Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

"Đầu óc anh cũng teo theo mặt thành một thằng nhóc à?" Thiếu niên tóc đỏ trước nay luôn ôn hòa rộng lượng, bây giờ lại đang siết chặt cổ áo người trước mặt.

Y vốn định dí hắn vào tường, nhưng sau một cú va chạm chí mạng, người kia không nhúc nhích chút nào, vì vậy y chỉ có thể nắm cổ áo choàng đen của Grindelwald mà lắc qua lắc lại.

"Lối đi bí mật này dài hơn tôi nghĩ rất nhiều, tôi sợ em ở xa quá, chỉ là muốn để em theo kịp thôi!" Dù là người sai trong mắt Dumbledore nhưng giọng điệu của thiếu niên tóc vàng không có chút nào gọi là áy náy.

"Anh có trăm phương ngàn kế để nhắc tôi đi theo! Sao lại phải làm ra vẻ như bị lũ Troll đập đầu thế hả?"

Cách đây vài phút, Dumbledore đã nhảy cửa hang xuống trong cảm giác đường ống khổng lồ ngoằn ngoèo, quanh co, không có điểm kết thúc.

Trong khi tuột xuống, y đã nghĩ về vô số khả năng: y có thể sẽ thấy Grindelwald bị thương nặng, Grindelwald bị bắt làm con tin, thậm chí... Nghĩ đến cảnh thiếu niên tóc vàng mất hết sinh khí nằm bẹp dưới đất, đôi mắt hoàn toàn không còn ánh sáng, y càng vội vã lao xuống hơn, thậm chí còn tiết kiệm cả thời gian thi triển thần chú giảm chấn.

Khi thấy mặt đất bằng phẳng, y vội nhảy ra khỏi đường ống, còn chưa kịp đứng vững thì đã bị người đang nấp bên cạnh đó kéo vào trong lòng.

Nghe thấy tiếng cười của người kia, Dumbledore lập tức đấm đá hắn.

Nói là đấm đá thì thật ra cũng không chính xác cho lắm, Grindelwald nhiều lần nhắc nhở Dumbledore nếu không dừng tay thì hắn sẽ đánh trả, nhưng rốt cuộc hắn cũng chỉ đưa tay che mặt lại.

Cân nhắc đến thời gian và địa điểm, Dumbledore không thèm so đo với người kia nữa. Y quay người lại, một tay vung đũa phép, ngọn lửa bùng lên làm rung chuyển mặt đất đầy vệt nước và tàn cốt động vật.

"Chỗ này mà có quái vật thật thì cũng bị em dọa cho chạy bay chạy biến." Grindelwald thì thầm sau lưng y.

Sau khi lửa bùng lên, cả hai quay đầu nhìn lại đường hầm đá nơi đây.

Grindelwald nói, "Chúng ta đang cách lâu đài ít nhất hai dặm. Với khoảng cách và phương hướng này, em có biết đây là đâu không?"

"Đáy hồ." Dumbledore suy nghĩ một chút rồi lắc đầu than thở, cũng có tí tán thưởng, "Quả nhiên là phong cách của Slytherin. Mặc dù lối vào ở bên trong lâu đài nhưng phòng chứa bí mật lại ở bên ngoài Hogwarts. Các sinh vật huyền bí trong hồ đã được che giấu pháp lực hoàn toàn, thảo nào cả mấy thế kỷ cũng không có ai tìm ra nơi này."

Hai người cùng ngừng lại một chút, chợt nghĩ đến điểm bất hợp lý ở đây. Nếu ba người đồng sáng lập kia còn chưa tìm ra phòng chứa bí mật, vậy tại sao họ lại tìm ra lối vào từ nhà vệ sinh một cách dễ dàng như vậy?

"Có lẽ là ai đó đã cố tình để lại dấu vết?" Dumbledore nhíu mày.

"Dù sao thì cứ vào xem đã rồi biết." Grindelwald nói xong liền đi vào sâu trong phòng chứa, Dumbledore lập tức theo sau.

"Đừng căng thẳng như vậy, tôi em đi với nhau, kể cả Slytherin ở trong đó thì cũng không có gì phải sợ." Ngón tay thon dài của thiếu niên tóc vàng vui vẻ chơi đùa với Đũa Cơm Nguội.

Dumbledore mỉm cười lắc đầu, cũng không phản bác lại.

Họ không biết mình đã đi qua bao nhiêu ngõ ngách, trước mỗi ngã rẽ, Dumbledore luôn siết chặt đũa phép.

"Nhắc nhở anh một chút, trước khi đấm anh thì tôi đã dùng Bùa Cách Ly rồi. Nếu chỗ này thực sự có quái vật, chắc cũng không bị tôi dọa cho chạy mất đâu."

Dumbledore giơ tay lên, ngọn đuốc lơ lửng trước mặt hai người càng sáng hơn, nhưng chỉ với hai người họ. Dưới tác dụng của Bùa Cách Ly, mọi sinh vật khác trong mật đạo đều không thể thấy ánh lửa.

Thiếu niên tóc vàng khịt mũi thay vì đáp lại.

"Tôi cũng dùng Bùa Cách Ly ngay sau khi nhảy xuống." Hắn dừng lại, nụ cười thoáng qua đôi mắt dị sắc, nhưng giọng nói chỉ có nghi hoặc, "Nếu lúc nãy em còn biết dùng đũa phép, sao đến lúc đấm tôi thì lại như Muggle thế?"

Dumbledore không trả lời, gò má hơi ửng hồng dưới ánh lửa. Tuy nhiên, thần sắc y ngay lập tức trở nên nghiêm túc.

Dưới ánh lửa, cuối đường thấp thoáng những chiếc vảy màu xanh lục, thoạt nhìn tựa như một bức tường thành. Từ từ đưa ngọn đuốc lên, hai người đều thấy một cái đầu khổng lồ hiện ra trước mắt.

Đó không phải là bản thân Slytherin, nhưng đúng là biểu tượng của hắn. Nó đang ngủ đông.

Dù có câu rồng ngủ đông, chớ quấy rầy, nhưng thân là hiệu trưởng, y hẳn không nên để cho một con mãng xà khổng lồ dài hai mươi mét ở trong trường, chưa kể nó còn đang nằm chình ình giữa đường.

Dumbledore định giơ đũa phép lên thì người bên cạnh đã bước tới, Grindelwald cao hơn y nửa cái đầu. Đứng sau lưng hắn, y chỉ có thể nhìn thấy mái tóc vàng sáng rực dưới ánh lửa.

Con mãng xà khổng lồ đang chuyển động. Dumbledore chợt nhớ ra điều gì đó, vội đưa một tay lên che mắt người trước mặt, một tay khua đũa phép, tức thì hai chiếc gương sáng liền xuất hiện ở trước sau con mãng xà.

Nhìn qua gương, Dumbledore thấy tia sáng đỏ rực từ đầu đũa đã xuyên thẳng vào cặp mắt nó.

Cùng lúc đó, ngọn lửa màu xanh từ Đũa Cơm Nguội siết chặt lấy con mãng xà như một sợi dây thừng, cho đến khi ánh lửa hoàn toàn bao trùm nó. Thân rắn màu xanh lục vặn vẹo trong ngọn lửa màu xanh lam, đụng vào vách đá xung quanh khiến chúng lần lượt đổ rạp.

Cho đến khi Dumbledore cảm thấy địa đạo sắp sụp đổ, mãng xà cũng bắt đầu bớt quằn quại, ngày càng yếu đi, cuối cùng cũng ngừng hẳn.

Ánh lửa màu lam dần dần dập tắt, để lộ ra lớp vảy màu xanh lục, chúng có màu sắc như mới, hầu như không có dấu vết bị lửa thiêu đốt, nhưng thân thể dưới lớp vảy cũng không còn chút động tĩnh nào.

"Nó chết rồi à?" Sau một hồi im lặng, Grindelwald lên tiếng. Đôi mắt hắn vẫn bị Dumbledore che lại, nhưng hắn cũng không thắc mắc tại sao y lại làm vậy. "Tôi nhớ con quỷ mê hoa đó đã nói gì." Hắn gỡ tay y xuống, "Cho nên tôi không định cho nó cơ hội mở mắt."

Câu nói của Myrtle, "Đôi mắt vàng mở trừng trừng", hóa ra cũng không phải là một tin tức vô dụng.

Dumbledore nhìn xác con mãng xà trước mặt, hơi hé mắt ra một chút, thấy mắt nó đã biến thành màu xám tro, không kiềm được mà phải cảm thán rằng phong cách hành sự của mình và Grindelwald đúng là một trời một vực.

Y thì cố gắng thận trọng. Ngay khi y có khả năng trực tiếp giết chết con rắn thì trước tiên cũng phải loại bỏ đôi mắt để ngăn nó bất ngờ mở ra. Ngay cả khi y biết rằng mình có thể đánh trúng mắt, y vẫn sẽ dùng gương để tránh cảnh một kích không trúng. Ngược lại, Grindelwald độc đoán và hiếu chiến. Hắn không quan tâm đến những rủi ro có thể phát sinh trong quá trình, mà chỉ tìm cách đạt được mục tiêu của mình bằng cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Nghĩ đến đây, Dumbledore không khỏi lo lắng về trận quyết đấu vào nửa năm sau.

Grindelwald vẫn không buông tay y ra. Nhận thấy sự bất thường của y, bàn tay hắn lại nắm chặt hơn một chút.

"Em không đến nỗi bị dọa cho phát sợ thế chứ?"

Dumbledore không trả lời, thần sắc vẫn nghiêm trọng. Thiếu niên tóc vàng trước mặt đành thu lại nụ cười, bàn tay nắm chặt hơn nữa.

"Đi thôi." Thiếu niên tóc đỏ ngẩng đầu, nhìn về sảnh đá phía sau con mãng xà.

Sau khi lại gần, cả hai mới phát hiện ra rằng con mãng xà vốn có nhiệm vụ chắn trước sảnh đá. Cánh cửa đang mở, nhưng bị chặn lại bởi thân thể to lớn đang cuộn tròn. Lập tức, có thần chú duỗi thẳng con mãng xà, dẹp lối đi cho họ.

"Em nghĩ sao?"

"Nó canh giữ thứ trong sảnh đá."

"Xem ra là thật rồi, chúng ta hẳn sẽ không cùng tính sai." Grindelwald cười nói. Hắn vẫn không buông tay người kia, nỗi lo lắng trong đôi mắt xanh thẳm cũng bắt đầu phai nhạt.

Sảnh đá rộng rãi mênh mông, so ra thì con mãng xà cũng không tính là to lớn. Những hoa văn ngoằn ngoèo chạm khắc trên hai hàng cột đá bên cạnh sống động như thật, khiến toàn bộ không gian vừa uy nghiêm vừa u ám, chẳng khác nào một lăng mộ khổng lồ. Chính giữa điện là chiếc hộp tinh xảo đang lửng lơ, giống như quan tài trong lăng mộ.

Ngay cả khi mạo hiểm để bại lộ thì cũng phải phô trương và chú trọng hình thức, quả nhiên là hậu duệ của Slytherin.

Bây giờ, Dumbledore đã biết pháp lực đến từ đâu. Chiếc hộp này hẳn là mới được đặt tại đây, và con mãng xà cũng mới bắt đầu ngủ đông mà thôi.

"Tôi vừa rời trường thì mấy học sinh này đã không ở yên..." Thiếu niên tóc đỏ nở nụ cười bất đắc dĩ, chuẩn bị bước về phía trung tâm đại sảnh.

"Đứng lại!" Một giọng nói lạnh lùng, u ám vang lên giữa không gian trống trải.

Dumbledore và Grindelwald đồng thời quay đầu lại, ngạc nhiên khi không phát hiện người thứ ba trong sảnh đá.

Ánh sáng từ đầu Đũa Cơm Nguội chiếu thẳng vào bóng người trong góc tối, đối phương không hề né tránh. Ánh sáng màu xanh lam lại gần, chiếu sáng đôi mắt đen như hắc ngọc cùng khuôn mặt tuấn tú mà nhợt nhạt của chàng thiếu niên.

Luồng sáng mờ dần, và Tom Riddle vẫn lẳng lặng đứng trong bóng tối, hoàn toàn bình an vô sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro