CHAPTER 2: LÂU ĐÀI BIỆT PHỦ HOÀNG GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm ấy, cả sáu thành viên cùng nhau ăn sáng ở một tiệm cà phê kiểu Âu trong một con hẻm vắng người qua lại. Tiệm cà phê hẳn còn mới, vừa khai trương chưa đầy một tuần nên vẫn chưa được nhiều du khách và thực khách biết đến. Cả sáu đã cùng nhau ăn sáng trò chuyện rôm rả. Trước khi ra về, họ không quên để lại chữ ký tặng cho chủ quán như một lời cảm ơn vì đã phục vụ bữa sáng cho họ. Cả sáu chị em cúi đầu cảm ơn chị chủ quán thân thiện rồi ra về.

Chưa bao giờ Kim Sojung cảm thấy tự hào về bé út cùng họ Kim của mình đến như vậy. Kim Yewon chu đáo chở từng người một về nơi họ đang sinh sống, và hẹn mọi người vào ba giờ chiều sẽ quay lại từng nhà đón các chị đến bữa tiệc BBQ thịnh soạn tại tòa lâu đài ấy.

- Yewon, rốt cục cái biệt thự đó... em thuê hết bao nhiêu tiền vậy? Biệt thự trên núi, giữa rừng cây thật thơ mộng làm sao! Ôi, chị cảm giác nó lộng lẫy tựa như những tòa lâu đài trong phim Disney vậy!

Jung Eunbi cảm thán, em không ngừng luyên thuyên về căn biệt thự sau khi Kim Yewon đưa những bức hình căn biệt thự, nơi tổ chức tiệc BBQ và tiệc ngủ suốt ba ngày ba đêm. Cả sáu thành viên GFRIEND đang trên đường di chuyển đến căn biệt thự mà Yewon vừa giới thiệu. Kim Yewon cười cười:

- Chị không cần phải lo giá tiền của nó đâu. Mẹ em tặng nhóm chúng ta chuyến đi này mà, dĩ nhiên là em cũng không biết chính xác giá tiền của nó, chỉ nghe phong phanh rằng không rẻ đâu, khà khà.

Trưởng nhóm Kim Sojung há hốc mồm trước phát ngôn gây sốc của bé út nhà mình. Không phải chị không biết đến độ giàu có của nhà Yewon. Căn biệt thự này hoàn toàn không hề tầm thường, từ những họa tiết trang trí cột, cho đến các chi tiết nhỏ trong nội thất mà Yewon cho các thành viên xem, tất cả đều được dát vàng. Kể cả vị trí địa lý của căn biệt thự này cũng không hề tầm thường! Nó lọt thỏm vào giữa một khu rừng, ở trên núi, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài khiến cho cả sáu thành viên vô cùng thích thú. Không còn paparazzi, không còn truyền thông, không còn những soi mói nhằm rò rỉ thông tin đời tư cá nhân, chỉ nghĩ đến đây thôi, các thành viên đã không khỏi sung sướng. Cuối cùng họ cũng có được ngày này, cái ngày mà họ tự do chơi đùa cùng nhau, tự do yêu đương sau chiếc camera mà không bị thiên hạ soi mói, hủy hoại. Trong lòng cả sáu thành viên đều nôn nao, nóng lòng muốn đến ngôi biệt thự này ngay. Hwang Eunbi lười biếng nói:

- Trên hình đã tuyệt như vậy rồi không biết ngoài đời sẽ thế nào nhỉ? Em tình nguyện ở đây cả đời cũng được!

- Này, em quên giấc mơ căn nhà nhỏ của chúng ta rồi sao?

Jung Yerin giận dỗi nói. Hwang Eunbi cười khổ, em không có ý quên chị và cả ước mơ cả đời của em và chị. Dĩ nhiên, em chỉ tình nguyện ở nơi có Jung Yerin mà thôi. Hwang Eunbi nghiêng người hôn nhẹ vào má Jung Yerin đang phồng má giận dỗi kia khiến cô bật cười, cơn giận nhanh chóng tan vào bầu không gian rôm rả trên xe.

Xe vẫn bon bon chạy, nhưng những tiếng cười đùa cứ thế ngày một nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Kim Yewon nhìn sang Yuna của em, Yuna đã ngủ say từ thuở nào. Em lại nhìn vào trong kính, các thành viên cũng đã ngủ ngon lành. Kim Sojung và Jung Eunbi tựa đầu vào nhau ngủ, Jung Yerin và Hwang Eunbi cũng dựa vào nhau ngủ. Kim Yewon dự định sẽ dừng xe một lúc vì theo bản đồ chỉ dẫn, họ sẽ mất tầm hai tiếng đồng hồ nữa để vượt qua khỏi khu rừng rậm và đến được căn biệt thự. Nghĩ là làm, em dừng xe ngay. Kim Yewon mở cửa xe ra ngoài hít thở một chút không khí trong lành.

Trước mặt em là một mảng xanh dày đặc, rậm rạp với những tán cây và thảm thực vật chằng chịt đan xen vào nhau. Em bỗng rùng mình một chút. Thiên nhiên xung quanh quả thật hùng vĩ bao nhiêu, em càng cảm thấy mình nhỏ bé bấy nhiêu. Một làn gió lạnh thổi ùa vào gáy Yewon làm em run lên một hồi. Yewon bỗng cảm thấy có một thứ gì đó ấm áp đang bao phủ lấy mình.

- Sao em không khoác áo vào? Trời chiều tối trở lạnh đấy!

Là Choi Yuna. Yuna lúc nào cũng chu đáo như vậy. Cô thuộc dạng người ít nói nhưng lại quan tâm chăm sóc bằng hành động. Em cũng không biết Yuna đã thức dậy và ra khỏi xe từ khi nào. Kim Yewon mỉm cười siết nhẹ vòng tay đang đặt trên eo mình. Choi Yuna gục mặt trên hõm cổ Yewon, nói:

- Để chị sưởi ấm cho em một chút...

Nói rồi Choi Yuna siết chặt vòng tay đang ôm lấy eo Kim Yewon hơn. Cả hai rơi vào im lặng. Họ đang phóng tầm mắt của mình về phía khu rừng rậm đằng kia. Vẫn không thấy tòa lâu đài cao lớn đâu, vì họ phải mất khoảng hai giờ đồng hồ nữa mới vượt khỏi khu rừng này mà. Choi Yuna nhìn xuống chiếc đồng hồ dính chặt trên cổ tay mình, đã sáu giờ chiều rồi. Họ đã khởi hành được ba tiếng đồng hồ, và còn hai tiếng nữa mới đến nơi, chắc lúc ấy mọi người đã mệt lả để có thể tổ chức một bữa BBQ đúng nghĩa. "Ba mẹ thật chu đáo! Đó có thể là lý do họ sắp xếp cho bọn mình tận ba ngày ba đêm.", Kim Yewon thầm cảm ơn ba mẹ Kim khi họ đã thật chu toàn trong việc lên kế hoạch thuê căn biệt thự này. Kim Yewon mở điện thoại lên, nhìn vào địa chỉ căn biệt thự một lần nữa. Hai con người em nở ra đen sẫm hơn nữa. Kim Yewon tròn mắt:

- Yuna, chị đã bao giờ nghe đến tỉnh Cheol Yul chưa? Suốt hơn hai chục năm sống trên đời, em chưa bao giờ nghe đến sự tồn tại của tỉnh Cheo Yul thuộc thủ đô Seoul cả?

Choi Yuna buông vòng tay đang ôm Kim Yewon ra. Cô cầm lấy điện thoại Yewon, nhìn kỹ vào địa chỉ căn biệt thự: "Lâu đài biệt phủ Hoàng Gia, Cheo Yul, Seoul". Chấm hết! Choi Yuna nheo mắt, cô bật một tab khác trong Safari, bấm dòng chữ "tỉnh Cheo Yul". Không có kết quả cho cụm từ tìm kiếm này! Chou Yuna nghiến răng:

- Vậy là sao? Có khi nào ba mẹ em nhầm lẫn?

- Chết thật, em cũng nghĩ như vậy! Nhưng thật tình, cũng là lỗi em cả. Em đã chủ quan không xem trước địa chỉ. Cơ mà, khi em nhập địa chỉ vào bản đồ trên hệ thống xe này, nó vẫn chỉ đường cho chúng ta đi, không phải sao? Theo chỉ dẫn, chỉ cần băng qua khu rừng này hai giờ nữa là đến nơi rồi. Vậy là tầm khoảng tám giờ tối, chúng ta sẽ có mặt tại biệt thự. Và đêm mai chúng ta sẽ làm BBQ, đêm mốt chúng ta sẽ có một đêm yên ắng nghỉ ngơi nhẹ nhàng thư giãn cùng nhau! Tuyệt vời!

Kim Yewon lấy lại tinh thần ngay. Cả cô và em không hẹn mà cùng nhau bước vào xe. Kim Yewon nổ máy xe, chiếc Mercedes lăn bánh chầm chậm rồi cứ thế tiến vào khu rừng. Trời sập tối trước mắt sáu người bọn họ. Màn đêm của khu rừng nuốt chửng lấy chiếc Mercedes trong một cái chớp mắt. Những tán cây rậm rạp dài ngoằng phủ xuống kính chắn gió của xe làm Yewon rùng mình. Bên trong xe yên ắng. Kim Yewon có thể nghe rõ mồn một tiếng ếch nhái kêu bên ngoài, tiếng bánh xe lăn lên những chiếc lá xào xạc, và cả tiếng những tán cây dài trượt qua kính xe. Em nuốt ực một cái. Yewon quay xuống cầu xin chị trưởng nhóm đang ngáp một cái rõ dài sau một giấc ngủ ngon:

- Sojung, chị lái xe giúp em được không... em không đủ tự tin để tiếp tục cầm lái nữa rồi!

Kim Sojung liếc nhìn đồng hồ xe:

- Vừa mới sáu rưỡi mà đã tối thế này rồi! Cây cối ở đây xanh tốt quá, che hết hoàng hôn của chúng ta rồi! Thôi được, em với Yuna xuống đây ngồi cạnh Yerin và SinB đi. Chị sẽ lái.

Jung Eunbi siết nhẹ tay người yêu tỏ ý không đồng tình. Em sợ phải ngồi ở ghế lái phụ, em sợ phải ngồi cách xa chị một khoảng lớn như vậy dưới màn đêm u tối đáng sợ của khu rừng này.

- Không sao đâu, có chị ở đây rồi!

Kim Sojung thì thầm, vỗ nhẹ lên bàn tay Jung Eunbi, trấn an. Chị nhẹ nhàng mở cửa tráo chỗ ngồi cho Yuna và Yewon. Sau khi cài dây an toàn vào cho Jung Eunbi, chị không quên trao cho em một nụ hôn ngọt ngay môi. Chị cười:

- Đừng căng thẳng như thế, chị ở ngay bên em đây.

Kim Sojung ngồi vào ghế lái xe, thắt dây an toàn cho mình. Chiếc xe lại lăn bánh tiến sâu vào khu rừng hơn dưới bàn tay điêu luyện của chị trên bánh lái. Một tay lái xe, tay còn lại chị siết chặt tay em. Chị kỳ thực sẽ lo lắng lắm nếu em cứ tiếp tục sợ sệt như vậy. Càng vào sâu bên trong, không gian càng thẫm lại. Jung Yerin dường như đã chịu hết nổi với không gian im ắng hiện tại chỉ với tiếng cây kim giây đang tích tắc đều trên cổ tay mình, hai tay cô tự xoa xoa lấy hai bả vai mình, đề nghị:

- Chị có thể cho không gian này một xíu nhạc được không? Im ắng quá, em thấy rợn gáy rồi đây!

Kim Sojung cười, gật đầu đồng ý. Chị vươn tay đến nút bật nhạc trên màn hình. Giai điệu bài Glass Bead vang lên. Kim Sojung đạp phanh. Xe dừng hẳn. Chị rụt tay về. Jung Eunbi lo lắng nhìn sang người yêu, hỏi:

- Chị không sao chứ? Sao tự nhiên lại...

- Là ai đã mở nhạc?

Im lặng bao trùm tất cả. Hwang Eunbi cười phá lên:

- Trời, mọi người nghĩ gì đấy hả? Chiếc xe này của Yewon xịn lắm đấy, và có thể màn hình cảm ứng này rất nhạy nữa, chưa kịp chạm tay vào mà nó đã cảm nhận được nhiệt độ cơ thể con người và bật lên thôi.

- Ừ nhỉ, chị bị gì thế này, haha.

Kim Sojung cười, nét mặt chị giãn ra. Cả Jung Eunbi bên cạnh cũng giảm đi vài phần lo lắng.

Giai điệu bài Glass Bead tươi vui vẫn vang lên đều đều. Nó nhanh dần, đột ngột. Nó chuyển ngang sang Me Gustas Tu. Jung Eunbi hoảng sợ nhào người sang ôm chặt lấy Kim Sojung ở ghế tài xế trong khi chị vẫn đang ngẩn người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kim Sojung theo phản xạ ôm chặt ngay lấy em, vỗ về. Bốn cô gái ở băng ghế sau cũng không khá hơn, họ đang ôm chặt lấy nhau, hai mắt nhắm nghiền. Choi Yuna, Kim Yewon, Jung Yerin và Hwang Eunbi đang dính chặt vào nhau...

Bởi vì, Kim Sojung từ lúc ấy đã không hề chạm vào màn hình điều khiển nhạc! Lần thứ nhất. Cả lần thứ hai!

Jung Eunbi khóc toáng lên giữa nền nhạc Navillera sôi động đang được tua nhanh, em run cầm cập không kiểm soát được khi từng bài, từng bài của GFRIEND cứ thế được tua nhanh và nhảy ngang sang bài khác. Các ca khúc chủ đề của GFRIEND được phát lên theo trình tự, lần lượt từng bài một. Mỗi bài hát được tua nhanh và chỉ chạy đến điệp khúc sẽ đột ngột chuyển ngang sang bài khác. Cứ thế. Cứ thế, Mago cuối cùng đã vang lên. Và, kết thúc. Kim Sojung không ngừng hôn nhẹ vào tóc Jung Eunbi, tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể run cầm cập của em, vỗ nhẹ lên lưng em từng hồi dù chính chị cũng đang run lên vid sợ. Tuy nhiên, em không có biểu hiện gì cho thấy mình ổn. Cả bốn cô gái ở băng ghế sau cũng như vậy. Giả thiết của Hwang Eunbi về sự nhạy bén và hiện đại của chiếc màn hình cảm ứng xe bị đập tan biến.

Một.

Hai.

Ba.

Rè... Rè... Rè...

Tiếng rè rè kỳ lạ được phát ra từ chiếc loa trong xe làm cả sáu cô gái run rẩy hơn. Màn hình điều khiển nhạc đã dừng ở nút "Pause", tuy nhiên, tiếng rè rè kỳ quặc ấy vẫn không ngừng rỉ ra. Một giọt mồ hôi lăn xuống một bên má Kim Sojung. Chị ôm chặt lấy Jung Eunbi hơn nữa bằng chính đôi bàn tay cũng đang run lẩy bẩy của mình, cả hai cô gái quấn chặt lấy nhau. Kim Sojung nhắm tịt mắt, chị cố dỏng tai bắt lấy âm thanh rè rè khó chịu đó. Một giọng phụ nữ trung niên vang lên và Kim Yewon thở ra sảng khoái. Là giọng mẹ.

- Kim Sojung... Jung Yerin... Jung Eunbi... Choi Yuna... Hwang Eunbi... Kim Yewon... Chào mừng đến với Lâu đài biệt phủ Hoàng Gia thuộc tỉnh Cheol Yul, thủ đô Seoul. Quý khách còn cách điểm đến một giờ mười lăm phút đồng hồ. Chúc quý khách thuận lợi bình an đến lâu đài biệt phủ. Sẽ có bốn người canh gác tòa lâu đài này chờ sẵn ở bên ngoài đón tiếp và vận chuyển hành lý của quý khách lên các phòng. Một lần nữa, chúc quý khách bình an.

- Mẹ nó! Làm em hết cả hồn! Chắc đây là chiêu trò của ba em đấy mà! Ông ấy hay thích dựng lên mấy pha giật gân thế này. Sau chuyến đi, em phải chất vấn mẹ tại sao lại hùa vào mấy trò vô bổ này!

Jung Eunbi bỗng ngừng khóc. Các cô gái cũng dần dân tách nhau ra. Ai nấy đều ngồi điều chỉnh nhịp thở của mình cho đến khi chúng hoàn toàn bình thường trở lại.

- Chị rất cảm ơn hai bác vì đã lên kế hoạch cho chuyến nghỉ dưỡng của nhóm mình, nhưng mấy pha đùa giỡn như thế này thật tình không thú vị chút nào đâu!

Kim Sojung lên tiếng sau khi đã bình tâm lại. Kim Yewon nhún vai:

- Biết sao được. Ông ấy hù dọa em không ít lần từ nhỏ đến giờ rồi. Ông ấy thật sự biết cách dẫn dắt chúng ta đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác đấy!

Kim Sojung lắc đầu. Chị không muốn lãng phí thêm một giây nào nữa, chị nhấn chân ga cho chiếc Mercedes tiếp tục lăn bánh. Hwang Eunbi tặc lưỡi:

- Thôi yên tâm rồi chị em ạ. Em cứ nghĩ từ nãy giờ có ai đó đang chơi mình, hóa ra là sự sắp đặt của hai bác Kim nhà Yewon. Em chẳng chết nhát như vậy đâu!

- Thế mà nãy có ai đó bấu chị chặt đến nỗi đỏ hết cả tay rồi này.

Jung Yerin châm chọc, cô bất mãn đưa ra một cánh tay hằn dấu tay của Hwang Eunbi. Hwang Eunbi chối cãi:

- Người ta cũng biết sợ chứ bộ! Người ta đâu phải mình đồng da sắt đâu!

Cả xe cười phá lên trước màn chọc ghẹo nhau thân thuộc của cặp đôi SinRin. Kim Sojung không còn sợ hãi, tay vươn đến bật chút nhạc của các tiền bối Sistar cho không khí vui tươi hơn. Trên đường đi nghỉ dưỡng mà nghe nhạc của các tiền bối Sistar quả thật không còn gì bằng! Chiếc xe xuyên qua các tán cây rậm rạp của khu rừng hoang dã đồ sộ.

Xung quanh toàn là màn đêm!

Jung Eunbi trong suốt chuyến đi không một giây nào em nơi lỏng bàn tay đang nắm lấy tay chị người yêu. Kim Sojung dịu dàng thật. Chốc chốc chị lại quay sang mỉm cười trấn an em. Ánh mắt chị như muốn nói rằng "Có chị ở đây rồi". Ánh mắt ấy luôn làm Eunbi tan chảy và em cảm thấy an tâm hơn phần nào khi có chị ở bên. Tuy vậy, chỉ vài giây sau, gương mặt chị lại trở về trạng thái tập trung cao độ, không chút biểu cảm. Ánh mắt chị mất hút ngoài con đường tăm tối đáng sợ kia. Một tay chị vẫn điều khiển vô lăng một cách thuần thục.

- A! Em thấy lâu đài rồi!

Jung Eunbi reo lên vui sướng khi em thấy ánh đèn sáng trưng ở tòa tháp cao nhất của tòa lâu đài. Cả bốn con người đang ngồi ở băng ghế sau cũng hào hứng không kém, ai nấy đều tranh nhau nhổm dậy muốn nhìn thấy tòa lâu đài. Kim Sojung nhìn vào màn hình bản đồ trên xe, chỉ còn chừng hai mươi phút nữa, họ sẽ tới được lâu đài.

- Em xem, có thông tin liên lạc gì của bốn người canh gác ở đó không Yewon?

Kim Yewon lắc đầu. Ba em chưa từng nói gì về việc này. Đúng thật, ông muốn làm các thành viên chết trong bất ngờ mà!

- Ông ấy bảo rằng đến đó, chúng ta sẽ tự động bất ngờ thôi.

Câu nói của Yewon làm mọi người phấn khích hơn hẳn. Cả sáu thành viên có lẽ đã cho nỗi sợ ban nãy ở lại sau lưng. Trong tầm mắt họ lúc này là viễn cảnh tươi sáng cùng nhau vui đùa và tận hưởng ba ngày tại đây.

Chẳng mấy chốc, các cô gái đã đến trước cửa tòa lâu đài. Quả thật, có bốn người đang đứng sẵn ở đó chờ họ. Ngay giây phút sáu cô gái mở cửa bước xuống xe, bốn người họ đồng loạt cúi chào và đồng thanh:

- Chào mừng quý khách đã đến với lâu đài biệt phủ Hoàng Gia!

Các thành viên đều đã mệt nhoài, họ cúi đầu mỉm cười với bốn người giúp việc của lâu đài bằng chút sức lực còn sót lại. Họ để bốn người giúp việc mang hành lý lên các phòng đã được ba mẹ Kim Yewon phân chia sẵn. Trong lúc di chuyển lên các phòng, bốn người giúp việc lâu đài thay phiên nhau giới thiệu các phòng cũng như các lối đi, ngóc ngách, phòng ốc của lâu đài. Tòa lâu đài gồm ba khu chính, khu trung tâm ở giữa, khu tháp trái và khu tháp phải. Giữa khu tháp trái và khu tháp phải là đoạn hành lang dài hơn ba trăm mét.

- Đây chính là đại sảnh, chúng ta sẽ di chuyển bằng cầu thang khu vực trung tâm để tiện cho quý khách tham quan. Sau này, nếu quen đường và để tiện lợi, quý khách có thể di chuyển bằng cầu thang tháp trái hoặc cầu thang tháp phải để đến phòng ngủ mình nhanh hơn.

Một trong số bốn người giúp việc lên tiếng. Cô gái giúp việc trẻ tóc dài đen tiếp tục giới thiệu tòa lâu đài. Tại đây, Kim Sojung và Jung Eunbi một phòng nằm ở phía tháp trái ở tầng hai. Phòng đối diện phòng ngủ của Sojung và Eunbi là phòng xem phim sang trọng với ba dãy ghế dạng giường nằm êm ái đã được trải chăn ngay ngắn và thẳng tắp. Màn hình chiếu phim rộng lớn bao trọn lấy khoảng tường đồ sộ làm cho sáu cô gái không khỏi ồ lên dù họ đã mệt nhoài. Kế đến, Jung Yerin và Hwang Eunbi, Choi Yuna và Kim Yewon hai phòng đối diện nhau ở tầng ba. Cặp đôi Jung Yerin được phân chia ở phòng tháp trái, còn cặp đôi Choi Yuna được phân chia ở phòng tháp phải. Nối giữa hai phòng là đoạn hành lang thoáng đãng, rộng rãi dài tầm hơn ba trăm mét, điều này có thể cho thấy rằng diện tích tòa lâu đài đồ sộ đến không tưởng. Tầng một khu bên trái là khu bếp và khu bên phải là khu phòng sinh hoạt chung. Tầng cao nhất của tháp trái là đài thiên văn dùng để ngắm sao bằng những bộ kính thiên văn chuyên dụng và tầng cao nhất của tháp phải là tầng thượng, nơi tiệc BBQ sẽ diễn ra. Kim Yewon nhảy cẫng lên, em dường như quên đi hết mệt nhọc mà hét lớn khi mười người họ đang đứng trên tầng thượng ở tháp phải:

- YEAHHH TUYỆT VỜI! CON CẢM ƠN BA MẸ!

Sau khi chuyến tham quan một vòng lâu đài kết thúc, cả sáu thành viên cúi chào tạm biệt bốn người giúp việc và cảm ơn họ. Cả sáu thành viên tách nhau ra, ai về phòng nấy theo sự phân công của bác Kim.

Vừa bước vào phòng, các thành viên thay cho mình những bộ pyjama thoải mái và lăn ra ngủ say như chết ngay lập tức. Nửa ngày trời đi xe đã ngốn hầu như toàn bộ năng lượng của họ, khiến họ không còn sức ăn mà phải lao vào ngủ ngay lập tức.

"Mai mình sẽ ăn bù. Thịt nướng ơi, hải sản nướng ơi, cá nướng ơi, rau củ nướng ơi, BBQ ơi, đợi mình nhé!", Jung Eunbi thầm nghĩ trước khi em ngã vào một giấc ngủ say nồng trong vòng tay chị người yêu trưởng nhóm.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro