[ Để tôi kể cho các cậu nghe về Crush của tôi 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dạo gần đây chú ấy thường xuyên không vui, lại liên tục đăng tus tâm trạng hoạt đăng ở tiểu sử... tôi nghĩ chỉ có kẻ điên tôi mới để ý đến nó, vì mỗi lần muốn xem lại phải mò tận vào trang cá nhân của y.

Tôi đã nhiều lần muốn bỏ y mà đi...
" Chú! Hôm nay cháu buồn
Chú lại nặng lời với cháu, tâm trạng chú không tốt sao? Quan hệ giữa chú với người kia xảy ra chuyện gì à?
Sơ xảy thật, ước gì người đó là cháu, cháu sẽ chạy đến ôm cổ chú, thì thầm xin lỗi chú. Tệ thật đúng là cháu chưa bao giờ làm điều ấy. Chú biết cháu thích chú, nói cho cháu biết đi. Chú không ưa cháu nên mới ghét bỏ cháu như vậy.
Chắc cháu nên buông tay thôi, cháu chưa từng cảm nhận được hồi âm từ chú... /_\
16/3/2020"

Và rồi chú bỏ đi. Chú để lại cho tôi vỏn vẹn vài dòng. Tôi lại khóc, "yêu cháu" tôi lại tự đa tình chỉ vì lời nói của chú. Suốt một tuần ấy, có một cô gái nói rằng tìm tôi để hỏi về chú. Y nói y nhớ chú, tôi liền an ủi dỗ dành y, nói chú sẽ về. Y hỏi tôi nhớ chú không " Người như thế cần nhớ sao ?". Nhưng y đâu biết thật tâm tôi cũng vô cùng nhớ chú.

Cuối cùng chú cũng quay trở về, tôi biết thông qua cô gái ấy. Haizz tôi lại tuyệt vọng vì chú không nhớ đến tôi. Dồn hết can đảm, chủ động tìm chú. Chú khách sáo Cảm ơn và Xin lỗi tôi... mà tôi chỉ biết ''ừm''. Cả đêm đó, tôi ngu ngốc dỗi y. Đêm đó lại khóc ướt đẫm gối.

Tôi bỏ sang acc khác, acc mà tôi đã lập dựa vào thông tin của cả hai chúng tôi... Tôi đăng nhiều bài viết buồn. Viết dòng trạng thái gần giống với trạng thái bên acc cũ. Lên Phường đăng bài ( cả 3 bài viết đều được rất nhiều quan tâm, tận gần 400 like; trong số đó lại chẳng có chú) chỉ để mong y một lần đáp top. Một lần tán tỉnh y với tư cách người lạ, hỏi han, tìm hiểu thêm về y...

Đáng lẽ như bình thường nếu tôi là người rep cuối thì người chủ động sẽ là chú, vậy mà lần này chú không tìm đến tôi nữa, 2 ngày liền dù đã trở về. Tôi lại lo lắng tìm y, y chả lời khách sáo như hai người xa lạ. Tôi thì lại trầm mặc, cười ngượng rồi cáo biệt. Đêm đó, tôi thả sad ảnh y... Hay thật đấy, sáng hôm sau y tìm tôi. Tôi vui mừng phát điên. Đầu óc tìm mọi câu, mọi tình huống hay nhất để níu chân y lại lâu hơn. Nhưng y tìm để nhắc tôi đừng thả sad... hụt hẫng. Tôi làm sao có tâm trạng thả haha như mọi ngày được chứ! Y còn đã chẳng hỏi tại sao tôi thả sad. Rồi lại cãi nhau. Tủi thân bỏ đi. Đêm đó trên tiểu sử y có viết: " Mẹ nó! Biến"

Gượng cười, đêm đó tôi xóa acc, cho vừa lòng y... Từ acc mới, tôi thấy y được người con gái khác tỏ tình, y nói đừng thích y. Từ acc mới thấy được dòng chữ " Nụ hôn của em chạm đến linh hồn tôi". Y thật sự kiếm được người khác, từ trước đến nay chắc chắn đều không phải tôi.

Ai rồi cũng sẽ thay đổi. Y bỏ đi và trở về như một con người khác. Y có bạn bè, có người thân, y vui vẻ sum vầy bên họ. Tôi cũng có phả, có hàng xóm nhưng chưa bao giờ cảm thấy ấm áp thật sự. Tôi vẫn đứng đó chẳng chịu thay đổi chỉ vì muốn đợi y trong quá khứ quay về. Về những ngày tháng chỉ có hai chú cháu bên nhau, dẫu có cãi cọ nhưng cũng là thân thiết.

Xin lỗi, tôi không đủ can đảm để nói trực tiếp cho chú những dòng này. Đơn giản vì tôi sợ sẽ phải rời xa chú... Chi bằng mình xa nhau một chút đi nhé?

Tệ thật, tôi lại say rồi /_\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro