6. WonHa | Không tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một làn khói trắng bốc lên nghi ngút, kèm theo đó là thứ mùi không mấy dễ chịu xộc thẳng lên mũi, Jung Eunbi nhíu mày mở mắt. Bà Ok lại bắt đầu đốt lá khô, cứ mỗi sáng bà lại đốt lá khô, mặc dù thời buổi bây giờ đã có những công cụ tiên tiến hơn để xử lí các loại rác thải kiểu này, nhưng bà vẫn kiên trì đốt lá đều đặn hàng ngày. Ánh nắng Mặt Trời ngày hôm nay hình như có hơi gắt, ngoài mùi lá khô làm Eunbi sực tỉnh ra thì cái nắng gay gắt này cũng là một nguyên nhân. Em thở dài, đưa mắt nhìn xuống bên dưới, bà Ok đang dồn hết lá khô về một chỗ, bà nhóm lửa, nhưng rồi bỏ mặc đống lửa ở đó để sang nơi khác lùa lá về.

Đám cháy lan sang chậu cây bên phải, đám cháy tràn sang bồn hoa bên trái.

Ngọn lửa uốn lượn hệt như một diễn viên xiếc, bay vút vào không trung rồi nổ tung.

Eunbi nghiêng đầu cười nhẹ, nếu bà Ok không quay lưng lại trong vòng năm giây nữa, bà chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn, cực kì lớn.

- Cháy! Cháy! Có ai giúp tôi không? Cứu!

Chà...tiếc thật! Bà Ok phát hiện ra đám cháy mất rồi.

Eunbi tặc lưỡi, chán nản đứng dậy đi vào trong...

Em ngắm bản thân trong chiếc gương lớn đặt ở giữa phòng, em béo lên thì phải?! Tất cả cũng tại Kim Sojung cả, suốt ngày cứ bắt em ăn, nhưng dù sao chính em cũng muốn chiều ý chị để chị an tâm. Eunbi nhìn đồng hồ, giờ này chắc chị đang làm việc chăm chỉ lắm. Muốn giảm cân, em chỉ còn cách lén chị nhịn ăn thôi, nếu đợi đến khi chị về, thì một bữa em cũng không thể qua mặt chị được.

Nghĩ rồi Eunbi bĩu môi, Kim Sojung bao giờ cũng khó tính cả!

Em bước xuống từng nấc cầu thang, em lại ngân nga điệu nhạc mà chị ưa thích, điệu nhạc hôm nào chị và em đã cùng nhau hát dưới mưa. Em yêu mưa từ ngày đó, nhưng giờ là mùa hè nên em chẳng thể nhìn thấy mưa. Mặc cho gọi mưa không thành, em vẫn hát, em hát cho đến khi bản thân đã đứng trước bàn ăn. Định bụng sẽ làm cho chị thứ gì đó thật ngon, nhưng cuối cùng em lại nghĩ: Nếu như cả chị và em cùng nấu bữa trưa thì tuyệt biết mấy, đã lâu rồi Sojung không cùng em nấu ăn cơ mà.

Bỗng có tiếng mở cửa.

- Chị về rồi đây!

Eunbi chầm chậm bước ra cửa, là chị, chị đã về. Là chị đúng chứ? Là Kim Sojung của em đúng chứ? Hay do em đã nhớ chị đến mụ mị đầu óc rồi?!

Em nhìn chị không chớp mắt, đích thực là Kim Sojung của em. Chị để áo khoác và túi xách lên sofa rồi mỉm cười với em

- Sao ngẩn người ra vậy? Em không định nấu ăn sao?

Khóe mắt em rưng rưng, em nấc lên, ôm chặt lấy bả vai mình. Sojung là muốn tạo bất ngờ cho em đây mà! Chị cố tình về sớm để tạo bất ngờ cho em đây mà!

Eunbi lê từng bước chân nặng nhọc, em bước đến bên chị, em vươn tay chạm vào mặt chị. Hàng lông mày, sống mũi, gò má, đôi môi. Giây phút tiếng cười em bật ra cũng là giây phút giọt nước mắt đầu tiên của em rơi xuống. Nhẹ nhàng, hạnh phúc và bình yên. Vẫn ánh mắt đầy yêu thương và nuông chiều của chị, ánh mắt vô cùng quen thuộc mà chị dùng để nhìn em mỗi ngày.

- Ngoan nào, đừng khóc, chị nấu ăn cùng em nhé?!

Em gật đầu lia lịa, phải rồi, em chỉ chờ có thế thôi.

Sojung hôm nay đã cùng em ôn lại chuyện cũ, chị cùng em nấu ăn, sau đó còn cùng em dùng bữa. Em và chị đã nói rất nhiều, rất nhiều thứ, bao nhiêu hồi ức chợt ùa về, em vừa nói vừa khóc, nước mắt em ướt cả gấu áo. Chị thì vẫn ôn nhu như vậy, vẫn yêu em như ngày nào, chị tất nhiên không bao giờ bày tỏ, chỉ là em cảm nhận được qua từng hành động nhỏ của chị mà thôi.

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên khiến Eunbi chau mày.

Quái lạ! Ai mà đến thăm ngay bữa trưa của em và chị thế này?

Vừa mở cửa, Eunbi đã trông thấy một người phụ nữ, bà khoảng ngoài bốn mươi. Em mỉm cười, mời người phụ nữ ấy vào nhà

- Ngọn gió nào đưa mẹ đến đây?

Người phụ nữ ấy là mẹ em, mẹ rất ít ghé thăm em và chị, nhưng dạo gần đây tần suất ghé thăm bỗng tăng đáng kể khiến em thắc mắc và cũng có chút khó chịu. Điều khiến em khó chịu là bà chẳng những luôn trông như đang lo lắng về chuyện gì đó, mà còn hết lần này đến lần khác giục em về ở cùng với bà.

- Con lại như thế nữa sao?

Như thường lệ, việc đầu tiên bà làm khi đến nhà em là đi thẳng vào bếp, vừa trông thấy bàn cơm của em và chị liền thở dài nói với em.

- Con lại làm sao cơ?

Eunbi nghiêng đầu không hiểu. Một chuyện phiền phức nữa mà mẹ em gây ra là dạo gần đây bà hay hỏi những câu hỏi kì quặc, những câu hỏi mà em không biết bà đang hỏi em hay hỏi chính bản thân bà.

- Con lại bỏ bữa à?

- Con không có bỏ bữa, con đang ăn trưa cùng chị Sojung.

Mẹ em quay phắt người lại, bà trợn tròn mắt nhìn em. Chắc mẹ lại nghĩ em nói đùa, vì Sojung vốn rất tham công tiếc việc, chị là kiểu người bao giờ cũng tăng ca dù cấp trên không sai bảo, là kiểu người bao giờ cũng về trễ để em phải đợi đến khi thức ăn nguội lạnh.

- Hôm nay chị ấy về sớm để tạo bất ngờ cho con, chị ấy và con đang ăn trưa thì mẹ đến đấy!

Em cố gắng cười thật tươi, thật rạng rỡ, nhưng chắc lâu rồi em không được cười một cách sảng khoái, nên đến bản thân em còn cảm thấy nụ cười của mình hết sức cứng nhắc.

Mẹ em đột nhiên lôi tay em vào bếp, em hoảng đến nói không nên lời.

- Con nhìn đi! Nhìn coi có Kim Sojung nào của con không?! Nhìn cho kĩ vào!

Cổ tay em đau nhói vì cái lôi mạnh bạo của mẹ, em nhăn mặt cằn nhằn

- Chị ấy đi vệ sinh thôi! Có cái gì đâu mà mẹ giận dữ như thế?!

- Thế trên bàn, trên bàn! Nhìn xem trên bàn có cái gì không?!

Bà đến bên bàn ăn, lại hung hăng chỉ tay vào đống chén dĩa trên đấy.

Em nhìn theo tay mẹ và cười thầm.

Hôm nay Sojung của em giỏi quá! Đã ăn hết bữa trưa rồi này!

- Chẳng phải mẹ nên khen chị ấy sao? Sojung chị ấy đi làm mệt như vậy, chị ấy đã ngoan ngoãn ăn hết thức ăn con chuẩn bị rồi còn gì?!

Mẹ em đột nhiên rơi nước mắt, bà dạo gần đây cũng lạ thật, bà rơi nước mắt nhiều hơn và cũng to tiếng với em nhiều hơn, đôi khi còn giận dữ, nạt em vô cớ. Bà vò tóc, lại lôi tay em ra ngoài phòng khách và quát to

- Không có Kim Sojung nào ở đây cả! Eunbi con tỉnh lại đi! Nhìn mẹ này!

Bà đưa tay nâng mặt em, ép hai mắt em phải hướng về phía bà

- Đúng là Sojung có về sớm, đúng là Sojung có cùng con ăn hết bữa trưa, đúng là chính tay Sojung đã để túi xách và áo khoác lên chiếc sofa này...

Mẹ em chỉ tay về phía chiếc sofa trắng khiến em bất giác nhìn theo cánh tay của bà lần nữa.

- Nhưng...đó đều là chuyện của một năm trước rồi Eunbi! Cả túi xách và áo khoác của Sojung đều đóng bụi cả rồi Jung Eunbi!

Nói rồi mẹ em lại liên tục lay vai em

- Con ốm như vậy rồi còn muốn giảm cân bao lâu nữa?! Con tự nhìn con trong gương xem có còn giống con người hay không?! Sojung đã mất rồi, Sojung đã mất cách đây một năm trước rồi! Con...

- Đừng nói nữa...

Eunbi kêu lên bất lực, em cảm giác không gian xung quanh mình tối sầm lại, nó tối đến đáng sợ, tối đến nỗi em suýt tin những gì mẹ nói là thật. Eunbi đưa tay che chặt hai tai, em không muốn nghe những lời nói được mọi người cho là sự thật đó, những lời nói sắc như dao cứa vào tim em từng nhát đau điếng, những lời nói hệt như cơn ác mộng hung hãn đánh thức em mỗi đêm.

Rõ ràng là chị vừa bấm chuông, rõ ràng là chị vừa ở cạnh em, em đã chạm vào mặt chị, em đã cảm nhận thật rõ ràng da thịt chị, em đã cùng chị ôn lại chuyện xưa, em đã cùng chị nấu ăn lại cùng chị dùng bữa, thậm chí mới vừa nãy thôi chị và em còn lên kế hoạch sẽ ăn gì cho bữa tối. Tất cả, tất cả đều mới xảy ra cơ mà? Tại sao mẹ em hết lần này đến lần khác phủ nhận mọi chuyện triệt để như vậy? Hôm nay cũng thế, hôm qua cũng thế, hôm trước cũng thế, và có lẽ ngày mai, ngày mốt cũng sẽ như thế.

Kim Sojung, em chỉ muốn ở cùng chị thôi, em chẳng mơ ước gì cao xa, em chỉ muốn ở cùng chị dưới một mái nhà, ăn cùng chị món mà chị thích nhất, hát bài hát mà chị yêu, nấu cho chị những bữa ăn thật ngon sau một ngày đi làm mệt mỏi. Đúng vậy, em chỉ muốn những thứ rất nhỏ, rất đơn giản thôi nhưng sao lại khó khăn như vậy? Tại sao tất cả mọi người đều phủ nhận sự tồn tại của chị như vậy? Em chỉ muốn ở cạnh chị thôi, khó lắm sao?

...

- Cho hỏi bà có phải là bà Ok không?

- À vâng là tôi đây, có việc gì không cô gái trẻ?

- Dạ cháu là một trong những cảnh sát phụ trách vụ tự tử của cô bé tên Jung Eunbi đối diện nhà bà. Bà biết thông tin hay thói quen gì của cô bé có thể cung cấp cho chúng cháu được không ạ?

- À con bé đó...Aigoo...tội nghiệp! Tôi mới dọn đến đây vài tháng trước thôi nên cũng không rõ, tối nào con bé cũng ra ban công ngồi đợi ai đó, rồi nó cứ thế ngủ đến sáng...Sáng ra tôi đốt lá khô thì con bé tỉnh dậy, có một điều duy nhất khiến tôi hốt hoảng là mỗi khi con bé thấy đám cháy lan ra xa, nó chẳng những không báo cho tôi mà còn cười thích thú...Chỉ có thế thôi, như thường lệ khi tôi dập được đám cháy thì đã không thấy con bé ngồi ở ban công nhìn qua nữa...

...

Đây là bản tin thời sự buổi tối ngày XX tháng XX năm XXXX, một vụ nổ đã diễn ra tại thành phố XX. Theo nguồn tin nhận được, nguyên nhân vụ nổ bắt nguồn từ một cây xăng gần đó, nhiều người đi đường cùng người dân trong khu vực đều hoảng loạn bởi đám cháy bất ngờ lan rộng ngoài tầm kiểm soát. Hiện tại đã xác định được danh tính một vài nạn nhân làm việc tại công ti YY kế cận thông qua thẻ nhân viên, tất cả đều đã tử vong, gồm có Kim So...

- Nhảm nhí.

Eunbi tắt ti vi, chậm rãi bước ra ban công phòng ngủ. Hôm nay mãi cũng chẳng thấy chị về, chắc Sojung của em lại tăng ca nữa rồi...

------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro