12. Gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"S...SinB...còn sống..."

"Cô nhầm lẫn gì rồi. Họ Hwang thì đúng rồi đấy nhưng tên tôi là Eunbi."

Yewon kinh ngạc người con gái phía trước mặt mình. Không thể nào người giống người đến mức này được. Từ đôi mắt, sống mũi, đôi môi... Bình tĩnh lại nào Kim Yewon, Hwang SinB đã chết mười năm về trước rồi. Trùng hợp, phải rồi, chỉ là trùng hợp thôi.

Cô gái tên Eunbi nhặt chiếc nhẫn ở dưới đất đưa cho Yewon. Cô nhìn chiếc nhẫn, cô nắm lấy bàn tay Eunbi. Yewon nhìn vào đôi mắt tựa hồ nước mùa thu của người đối diện.

"Hãy giữ lấy nó. Xem như quà gặp mặt."

"Không sao chứ? Cô có vẻ quý nó lắm."

Kim Yewon giơ tay phải, cô không biết mình có bị điên không nữa. Cô muốn chạm tay vào mặt Eunbi. Lý trí Yewon bảo đấy không phải là SinB nhưng trái lại bảo hãy chạm vào Eunbi, chỉ một chút thôi, một chút để thỏa nỗi nhớ, một chút để chữa lành, một chút để thương yêu.

Nhưng có lẽ cái tên xác sống bị đập kia không nghĩ vậy. Nó nhào đến cắn lấy cánh tay phải của Yewon. Nó kéo lôi cô ra xa và bắt đầu cắn ở phần cổ. Kim Yewon cố gắng đấm vào mặt nó, tên xác sống này dai hơn những tên xác sống khác rất nhiều. Nó không thông minh nhưng lại khỏe vô cùng.

"Eunbi! Bịt tai lại!"

Yewon nhìn cô gái bé nhỏ ấy nhắm chặt đôi mắt, hai tay che lại hai bên tai. Cô mỉm cười, rút súng bắn xuyên đầu tên xác sống này. Tiếng súng vang lên, náo loạn khắp cả một con hẻm. Không phải do con người gây ra mà là những con chó, con mèo hoang.

Kim Yewon đạp tên xác sống qua một bên. Tên xác sống chết tiệt này, lại thêm một vết sẹo trên người rồi. Cô đứng dậy, chậm rãi đi đến xem Eunbi có sao hay không? Cô vừa đến thì Eunbi đã cầm một con dao chỉa thẳng về phía cô. Có lẽ là do vết cắn đã làm Eunbi sợ hãi.

"Tôi sẽ không bị biến thành xác sống đâu."

Eunbi hạ con dao xuống một chút nhưng lại cảnh giác, vẫn giữ vững vị trí cũ. Kim Yewon cười cười, từng bước tiến đến. Yewon một bước tiến, Eunbi một bước lùi. Cả hai cứ thế cho đến khi lưng Eunbi chạm vào bức tường.

"Cô mà tiến tới nữa...Tôi đâm đấy!"

Yewon hất phăng con dao trên tay Eunbi. Cô giơ cánh tay phải và xoa đầu Eunbi.

"Không sao. Tôi sẽ không hại em."

"Cô...đã bị cắn."

"Bản thân đã là một xác sống, dù bị cắn nhiều lần vẫn sẽ là như vậy. Nếu tôi là một con người bình thường như em, tôi vẫn sẽ không bao giờ làm hại em."

Eunbi bất ngờ khi Yewon cởi bỏ lớp băng che mặt đi. Làn da tái xanh, đôi mắt vô hồn và miệng lấm lem những vết máu. Em thấy lạ lắm, nhìn vào đôi mắt này, sống mũi này cả đôi môi nữa. Nó quen thuộc đến lạ. Quên mất, em còn phải trả chiếc nhẫn cho người ta.

"Tôi...tôi nghĩ tôi không xứng đáng với chiếc nhẫn này đâu nên trả lại. Cô cứu tôi đã là món quà tuyệt vời rồi."

Yewon cầm chiếc nhẫn. Cô cười em. Lúc đầu SinB nhận chiếc nhẫn cũng đã từ chối với lý do rằng có Yewon bên cạnh đã là món quà tuyệt vời rồi.

"Này, này, cô đừng khóc, tôi...tôi sẽ nhận nó mà. Đừng khóc." - Em sợ cô buồn nên đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình. - "Nhìn xem, nó vừa y luôn."

"Tôi không khóc vì chuyện đó. Em làm tôi nhớ tới một người bạn thôi."

"Sao không nói sớm cơ chứ?"

Eunbi tháo chiếc nhẫn...em tháo chiếc nhẫn...Eunbi cố gắng tháo chiếc nhẫn...em dùng sức tháo chiếc nhẫn. Yewon thấy Eunbi dùng sức tháo chiếc nhẫn mà không khỏi bật cười. Cô tiến đến, nắm lấy bàn tay của em và tháo chiếc nhẫn. Ủa sao kì vậy? Kim Yewon dùng hết sức tháo cái nhẫn những nó không dịch chuyển.

"Kẹt rồi, em đeo nó luôn đi."

"Này...này, tôi không muốn giữ nó đâu."

"Nhà em ở đâu, tôi đưa về."

"Tôi...là người mới đến. Họ bảo họ đang sắp xếp cho tôi chỗ ở."























"Xử lí nhanh, gọn lẹ, thích cách làm việc của tên thủ lĩnh rồi đấy."

Sojung rít lấy một hơi và thở ra những làn khói trắng như những đám mây trôi bềnh bồng trên bầu trời. Cô tự mình chơi ván cờ vua này, không cần Yuna hay Eunbi, cô tự mình chơi và khiến quân trắng của mình thua. Cô lại bật cười một lần nữa, cầm quân xe trên tay và bóp chặt nó.

"Món quà này...xem như một lời chào hỏi."

Kim Sojung đặt quân cờ về vị trí cũ. Cô cởi bỏ lớp hết quần áo trên người, mùi máu kinh tởm vẫn còn vương vấn quanh cơ thể. Sojung vừa ghét cái mùi sắt này nhưng cũng vừa yêu say đắm sắc đỏ của nó.

Ôi ôi, âm nhạc...tiếng piano vang lên thật tuyệt vời. Một bản nhạc, nó thật phù hợp với ánh trăng tròn đêm nay. Sojung chuyển động cơ thể theo từng nốt nhạc, đây mới là Kim Sojung, một người nghệ sĩ điên cuồng nhảy những điệu múa điên cuồng không ai hiểu nổi.

Bản nhạc dừng lại. Kim Sojung ôm mặt cười khúc khích. Cô đến trước một tấm gương và bắt đầu làm những trò cười với khuôn mặt của chính mình. Chán chê, cô đấm vỡ tấm gương. Bàn tay phải rướm máu, chưa có ai làm Sojung bị thương đến nỗi chảy máu trừ chính cô.

"Oh wow. Tấm gương này tuyệt lắm chứ? Tuyệt đến nỗi mình muốn làm dơ bẩn chiếc gương bằng máu của mình...không, máu của tên thủ lĩnh ấy. Chị nghĩ sao Yuna?"

Yuna với một chiếc áo thun trắng rộng quàng tay ôm lấy cổ Sojung. Cô không quan tâm lắm, cô dùng máu của mình vẽ lên gương một nụ cười đến tận mang tai. Thật vui khi Yuna vẫn ở đây cạnh Sojung. Cô bác sĩ năm nào lại trở thành một kẻ điên khùng như Sojung đây.

Choi Yuna nắm lấy bàn tay của Sojung và hôn lên nó. Kim Sojung nhìn từng hành động của Yuna mà không mấy bận tâm. Cô nhìn chằm chằm vào tấm gương vỡ trước mặt. Nụ cười bắt đầu chảy máu.

"Sojung, khi nào em sẽ dừng lại? Em đang tự làm bản thân của mình bị thương đấy." - Yuna nhặt cái áo sơ mi bị quăng dưới đất, khoác lên bờ vai trần của Sojung. - "Khuya rồi, chúng ta ngủ thôi."

"Tôi sẽ ngủ sau khi nụ cười kia khô lại...Còn bao nhiêu thời gian nữa?"

"Chỉ cần cố gắng một chút. Em chịu được không?"

"Eunbi...số tiền đó vẫn chưa đủ đâu Yuna. Phải tìm được Yerin. Bọn nhà nước sẽ không..."

"Gặp tên đó. Gặp tên thủ lĩnh đó...dù hơi nhục nhã. Chị biết em sẽ không đồng ý với ý kiến này nhưng mà..."

Sojung hôn môi Yuna. Cô không muốn nghe bất cứ thứ gì nữa. Cô ôm chặt lấy Yuna, vùi mặt vào ngực Yuna, cô không muốn mất Yuna. Ban đầu Sojung chỉ xem Yuna là thứ phiền phức, lợi dụng để sai vặt nhưng Yuna dần dần là người quan trọng của cô.

"Ảnh gia đình...khi nào Eunbi quay lại. Chúng ta hãy chụp nó nhé."




Sojung sau khi kết thúc ván cờ với Yuna và Eunbi. Đáng lẽ sẽ một đêm vô cùng vui vẻ của cả ba nhưng không, trời tính không bằng Sojung tính. Cánh cửa phòng bị nổ tung. Cô đứng trước mặt hai người kia che chắn. Đám lính đó thật sự quá vô dụng, làm ăn kiểu gì mà để bọn quân đội đến được đây.

Rút khẩu súng ngắn, phải cố gắng bảo vệ được hai người họ...không làm được...Sojung không thể bảo vệ được hai người họ.

Sojung tỉnh dậy và thấy xung quanh đã tan hoang hết. Số tiền cướp và số tiền của bọn chính phủ đều bị lấy hết. Tức chết đi được. Eunbi...Jung Eunbi em ấy đâu rồi. Cô nhìn thấy Yuna đang ngất kế bên mình liền lay người tỉnh dậy.

Không thấy Eunbi đâu cả. Thỏ con biến đâu mất rồi. Không...không được đâu, thỏ con ấy là nguồn sống của Sojung mà. Em ấy không thể biến mất được. Cô nhìn lên bàn cờ vua, một lá được gửi cho Kim Sojung này.

"Phải thực hiện. Nếu không cả số tiền và Jung Eunbi này sẽ biến mất mãi mãi."

Kim Sojung tức giận xé nát bức thư. Cô cầm khẩu súng ngắn, tức giận chạy ra ngoài. Bọn quân đội đang cười cười vì tên đại tội phạm cuối cùng đã bị bắt nhưng đâu ngờ, Sojung như một con thú hoang bị nhốt trong rạp xiếc, nổi điên lên tấn công bọn họ.

Sojung đấm bể mũi một tên, nhặt khiêng chống đạn lên. Bọn quân đội liên tục xả súng, cô dùng bom khói ném vào tụi nó. Kim Sojung như một hồn ma, nhẹ nhàng giết từng người, giết từng người một. Bọn chúng sợ hãi, chạy bán sống bán chết ra ngoài nhưng quá trễ. Một khi đã bước vào đây, Kim Sojung sẽ giết tất cả. Những kẻ đã lấy Eunbi từ cô đều phải chết trong đau đớn.

Áo sơ mi dính đầy máu tanh của quân đội. Sojung nở một nụ cười quái dị. Choi Yuna nhìn cảnh xác chết vương vãi, máu tanh sộc vào mũi hết sức buồn nôn nhưng thứ còn kinh sợ hơn là nụ cười quái dị của Sojung. Đúng là Sojung thường cười như vậy nhưng nụ cười này...kinh sợ, kinh hãi, khủng khiếp. Không từ nào diễn tả. Khuôn mặt trắng bóc, nụ cười rộng tận mang tai, máu khắp người...Yuna đã nghĩ đây là một con quỷ nào đó.

"Chị có thích nó không Choi Yuna? Đây là những gì họ phải trả giá vì đã lấy mất Eunbi của em. Em không muốn phải giết họ nhưng họ ép em mà?"

Yuna thấy dấu hiệu tâm lý bất ổn của Sojung, chạy đến ôm chầm lấy cô.

"Sojung của chị là ngoan nhất. Chị tin em."

"Nemo ngoan lắm nên Yuna không được rời bỏ Nemo nhé? Yuna cũng cứu lấy thỏ con đi...Nemo sợ lắm. Nemo sợ bọn họ, họ làm Nemo sợ và như thế Nemo sẽ giết bọn họ."

Choi Yuna ôm chặt Sojung vào lòng mà khóc. Đứa trẻ này chỉ được lớn xác và tâm lý có chút bất ổn thôi. Sojung là một đứa trẻ đặc biệt. Quá khứ của cô...Eunbi đã kể rõ mọi chuyện. Xã hội này quá khắc khe nên Kim Sojung mới thành như vậy. Con bé không hề muốn.















































































































































































































































"Yah! Mấy con nhỏ kia đứng lại!"

"Ngu gì đứng lại cơ chứ? Có giỏi thì bắt đi."

"Mấy đứa trẻ trâu thiệt tình! Đừng để tao bắt được tụi bây!"

Ba đứa con gái, một đứa cầm ổ bánh mì, một đứa cầm mấy chai nước suối, một đứa cầm mấy bịch bánh snack chạy bán sống bán chết khỏi ông chú mập mạp đang cầm dao rượt. Đến một khúc đường chia thành ba bốn ngả, cả ba tách ra mỗi đứa một hướng khiến ông ta tức tối.

Khi mỗi người không thấy ai đuổi theo nữa liền tới nơi mà cả đám đã hẹn trước. Ba đứa con gái, mặt lấm lem bùn đất, bụi bẩn bám đầy quần áo và đầu tóc thì có vẻ như chưa gội mấy tuần rồi.

Đứa con gái cầm ổ bánh mì đến trước đợi hai đứa kia. Tiếp theo là đứa cầm chai nước. Cuối cùng, đợi hơn hai mươi phút, đứa cầm mấy bịch snack cũng đến.

"Giờ thì chia chiến lợi phẩm thôi."

"Tao đói lắm rồi."

"Jung Yerin, mày không ăn à?"

"Tao không đói lắm đâu."

"Cũng đúng, mày là xác sống, đừng ăn thịt tụi tao là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro