằng chị tha thứ cho em, Yerin đã không thể, chị đã không thể vì bây giờ chị chẳng còn nhớ bất cứ thứ gì về em nữa.

Nước mắt lại tuôn ra không ngừng, Eunbi cúi người, ôm chầm lấy Yerin từ đằng sau, em nức nở khóc

- Lòng tham của con người đúng là vô đáy...Khi em mong ca phẫu thuật của Rin được thành công, nó đã thành công ngay lần đầu tiên. Dù căn bệnh tiến triển rất nhanh, ai cũng bảo rằng rất khó chữa trị, nhưng em đã làm được, em thật sự đã làm được...Sau đó em lại muốn trí nhớ của Rin được bảo toàn, nhưng mà...Yerin em biết sẽ không bao giờ nhìn em bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy... - Eunbi ngập ngừng, dúi mặt vào hõm vai chị - Dĩ nhiên phẫu thuật thành công đã làm em hạnh phúc lắm, nhưng khi nó thành công, em lại ước ao một thứ khác, em cứ muốn nhiều hơn...nhiều hơn nữa...

Yerin nhẹ xoa đầu em, mấy hôm nay có lẽ em đã khóc rất nhiều. Chị biết điều đó bởi chị trông thấy cặp mắt sưng húp của em. Từ ngày đầu tiên chị mở mắt và bắt gặp em đang thổn thức khóc, chị đã nhận thức được chị là một người rất quan trọng trong cuộc đời của em. Nếu như em chỉ xem chị là một bệnh nhân bình thường, em hẳn sẽ không rơi nước mắt vì chị nhiều như vậy.

- Thế sau này chị còn nhớ lại được không?

Yerin bỗng lên tiếng. Eunbi liền lau nước mắt đáp

- Hiếm người nhớ lại được lắm! Thường khi mất sẽ mất vĩnh viễn.

- Nói vậy...chẳng phải em vẫn có thể hi vọng sau này chị nhớ lại được hay sao?

- Không đâu.

Eunbi ngắt lời chị, mắt con bé đang hướng về một nơi nào đó vô định trong không trung

- Sau này em sẽ không hi vọng thêm điều gì nữa...

Yerin đã ngẩn người trước câu nói của em. Em nói như thể em là một người từng trải, ánh mắt của em chứa đựng sự tuyệt vọng, chán nản và cả chấp nhận. Thường khi mọi chuyện cứ hoài không như ý, con người ta chẳng còn biết phải làm gì hơn ngoài học cách chấp nhận, rồi chấp nhận nó như một phần cuộc sống của mỗi người. Eunbi lúc này cũng như thế, ở em, Yerin chẳng nhìn thấy được tia hi vọng nào dù là nhỏ nhất, em đã học được cách chấp nhận. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Yerin, nhưng nó chóng đến rồi cũng chóng đi.

Đứa trẻ này, chắc phải từng hạnh phúc lắm! Đã từng sống một cuộc sống mà tất cả đều như ý mình, để đến khi mọi thứ đột ngột sai quỹ đạo, đứa trẻ ấy mới cảm thấy hốt hoảng và ăn năn. Nhưng, dù trong quá khứ Eunbi có vô tâm với Yerin như thế nào đi chăng nữa, em cũng không đáng bị như vậy. Em cũng cần phải có ước mơ, có hoài bão, có hi vọng, có niềm tin.

Yerin thở dài, nghiêng đầu nhìn em

- Hwang Eunbi?

Eunbi ngẩng đầu lên

- Dạ?

Yerin mỉm cười, đưa tay vuốt tóc em

- Chị sẽ nhớ cái tên này, chị chắc chắn sẽ nhớ cái tên này...

- Rin...

- Hả?

Eunbi mím môi. Em thật sự không nghe nhầm đó chứ? Câu nói đó, câu nói đó chẳng phải ngày đầu gặp nhau Yerin đã nói với em hay sao?

Eunbi lại khóc khiến Yerin ngỡ ngàng, nhưng chỉ một lúc sau chị liền hiểu ra. Câu nói vừa rồi của chị chắc chắn là nguyên do, nó ắt hẳn phải có sức ảnh hưởng đối với em lắm, nên khi được nghe câu nói quen thuộc một lần nữa nước mắt em lại tuôn. Yerin lại nhẹ nhàng vuốt tóc em

- Để chị đoán xem...chị từng nói câu đó với em đúng chứ?

Eunbi gật đầu.

- Vậy...chắc là ngày đầu gặp nhau nhỉ?

Eunbi phì cười, lại gật đầu.

Yerin cười tít mắt nhìn em, trông em vui vẻ hơn rồi, chị nghĩ rằng chị làm rất tốt, vì em đã cười. Khoảnh khắc này hiển nhiên trở thành khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong kí ức chị, bởi...đây là lần đầu tiên chị thấy Eunbi cười vui như vậy cơ mà.

- Tuyết dày quá! Chúng ta về nhé?

Yerin nghe em hỏi thì gật đầu. Em lại nắm lấy tay vịn sau xe lăn đẩy chị đi. Đột nhiên Yerin cúi đầu, chị khẽ cười. Tuyết rơi dày như vậy, gió thốc vào da mặt chị buốt như vậy, nhưng chị không lạnh chút nào, ngược lại còn thấy lòng mình càng lúc càng được sưởi ấm, bình yên đến lạ.

Đứa trẻ này...cũng không tồi nhỉ?!

- Eunbi.

- Dạ.

Tiếng 'Dạ' của em phát ra hết sức tự nhiên, Yerin ngửa đầu ra sau nhìn em

- Chúng ta...có từng yêu nhau không?

Eunbi khựng lại, cúi đầu mỉm cười nhìn chị

- Chúng ta chẳng những từng yêu nhau mà còn yêu nhau rất sâu đậm nữa nhé!

- Thật không?

- Thật đó.

Yerin cười với em. Chị trông thật đáng yêu, đáng yêu hơn bao giờ hết. Nụ cười của chị, phải nói là ai trông thấy chị cười cũng sẽ bất giác cười theo, vì nó chân thành, nó tự nhiên lại còn có chút trẻ con. Giây phút em định đẩy chị đi, chị đã nói một câu khiến cả hai chân em không sao nhấc lên khỏi nền tuyết. Tuyết giữ chân em, tuyết vùi lấp chân em, tuyết níu em giữa trời Đông lạnh giá, tuyết buộc em phải cúi xuống nhìn chị, buộc em một lần nữa phải nhìn nụ cười rạng rỡ như ngọn lửa bùng lên giữa cái lạnh mùa Đông.

- Dù chị chẳng nhớ gì cả, chị không nhớ chúng ta từng trải qua những gì, hạnh phúc ra sao, nhưng nếu Eunbi chấp nhận...từ tận đáy lòng chị thật sự muốn yêu em lần nữa...

Khóe mắt em nhòe đi, sống mũi cay xè. Yerin lại cười với em, chị nghiêng đầu hỏi em bằng chất giọng ấm áp đầy yêu thương

- Vậy nên...Eunbi có muốn tiếp tục đoạn tình cảm sâu đậm đó của chúng ta không?

Đôi tay em run rẩy, em xúc động, em thật sự rất xúc động bởi câu nói ấy.

Eunbi khom người, quàng tay qua vai chị từ đằng sau rồi ôm chặt lấy bờ vai mong manh ấy. Em lại khóc, chưa bao giờ em khóc nhiều như vậy. Em nấc lên một cách khó khăn, giọng em run run nhưng từng câu từng chữ em phát ra lại rất rõ ràng

- Có...dạ có...em muốn...em muốn lắm...

Yerin cười xoa đầu em.

Eunbi em tự hứa với lòng rằng cho dù có tận tụy với công việc bao nhiêu, em vẫn sẽ dành thời gian quan tâm đến chị, vì một lần là quá đủ, em tuyệt nhiên không muốn sự việc tương tự như thế lại xảy ra. Chị mất trí nhớ cũng không sao, từ ngày hôm nay em sẽ bắt đầu kể lại tất cả cho chị, em cũng sẽ tiếp tục yêu chị, yêu cái nhân cách đã mất đi hết kí ức của chị. Bởi dù chị mất tất cả thì vẫn còn những lời nói, hành động ẩn sâu trong tiềm thức mà nhờ chúng em biết được chị vẫn tồn tại, chị vẫn là chị, vẫn là Jung Yerin hay cười của em. Rồi thì em và chị sẽ lại hạnh phúc, mọi chuyện sẽ lại đúng như ý em muốn, mọi thứ sẽ lại trở về đúng quỹ đạo vốn có của nó. Và em cũng sẽ tiếp tục hi vọng, tiếp tục hi vọng rằng em và Yerin sau này sẽ sống thật hạnh phúc cùng nhau...

Vâng...Hwang Eunbi hôm nay sẽ đồng ý yêu chị một lần nữa...

...

------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro