Chapter 15 (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Thấy thần chú của mình không có hiệu lực, Grindelwald khẽ cau mày, rồi lại mỉm cười, "Đừng sợ, đó chỉ là một cái bóng."

"Ra vậy." Giọng nói của người phía sau vẫn rất ung dung.

Một tia mất kiên nhẫn lóe lên trong đôi mắt dị sắc, "Nhàm thật đấy, thỉnh thoảng cậu cũng nên bị hù dọa một lần mới phải!" Thiếu niên tóc vàng nói mà không quay đầu lại, bước về phía trung tâm sảnh đá.

Dumbledore lắc đầu bất lực, lại phải than thở một câu, đúng là đi với Grindelwald thì không nói lý lẽ gì được hết.

"Có thể tìm thấy nơi này và giết Basilisk một cách dễ dàng như vậy, các ngươi đúng là rất mạnh." Thiếu niên tóc đen ở trong góc đã bước ra.

Đến giờ này, Dumbledore mới nhận thấy rằng vóc người gã không gầy gò như trong tưởng tượng, trên mặt cũng không lộ rõ ​​xương cốt; tuy rằng thần sắc u ám nhưng cũng bớt tà ác hơn bình thường. Trông có vẻ giống Riddle năm thứ 5 hơn.

Riddle nhìn lướt qua hai thiếu niên. Khi bắt gặp đôi mắt trong veo mà sắc bén của Dumbledore, gã khẽ cau mày rồi đi về phía Grindelwald đang bước lên bậc trung tâm sảnh đá.

"Bất kỳ ai trong các ngươi đều có khả năng đến đây một mình." Giọng nói trầm thấp lại vang lên, "Nhưng khi đi cùng nhau, e rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng hơn chút nào."

Bước chân Grindelwald hơi khựng lại, nhưng cũng không quay đầu.

Bóng Riddle đột nhiên hóa thành một màn sương đen, bay tới trước mặt thiếu niên tóc vàng, chặn giữa hắn và chiếc hộp gỗ lơ lửng.

"Anh biết rõ rằng y sẽ là trở ngại lớn nhất của anh." Đôi mắt thâm thúy như hắc diệu thạch lóe nhìn thẳng hắn, "Nói đúng hơn, chính là trở ngại duy nhất."

Gương mặt nhợt nhạt cười khẽ, gã tiến lại gần hơn.

"Tôi biết, ngay từ đầu, anh đã muốn lợi dụng y." Ánh mắt Riddle lướt qua Grindelwald, dừng một chút ở trên người thiếu niên tóc đỏ phía sau, rồi quay lại người trước mặt.

"Dĩ nhiên, tôi hiểu anh mà, y đúng là rất đặc biệt, có thể mang đến cho anh niềm vui bất ngờ khi tìm được đồng loại, giống như lữ khách cô độc trên quãng đường bất tận đã gặp được bạn đồng hành vậy... Nhưng mà, anh cũng phải hiểu một điều, cuối cùng thì sự mê luyến lẫn cảm giác mới lạ cũng sẽ biến mất."

Dumbledore cau mày, ngón tay cầm đũa phép bắt đầu trắng bệch. Thiếu niên tóc vàng trên bậc thềm đứng quay lưng về phía y, khiến y không thể thấy cảm xúc của hắn. Nhưng y không thể không nhận thấy rằng nụ cười trong mắt Riddle càng lúc càng sâu.

"Anh sinh ra đã đứng trên vạn người, số mệnh cũng đã định sẵn không ai có thể đứng bên anh. Hơn nữa, y không phải loại người như anh." Giọng nói lạnh lùng vẫn vang vọng trong sảnh đá, "Đây là cơ hội cuối cùng của anh, y có thể ngăn cản anh, nhưng tôi thì không."

Thiếu niên tóc vàng trên bậc thềm từ từ quay người lại. Khi hai người họ đối diện, Dumbledore cảm thấy hơi thở của mình gần như ngưng trệ. Riddle thừa dịp bước tới bên cạnh Grindelwald, nở một nụ cười đầy khiêu khích như để nhắc nhở Dumbledore: bây giờ động thủ vẫn còn kịp.

Hai thanh niên tuấn tú đứng cạnh nhau trên bậc đá, mái tóc vàng kim chói mắt và đôi mắt đen như hắc ngọc như hai mặt sáng và tối, như ánh dương và bóng râm.

Sắc mặt Dumbledore trở nên tái nhợt. Y sẽ không động thủ trước, y cũng không tin Grindelwald sẽ bị Riddle xúi giục, cho đến khi đôi mắt xanh thẳm phản chiếu hình bóng người yêu đang giơ Đũa Cơm Nguội lên.

Khi ánh sáng từ đầu đũa phép lóe lên, Dumbledore vô thức giơ đũa tự vệ, nhưng đầu óc thì trống rỗng đến nỗi không nghĩ ra được câu thần chú nào phù hợp. Trước khi Bùa Phòng Vệ cất lên, y đã nghe thấy Riddle hét lên thảm thiết.

"Những kẻ ngu xuẩn thì chỉ thấy được bề ngoài."

Thiếu niên tóc vàng nhìn chằm chằm vào bóng đen dần méo mó bên cạnh, gương mặt tuấn tú nở nụ cười tà mị. Hắn tiến lại gần một bước, đôi mắt dị sắc sáng ngời gần như áp vào đôi mắt khiếp sợ của đối phương.

"Đúng vậy, không phải thuốc Đa dịch mà chính là bản thân ta." Sau lưng hắn, ngọn lửa từ bên trong hộp gỗ dần bùng lên, thiêu đốt toàn bộ chúng thành một quả cầu lửa lơ lửng trên không trung.

"Cơ mà... Mai mốt nhớ khôn lên, đừng nhầm tuổi nữa." Hắn tận tình khuyên bảo bóng đen đang tiêu tán.

Khi Đũa Cơm Nguội khẽ huơ lên, ngọn lửa đã thu lại, chiếc hộp gỗ đã biến thành tro tàn rơi xuống đất cùng một cuốn nhật ký đã hoàn toàn bị thiêu hủy.

Sảnh đá lại rơi vào im lặng, và đũa phép của Dumbledore vẫn ở trước ngực. Y hít một hơi thật sâu, từ từ buông tay cầm đũa xuống, thắt chặt cổ áo đỏ vàng của chiếc áo choàng đen.

Cổ họng vẫn hơi cứng ngắc, y chỉ có thể cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho bình tĩnh hơn, "Anh biết là tôi không bao giờ khuyến khích anh sử dụng loại phép thuật hắc ám như loại lửa dữ này."

"Biết rồi!" Thiếu niên tóc vàng lẩm bẩm, "Nhưng nếu tôi không ra tay, khéo em lại phải đánh tôi." Hắn mỉm cười rồi bước đến gần Dumbledore, "Nào lại đây đi, nói tôi nghe xem, lần này em có bị dọa cho phát sợ không? "

"Có!" Dumbledore giả bộ ung dung mà cười, sau đó xoay người bước ra ngoài đại sảnh. Bờ mi buông xuống, cùng với ánh nến mờ ảo nơi đây, hoàn toàn che đi ánh nước mờ ảo trong đôi mắt.

Y thực sự không thể tưởng tượng được cảnh hai phù thủy hắc ám hợp lực. Tuy rằng những lời vừa rồi là Riddle nói với Grindelwald, nhưng câu nào cũng đều nhằm vào y. Chúng có thể ít tác động được đến Grindelwald của hiện tại, nhưng có thể đó cũng là suy nghĩ ban đầu của thiếu niên mười sáu tuổi năm đó.

Có lẽ hai người họ quá hiểu tính cách lẫn năng lực của nhau, nhưng về mặt tình cảm, chẳng ai có thể hoàn toàn kiểm soát tâm ý người kia.

Nhưng bây giờ đó cũng không phải là vấn đề chính. "Anh cảm thấy thứ bị vừa bị phá hủy là gì?" Dumbledore khẽ cau mày, giọng nói hơi do dự. Y cơ bản là cũng đoán ra rồi, nhưng y luôn cảm thấy suy nghĩ này quá tăm tối, thà rằng nghĩ sai còn hơn.

"Tôi có thể xác định thứ đó là gì, nhưng mà..." Người phía sau đột nhiên kéo áo choàng học sinh của y, chậm rãi kéo y vào lòng, "Em cứ nói thật với tôi đã, ban nãy em thực sự cho rằng tôi sẽ ra tay với em à?"

Khóe môi lướt qua tai, lần theo dái tai đến tận xương quai xanh. Nỗi bất an trong lòng bắt đầu lắng xuống, Dumbledore quay lại, nhẹ nhàng kéo chiếc cà vạt vàng đỏ của người kia.

Grindelwald sững người trong giây lát. "Tôi cứ ngỡ rằng em sẽ từ chối."

Đôi mắt xanh thẳm tràn đầy ý cười, y vẫn kéo cà vạt làm người kia phải cúi xuống. Một giây trước khi môi lưỡi quyến luyến lẫn nhau, Grindelwald ngừng lại ngay trước mặt y.

"Dumbledore, quả nhiên là em vẫn chỉ vừa mắt gương mặt này sao?"

Sau một hồi im lặng, Dumbledore gần như nhảy dựng lên, đụng thẳng vào cằm hắn, "Anh nói có lý lẽ chút được không? Đó không phải là mặt anh à?"

"Em thì lý lẽ chỗ nào! Em thật sự cho rằng tôi sẽ không trả đũa à?" Grindelwald áp y lên cột đá, Dumbledore định giãy giụa thì thân thể kia lại càng ép chặt hơn.

Nụ hôn vừa bị chặn lại cuối cùng cũng rơi xuống.

Đầu lưỡi hai người vừa né tránh, vừa đuổi theo lẫn nhau, hơi thở phả vào giữa răng môi bắt đầu nóng dần lên. Cho đến khi bàn tay của Grindelwald từ vạt áo choàng lần lên, chạm vào nơi nhạy cảm trên ngực, Dumbledore mới giật mình nhận ra áo sơ mi và cà vạt của mình đã bị kéo xuống.

Lớp lót bên trong áo choàng mềm mại nhẵn nhụi, hơi lạnh khi dán vào da. Trước đây, y chưa bao giờ xốc xếch như vậy, cựu chủ tịch hội học sinh không khỏi thấy ấm ức.

Còn áo choàng đen của thiếu niên tóc vàng đã cởi ra từ lâu, chiếc sơ mi trắng càng khiến cho cà vạt vàng đỏ cùng huy hiệu học viện nổi bần bật. Dumbledore không khỏi đỏ mặt, liền quay ra chỗ khác.

Như nhìn thấu suy nghĩ của y, bàn tay xoa bóp giữa hai chân càng mạnh hơn khiến y thở hổn hển.

"Đừng căng thẳng như vậy." Grindelwald liếm nhẹ vành tai y, ngón tay ướt át vờn qua hậu huyệt. Khi chúng trượt vào, y không nhịn được mà duỗi thẳng chân, thân thể càng dán lên người hắn.

"Bây giờ cậu không phải là hội trưởng hội học sinh nữa." Lồng ngực thiếu niên tóc vàng khẽ run lên, hai ngón tay trong hậu huyệt đột nhiên khuấy động khiến người kia vô thức vò nát lớp áo sơ mi sau lưng, "Thỉnh thoảng vi phạm kỷ luật một lần... Cũng không thành vấn đề..."

Không đợi Dumbledore buông lơi cảm giác tội lỗi, hắn đã rút ngón tay ra, dục vọng đặt trước lối vào chật hẹp. "Đúng chứ, hả ngài hiệu trưởng?"

Nụ cười trong giọng nói của Grindelwald đã không sao kiềm được. Còn đôi mắt Dumbledore đỏ lên, liều chết mà dồn sức cấu véo lưng hắn.

Hắn lập tức di chuyển mạnh bạo hơn như để trả đũa, muốn khiến cho thiếu niên tóc đỏ phải hối hận bằng mọi cách.

"Đừng vậy mà, Gel..." Giọng mũi mềm mại mà hơi khó chịu vang lên, đôi mắt xanh thẳm đã đỏ bừng.

Thiếu niên tóc vàng cau mày, cố nén kích động, chuyển động nhẹ nhàng hơn.

Bộ dạng này của Dumbledore mười tám tuổi luôn khơi dậy ý muốn bảo vệ của Grindelwald, khiến hắn chỉ muốn ôm y vào lòng, chỉ sợ động tay động chân quá mạnh sẽ làm tổn hại đến thân thể mềm mại, mảnh khảnh đó.

Nhưng vẻ tương tự xuất hiện ở giáo sư trung niên sẽ chỉ càng kích thích ý muốn bắt nạt y, khiến hắn chỉ càng mạnh bạo hơn, ép cho y phải kêu khóc bằng được mới thôi.

"Quả nhiên vẫn chỉ có thân thể kia là chịu được giày vò." Grindelwald lẩm bẩm, hôn lên nước mắt của người bên dưới, hạ thân chuyển động nhẹ nhàng hơn.

Dumbledore vốn muốn phản bác lại rằng độ nhạy cảm của thân thể mình lúc nào cũng giống nhau, chẳng qua là Grindelwald quen thói giở trò xấu xa với thân thể thời trung niên. Kết quả là y còn chưa kịp mở miệng đã khóc thút thít, siết chặt cơ thể đến cao trào khi nơi nhạy cảm bị người kia nghiền lên liên tục.

Grindelwald ngừng lại một chút, thấy y đã không chịu nổi, liền miễn cưỡng xuất cả vào hậu huyệt đang co thắt.

"Em vẫn nên biến hình lại đi."

Thiếu niên tóc vàng ôm lấy cơ thể vô lực sau khi lên cao trào của y, bước ra khỏi phòng chứa bí mật. Vẻ mặt hắn khiến y nhớ lại một lần nào đó, khi Afra mới ăn được nửa bụng liền phải ra ngoài đưa thư, sau khi về vội đòi kẹo, kết quả là thấy y vừa bỏ cái kẹo giọt chanh cuối cùng vào miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro