7. Người Bạn Được Giáng Sinh Ban Tặng (Phần Kết Thúc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì mình chết rồi.

"Gì? Cậu nói gì cơ?" SinB không thể nghe thấy rõ Yerin vừa nói gì bởi vì Yerin chỉ phát ra tiếng lầm bầm nhỏ xíu trong miệng.

Nghe thế, Yerin đáp lời " không có gì đâu SinB ạ, hãy nhớ rằng mình là người bạn duy nhất của cậu, sẽ không một ai có thể nhìn thấy mình. Ngoại trừ cậu"

Và SinB tin thế thật, trong những suy nghĩ non nớt của một đứa bé như SinB, em tin rằng, Yerin sẽ không lừa em đâu.

Hôm nay, SinB vẫn đến trường như mọi hôm, nhưng khác ở chỗ, hôm nay em có Yerin, có một người bạn thân. Em không còn phải chịu cảm giác bị những đứa trẻ xung quanh cô lập như mọi khi nữa.

Chỗ ở cạnh em trong lớp là một chỗ trống, đó giờ em luôn ngồi một mình. Nhưng hôm nay, Yerin đã ngồi ở đó, cùng em trải qua hết tiết học của ngày hôm nay. Suốt trong tiết học hôm nay, em cứ nói chuyện cùng Yerin rồi cả 2 đứa lại cười khúc khích mãi. Cô giáo đang giảng bài trên bảng cũng lấy làm lạ, hôm nay SinB cứ nói chuyện rồi cười một mình mãi. Cô cũng biết là SinB bị tự kỉ, và cô nghĩ rằng mình cần phải thông báo việc ngày hôm nay cho gia đình em, cô sợ căn bệnh tâm lý của em lại chuyển biến nặng hơn rồi.

Khi giờ ra chơi đến, SinB đã mang bài tập của mình lên phòng giáo viên ở tầng trên để nộp cho cô. Trong lúc trở về phòng học sau khi nộp xong bài tập, em đã gặp YeEun, YeEun là một bạn gái, học cùng lớp với em. YeEun cùng đám bạn luôn bắt nạt em vì ỷ rằng nhà mình có gia thế và khinh thường một đứa bị tự kỉ như SinB. Hôm nay, họ lại ăn hiếp em. YeEun đã lôi em vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa và đẩy em vào vách tường. Lưng em bị đập mạnh và em ngã nhào ra đất. Đám bạn của YeEun xung quanh thì cười nháo lên.

" mày, tí nữa tới bàn tao, đem hết tất cả bài tập về nhà của tao làm cho xong rồi ngày mai mang vào. Nếu mày không làm, mày chết chắc, con nhỏ bệnh hoạn" YeEun nói xong, lại dùng chân đá vào người SinB đang ngã nhào dưới đất, sau đó mới cùng đám bạn rời đi.

________________________

Bầu trời ngày hôm nay có vẻ âm u hơn thường ngày, mây đen kéo đến bao trùm cả ngôi trường. Sấm chớp đùng đùng, những hàng cây bên ngoài cửa sổ bị gió thổi làm va mạnh vào cửa sổ bằng kính. YeEun và đám bạn vừa ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì lại ác ý khóa cửa bên ngoài nhà vệ sinh lại, nhốt SinB một mình trong đó rồi quay về lớp.
Nhưng không hiểu sao, hành lang trường hôm nay lại có vẻ lạnh lẽo và vắng vẻ hơn thường ngày. Đèn hành lang cứ không ngừng chớp tắt. Sau đó từ trong góc tối, một đứa bé với chiếc đầm trắng và đôi giày đỏ chầm chậm bước ra, chắn ngang tầm mắt của YeEun và đám bạn của YeEun.

Yerin cười nhẹ, cất giọng thỏ thẻ " Tạm biệt, chết đi".

Sau một hồi gõ cửa nhà vệ sinh rầm rầm, dì lao công cũng đã nghe thấy và mở cửa cho em. SinB bị nhốt như thế hoài, mới đầu em hơi sợ, nhưng rồi cũng quen. Em quay trở lại lớp, lại ngoài ý muốn không thấy Yerin ngồi đó. Em ngồi vào chỗ, vừa ngồi xuống thì em lại bị giật mình bởi em trông thấy có một ai đó rơi từ tầng trên xuống ở bên ngoài cửa sổ.

Khoan đã, có người rơi xuống ư? Tầng trên là tầng 7 đó.

Em mở cửa sổ và nhìn xuống phía dưới. Em nhìn thấy người bị rơi xuống đang nằm trên một vũng máu, tóc bết vào mặt, và em cũng đang đứng trên quá cao và xa, em không thể thấy được đó là ai. Em chỉ biết rằng người đó là một bạn gái. Nhưng em thấy gần Yerin đang đứng gần đó, Yerin đã nhìn thấy SinB phía trên này, và vẫy tay gọi em xuống dưới.

Em sợ lắm, nhưng không biết sao đôi chân em cứ tiếp tục bước đi xuống dưới lầu như có ai xuôi khiến. Lúc xuống đến phía dưới, em chạy lại và đứng kế bên Yerin, ở khoảng cách này, em cũng thấy rõ được gương mặt của người vừa rơi xuống từ tầng 7 kia.

Là YeEun.

YeEun nằm đấy, bất động trên một vũng máu to, cổ của bạn ấy đã bị gãy hẳn sang một bên, máu chảy ra không ngừng từ mắt, mũi và miệng của YeEun, tóc bạn ấy đã bết vào máu trên mặt của bạn ấy. Mùi tanh nồng của máu và tiếng hét sợ hãi của những bạn học đứng gần đây làm cho khung cảnh cực kì hỗn loạn.

SinB cũng bị kinh hoảng đến đờ người, đôi mắt của YeEun vẫn còn mở trao tráo và nhìn chằm chằm về phía em. Em sợ hãi và hoảng hốt lấy tay che mặt mình lại.

Nhưng trong lúc kinh hãi, em lại trông thấy Yerin đứng kế mình đang cười, một nụ cười thỏa mãn và hạnh phúc đến đáng sợ.

Sau vụ việc ngày hôm ấy của YeEun, SinB đã bị ám ảnh rất nhiều. Em cứ bị ám ảnh bởi đôi mắt mở to nhìn trưng trưng vì phía mình của YeEun, ám ảnh bởi cái đầu bị lệch hẳn sang một bên vì bị gãy cổ của YeEun.

Đó là một khung cảnh quá tàn nhẫn với một đứa trẻ 8 tuổi.

Gần đây, ba mẹ em lại đưa em đến bệnh viện gặp cô bác sĩ thường xuyên hơn. Em nghe cô bác sĩ bảo rằng bệnh tâm lý của em đã trở nặng, khiến em luôn bị sợ hãi, bị ảo giác và nói chuyện, cười đùa một mình. Ba mẹ em đã lo cho em lắm. Ai cũng nghĩ rằng em bệnh, nhưng thực chất chỉ có em biết rằng, em không hề tưởng tượng. Yerin thật sự tồn tại bên cạnh em, chứ không phải do em ảo giác.

Một ngày nọ, trời khuya rồi, ba mẹ em bỗng dưng hét lớn và giật mình choàng tỉnh giữa giấc ngủ. Bởi họ trông thấy em không ngủ mà lại đứng ngay bên cạnh họ, giữa đêm khuya. Em mặc một chiếc đầm trắng và mang một đôi giày màu đỏ. Ba mẹ em đã mang em trở về phòng và đặt em lên giường ngủ. Họ bảo rằng em chỉ mộng du thôi, SinB không cần phải sợ.

Nhưng em đang chơi trốn tìm với Yerin mà.

Đợi khi ba mẹ ra khỏi phòng em, em lại trông thấy Yerin nằm cạnh em. Sau lưng Yerin là một chiếc ghế cao lắm, và phía trên là một sợi dây thừng. Yerin hỏi em rằng " cậu có muốn chơi một trò chơi mới không? chỉ cần cậu bước lên chiếc ghế đó, cho đầu mình vào dây thôi, nghe lời tớ, trò này sẽ vui lắm"

SinB như bi thôi miên, em nghe theo Yerin, từng bước, từng bước bước lại gần và leo lên trên chiếc ghế cao. Em chồng đầu mình vào sợi dây thừng. Sau đó, em nghe thấy tiếng đếm thất thanh của Yerin

3

2

1

Chiếc ghế bị đẩy ngã xuống đất.

Sáng hôm sau, Ba mẹ SinB đã phát hiện ra thi thể của em trong phòng ngủ. Em chết trong tư thế treo cổ, khi vừa tròn 8 tuổi.
___________________________

"Mình ước rằng mình sẽ có bạn".
Umji viết ra điều ước ấy lên một tờ giấy nhỏ, em cho vào chiếc giày vải và treo nó lên cửa sổ. Hôm nay là đêm giáng sinh. Em mong rằng ông già noel sẽ biến điều ước của em thành sự thật. Umji mắc bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ em đã quanh quẩn trong nhà, cũng không được đến trường. Em rất ao ước rằng mình có bạn để chơi cùng em, thật sự, em cô đơn lắm.

Đêm đó, choàng tỉnh giữa giấc ngủ, em trông thấy 2 bạn gái đang đứng bên giường mình. Cả 2 bạn ấy đều mặc một chiếc đầm trắng và mang một đôi giày vải màu đỏ.

"mình là Yerin"
"mình là SinB"

"bọn mình đến đây để thực hiện điều ước của cậu"

End.
#_jangjang_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro