Xuy mộng (Nguyên Xứ đất khách dừng chân)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Đan Phong gặp Cao Tiểu Cơ hắn chỉ là một tên tiểu bá vương quậy phá. Trong mắt hắn, một cái thư sinh ẻo lả ẩn sau lớp trường y họ Cao, so với những nữ tử yếu đuối nhàm chán đầy rẫy khắp kinh thành không có gì sai biệt. Hắn không thích kiểu nói chuyện quá vồn vập càng không ưa kết giao. Một lần tao ngộ trong rừng trúc, một lần trùng hợp trong quán trà đối với Đan Phong chẳng qua là hai lần lướt qua nhau của những kẻ qua đường. Nào đâu ngờ, tự lúc đó đã hình thành rồi hằn sâu trong tim Cao Tiểu Cơ hai chữ "cố nhân". Dư Địa Chí, sáo ngọc, bội kiếm những đồ vật vô tri này tựa như cái để khẳng định, thiếu niên đó, Trác Phàm mà Cao Tiểu Cơ mãi mong chờ từ cánh đại môn của Đồ Nguyệt sơn trang cũ kĩ thực sự tồn tại. Từng câu nói, nét bút chất đầy khí khái hiên ngang đã ăn sâu vào nỗi nhớ. "Đôi khi, quản tốt chuyện của mình cũng tính là một kẻ thức thời"

Năm đó đầu hạ, Trác Phàm mười ba tuổi, Cao Tiểu Cơ chín tuổi.
***

Tuế nguyệt qua đi. Tám năm không dài cũng chẳng ngắn, nhưng đủ để lòng người thay đổi. Ấy vậy mà...

-Cô nương dường như rất coi trọng miếng ngọc bội này?

- Không coi trọng.... mà là còn vật gì coi trọng hơn.

Tiêủ Cơ ngậm ngùi trả lời tên trang chủ hờ họTống khi nhặt hai mảnh ngọc đã vỡ đôi lắp lại trong bi đát khó chịu lẫn một chút giận hờn.

-Có hàn lại được không?

Làm sao có thể được? Tống Mặc không khỏi cảm khái một cô nương ngốc nghếch như vậy. Mãi đến sau này khi nhớ lại chuyện cũ, Chiến Anh hắn thở dài tiếc nuối. Giá Tống Mặc là trang chủ thật sự, hay giá như trang chủ là một người như Tống Mặc, đoạn nhân sinh này sẽ tốt đẹp biết bao. Chỉ là, không có giá như...

Lại nói đến Trác Phàm, hắn có mảy may hay biết hắn đang gieo bụi nhớ nhung từ sa trường. Những chuyến ngắn ngủi hồi kinh không đổi được một cuộc tái ngộ. Liệu Trác Phàm đó cảm thấy mủi lòng khi biết được có một bóng hồng mãi ngóng trông hắn ở chốn cũ, nguyện vì hắn cả đời không gả cho ai? Không, hắn không biết, và không bao giờ biết được. Hắn càng không hề có một nữ tử nào trong tâm trí. Hắn chỉ có... Chiến bào phong sương, trường thương uy vũ và tấm thân quật cường ngang tàng, hăng như hổ khiến ba quân phải kinh sợ. Hắn có được lòng quân, hắn có công danh, có một người ươm trồng đậu đỏ. Hắn có tất thảy, hắn là vương gia. Cư nhiên, đan tâm của hắn bị khinh khi chà đạp, phong thái vương tôn hoàn toàn bị nhấn chìm. Hắn không thức thời, như chính mình đã nói năm xưa.

Chiến tướng thì có tác dụng gì? Từ cổ chí kim luôn kiêng kị những kẻ nắm trong tay binh quyền, đã là chiến tướng, đều chết không tử tế. Ai đó đã nói như vậy.

Đại lao tối tăm lạnh lẽo, Bách Lý Đan Phong hắn đã quá quen thuộc, nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới nơi này sẽ là nơi hắn mãi mãi vùi thây.

Bách Lý Đan Phong, trách ngươi là vương thất, trách ngươi quá ngang tàng ngạo mạn. Lời cổ nhân nói đã ứng lên người ngươi rồi. Hắn cay đắng nghĩ.

-Luy vương ơi là Luy vương ngươi phải nên sớm nhận ra cục diện, thái tử đã được lập và đạo thánh chỉ phong ngươi làm phó úy.

Trác Phàm, chẳng biết hắn có được chết tử tế không. Nhưng hắn nhận thức được Bách Lý Đan Phong, ngươi không hề được công nhận một cách tử tế như là vương gia. Khi mà hắn thực chất chỉ là cái gai trong mắt.

-Thể diện hoàng thất là cái gì? An nguy xã tắc lại là cái gì? Bách Lý Đan Phong ta tới đây đã mãn nguyện, tuyệt không hối hận! Ta thà bỏ mạng cùng tướng sĩ.

Trong nửa khắc khoé mắt doanh tròng, hắn thấy Vệ Anh đi vào. Thân vệ của hắn đã bằng cách gì mua chuộc, nài nỉ lính canh hay là ẩu đả liều mạng cướp ngục để gặp cho kì được chủ tướng của mình. Chỉ biết trước khi mọi chuyện ầm lên, trong những thời khắc cuối cùng hắn và chủ tướng đã lặng lẽ trao đổi trong phẫn nộ, đau đớn.

Chủ tướng hạ lệnh, thân vệ cắn răn thi hành.

-Đây là quân lệnh!

Chỉ nghe "Phập!" một tiếng, tiễn từ trên tay Vệ Anh đã bắn xuyên qua người của chủ tướng hắn.

-Thuộc hạ thà rằng như vậy! Điện hạ..! Thuộc hạ nguyện đi theo chủ soái!

Vệ Anh hắn rút đoản kiếm ngang hông, rất nhanh sau đó tự kết liễu chính mình. Đan Phong mỉm cười chua chát, ít nhất hắn không thất vọng về thủ hạ chính mình đào tạo, nhưng lại để cho lão bát thất vọng vì đã đào tạo, tin tưởng hắn.

Kẻ sĩ thà chết quyết không chịu nhục. Càng huống hồ là một vương tướng.

Tính ra Bách Lý Đan Phong là kẻ ngu ngốc. Điểm yếu của hắn là quá trọng tình trọng nghĩa. Cứ hăng như hổ, không biết tiến biết lùi, về sau khó tránh kết cục bi thảm. Ai đó đã nói như vậy.

-Trác Phàm phó úy tử trận rồi!

-Nực cười, hắn sợ tội tự sát trong thiên lao, kéo theo cả thân vệ bồi táng cùng!

-Ngay sau khi lập đại công?

-Từ giờ chẳng còn kẻ nào gọi là Luy vương, chỉ có Trác phó úy

"Trác Phàm là Luy vương, là Đồ Nguyệt sơn trang trang chủ"

Giấy Tuyên Thành bỗng chốc ố mực loang lổ, nhoè đi hai chữ trang chủ cuối cùng. Lệ châu rớt dài khi Cao Tiểu Cơ nhận được tín phong do Triệu Sở Hành đề bút.

Đồ Nguyệt sơn trang một mảnh điêu tàn đón nhận thân hình mảnh mai của nữ tử ngã sụp xuống, chỉ còn tiếng gọi thì thầm "công tử" và vệt máu trên khoé môi, lặng lẽ vùi sâu vào lòng đất. Từ giờ cũng không còn Triệu lão bản khó tính hay tên thiết diện trang chủ thần bí điềm đạm ôn hoà.

Phồn hoa lạc tẫn, lệ hoá tro tàn
Ngọc nát đá tan, người không trở lại.

Năm đó mùa hạ, Trác Phàm hai mươi hai tuổi, Cao Tiểu Cơ mười tám.

Tính ra, Trác Phàm là một kẻ may mắn.

***
-Đây là địa phương nào?

-Vị huynh đài này như vậy mà cũng không biết sao? Tương Tư thành.

-Cổ thành trong truyền thuyết sao?

-Phải, nhưng đừng hỏi lão phu vì sao nó tên Tương Tư.

Trác Phàm cước bộ vô định trên một quảng trường náo nhiệt, tả thủ mang sáo ngọc. Đừng nói là hiệp khách giang hồ hay thư hương thế gia công tử, thần thần bí kì quái, khẳng định là bàng môn tả đạo rồi. Hắn sẽ dùng đôi minh mâu tựa tinh tú, xuyên qua thiết diện che phân nửa dung mạo nhìn ngươi cho đến chết nếu ngươi không thức thời tò mò như vậy.

Hắn đang tìm kiếm cái gì? Hắn không tài nào biết được. Vậy còn tìm kiếm làm gì? Hắn cảm thấy chính mình cơ hồ vướng một món nợ, nhẹ nhàng, bi ai. Là ai đó đang đợi hắn, hắn phải tìm.

Tính ra thiết diện nhân đó, là một kẻ cổ quái.

Đôi khi núi non cũng phải đổi dời, để cố nhân có dịp trùng phùng. Ai đó đã nói như vậy.

-Nơi này mọi người nói, chính là quảng trường Vô Ưu...

Trên mái ngói một tửu quán nhỏ, thân ảnh bạch y phiêu dật, vạt áo tung bay sinh động. Duy chỉ có thiết diện như tiền mãi đăm đăm vào thiên khung vằng vặc. Minh nguyệt kia dường như đang cười nhạo hắn, rồi để an ủi, bỗng nhờ lãnh phong đưa đến vài đạo âm thanh êm dịu

"Biển lòng mênh mang từng nhịp, khắc họa nên chàng
Lăn tăn sóng gợn hạ bút từng nét thâm tình
Quỹ đạo nhớ nhung, từng chút từng chút rõ ràng
Liệu chàng cũng bị cuốn vào đó?"

Trác Phàm vô thức nâng bạch ngọc tiêu hợp tấu, hắn hình như thuộc làu khúc phổ này

"Hơi thở thân thuộc, cập bến bờ kí ức
Khung cảnh ta mong ước từng giây, là được nhìn thấy nàng
Niềm nhung nhớ dành cho nàng, dần dần thành hình thành dạng
Gom góp thành năm tháng sinh mệnh ta"

Tiếng tiêu bay bổng ban đầu lại ngân

"Vẻ kiên định trong ánh mắt chàng, trao cho ta thêm dũng khí
Hóa giải hết những khó khăn thử thách
Ái tình đã định sẽ gặp gỡ
Duyên phận bén rễ vào lòng đất
Nguyện cùng chàng dệt nên giấc mộng đổi dời thế gian"

Mà tiếng tiêu trầm, mãnh liệt của Trác Phàm không đứt đoạn.

"Mỗi một lần trải qua, lại như đường chỉ tay rõ nét
Đặt nàng trong lòng ta, ta dùng ấm áp để che chở yêu thương"

Dưới bóng liễu, nữ tử mảnh mai ngước nhìn, cơ hồ mơ màng như thấy ảo ảnh trước mặt. Trên đài cao, thiết diện nhân khán xuống không biểu tình nhưng hàm chứa ôn nhu. Hai điệu sáo không hẹn cùng giao hoà êm dịu

Vì có người nên càng thêm kiên định
Không còn lo sợ vận mệnh gặp trắc trở
Nếu như thời gian quay lại
Nếu như người chẳng còn là chính người
Thì ta nhất định vẫn sẽ yêu người
Ái tình... đã định sẽ gặp gỡ.

Khổng Minh đăng rợp quảng trường, nhất thời không phân biệt được đâu là ánh trăng đâu là ánh nến. Dáng dấp lam y dưới kia dịu dàng mực thước, phảng phất cả khoảng trời hoài niệm. Cảnh tượng kinh diễm quá, hắn quên mất đến Tương Tư thành đang mùa lễ hội. Thiết diện được gỡ ra, thanh âm trong trẻo cất tiếng

-Công tử là ai?

-Đan... Trác Phàm.

Đâu đó trong gian của tửu quán phía dưới hắn nghe được tiếng nói. Hình như là Triệu lão bản đang phàn nàn, Tống Mặc đang bày trò giả mạo, tiếng cười hoan hỉ của Chiến Anh, Vệ Anh, Lăng Triết tay chung tay nâng chén chúc tụng sum vầy

Hai năm sau binh biến núi Mai Lĩnh...

Mộng.

Tất cả chỉ là mộng.
____

Kí bởi: Ngạo Tiếu Tàng Phong @TamThiếu
[22:38 9/3/2020]

Tranh vẽ: Tuyết Cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro