CHAPTER 3: TIỆC NƯỚNG, RƯỢU, VÀ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kim Sojung choàng tỉnh giấc, chị đã thấy đồng hồ điểm sáu giờ chiều.

- Trời ạ, mình đã ngủ suốt một ngày trời rồi sao?

Kim Sojung lấy tay xoa xoa mái tóc dài đang rối bù lên sau suốt một đêm một ngày ngủ say như chết. Chị tinh nghịch rải những nụ hôn "chào buổi sáng" khắp gương mặt bé thỏ đang ngủ bên cạnh. Jung Eunbi cười rúc rích, đôi mi khẽ rung động.

- Ưm... nhột em.

- Chào buổi tối, baby của chị.

Jung Eunbi choàng tỉnh, em ngồi thẳng dậy ngay tắp lự, hai mắt chớp liên tục.

- Hả? Chị nói gì cơ? Tối rồi sao? Chết thật... mình đã lãng phí một ngày trời ở một nơi xinh đẹp lãng mạng như thế này sao...

Em tiếc nuối nói, hai má bánh bao của em xụ hẳn xuống. Chị cười dịu dàng, vòng tay ôm chầm lấy em.

- Baby, chúng ta còn sáng mai, và cả sáng mốt nữa. Nào, chúng ta xuống bếp chuẩn bị đồ nướng cùng mọi người thôi.

Jung Eunbi gật nhẹ đầu, em tựa trán mình vào trán chị, chỉ trong một giây, thân hình nhỏ nhắn của em đã quấn chặt lấy thân hình cao gầy của chị. Và họ lại hôn. Một tay đỡ lấy tấm lưng nhỏ của em, bàn tay hư hỏng còn lại của Kim Sojung lần vào bên trong áo em, môi chị nhẹ nhàng gặm nhấm phần da trắng nõn nơi vùng cổ em. Jung Eunbi nhắm nghiền mắt, hai tay em bấu chặt vào mái tóc rối bù của chị.

CỘC! CỘC! CỘC!

Đôi môi của Kim Sojung tiếc hùi hụi, dù không đành lòng nhưng phải rời khỏi chiếc cổ quyến rũ chết người của Eunbi. Chị lếch thếch lết thân hình nặng nhọc về phía cửa, tay quẹt chút nước bọt còn sót lại trên khóe môi.

- Hai chị tính ngủ đến bao giờ nữa! Chúng em đã lo khâu rã đông đồ ăn hết rồi. Mọi người đang phụ nhau sắp đồ ăn ra dĩa đấy. Hai chị xuống bưng lên tầng thượng tháp phải đi.

- OK!

Kim Sojung làm ra vẻ tuân lệnh chỉ huy trước mặt bé út Kim Yewon khiến em vẽ nên một nụ cười xinh xắn. Kim Sojung đóng sầm cửa lại, sửa soạn quần áo cho bữa tiệc BBQ tối nay.

- Hai chị lâu quá đấy! Thay đồ tận mười lăm phút đồng hồ sao? Có muốn nhịn không? Mang mấy cái dĩa hải sản này lên tầng thượng tháp phải giúp em!

Hwang Eunbi càu nhàu khi thấy sự xuất hiện của bộ đôi WonHa trước mặt. "Đáng ghét, sao hai cái tay chết tiệt của hai người bọn họ cứ quấn lấy nhau", Hwang Eunbi khinh bỉ ra mặt khi em chợt nhận ra những vết đỏ trên cần cổ trắng ngần của người chị cùng tên kia. Em chán nản lắc đầu.

- Thôi nào! Bọn chị xin lỗi... để đây chị mang lên cho!

Jung Eunbi chạy đến ôm lấy người em cùng tên đang trưng ra vẻ mặt khó coi kia. Hwang Eunbi xua tay:

- Được rồi được rồi, hai người mau lên kẻo chị em đợi. Họ đang nhóm lửa trên lầu rồi.

Kim Sojung và Jung Eunbi nhanh nhảu hai tay hai dĩa, lần lượt đánh vài vòng để mang hết tất cả các dĩa thức ăn sống đã được rã đông và sơ chế sạch sẽ lên tầng thượng. Kim Sojung sau đó tình nguyện đánh một vòng cuối cùng từ bếp ở tầng một lên sân thượng ở tầng bốn để bưng một xô to đá và một xô to Soju lên.

- Không thấy bốn người họ đâu nhỉ.

Kim Sojung hỏi trong tiếng thở hổn hển. Kim Yewon bình tĩnh đáp lời:

- À, bọn họ bên dưới gác cổng và lau chùi nội thất đại sảnh rồi. Ban nãy em xuống vườn dạo thì thấy họ.

Choi Yuna từ nãy đến giờ loay hoay cũng bắt được mồi lửa. Cô bỏ cục mồi lửa đang cầm trên tay vào lò nướng BBQ cỡ đại, cao vừa tầm. Vỉ nướng được Jung Yerin đặt ngay ngắn lên phía trên. Tay Kim Yewon và Jung Eunbi đã cầm sẵn hai cái kẹp, chuẩn bị gắp những con bạch tuộc con tội nghiệp lên thớt thực hiện màn "thiêu". Kim Sojung và Hwang Eunbi, một người sắp xếp ly tách lên bàn, một người gắp đá bỏ vào từng ly. Choi Yuna lấy ra một cái loa bluetooth đã chuẩn bị sẵn, bật một danh sách nhạc sôi động xập xình thích hợp để giới trẻ vui chơi. Sau khi tất cả mọi người đã ngồi vào vị trí, trừ Kim Yewon và Jung Eunbi vẫn đang đứng ở phía lò nướng BBQ đối diện bàn tiệc, chị cả kiêm trưởng nhóm Kim Sojung mới hắng giọng, cố nói lớn hết mức có thể để át đi tiếng nhạc xập xình:

- Đã hai tháng kể từ khi cái tên GFRIEND chính thức không còn. Chúng ta đã phải trải qua bao cung bậc cảm xúc, từ đau khổ, thất vọng, đến tuyệt vọng, và buông lơi. Tuy nhiên, trên thực tế, ngay lúc này đây, chúng ta thật sự đã vượt qua nỗi mất mát lớn này. GFRIEND, cái tên này không còn tồn tại trên bản đồ Kpop nữa, nhưng, nó đã là một phần ký ức vô giá với sáu người chúng ta lẫn các BUDDY. Chị chưa thể gửi lời chúc mừng đến em một cách chính thức, Jung Yerin của chúng ta, chúc mừng em đã tìm được một bến đỗ tốt, một công ty lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nghệ sĩ. Chúc mừng em vẫn tiếp tục hoạt động và thực hiện nhiều điều em mong muốn mà trước đây chưa từng có cơ hội thử. Chị chúc mừng tất cả chúng ta vì sau sáu năm làm việc mệt nhoài nhưng không thể than vãn, chúng ta cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Con cũng muốn cảm ơn hai bác Kim vì đã tài trợ kỳ nghỉ quý giá này cho chúng con! Chúng ta không thể bước tiếp với cái tên GFRIEND, nhưng, chúng ta mãi mãi sẽ bước tiếp cùng nhau, cho đến đầu bạc răng rơi! Cạn ly!

Jung Eunbi và Kim Yewon vội vã chạy đến bên bàn, vội vã cầm ly lên trước ba tiếng đếm đanh thép dõng dạc của Jung Yerin.

- MỘT... HAI... BA... DZOOOO!!!

Tiếng sáu chiếc ly thủy tinh va leng keng vào nhau vui tươi. GFRIEND vẫn luôn bên nhau như vậy, họ mong rằng người hâm mộ của họ cảm nhận được dù rằng họ không thể hiện ra. Còn gì tuyệt hơn cảm giác có một buổi tiệc nướng rôm rả có cả rượu và người yêu - một loại "thức uống" không có cồn, không có men nhưng lại làm cho người kia say. Yêu say đắm.

Cả thảy sáu thành viên lần lượt "xử đẹp" từng dĩa thức ăn một, từ thịt bò Úc, đến thịt sườn, đến hải sản, đến cả rau củ. Nhìn sang xô chứa rượu Soju khổng lồ cùng xô đá, chúng cũng từ từ bị vơi dần đi. Có một lớp màn mỏng ửng hồng thấp thoáng trên những đôi gò má của các thành viên. Jung Eunbi và Kim Yewon, hai thành viên khá nhút nhát của GFRIEND sau khi có chút cồn vào người bỗng trở nên hăng say hơn. Hai người họ đã cùng nhau nhảy bản Trouble Maker giữa khoảng sân rộng rãi trước mặt các thành viên khác khiến họ không thể nhận thức được mặt họ đang đỏ lên vì ngượng hay vì rượu. Xong màn trình diễn ngẫu hứng của bé út Yewon và "bé út của chị trưởng nhóm", Jung Eunbi không quay về chỗ ngồi. Em tiến đến bên Kim Sojung đang thả lỏng người, tựa hẳn lưng vào lưng ghế, nhẹ nhàng như một chú mèo ngồi lên đùi chị, thì thầm "Theo em nào baby". Chị nhìn xuống đồng hồ. Nó điểm đúng mười giờ đêm. Cả Kim Sojung lẫn Jung Eunbi nhìn một vòng xung quanh, Jung Yerin và Hwang Eunbi đang quấn lấy nhau mà hôn hít cuồng nhiệt còn Choi Yuna và Kim Yewon đang ôm nhau thắm thiết. Bọn họ như đang đắm chìm vào thế giới riêng của mình, không mảy may chú ý đến những sự việc đang diễn ra xung quanh.

Jung Eunbi đứng thẳng dậy, em sửa lại quần áo mình và nhẹ giọng:

- Em đi vệ sinh một lát.

Nói rồi em đi thẳng và rẽ trái theo bảng chỉ dẫn WC được gắn trên chiếc cột đèn trên khoảng sân toà tháp. Jung Eunbi vào nhà vệ sinh, em tự tát nước vào mặt mình cho tỉnh táo. Em tự nhìn mình trong gương, ôi sao mình lại nhếch nhác thế này... Em với tay giật ra hai, ba tờ khăn giấy lau mặt, lau hết những hột nước lì lợm cứ bám mãi trên mặt em.

CẠCH!

Tiếng mở cửa rõ to làm em giật mình. Em quay người nhìn về phía cánh cửa gỗ nhà vệ sinh to đồ sộ, cười nhẹ:

- Chị làm em thót cả tim!

- Chị còn thót cả tim hơn em gấp vạn lần... bởi bộ dạng quyến rũ này đấy!

Nói rồi chị khoá cửa nhà vệ sinh từ bên trong, vòng tay ôm chặt em từ phía sau lưng. Chị vùi đầu vào gáy em hít lấy hít để hương thơm từ vùng da thịt mịn màng trắng nõn ấy. Một tay chị di chuyển lên trên, nắm lấy bên ngực em mà xoa nắn, môi chị đều đặn thưởng thức da thịt sau gáy em. Tay còn lại chị rê xuống nơi quần em.Jung Eunbi dùng hai chân kẹp chặt bàn tay yên vị nơi đáy quần mình, thân dưới không ngừng cọ xát. Khi đã chán chê, chị bất thình lình xoay người em lại, bế thốc em lên đặt lên bàn, còn mình chen vào đứng giữa hai chân em. Nhìn vào trong chiếc gương không chút bụi bẩn, tấm lưng em từ phía sau được phản chiếu đẹp lung linh. Tấm lưng gầy mỏng manh của em luôn làm trái tim chị nhảy múa trong lồng ngực. Kim Sojung khao khát bảo vệ người con gái này, khao khát yêu thương em ấy mãnh liệt. Kim Sojung nghiến răng thầm nghĩ rằng sẽ thật tuyệt biết bao nếu chị có thể thoải mái hét lên cho cả thế giới biết rằng Jung Eunbi là của riêng chị. Em nhìn thẳng vào mắt chị, bàn tay lả lơi vuốt ve gò má ửng hồng của người chị trước mặt. Hai tay em bỗng chốc đã quấn lấy cổ chị, em áp đôi môi cuồng nhiệt của mình lên đôi môi đang mấp máy như muốn nói gì đó của chị. Em chủ động đưa chiếc lưỡi ấm nóng còn sót lại dư vị Soju vào khoang miệng chị. Kim Sojung chống hai tay mình lên bàn, người hơn ngả về phía trước mà nương theo nụ hôn của em, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau đầy ướt át, đê mê. Kim Sojung nhanh chóng chiếm thế chủ động, chị đáp trả nụ hôn em nhiệt tình hơn ban nãy. Một tay của chị vẫn chống lên bàn, một tay còn lại của chị đã ôm gọn vòng eo của em, kéo em đến gần hơn nữa, gần đến mức giữa hai cơ thể không còn một kẽ hở. Nụ hôn của chị dịu dàng nhưng nóng bỏng. Nó đang cướp lấy từng hơi thở của em khiến em không thở được. Jung Eunbi chủ động rời khỏi nụ hôn, em ôm chặt lấy cổ chị như không muốn rời.

- Đừng rời xa em.

- Sao em lại... Luôn có chị ở đây rồi. Chị hứa đó!

- Thích nghe chị nói "Có chị ở đây rồi".

Khóe môi Jung Eunbi cong lên nụ cười nhẹ nhàng làm Kim Sojung không kìm lòng được mà một lần nữa chiếm trọn đôi môi em. Rất nhanh sau đó, chị di chuyển đôi môi của mình một cách trơn tru xuống cổ em và rải xuống vô số nụ hôn nhẹ nhàng. Đầu lưỡi chị vươn ra, rê qua các dấu hôn đỏ, cũ mới lẫn lộn, bờ môi chị ra sức cắn thật nhẹ lên vùng cổ em. Đầu óc Eunbi hoàn toàn chìm trong mơ hồ, có cồn vào, em không nghĩ được gì nữa. Eunbi ra sức gọi tên chị khi đầu chị đã chui gọn gàng vào bên trong áo em, chiếc lưỡi tinh nghịch của chị không ngừng quậy phá một bên bầu ngực em. Bên ngực còn lại của em cũng được chị chăm sóc chu đáo bằng bàn tay thon dài quyến rũ của mình. Eunbi mặc cho những sợi tóc dài của chị lướt qua những vùng da nhạy cảm của mình, em vươn tay cởi phắt chiếc áo thun vướng víu ra cùng chiếc quần short cấn cá khó chịu, hai tay ra sức ghì sát đầu chị vào ngực mình hơn.

- Sojung... em say chị đến mụ mị rồi...

Eunbi thì thầm vào tai Sojung khiến chị phải dừng hành động của mình lại. Chị ngẩng mặt lên. Mặt đối mặt. Chị trao cho em cái nhìn ấm nóng tràn đầy thương yêu, bàn tay chị dịu dàng xoa lấy một bên má em, chị cười:

- Eunbi, chị cũng nguyện say em cả đời này.

Nói rồi chị lại cúi xuống tiếp tục công việc đang dang dở vừa rồi của mình, khuôn miệng chị ngậm chặt nụ hoa căng tròn nơi ngực em, chiếc lưỡi hư hỏng cứ thế vẽ những đường tròn vô hình xung quanh nụ hoa và thi thoảng, chị lại cắn nhẹ lên nụ hoa ấy làm em không kìm được bản thân mà kêu lên khe khẽ:

- Sojung... Em muốn... Ưm...

Kim Sojung nhìn em với ánh mắt ve vãn có phần thách thức. Chị chưa muốn kết thúc cuộc chơi tại đây, bàn tay còn lại của chị không yên phận mà cọ xát dưới đóa hoa lớn hơn ở vùng tư mật cho đến khi đóa hoa huyền bí ấy trở nên ướt đẫm như thể có một làn mưa mỏng nhẹ vừa lướt qua vậy. Jung Eunbi cong người, em ngửa đầu rên rỉ trong vô thức, hai tay em vẫn ghì chặt lấy cổ chị không rời. Hai chân em co quắp lại, quấn chặt ngang hông chị, quờ quạng loạn xạ như đang khao khát một thứ gì đó. Kim Sojung ghé sát mặt mình vào đôi tai đỏ ửng nóng rực của em, chiếc lưỡi đầy trêu ngươi liếm nhanh lên vành tai Jung Eunbi. Chị thì thầm khi em cầm lấy bàn tay chị đang trêu đùa nơi đóa hoa ẩm ướt của em, ấn vào nó với ánh mắt rưng rưng của một đứa trẻ đang cầu xin mẹ mua kẹo.

- Jung Eunbi, từ khi nào em trở nên hư hỏng như vậy?

- Sojung... em không chịu nổi nữa... vào trong... em...

- Tên chị! Gọi tên chị! Chết thật, gương mặt này... thân hình này, chúng thật nóng bỏng!

Kim Sojung dùng răng cắn chặt một bên hông quần lót, tay còn lại hỗ trợ kéo chiếc quần lót vướng víu của em xuống. Đôi môi chị, chúng thật hiểu chuyện, chúng thật dịu dàng, cũng thật khéo léo! Mỗi nơi chúng lướt qua đều được chăm sóc chu đáo, đều để lại dấu ấn yêu thương của chị, đều mang đến cho em những khoái lạc dâng trào. Đôi tay em luồn vào mái tóc đen dài của chị và bấu chặt lấy từng sợi tóc khi chị lâng lâng nhắm mắt tận hưởng hương vị mật tình tinh túy nơi đóa hoa ấy. Từng giọt mật rỉ ra từ đóa hoa mang tên em ấy, chị đều trân trọng mà mút lấy chúng, không sót một giọt. Chiếc lưỡi chị thăm dò và dần quét sâu vào từng cánh hoa, sau cùng là thành công chạm vào cái nhụy hoa nhỏ đang cương lên vì khoái lạc. Bốn chiếc răng cửa của chị hoạt động liên tục, chị không ngừng day day nhụy hoa nhỏ khiến em thở gấp không ngừng. Lồng ngực em nhấp nhô lên xuống, khuôn miệng nhỏ nhắn ra sức níu lấy từng thớ không khí cho vào người để nuôi dưỡng buồng phổi đang sắp nổ tung. Jung Eunbi thầm nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy, không lâu nữa tim em sẽ ngừng đập vì lao lực mất! Nhưng Kim Sojung đáng ghét vẫn không chịu buông tha cho em, chiếc lưỡi chị đưa đẩy vào bên trong khiến cơ thể em co giật nhẹ, hai chân bấu chặt vào cổ chị hơn và em không ngừng rên rỉ. Hai bàn tay chị vẫn đang bao trọn lấy hai bầu ngực em, ra sức vừa xoa nắn vừa kích thích nơi đầu ngực khiến chúng căng cứng lên. Khoái cảm ập đến quá nhiều khiến Eunbi sắp ngất mất rồi, em ra sức cầu xin:

- Sojung... em muốn... em cần chị...

Kim Sojung cuối cùng cũng đã chịu rời khỏi nơi đóa hoa huyền bí ấy, chị chồm người lên hớp lấy môi em hôn cuồng nhiệt trong khi một ngón tay chị đã nhấp nhô bên trong em từ lúc này. Kim Sojung thở gấp từng hơi qua những nụ hôn cháy bóng. Jung Eunbi bị rút cạn không khí, em khó nhọc hít thở, rên rỉ trông thật đáng thương, nhưng cũng thật quyến rũ và kích thích. Chị gồng cứng ngón tay mình hơn, gia tăng tốc độ di chuyển khiến cả cơ thể em căng cứng, cong ngược ra sau mà hưởng thụ. Jung Eunbi rên lên một tiếng lớn. Kim Sojung rút tay ra khi cảm nhận được tay mình đang ướt nhẹp. Chị trườn xuống một lần nữa, mút lấy đóa hoa của em bằng đôi môi đầy thích thú. Chiếc lưỡi chị cũng góp sức, nó quét lấy số nước tình còn sót lại đang lăn xuống nơi đùi non em.

- Sojung... Sojung...

Jung Eunbi thều thào vuốt tóc chị trong khi Kim Sojung vẫn đang chăm chú mút mát đóa hoa bên dưới của em. Sau khi đã đảm bảo rằng chị đã hút cạn thứ mật hoa mê ly ấy, chị mới trồi lên hôn nhẹ lên môi em. Vòng tay chị đã mở sẵn đón thân ảnh mềm nhũn đẫm mồ hôi của em ngã vào.

- Em không phải rượu, nhưng mị lực của em làm chị say hơn cả rượu, baby à!

Trước khi nhắm mắt, em tìm thấy nụ cười hạnh phúc của chị qua khe mắt mệt mỏi của mình và những lời nói ngọt như rót mật vào tai mình. Kim Sojung kết thúc cuộc ân ái tương đối ngắn ngủi của mình cùng em người yêu bằng những cái vỗ nhè nhẹ lên lưng em, những cái ôm thật chặt và những nụ hôn phớt trên tóc em. Kim Sojung cẩn thận nhặt y phục của em ngổn ngang dưới sàn lên và mặc lại cho em. Chị lau mồ hôi cho em, nhè nhẹ, từ tốn để không làm em đau. Chị cứ thế ôm em cho đến khi em lấy lại được chút sức lực, mở mắt nhìn chị và chủ động hôn nhẹ lên một bên má chị.



BỤPPPPPPPPPPPPPPPPP!!!


- Cái gì vậy???

Kim Sojung siết vòng tay đang ôm Jung Eunbi, bực dọc gầm gừ khi ánh đèn vàng trong nhà vệ sinh đột ngột tắt ngủm. Chị kéo theo em tiến về phía cửa. Kim Sojung mở toang cánh cửa nhà vệ sinh ra. Bên ngoài cũng hoàn toàn tối đen như mực. Trên trời chỉ có ánh trăng vành vạnh và muôn vàn vì sao chiếu sáng xuống tòa lâu đài.



LỘP CỘP!!! LỘP CỘP!!!



Tiếng bước chân dồn dập ngày một lớn. Chúng đang tiến gần đến phía hai cô gái. Kim Sojung và Jung Eunbi ôm chặt lấy nhau, nhắm tịt mắt lại. Giữa chị đang có một cuộc kéo co vô hình diễn ra trong đầu giữa hai đối thủ tò mò và sợ hãi. Sau một chập suy nghĩ, trí tò mò của chị đã "nốc ao" nỗi sợ hãi bên trong mình. Chị quyết định mở toang mắt, nhìn trừng trừng về phía kẻ địch nếu như chúng thật sự tồn tại. Thì ra là bọn họ! Jung Yerin, Hwang Eunbi, Choi Yuna và Kim Yewon đang đứng ngay trước mặt chị và em. Trên gương mặt ửng hồng của bốn đứa em cùng nhóm đều in sâu nỗi hoang mang. Chị đi thẳng vào vấn đề:

- Chuyện gì đã xảy ra với hệ thống đèn vậy?

- Em không rõ, nhưng cố gắng điều khiển remote bật đèn cách mấy chúng cũng không hoạt động! Ba mẹ em đã khẳng định rằng toàn bộ hệ thống và máy móc căn biệt thự này hoàn toàn mới, nên sẽ không có chuyện này xảy ra đâu! Em nghĩ đang có người bày trò phá chúng ta!

Kim Yewon nói. Jung Yerin nhăn nhó, khuôn miệng bắt đầu buông lời càu nhàu:

- Khỉ thật... chưa gì đã có trục trặc rồi...

Choi Yuna giật mình khe khẽ trước tiếng hét của Jung Yerin. Cô nắm chặt tay Kim Yewon hơn nữa để trấn an bản thân. Kim Sojung mò mẫm chiếc điện thoại trong túi quần, chị đang cố gắng kết nối wifi để tra cứu cách cứu vãn tình thế éo le này.

"Không tìm thấy kết nối"!

- Mẹ kiếp... chỗ này đột ngột mất hết sóng rồi!

Kim Sojung chửi rủa. Sáu đôi mắt hoang mang nhìn nhau dưới ánh đèn flash lờ mờ từ chiếc điện thoại của Yerin.



XỊTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!



Cả sáu cô gái giật nảy người khi nghe tiếng động lạ. Hwang Eunbi gào lên:

- CÁI ĐÉO GÌ THẾ NÀY???



Một luồng khói trắng dày đặc xộc vào, bao vây lấy thân ảnh sáu cô gái đang run sợ trong bóng đêm...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro