6. Buổi Biểu Diễn Bất Ngờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoan đã

Hình như.....

Hình như chỗ này chúng ta đã chạy qua rồi mà, em nhớ rõ ràng vị trí của cái biển báo này mà. Yerin vừa nói vừa chỉ sang cái biển báo cũ kĩ và rỉ sét bên lề đường.

Lúc này, người tài xế thật sự không còn bình tĩnh được nữa, dù ngoài miệng vẫn đang không ngừng trấn tĩnh để các cô gái ăn tâm hơn, nhưng nét mặt đã không giấu nổi vẻ lo lắng cùng hoảng sợ. Nhiều năm làm nghề, đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống kì dị như thế này.

Như chợt nhớ ra gì đó, Umji mở túi xách, lấy ra chiếc điện thoại với hy vọng sẽ có thể gọi được cho mọi người để nhờ giúp đỡ. Nhưng chiếc điện thoại hoàn toàn tắt ngúm dù Umji có cố để mở nguồn nó đến mức nào đi nữa.

Thế rồi, bỗng dưng, bên ngoài nổi gió rất lớn, các lùm cây bên đường gặp gió thổi quá mạnh khiến những tán cây xà xuống và đập mạnh vào cửa xe, làm phát ra những âm thanh lộp bộp. Yuju đưa mắt hướng ra cửa xe và chết trân khi thấy......

Một cái đầu người phụ nữ bê bết máu me, tóc xõa dài và đang chổng ngược xuống như bị treo ngược đôi chân phía trên.

Cái đầu ấy không ngừng đung đưa bên ngoài cửa sổ và dường như, cứ mỗi lần đung đưa qua lại, máu từ trên mặt cô ta sẽ chảy xuống, bị gió thổi nhẹ và bết vào kính xe.

Lại một cảnh tượng kinh hoàng nữa.

Yuju hoảng loạn, vội đập mạnh lên lưng của Sowon đang ngồi kế bên, miệng ú ớ chẳng còn nên lời bởi nỗi sợ hãi ấy, ngón tay chỉ ra bên ngoài cửa sổ. Theo hướng tay của Yuju, Sowon nhìn ra ngoài phía ấy, nhưng

Chẳng có gì cả.

Thế nhưng Yuju vẫn quá hoảng loạn, đến mức nước mắt đã vương ra đầy mặt khi nào chẳng hay. Sowon hoảng hốt

- Này mấy đứa, Yuju bị làm sao thế này?
.
.
.
.
.

Sau một hồi chật vật, cuối cùng tất cả mọi người cũng bình tĩnh trở lại. Đó cũng là lúc mọi người phát hiện từ đằng xa có một vệt sáng, đó là nơi phát ra ánh sáng duy nhất trong con đường tăm tối này. Người tài xế như tìm thấy nguồn hy vọng nhỏ nhoi, điên cuồng ra sức đạp chân ga, hai tay không ngừng quay bánh lái, lái xe ô tô tiến về phía trước nhanh nhất có thể. Khoảnh khắc họ chạy ra khỏi vệt sáng ấy, họ cũng phát hiện ra xe của mình đã nằm trên đường cao tốc Seoul. Lúc này, trời đã vào chiều, trên đường không có quá nhiều xe qua lại. Người tài xế thở mạnh ra một hơi, vẫn duy trì tay lái, chầm chậm lái xe về phía trước vì đường cao tốc không cho phép dừng xe quá lâu. Sáu cô gái cũng quay đầu lại nhìn về phía sau, nhìn thấy con đường tối đen mà mình vừa thoát khỏi từ từ trở nên nhạt nhoà trong làn khói đen và biến mất hẳn. Trước khi làn khói biến mất, họ còn thấy người phụ nữ mặc đồ đỏ đã xuất hiện và dọa mấy người họ một phen gần như chết đứng khi nãy đang đứng yên trong làn khói ấy và nhìn về phía họ, với mái tóc đen dài xõa hai bên và nở một nụ cười ngoác đến tận mang tai, như muốn rách cả miệng.

Làn khói đen ấy biến mất, mọi thứ trở về như cũ.

Sau khi kiểm tra lại một lượt, người tài xế phát hiện phanh xe vẫn hoàn toàn bình thường chứ không hề hư, nhưng rõ ràng khi nãy anh đã không thể nào thắng xe lại vì xe đứt phanh mà?

Umji cũng cầm lấy chiếc điện thoại và mở nguồn lên, màn hình điện thoại dần sáng lên, cô gọi về công ty để báo trước cho mọi người một tiếng rồi mới an tâm trong lòng.

Trong sợ hãi, chiếc xe lăn bánh đi về.

Khi mọi người về đến công ty, nơi đây dường như rối tung rối mù vì các thành viên GFRIEND đã mất tích một ngày một đêm. Rõ ràng họ chỉ mất tích một lúc, vậy mà thật ra đã lâu đến thế ư?

Thấy họ về đến nơi, các staff chạy nhanh ra, ôm chầm lấy họ và như phát khóc đến nơi.

Sau khi nghe các thành viên GFRIEND kể lại mọi thứ, các staff đã tìm kiếm lại một lần nữa về ngôi trường mà GFRIEND đến diễn ngày hôm nay.

Mỗi một địa điểm mà GFRIEND đến diễn đều được công ty tìm hiểu kĩ càng trước đó và đảm bảo rằng mọi thứ hoàn toàn ổn và an toàn thì công ty mới lên lịch trình để các cô gái đến đó diễn. Nhưng lần này khi tìm kiếm lại, thì hoàn toàn không có kết quả, hoàn toàn không có một ngôi trường nào tên là CR cả. Mà ở địa điểm của ngôi trường, thật ra là một cái nghĩa trang lâu đời đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi.

Hoàn toàn không có một ngôi trường nào tồn tại ở đó cả.

End.

#_jangjang_

___________________
Nightmare đã comeback sau 3 tháng ngủ đông ( hoặc là ngủ hè :>>). Mong mọi người sẽ thích phần truyện này nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro