PART 2: THE BEGINNING - CHAPTER 4: KHỞI ĐẦU CỦA MỘT TRÒ CHƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả sáu nhanh trí bước vội ra khỏi nhà vệ sinh, đóng sập cửa ngăn chặn luồng khói trắng. Sáu cô gái vừa chạy vừa thở hồng hộc trở lại bạn tiệc BBQ, cố gắng tìm chút bình tĩnh trong tiếng nhạc xập xình phát ra từ cái loa. Jung Yerin bực dọc tắt cái loa đang phát ra tiếng nhạc không chỉ không có tác dụng trấn an tinh thần hoảng loạn của sáu cô gái, mà còn làm tăng thêm cảm giác hồi hộp khôn nguôi bên trong họ.

- Bực hết cả mình!

Jung Yerin nói khi đặt lại cái loa xuống bàn.



RỘT ROẠT! RỘT ROẠT!



Chiếc ròng rọc rắn chắc được đính trên trần nhà đang kéo một vật gì đó lên cao...

- Mọi người nghe thấy tiếng gì không?

Kim Yewon hỏi khẽ. Cả sáu dỏng tai lên để nghe âm thanh rột roạt như sợi dây thừng đang cọ xát vào vật gì đó bằng sắt đang vang lên. Cả sáu đồng loạt gật đầu.

Im bặt.  m thanh rột roạt không còn nữa. Thay vào đó là một tiếng cạch vang lớn. Rồi lại im bặt.

- Không biết mọi người thấy thế nào chứ em bắt đầu thấy rùng mình rồi đây...

Kim Yewon tự ôm lấy đôi vai đang khẽ run lên của mình. Jung Eunbi dù tim em đang dộng thình thịch trong lồng ngực nhưng vẫn cố nén nỗi sợ xuống, em ôm lấy tấm lưng bé út, nhẹ nhàng vỗ về.

- Không sao đâu. Chắc chắn đang có kẻ muốn chơi đùa với chúng ta một lúc thôi. Bây giờ, nghe chị này, chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển đến cầu thang và tập trung lại một căn phòng duy nhất. Chị nghĩ ở đây không an toàn, vì có lẽ không chỉ có một cái bẫy ở trong nhà vệ sinh đâu.

Kim Yewon đáp trả cái ôm của người chị cùng nhóm. Em tách khỏi cái ôm, gật đầu tỏ ý đồng thuận với ý kiến của Jung Eunbi. Cả sáu cô gái đi san sát vào nhau, từng bước, từng bước di chuyển đến chiếc cầu thang - lối di chuyển xuống bên dưới duy nhất của tòa tháp bên phải.

Tiếng giày nện lộp cộp xuống sàn của sáu cô gái dừng hẳn khi họ phát hiện có gì đó trước mắt đang cố ngăn cản bước chân của họ.

- ÔI TRỜI...

"NO EXIT!". Hai từ bằng tiếng Anh ngắn gọn được viết bằng máu tươi trên bức tường đá của tòa lâu đài. Hẳn vết máu vẫn còn mới, vì cái mùi tanh tưởi ấy còn đang luẩn quẩn đâu đây. Kim Sojung hướng ánh nhìn của mọi người về phía trần nhà, chỉ cách sáu người họ tầm vài bước chân nhỏ. Một cái song sắt nặng trịch đang được treo lơ lửng bởi hai chiếc ròng rọc cỡ lớn chắc chắn trên trần nhà. Một cái song sắt với một đầu nhọn hoắt như những chiếc răng nanh của những con T-Rex thời xa xưa đang sẵn sàng vồ lấy và nhai sống con mồi nếu như chúng đang ở trong tầm ngắm.

Kim Yewon và Jung Eunbi bụm miệng, hai cô gái nhỏ run lên bần bật trong khi bốn thành viên còn lại chỉ biết im lặng lắng nghe tiếng thở gấp của bản thân vì hoảng loạn. Choi Yuna, thành viên bình tĩnh nhất trong cả sáu, lên tiếng nhẹ nhàng. Tông giọng của cô nghe vẫn cực kỳ điềm đạm như tính cách của cô thường ngày. Không thể tìm thấy nỗi sợ dù chỉ một chút trong giọng nói của Choi Yuna dù đôi chân cô cũng có chút run rẩy.

- Lối đi duy nhất bị chặn đứng rồi. Em nghĩ rằng, có kẻ nào đó muốn giữ chân chúng ta tại tầng bốn này rồi.

Jung Yerin và Hwang Eunbi lắc đầu nguầy nguậy như thể cả hai không muốn tin vào sự thật này. Hai người ôm chặt lấy nhau, với chiếc đèn flash từ điện thoại của Yerin, cả hai chậm rãi đảo một vòng xung quanh tầng bốn để tìm kiếm cho mình một lối thoát.



- AAAAAAAAAA!!!

- YERIN? SINB? HAI EM LÀM SAO ĐẤY???



Kim Sojung hoảng hồn, chị nắm tay Jung Eunbi đang còn đứng đơ ra như bức tượng, chạy đến nơi có tiếng hét. Choi Yuna cũng nắm chặt tay bé út Kim Yewon, chạy theo sau hai người chị lớn trong nhóm.

- Mọi người! Tìm thấy lối thoát rồi!

Hwang Eunbi tươi cười chỉ tay vào thứ gì đó trước mặt trong khi Jung Yerin đang rọi đèn vào vật ấy, soi rõ nó. Một cái thang máy nằm khuất trong một góc đang mở cửa. Kim Yewon là người kinh ngạc nhất bởi em không biết rằng trong chính tòa lâu đài này có hẳn thang máy vì ba mẹ em chưa từng đề cập đến nó. Kể cả trong chiếc remote tổng hợp điều khiển hệ thống đèn, sưởi, cửa nẻo, và toàn bộ các hệ thống máy móc khác trong nhà cũng không có một nút, một chữ, hay một dấu hiệu nào cho thấy sự tồn tại của thang máy.

- SinB à, đây có thể là một ý kiến điên rồ... đang mất điện, làm sao thang máy chạy được?

Jung Eunbi run rẩy bác bỏ phương án được Yerin và SinB xem là an toàn. Kim Sojung nắm chặt tay em, gật gù:

- Chị hoàn toàn đồng ý với Eunha. Biết đâu nó là một cái bẫy khác thì sao?

- Không đâu! Kẻ giấu mặt chặn đứng lối đi duy nhất của chúng ta là cái cầu thang với dòng chữ "NO EXIT". Hắn có chủ đích cấm chúng ta di chuyển bằng cái cầu thang đó. Ý đồ của hắn là muốn chúng ta tìm ra một lối thoát khác và di chuyển khỏi tầng bốn này.

Choi Yuna từ tốn nói. Trong GFRIEND, Choi Yuna là thành viên kiệm lời nhất. Cô không thường tham gia bàn tán sôi nổi, tuy nhiên, ở những thời khắc quyết định, cô luôn là người đưa ra những góp ý và những phương hướng đúng đắn cho các thành viên. Jung Yerin và Hwang Eunbi vỗ tay tán thành. Choi Yuna quay mũi giày về phía cái thang máy, cất giọng bình thản:

- Nếu mọi người không tin, em sẽ thử nghiệm vậy.

Cô bước chân vào thang máy, một tay đưa lên làm động tác sẵn sàng nắm tay ai đó đỡ vào thang máy. Kim Yewon thấy người yêu mình đã chắc nịch với phương án này như vậy, em không còn cách nào khác, đành đưa tay ra nắm lấy bàn tay Yuna để cô đỡ em vào trong thang máy. Hwang Eunbi và Jung Yerin cũng đồng loạt tiến vào thang máy. Không có dấu hiệu của sự nguy hiểm! Nhưng, chỉ có Kim Sojung và Jung Eunbi đứng chần chừ mãi. Hwang Eunbi đang dần mất đi sự kiên nhẫn khi hai người chị lớn của nhóm cứ khăng khăng có bẫy và không chịu bước vào:

- Này! Hai chị có vào không thì bảo?

Choi Yuna học thức uyên thông lại cất giọng đều đều, bổ sung cho Hwang Eunbi:

- Hai người biết cách thức hoạt động của một chiếc thang máy khi mất điện là gì không? Đối với tòa lâu đài đắt tiền như thế này, việc thang máy sở hữu một hệ thống cứu hộ tự động sử dụng nguồn điện dự phòng chắc chắn không thể thiếu. Khi mất điện, chức năng cứu hộ này sẽ hoạt động, hỗ trợ đưa mọi người đến một tầng gần nhất khác trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Như vậy, tạm thời chúng ta có thể xuống tầng ba và di chuyển xuống dưới bằng cầu thang, nếu nó không bị chặn.

Kim Sojung và Jung Eunbi vẫn im lặng, nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm vào cabin bên trong thang máy. Hwang Eunbi bực dọc:

- Không vào thì thôi! Tụi em đi trước, có chuyện gì đừng kêu cứu!

Jung Eunbi lắc đầu, lắp bắp:

- Chị vào... chị vào...

Kim Sojung nhún vai cũng bước vào bên trong theo em người yêu. Choi Yuna đóng cửa thang máy lại. Cả sáu cảm nhận được từng cái chuyển động chậm chạp của thang máy. Nó từ từ di chuyển xuống. Chỉ vài giây nữa thôi, ở tầng ba, tất cả sẽ được thoát ra ngoài.

CẠCH! Vừa chuyển động được vài giây, chiếc thang máy lại dừng lại đột ngột với một cái cửa đóng chặt khừ. Sáu người lại hoảng loạn cào cào lên. Kim Sojung và Jung Eunbi đứng ngay cửa thang máy đập bốp bốp và cố dùng sức cạy cánh cửa ra.

- Vô ích thôi!

Choi Yuna nhún vai nói. Kim Sojung quay phắt lại nhìn Choi Yuna bằng ánh mắt đang sôi lên sùng sục:

- CÁI Ý TƯỞNG CHẾT TIỆT NÀY CŨNG TỪ MẤY NGƯỜI MÀ RA??? BAN ĐẦU CHỊ ĐÃ BẢO RẰNG KHÔNG ĐƯỢC VÀO ĐÂY RỒI MÀ??? ĐÓ LÀ CÁI BẪY??? CÁI BẪY ĐÓ MẤY ĐỨA EM CỦA TÔI!!!

- CHỊ CÓ THỂ KHÔNG VÀO, NHƯNG CHỊ ĐÃ VÀO VÀ QUAY LẠI MẮNG YUNA? CHỊ SOJUNG À, CHỊ BÌNH TĨNH LẠI ĐƯỢC KHÔNG? HẢAA???

Kim Yewon hét lớn với Kim Sojung. Jung Yerin và Hwang Eunbi đứng im thin thít không hé nửa lời. Cả hai không thể châm thêm dầu vào lửa hơn nữa. Đương lúc Kim Sojung đang mở to miệng với ánh mắt lồng lộn lên như sắp sửa hét lên vài điều không hề dễ nghe tiếp theo, Jung Eunbi đã nhanh chóng ôm chặt lấy eo chị, kìm cơn hoảng loạn đang trào lên đến đỉnh điểm của chị. Em thút thít:

- Sojung... bình tĩnh lại đi. Em sợ...

Kim Sojung thất thần dừng ngay tông giọng khó nghe đó đối với người em cùng nhóm. Hôm nay Kim Sojung lần đầu tiên giở tông giọng mất kiểm soát ấy, quát thẳng vào mặt Choi Yuna, cô em mà chị vô cùng ngưỡng mộ, trân trọng, và yêu thương bởi tài năng và nhân cách của Yuna. Ánh mắt bần thần lẫn hối hận của Kim Sojung nhìn sang Jung Eunbi, chị ôm lấy em vào lòng. Chị vừa lớn tiếng. Chị vừa làm em sợ. Chị điều chỉnh lại nhịp thở của mình trước những cái vuốt ve trấn an sau lưng của Jung Eunbi cho đến khi Kim Sojung lấy lại nhịp thở đều đều ban đầu, chị mới đủ dũng khí nhìn sang Choi Yuna và Yewon, cúi đầu nhẹ giọng:

- Yuna... Yewon... chị xin lỗi. Chị không nên lớn tiếng như vậy. Chị mất bình tĩnh thật rồi... ARGGG...

Choi Yuna mỉm cười nhàn nhạt. Kim Yewon nhanh chóng bỏ qua cơn giận, em nói:

- Thôi được rồi. Em nghĩ lúc này không phải lúc để mọi người cãi nhau. Chúng ta cần nghĩ cách chứ không phải cãi nhau...

Ở tầng bốn, cánh cửa thang máy nhẹ nhàng được cạy ra. Hắn dùng đôi bàn tay gân guốc cuồn cuộn của mình tách đôi cánh cửa thang máy. Hắn thò đầu vào trong cái hố đen ngòm của thang máy, mắt nhìn cái cáp thang, mỉm cười sắc lạnh...



BRỪMMMMMM!!!

BRỪMMMMMMMM!!!

BRỪMMMMMMMMMMM!!!!!!



Tiếng chiếc máy cưa tay bằng điện cỡ lớn đang hoạt động. Lưỡi cưa sắc lẻm quay vòng vòng từ từ được nhích lại gần cái cáp tải của thang máy đang nâng đỡ toàn bộ cabin thang máy.

CẠCH! CẠCH! Cả đám đang cảm thấy chiếc cabin đang nâng đỡ họ không còn đứng im lìm một chỗ nữa. Nó đang rung lắc từ từ.



PHỊCHHHHHHHHHHHH!!!!



- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA...



Cả sáu cô gái ôm chặt lấy nhau trong khi chiếc cabin nối liền với chiếc máy kéo ở tít trên cao bằng hệ thống cáp thang lao thẳng xuống theo chiều sâu của chiếc hố thang máy thăm thẳm.



RẦMMMMMMMMMMMMM!!!



Chiếc cabin vừa đáp thẳng xuống đáy hố thang một cách thô bạo. Sáu thành viên từ từ mở đôi mắt đang nhắm tịt của mình ra. Cửa thang máy vẫn đóng chặt khừ làm Kim Sojung điên tiết trở lại. Chị gào lên, bàn tay gầy gò đập loạn xạ lên cánh cửa. Hết đập cửa, chị lại cố gắng dùng tay trần cạy cửa thang máy... nhưng bất thành. Jung Yerin chạm một tay lên vai Kim Sojung, ngỏ ý muốn trấn an chị thì ngay lập tức bị đẩy mạnh ra sau. Jung Yerin khổ sở nhíu mày, tay xoa xoa chỗ vai vừa bị đập vào tường của chiếc cabin, cô ôm lấy Jung Eunbi đang khiếp sợ toàn thân run bần bật vào lòng trấn an. Về phần Jung Eunbi, em không dám nhìn thẳng về phía chị người yêu đang gào rú điên dại nữa. Em nép vào lòng Jung Yerin cố giấu đi ánh mắt hoảng loạn. Những người còn lại ai nấy đều chỉ biết đứng hình trước bộ dạng điên tiết lồng lộn của Kim Sojung, ngoại trừ Choi Yuna.

- Chị thôi đi! Muốn chúng ta kẹt hết trong này thì cứ tiếp tục đập phá la hét. Chúng ta cần phải bình tĩnh... bây giờ, lấy điện thoại gọi cho ba mẹ Yewon, xin thông tin liên lạc của bốn người giúp việc lâu đài, được chứ?

Choi Yuna ôm lấy người chị cả từ đằng sau, tay vuốt nhẹ mái tóc đen dài của chị, cô rướn người lên thì thào vào tai người chị cả đang mất bình tĩnh. Choi Yuna hít một hơi thật sâu, nói tiếp:

- Kim Sojung, chị đừng như vậy. Là một người trưởng nhóm, một người chị cả, vai trò của chị quan trọng hơn bao giờ hết, nhất là những lúc như vầy. Em biết chị đang hoảng sợ, nhưng chúng ta ở đây, ai cũng hoảng sợ. Em tin chúng ta sẽ có cách thoát khỏi cái thang máy này thôi. Mỗi người chúng ta, ai cũng đều có điểm mạnh, điểm yếu. Đừng để những điểm yếu nắm thóp được mình, mà hãy nhường chỗ cho những điểm mạnh bùng lên... Hít thở sâu vào, chị Sojung...

Kim Sojung buông thõng đôi tay đang đấm thùm thụp lên cánh cửa lì lợm khép chặt. Tiếng thút thít của người chị cả lớn dần. Chị hoàn toàn hoảng loạn. Chị không biết phải làm gì. Khối óc chị từ nãy đến giờ đã xâu chuỗi toàn bộ sự bất thường của tòa lâu đài này lại, từ việc hệ thống thang máy nằm ẩn dật trong một góc khuất, hệ thống điện đột ngột bị ngắt, cho đến lối cầu thang bị chặn lại bởi một song sắt nhọn hoắt sẵn sàng ghim chết bọn họ cùng lời nhắn nhủ được viết bằng máu tanh trên bức tường đá... Kim Sojung thật sự hoảng sợ. Chị rời khỏi cái ôm của Choi Yuna, xoay người lại nhìn những người em cùng nhóm, chị khóc nức nở. Năm người em gái cùng nhóm cũng bắt đầu thút thít khóc theo chị. Kim Yewon ngồi sụp xuống một góc thang máy khóc tức tưởi. Jung Yerin khóc trong thầm lặng. Hwang Eunbi thường ngày tính tình cục súc, nhưng thấy người chị cả mạnh mẽ của nhóm đang rơi vào nỗi sợ hãi tột độ mà gào thét, mà khóc nức nở, Hwang Eunbi cũng cảm thấy đau lòng mà khóc cùng chị. Choi Yuna cúi đầu, nắm chặt đôi bàn tay của mình lại, mặc cho hai hàng nước mắt cứ rơi xuống từng giọt bên cạnh chỗ ngồi của Yewon. Jung Eunbi ôm chặt lấy chị, em khóc lớn nhưng đôi bàn tay run lập cập ấy vẫn ra sức vỗ về chị người yêu đang nức nở.

Sáu thành viên GFRIEND đua nhau khóc trong nỗi sợ ngày một dâng trào... Không khí trong cabin thang máy dần dần nóng lên... Oxi đang dần bị rút cạn trong từng buồng phổi một... tiếng khóc ngày một nhỏ dần, nhỏ dần và tắt hẳn... Sáu cô gái gục xuống sàn cabin bất tỉnh...

.
.
.

Kim Sojung vừa mở mắt, chị đã thấy Choi Yuna ngồi ở đó. Chị lấy tay xoa xoa cái đầu nặng trĩu của mình, hỏi khẽ:

- Yuna... chúng ta...

- Đừng lo... chúng ta chưa chết đâu. Các thành viên khác, họ chỉ ngất đi vì mệt quá thôi. Ban nãy khóc lóc om sòm như vậy sức đâu mà chịu nổi...

Choi Yuna bình thản chỉ tay về phía bốn thân ảnh đang ngủ say dưới sàn.

- Làm sao... làm sao chúng ta thoát ra khỏi chỗ đó được?

Kim Sojung khó hiểu. Choi Yuna cũng giống như chị, cô lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Cô nhún vai, nói tiếp:

- Kim Sojung, nếu chị cứ gây nhiễu loạn như ban nãy, dù tiếp theo có chuyện gì xảy ra, tất cả chúng ta đều sẽ rơi vào cái bẫy xấu xa nhất, tàn ác nhất. Sự nóng giận, sự hoảng loạn, sự yếu đuối bên trong mỗi chúng ta sẽ trực tiếp đẩy chúng ta vào ngõ cụt đấy.

Kim Sojung vô thức mỉm cười khi chị dụi mắt rồi nhìn hai bàn tay mình vẫn cử động trước mặt bình thường. Chị nhào đến xoa đầu cô em gái cùng nhóm:

- Yuna... thật tình, cảm ơn em nhiều lắm. Câu nói của em lúc nãy trong thang máy, nó thật sự tác động đến chị nhiều lắm đó. Chị cảm thấy bản thân thật vô dụng trước lý lẽ đanh thép của em. Có lẽ chị không xứng đáng làm trưởng nhóm, không xứng đáng dẫn dắt GFRIEND với sự nhút nhát sâu thẳm bên trong chị. Chị đã vô cùng mất phương hướng, vô cùng hoảng sợ... nhưng khi em thì thầm vào tai chị những lời ấy, chị chỉ biết bất lực mà tự răn đe, giáo huấn bản thân. Choi Yuna... một lần nữa, cảm ơn em.

- Không sao. Chúng ta, ai cũng có những điểm yếu sâu thẳm bên trong. Điểm mạnh của em là sự bình tĩnh cùng vốn hiểu biết ở kha khá lĩnh vực. Điểm mạnh của Eunha là thông minh cùng lý lẽ logic. Điểm mạnh của chị Yerin là sức khỏe cùng khả năng tổ chức tốt. Điểm mạnh của SinB là sự quan tâm, cùng khả năng thành thạo các công việc thực tế để sống sót. Điểm mạnh của Yewon là sự thích nghi nhanh chóng, luôn tìm ra phương án để mọi người cùng nhau có lợi. Còn chị, Sojung, điểm mạnh của chị, chị phải tự khai thác lấy, giúp nó bùng nổ hơn nữa. Nó chính là sự nỗ lực, phấn đấu cũng tính cách dịu dàng chu đáo. Đừng để sự yếu đuối, sự hoảng loạn, sự nóng giận kẹp chặt lấy cái đầu óc nhìn xa trông rộng của chị. Dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, Kim Sojung chị vẫn là một người trưởng nhóm tuyệt vời nhất, dũng cảm nhất, thông thái nhất.

- Yuna của chị hôm nay biết giáo huấn ngược lại chị rồi cơ đấy!

Kim Sojung gật gù hài lòng. Chị đã bình tĩnh hơn lúc nãy rất nhiều. Rất nhiều. Tất cả nhờ vào cái đầu bình tĩnh thông suốt của Choi Yuna. Kim Sojung chị như chiếc đầu tàu. Chiếc đầu tàu không định hình được đâu là đường ray để đi chính xác, tất cả các toa tàu theo sau đều bị trượt ngã khỏi đường ray. Chiếc đầu tàu lung lay, các toa tàu cần cố níu lấy chiếc đầu tàu, luôn phải nhắc nhở vai trò, sứ mệnh của chiếc đầu tàu, để nó nhớ lấy, nó làm theo, nó dẫn dắt.

- Thì, em cũng chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình thôi, đưa chị trở lại là một người trưởng nhóm công chúng đánh giá cao, BUDDY đánh giá cao.

- Nhóc này! Được lắm! Chị sẽ không để các BUDDY thất vọng về mình.

Kim Sojung vuốt ngực. Chị nuốt nước bọt ực một cái. Hai bàn tay chị cuộn lại, những đường gân xanh nổi lên dưới làn da mỏng manh trên đôi tay gầy guộc của chị. Choi Yuna bỗng cảm thấy có gì đó khác khác trong ánh mắt của chị. Chúng không còn tràn ngập sự yếu đuối, sợ sệt. Chúng không còn đẫm lệ dưới sự hoảng loạn của chị. Chúng không còn nổi lên những lằn máu đỏ vì sự giận dữ, mất kiểm soát lý trí của chị. Đôi mắt chị trưởng nhóm giờ đây đanh lại, nghiêm nghị, có chút mạnh mẽ trong ánh mắt ấy nữa. Choi Yuna mỉm cười nhẹ. "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" chẳng qua chỉ là một lời biện bạch thật êm tai, thật dễ chịu cho những kẻ không quyết tâm sửa đổi bản thân mình mà thôi. Bằng chứng là, Choi Yuna đã thấy được sự quyết tâm nơi đáy mắt chị.

Kim Sojung sau khi thoát được khỏi cái cabin đáng sợ ấy, đã thay đổi! Thay đổi góc nhìn vấn đề. Thay đổi thái độ đối phó. Thay đổi sự ấu trĩ của bản thân trước đây.

- Nhiều khi chị chẳng biết em có bỏ bùa vào lời nói không đấy Yuna! Câu nói ấy.... Chị sẽ ghi nhớ!

Kim Sojung cười tít mắt. Ánh mắt nghiêm túc của chị giãn ra, cong lên thành một nụ cười dễ chịu. Chị nhìn quanh, cả không gian tối om chỉ được thắp lên bởi ánh đèn flash trong điện thoại Yerin từ nãy đến giờ. Kim Sojung hết nhìn giờ trong điện thoại đã điểm mười một giờ bốn mươi, lại cố gắng để đôi mắt của mình tập thích nghi với màn đêm với ánh đèn nho nhỏ. Chị ước chừng rằng cả sáu người bọn họ đều đang ở trong một căn hầm, căn hầm của tòa lâu đài biệt phủ này chăng? Xung quanh là những chiếc thùng carton đã bám đầy bụi. Có vẻ như đã không một ai xuống đây từ rất lâu lắm rồi. Choi Yuna mỉm cười hài lòng. Cô đứng dậy đi theo sát bên Kim Sojung, cả hai quyết định cùng nhau đánh một vòng thám thính căn hầm. Họ phải tìm cho mình một lối thoát. Kim Sojung cầm trong tay chiếc điện thoại của Jung Yerin vẫn còn đầy pin chiếu vào lối đi trước mặt. Căn hầm này xem ra khá rộng lớn. Vẫn là những chiếc thùng carton được chất chồng lên nhau bám đầy bụi. Ngoài ra, cả hai còn tìm thấy những chiếc bao tải to tướng màu đen, cũng được phủ lên một lớp màng khá dày.

- Đây đơn thuần chỉ là căn hầm chứa rác.

Kim Sojung suy đoán. Nhưng Choi Yuna thì không nghĩ đơn giản như vậy. Cô cảm thấy có gì đó cộm cộm nơi đế giày mình. Cô cúi xuống. Ở dưới đế giày cô đang bị một thứ gì đó dính lên. Cô tò mò xem xét. Là một mảnh giấy nhỏ đã ố vàng.

Trên mảnh giấy là một dòng chữ nguệch ngoạc. Tương tự như hai từ tiếng Anh được ghi trên tường, dòng chữ trên mẩu giấy đã cũ này cũng được viết bằng máu.

Nó ghi:

"Ở đây không có thời gian để sợ đâu

Ở đây cũng chẳng thể chứa nổi nỗi sợ hãi

Will GFRIEND redebut?

Chơi hoặc Chết?

Chỉ được chọn một

Ký tên: Heavenly PD"

To be continued...

====================
Dạo này mình bận rộn nên ra chap hơi trễ :(( fic này 1 chap dài gần 4000 chữ lận nên viết cũng hơi lâu huhu sorry mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro