7. Người Bạn Được Giáng Sinh Ban Tặng ( Phần Mở Đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé SinB năm nay tròn 8 tuổi.
Từ khi sinh ra, em đã không được như bao đứa trẻ khác, tư chất em bị khờ khạo, chậm hiểu hơn người khác.
Em là một đứa trẻ khá khép kín, không quá hòa đồng với mọi người xung quanh, dù năm nay em đã là học sinh lớp ba, nhưng em lại chẳng có lấy một người bạn thân. Trong lớp, các bạn đều lơ em đi, ở cái lứa tuổi tinh nghịch này, chả có đứa trẻ nào muốn chơi với một đứa nhóc trầm lặng, nhạt nhẽo và bệnh tật cả.

Đêm giáng sinh đã đến, tuyết phủ khắp mọi nẻo đường. Em đã từng được nghe mẹ kể một câu chuyện, rằng vào đêm giáng sinh, nếu em viết ra thứ mà mình muốn có, bỏ vào trong một chiếc giày vải và treo lên cửa sổ, ông già noel sẽ cho em thứ em muốn. Bởi SinB là một đứa bé ngoan, nên chắc chắn ông già noel sẽ cho em quà. SinB nghe lời mẹ, từ khi em sáu tuổi đến nay, em đều làm như thế, và mỗi năm em đều nhận được món quà mà em mong muốn vào buổi sáng hôm sau khi em thức dậy.

Ông già noel quả nhiên là thương em nhất.

Giáng Sinh năm nay, em vẫn tiếp tục viết ra thứ mà mình muốn có rồi bỏ vào chiếc giày vải và treo lên cửa sổ.
Trên mảnh giấy ấy, một dòng chữ nắn nót của trẻ con
" em mong rằng mình sẽ có được một người bạn "

Sáng sớm hôm sau, trong cơn mơ màng vì chưa tỉnh ngủ hẳn, em trông thấy bên cạnh mình có một đứa bé gái đang ngồi đấy. Em cứ nghĩ mình nhìn nhầm. Hai bàn tay nhỏ xíu của em cố dụi lại mắt mình một lần nữa. Lần này em thấy được rõ hơn, cơn buồn ngủ cũng đã tiêu tan hẳn. Em trông thấy bé gái ấy chắc cũng xấp xỉ tuổi em, mặc một chiếc đầm trắng và mang một đôi giày đỏ.

SinB thấy lạ lắm, tại sao bạn ấy lại ở trong phòng của em? bạn ấy là ai?
Trong lúc đầu SinB còn đang là một mớ hỗn độn với những câu hỏi. Bé gái ấy đã chậm rãi cất tiếng, giọng trẻ con trong trẻo vang lên
" Chào cậu, SinB ạ, có phải cậu đã viết một điều ước rằng, cậu mong muốn có một người bạn đúng không?"
SinB mơ hồ gật đầu.
" mình đến đây để thực hiện điều ước của cậu, mình sẽ trở thành người bạn thân nhất của cậu, mình là Jung Yerin"
__________________

Trong lúc SinB đang ngồi ăn sáng để chuẩn bị đến trường, Yerin thì ngồi bên cạnh em. Yerin đã kể cho em nghe rất nhiều câu chuyện cổ tích hay. Câu chuyện về ngàng Bạch tuyết, về cô công chúa ngủ trong rừng. SinB nghe đến mê mệt, cười khúc khích. Mẹ SinB thấy con hôm nay cứ ngồi tủm tỉm mãi, mẹ cũng vui mừng trong lòng lắm. Có lẽ con bé đã trải qua những ngày đến trường thật vui vẻ, không bị bạn bè cô lập.

Mẹ SinB tiễn em ra khỏi cửa, kèm theo lời dặn đi học cẩn thận và ngoan ngoãn. Trên vai em là chiếc ba lô nhỏ xíu, kế bên em có Yerin đi cùng. Thường ngày em đều tự đi học một mình, vì nhà em rất gần trường, chỉ đi bộ vài phút là tới. Nhưng hôm nay lại có Yerin nữa, em vui lắm, em không còn thấy cô đơn như mọi khi nữa.

Có một điều mà em cứ thắc mắc mãi, trước khi xuống ăn sáng, Yerin đã dặn em rằng em không được nói cho mẹ biết là Yerin đang ngồi kế em. Nhưng lúc Yerin ngồi đấy, mẹ em cũng dường như không nhìn thấy Yerin, chẳng thấy mẹ hỏi han gì cả.

SinB thấy lạ lắm, em quay qua, ánh mắt trẻ con non nớt, hỏi thử Yerin
" Rin ơi, sao mẹ tớ lúc nãy lại dường như không thấy cậu ngồi đó thế? Rõ ràng cậu đã nói chuyện với mình cả buổi mà?"
.
.
.
.

Bởi vì mình chết rồi.

                                Tobe continue.
                                    #_jangjang_
--------------------------
Đây xem như là mòn quà giáng sinh mà jangg tặng mọi người nhé. Mình bỗng nảy ra ý tưởng cho chương truyện này vì hôm nay là giáng sinh đó. Phần tiếp theo sẽ được update vào ngày mai ( hoặc ngày kia:>>>), sẽ nhanh thôi, vì đây là quà Christmas mà, mình phải up cho xong trong mùa giáng sinh chứ, mọi người yên tâm, sẽ không quá lâu đâuuuu. Phần này chỉ mới là mở đầu thôi, mọi tình tiết hay sẽ nằm ờ phần sau (phần kết thúc) . Mong các cậu sẽ thích nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro