Anh trai - lỡ nhịp - ngang trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị anh trai này không phải người tôi viết đôi lời gửi ở phần "Trạch Quốc Cung, những rễ cây của sự bắt đầu". Anh là 1 trong 6 bước chân trong thanh xuân GHA, và nếu không tính hắn thì anh biết anh được nhắc tới ở đoạn nào mà. Bingo! Ngay trên đoạn lời gửi, "người tôi đặc biệt kính trọng, nhất nhất không dám động điều phi lễ, ngàn lần không dám làm tổn thương vứt bỏ."
________________________________

22/5/2019_25/5/2019
Ngày 22 tôi gửi tìm tới anh với lời nhắn: " Xin chào, có thể làm quen chứ?". Ngày 25 anh gửi lại hồi âm đồng ý, ươm mầm tin nhắn tôi ba ngày dãi nắng dầm sương, sau này truy cứu mới biết hồi đó anh chảnh cún quá và có nhiều nữ nhân theo đuổi nên không thèm phản hồi. Không biết anh còn nhớ, năm ấy trong Trạch Quốc, anh đảm nhiệm ghế Hoàng Hậu cao cao tại tại, không phải tranh sủng, cùng hậu cung tranh đấu vì lão công anh là Hoàng Thượng, lãnh đạm ngời ngời. Và cũng bởi vương vị ấy mà tôi tìm tới anh, bởi sự ấn không hề nhẹ giữa chức vụ và avatar. Vậy là quen nhau.

Tình cờ.

Anh luôn tự ngưỡng mộ sức hút của bản thân mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm (mặt dày vô sỉ), nhưng cũng không sai. Trong ba ngày, lướt lại tin nhắn mà dung lượng tin nhắn bằng lượng tin tôi trao đổi qua lại với bạn bè một tuần, to lớn hơn là hơn cả 4 năm tôi trò chuyện với group lớp. Thực sự anh có cách bắt chuyện thoải mái lắm, tự nhiên, không gượng ép, e ngại khiến đối phương thuộc tuýp người như tôi không vướng vào tình thế khó xử khó chịu.

Thậm chí còn dễ vướng vào lưới tình.

Đừng nói tôi dễ dãi mất giá. Đúng rằng vốn tự thấy là cái rung rinh nhẹ trước nam thiếu niên thân thiện đa tài này, tuổi đang lớn mà, nhưng dần về sau, đặc biệt khi sau hằng loạt biến cố ập tới thành thác, khi anh dần chìm vào bản tính của một kẻ hướng nội, nén nỗi đau, dặn lòng chờ một bóng hình cũng là lúc tôi nhận ra cái đơn phương này không phải ngẫu nhiên. Đương nhiên là trước đó chúng tôi đã rất thân. Tôi biết tật xấu ăn mì thay cơm của anh, biết account game của anh, biết về gia đình, bè bạn, cuộc sống của anh,... biết nhiều hơn ít nhất 6-7.  Cái thân ấy để tôi dựng lên đánh đổi của tôi không chỉ thời gian. Nước mắt, lo lắng, chờ đợi, đôi khi cả những màu đỏ trong bức tranh vô sắc. Đủ nuôi dậy chớm nở tiếng đơn phương.

Nhưng đơn phương là một mình, là si tình, là đa tình, đẹp thì đẹp mà đau đớn không kể ra tự ắt thấy dối lòng. Ngày anh nhận tôi làm em gái, chính thức gắn tôi họ Lục hay Độc Cô bây giờ, cũng là ngày tôi sống với nửa hạnh phúc, nửa lo sợ. Hạnh phúc vì gì, mọi người cũng biết đấy. Còn lo sợ? Sợ khi thành anh em thì thứ tình cảm này sẽ trở nên rẻ rúng lầm lỡ. Và một kẻ cái "tôi" cao như núi này chịu giữ một tình cảm ấy sao?

Đương nhiên là: Không.

Vậy "không" thì phải làm gì? Phải vứt bỏ.

Vậy đấy, từ đơn phương thành trái ngang.

Nhưng nói tệ hại hoàn toàn là sai, thậm chí lần hạ quyết tâm từ bỏ ấy đã mở ra một trang mới cho mối quan hệ của chúng tôi. "Anh - em". Đối với tôi, đây chính xác là mối quan hệ thực sự, hoàn toàn không gắn chữ "Ảo" trong từng ngóc ngách. Chúng tôi thành anh em từ đó, sau khoảnh thời gian xưng tao gọi mày, chửi nhau ầm ĩ tới lag bàn phím.

Cuối cùng cũng có kẻ khắc chế tôi.
________________________________

Viết về chàng trai này dùng lời không thể diễn tả được hết xúc cảm, càng xúc động càng muốn viết thực nhiều, tới nỗi lộn xộn các chữ các ý. Dù sao nếu anh vô tình thấy tập truyện này cũng đừng đọc tới mấy trang đây. Sự chuẩn bị chưa bao giờ là đủ để đối mặt với quá khứ, nhỉ?

_Sâm Uân_27032020_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gha