11. Kẻ Thua Cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô nên giao số vũ khí đó lại cho chúng tôi Kim Yewon. Cô nên nhớ tàng trữ vũ khí trái phép là vi phạm pháp luật. Còn nữa, cô đã giết hơn hàng trăm người của quân đội. Chỉ cần cô lỡ bước một tí thì bọn quân đội sẽ giết chết cô và nói dối trắng trợn rằng cô là kẻ sát nhân hàng loạt đáng bị xử tử."

"Thà là một tên tội đồ chết trong vinh quang còn hơn là một anh hùng hèn hạ."

"Nếu trận chiến giữa chúng ta và quân đội bùng nổ. Nó sẽ còn hơn cả chiến tranh Việt Nam nữa."

"Bọn quân đội đang thiếu vũ trang. Nếu có mua của Mĩ thì vẫn gọi là không đủ dùng. Bọn nhà nước không gan đến mức đối đầu trực tiếp với chúng ta đâu. Bọn chúng sẽ lén làm điều gì đó gây hại cho chúng ta."

"Cô nghĩ bọn nhà nước sẽ làm gì?"

"Khi cậu giỏi một việc gì đó, thì đừng bao giờ làm nó một cách miễn phí. Joker đã nói như vậy đúng chứ? Có một kẻ mà mỗi lần nghĩ tới Joker là tôi dám chắc cả đời sẽ không quên."

Yewon cầm tớ giấy lệnh truy nã sau đó dùng bút đỏ, khoanh vùng đối tượng đứng chính giữa. Kim Yewon để hai tay mình lên má rồi kéo căng ra để khiến miệng cô trông như đang cười. Eunhuyk thấy hành động kì lạ của Kim Yewon không khỏi có phần kì thị một chút. Từ khi SinB chết, cô ấy bắt đầu giết người những kẻ ngán đường không nương tay và tra tấn dã man những người thuộc quân đội hoặc chỉ là mấy con xác sống vô hồn ngoài kia. Ban đầu cậu có phần sợ hãi nhưng bây giờ phần kì thị thì nhiều hơn.

Kim Yewon đưa một tờ giấy cho Eunhuyk và ra hiệu im lặng. Cậu ta đọc vào và cũng có hơi bất ngờ. Trong đầu Yewon từ khi nào đã biết được từng nước đi của bọn nhà nước kia chứ?

"Nhà nước thì dễ...nhưng những quý cô kia mới là khó đoán. Show diễn này chúng ta hãy đối xử tốt với những người nghệ sĩ lẫn khán giả. Kẻo không lại bị nói là shitshow thì còn gì là vui nữa."

Eunhuyk trả tờ giấy lại và rời đi. Kim Yewon mệt mỏi thở dài. Chuyện này không dễ gì đối phó với bọn người của Eunbi đâu. Và nhất là cô ả hề đó, trên lưng Yewon vẫn còn vết sẹo do cô ta gây ra. Vừa mới nghĩ đến đó, Yewon bất giác vò nát tờ giấy truy nã.

"Cô muốn hoá thành một chú chim nhỏ gãy cánh và rơi từ trên cao xuống hay...một chú ếch mổ xẻ để làm thí nghiệm cho trò chơi của tôi?"

Yewon cầm lấy một con dao, rạch một bên mép miệng. Cô dùng băng, quấn kín hết cả khuôn mặt lẫn hai bàn tay của mình. Kim Yewon chần chừ về chiếc nhẫn, nên vứt bỏ hay...giữ lại. Nó sẽ cản trở kế hoạch của cô nhưng mà cô cần chiếc nhẫn ấy cạnh mình. Hwang SinB đã chết mười năm trước rồi mà, sẽ không sao đúng chứ?

"SinB à, tha lỗi cho tôi. Tôi không muốn phải rời xa em đâu."

Kim Yewon đặt chiếc nhẫn trên bàn. Cô chỉ tạm dừng nhớ SinB thôi. Cô khóc, mỗi lần nhìn chiếc nhẫn, cô vẫn luôn khóc. Yewon nghe thấy tiếng rơi của chiếc nhẫn, nghĩ nó đã rơi đâu đó xuống sàn nhà liền cúi xuống nhặt nhưng không thấy chiếc nhẫn đâu. Nó có thể rơi ở đâu cơ chứ?

"Kim Yewon, đã chuẩn bị xong rồi."

Eunhuyk bước vào khiến Yewon ngừng việc tìm kiếm lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu Eunhuyk rồi mỉm cười. Có vẻ đã đến lúc Yewon này nên quên lấy người đã mất cách đây hơn mười năm.

"Tốt lắm. Ván cờ này chỉ mới bắt đầu thôi."











Sojung nhìn đống tiền được gửi đến mà không khỏi thở dài phiền muộn. Vì sao lại thở dài hả? Hết chỗ để tiền rồi. Choi Yuna ban đầu đã đề xuất ý kiến là kêu tụi kia chuyển khoản, nhưng Jung Eunbi lại sợ bọn nhà nước biết được số tài khoản và lấy cớ khoá thẻ thì thiệt hại rất lớn. Sojung nhìn cún con với thỏ con cãi lộn mà không khỏi thích thú.

"Chúng ta sắp gặp lại một vài người bạn cũ rồi đấy. Thỏ con à, em có hối hận không?"

"Chúng ta cho người đi thám thính như vậy...không sao chứ?"

"Trước khi em tới đây thì tôi và Yuna có chơi một ván cờ vua và em nghĩ xem ai đã thắng ván cờ đó?"

Eunbi nhìn vào ván cờ, quân trắng đã thắng. Cô quên bén luôn câu hỏi mà mình đã hỏi Sojung rồi.

"Đương nhiên là chị rồi? Chị luôn thắng Yuna những ván bài và những trò chơi."

"Bậy...bậy rồi thỏ con. Choi Yuna luôn thua không có nghĩa là cô ấy không thắng ván cờ này. Có thể chúng ta lần này cũng sẽ thua đấy. Yuna, chúng ta đấu lại một ván nữa, tôi không muốn mình là kẻ thua cuộc."








"Yewon à, dừng lại đi. Cô ăn không nổi nữa đâu."

"Tránh ra đi, nếu không tôi ăn luôn cả cậu đấy!"

Bọn chúng là kẻ đã một chút nữa phá kho lương thực để nuôi toàn bộ người ở đây, đặc biệt trên cánh tay pha của bọn chúng luôn xăm một cái miệng đang cười. Kim Yewon phải ăn não của từng tên một để biết kế hoạch của kẻ chủ mưu là gì. Khốn nạn, bao nhiêu tên nhưng vẫn chỉ là con số không là sao?

Một âm thanh kì lạ vang lên bên tai cô. Yewon dừng việc ăn não của đám xác chết đang la liệt dưới sàn. Âm thanh này như âm thanh lúc cái nhẫn rơi xuống. Cô lập tức nắm lấy cổ áo Eunhuyk, gằng giọng.

"Cậu lấy chiếc nhẫn đúng không?"

Mùi máu tanh từ miệng Yewon khiến cậu ta gần như muốn buồn nôn. Cậu đẩy mạnh cô và dùng hơi thở đứt quãng của mình gắng gượng trả lời.

"Tôi...lấy chiếc nhẫn...làm...gì...mà cô có nghe mùi gì khét khét không?"

"Tôi lại nghe thấy tiếng gì đó giống tiếng kim loại rơi và....một vài tiếng nổ."

Tiếng nổ? Đây là phòng cách âm, nơi cô dùng để tra tấn nên nghe không được rõ lắm. Kim Yewon lập tức dùng bộ đàm liên lạc một trong những đám lính của mình nhưng nhận lại toàn những tiếng rẹt rẹt. Cô ghét thứ âm thanh này kinh khủng. Eunhuyk giật lấy bộ đàm trên tay Yewon và chỉnh gì đó, cuối cùng cũng có tiếng người nhưng bị nhiễu khá nhiều.

"Mau nói! Chuyện gì đang xảy ra?"

"Kho...vũ khí...rẹt...rẹt...bị nổ..."

Phía bên kia không lên tiếng nữa. Yewon lập tức lao ra ngoài, nhanh chân chạy đến chỗ kho vũ khí đang cháy tàn cháy rụi. Cô nhìn đám lính của mình, người thị bị mất tay, mất chân, người thì bị bỏng nặng, có người thì hấp hối và có người chỉ là một cái xác đen thui. Do Yewon quấn băng kín khắp cả mặt nên đám lính không biết, người cô lại trông khá nhỏ con nên bọn họ nghĩ là một cô bé thành niên nào đó nên cứ liên tục xua đuổi.

Kim Yewon biết nên liền rời đi. Cô cười, mỗi bước đi, cô càng cười lớn hơn. Đám lính nghĩ cô bị điên rồi. Không, Yewon không điên vì kẻ mà cô sắp đối đầu mới là kẻ điên thật sự. Không sao, chuyện này đã sớm nằm trong kế hoạch của cô nhưng cô không ngờ nó xảy ra quá sớm thôi.

"Rẹt...rẹt...bức tường cách ly...bị phá rồi...sớm muộn gì...bọn xác...sống..."

Chết tiệt! Chuyện này không nằm trong kế hoạch của Yewon! Cô lập tức quay lại vị trí của đám lính cảnh báo nhưng bọn chúng cứ liên tục nói móc, nói xỉa không tin. Cô nhìn phía xa xa thấy bóng dáng của một số tên chạy với một vận tốc rất nhanh với tiếng gầm gừ lao tới cắn xé, trông như một con thú bị bỏ đói lâu ngày.

Kim Yewon dùng bộ đàm liên lạc Eunhuyk phát thông báo kêu mọi người đóng chặt cửa và không được bước ra ngoài. Một tên lao vào cô và cắn. Yewon đấm một phát vào cổ khiến tên đó bất động. Cô dùng toàn bộ sức của mình vừa chạy trốn lũ xác sống, vừa tìm kiếm những ai chưa bị cắn để đưa họ đến nơi an toàn. Việc này khiến Kim Yewon nhớ lại ba năm trước thật.

Khi chạy đến một đoạn đường vắng, cô dựa vào một cây cột điện gần đó thở dốc. Cũng may giờ đã là buổi khuya nên ít ai đi ra ngoài và cô cũng nhận được tin nhắn từ Ryo, đã xử lý xong lỗ thủng và đám xác sống, đang truy tìm những con còn lại.

Yewon châm điếu thuốc hút. Điếu thuốc trước đại dịch đã mắc do thuế, giờ gấp ba đến bốn lần vì cộng thêm tiền vận chuyển và nhân công. Thời này, vật giá leo thang quá.

Lại âm thanh của chiếc nhẫn rơi. Kim Yewon tìm kiếm âm thanh đó phát ra từ đâu. Lần mò một hồi, cô đến một con hẻm khá nhỏ. Yewon không còn nghe tiếng nhẫn rơi nữa mà thay vào đó là tiếng khóc của một cô gái và tiếng gầm gừ trông giống xác sống.

Kim Yewon nhặt một thanh sắt trên đường, nhanh chóng chạy đến nơi phát ra tiếng khóc đó. Đây rồi, tên xác sống mày chết với Yewon này. Cô đập thanh sắt vào đầu tên xác sống khiến thanh sắt và đầu tên đó bị biến dạng, tên đó gục luôn tại chỗ. Yewon quăng thanh sắt đó một bên và cúi xuống xem cô gái đó có bị cắn hay bị thương ở đâu không. May mắn quá, cô gái này không sao.

"Nhà em ở đâu để tôi đưa em...về..."

"Cảm ơn ạ."

Tiếng chiếc nhẫn rơi lại vang lên một lần nữa. Kim Yewon đã nhìn thấy chiếc nhẫn đó rồi. Nó nằm trong túi áo khoác của cô và nó rơi xuống đất, lăn tới chân của cô gái ấy.

"Hwang...Hwang,...Hwang SinB..."










"Choi Yuna lại thắng nữa rồi sao?"

Eunbi thở dài khi biết rằng chỉ cần di chuyển một quân nữa thôi là chiếu tướng nhưng có gì đó khiến Yuna lại phải chần chừ trong việc di chuyển quân cờ vua. Eunbi cố gắng nhìn kĩ lại bàn cờ một lần nữa thì tất cả những quân của Yuna, nếu di chuyển đều sẽ bị rơi vào một cái bẫy.

"Eunbi và Yuna, hai em thử hợp sức đấu với tôi xem?"

Choi Yuna ngồi xích qua một bên. Cô diễn viên này vừa ngồi xuống thì cảm giác một cái gì đó đang đè nặng lấy hai vai của mình. Eunbi vừa cầm một quân cờ đã bị Yuna giữ tay lại. Tay Yuna lạnh cóng và còn có phần run nhẹ.

"Hai em không đi sao?"

Eunbi và Yuna giật mình. Lúc nãy đứng xem, Eunbi rất ổn nhưng khi ngồi vào, không hề ổn một chút nào cả.

"Kết thúc nhanh đi, tôi nghĩ hai em không chịu nổi nữa rồi."

Yuna buông ra, không giữ tay Eunbi nữa. Cô diễn viên này lập tức cho nó vào một ô mà cô đã chọn, không nhắm mắt chọn đại thì đúng hơn. Choi Yuna lập tức hô lên hai chữ "Chiếu Bí" khiến cho Eunbi sực tỉnh. Thắng rồi đúng chứ? Jung Eunbi thắng rồi đúng không?

Sojung nhìn bàn cờ bất giác bật cười lớn. Cô hôn vào môi của Eunbi và Yuna sau đó xoa đầu từng người. Kim Sojung ước gì mình vẫn còn cánh tay trái thì đỡ phiền phức hơn nhiều.

"Có vẻ một kẻ thua cuộc trong một trò chơi nào đó mãi là kẻ thua cuộc nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro