Trầm cảm là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề là như thế chứ thật ra đây không phải điều tôi sẽ giải thích cho cậu mà là điều tôi băn khoăn.

Mấy tháng nay, tôi cảm thấy bản thân có vấn đề. Hình như càng ngày càng khép mình lại né tránh xã hội. Tôi luôn từ chối các cuộc đi chơi với bạn, thậm trí cả gia đình đều là những thứ mà tôi vốn yêu thích nhất. Chỉ muốn tự nhốt mình trong phòng. Tôi trở nên khó tính hơn, cáu bẳn, thường xuyên thốt ra mấy câu nặng lời bố mẹ, mọi người dù biết thế là sai...

Haizz, tôi để ý mọi lời nhận xét về bản thân mình, tốt hay xấu đều cho rằng đấy là điều tiêu cực. Họ khen thì là giả tạo, là chỉ mới nhìn một cạnh mà đã nhận xét như vậy. Họ chê tôi thế này thế kia, cũng phải thôi, tôi nhận nhưng suy cho cùng là họ chẳng ưa gì tôi.

Còn khi ở GHA, tôi cũng không khá hơn là mấy. Trước đây tôi cứ nghĩ tôi ở đây để sống thật với bản thân, tìm hiểu chính mình. Ngờ đâu hóa ra bản thân tôi vốn chẳng có gì. Hoàn toàn là một mảng trống rỗng. Nhạt, thụ động, tiêu cực,... Tôi ngại đi ứng các top tuyển nhân trong các gia, lâu, quốc,.. sau này dần dần là top tuyển phả, hàng xóm,.. Trước đây tôi cực hăng hái trong mấy top tuyển tình nhân, vợ/chồng, còn bây giờ... sợ dù tôi vẫn khao khát có ai đó để bầu bạn để quan tâm. Tôi xa lánh luôn cả với hàng xóm, phả đang có. Họ chủ động tìm đến tôi để tâm sự nhưng tôi lại buông lời lạnh lùng né tránh...

Mẹ nói tôi hôm nào cũng ôm khư khư cái điện thoại, lúc hết pin lại ôm laptop. Tôi suốt ngày lướt fb, cơ mà... tôi đang làm gì đây? Tôi cũng chịu. Ngày nào cũng vào cũng ra nơi đây, đọng lại trong tôi chẳng có gì mới mẻ, ngoại trừ vài thông tin tôi chắt cóp được để tự nhủ người y quan tâm không phải là tôi. Ờ, đúng rồi, y ghét tôi và tôi không thích y nữa.

*Haha, lại nhảm rồi, cứ mỗi lần say lại như vậy. Dạo này gần như hôm nào trong người tôi cũng có chút men. Chán bản thân thật.
Hôm qua hắn xưng em-tôi với tôi, lạ thật. Chắc y say giống tôi, nên lại nhầm tôi với người hắn thích. '^\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro