Cánh cửa mới_Độc Cô Gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quy Gia an lòng _Khứ niệm an yên
________________________________

Độc Cô Gia thành lập năm 2019, ngót nghét tới nay gần một năm. Kỉ niệm sanh thần Độc Cô diễn ra vào 22/6, song, Gia chủ đôi khi muốn nhảy lên tháng 5, rồi có những tháng không tổ chức, thành ra không cố định ngày, tháng, chỉ trong phạm trù tháng 5-6. Còn ngày thành lập? Có trời chắc nhớ nổi, bởi lịch sử hình thành Độc Cô quá ư là ba chấm. Từ một group tạp nham mọi thể loại, cho đến quá trình chuyển biến tên, họ, biệt danh và cả thành viên, cuối cùng là sự bồi trợ của thời gian đã sinh ra Độc Cô láo nháo như thế này.

Độc Cô, nói gọn cho vuông là căn nhà của một đám VÔ LIÊM SỈ và TỰ LUYẾN hơn cả Kim Seok Jin. Từ cách ăn nói, đi lại, cười đùa, từ già trẻ lớn bé nam nữ cong thẳng đều không xuất hiện hai chữ "nhã nhặn". Mở miệng một câu là Đ*t, hai câu là Đ*o, và hàng ngàn các câu chửi thề đi vào lòng người mà tôi không tiện nói. Kể lúc mới vào khép nép đấy, e lệ đấy, lịch sự ngoan ngoãn đấy, nhưng về sau thì sao? Bắc ghế lên đầu Gia chủ ngồi chễm chệ như ông cố thiên hạ. Thực muốn khóc thét vì mấy con heo nhà mà /_\

Độc Cô chia làm bốn đợt tuyển nhân. Các đợt đều cách nhau từ 1-2 tháng, lâu nhất đợt gần đây tới nửa năm. Người tới đông đúc rồi cũng vài kẻ rời đi vì muôn vàn thứ chuyện. Âu nghĩ Độc Cô chủ yếu toàn những người đã sát cánh với nhau một năm trời, "ma mới" gần đây cũng chỉ có 4 người không hơn kém. Song, bởi sự gắn kết lâu dài ấy, mọi người hầu như đều hiểu nhau như nắm lòng bàn tay. Quá khứ, hiện tại, quan hệ, thực_ảo, tôi coi họ là những người bạn đời thật, không phải bị ngăn cách giữa tấm màn hình nên mọi điều trải qua tôi cũng đi ăn vạ họ cả. Các cụ nói "Có chửi mới có khôn", Độc Cô đương nhiên tuân theo lời người xưa, khuyên nhủ không khác gì vả bốp chát vào mặt nhau, đau nhưng thấm, đôi lúc nặng lời cũng chỉ mong đối phương tỉnh ngộ.

Ở gần Độc Cô lâu năm đảm bảo sẽ hóa điên. Không hình tượng, không bình thường và không thể bình thường. Một nơi chúng tôi tạo ra đủ thứ trend: trend khủng long, trend diễn kịch, trend diễn war, vân vân và mây mây. Một năm được "rèn giũa", từ một "bad girl" hay "lạnh lùng girl", tôi chính thức trở thành "ngáo girl" khi phải chung tần số não với họ. Hít hà..sầu ơi là sầu.

Nói là vậy. Thực chất, trong Độc Cô, nỗi buồn có thể đo bằng cân. Chuyện đời tư, cách để tồn tại, để đấy tranh. Flop có, rồi lập lại. "Ý tưởng" có, rồi phá đi. Bị đập phá, đã từng có, rồi qua đi. Nơi tôi nhận lại thật nhiều, cũng đã cho đi hết những gì có thể. Nước mắt. Van xin. Dằn vặt. Đấu tranh. Và cả máu, nỗi sợ hãi. Và cả những ngọn nến ẩn khuất sau hành lang đen tối của con người. Nhưng tôi không hối hận, không tiếc, không trách móc. Bởi họ, xứng đáng để được nhận. Họ cho tôi tiếng cười, niềm vui, những kỉ niệm đáng quý đối với tôi là tuổi trẻ. Lúc buồn không cô đơn, lúc cáu giận có nơi bình tâm lại, lúc mệt nhoài trở về để thấy Độc Cô là nơi yên bình. Cho tôi thân nhân, bạn bè, những người tôi coi là tri kỷ, là châu báu, ngọc quý, để tôi biết sợ hãi khi đánh mất, biết kiềm nén và hòa mình sống trong một cộng đồng.

Gửi tới Gia chủ_Lão đại ca, con người tuyệt vời nhất mà tôi cảm thấy may mắn là chưa đủ để có được. Chàng trai mà nắng hạ đem tới cho tôi, để tôi trao đi tất cả yêu thương, hi vọng tôi dành cho anh.
Gửi tới 00, cô nàng cục súc khó ưa nhất tôi từng gặp, kề cạnh tôi cùng bước qua lưới tình hiểm trở.
Gửi tới 13_47, hai đứa trẻ nhỏ nhất, cần bảo vệ, che chở, yêu thương nhất, hai con người làm tôi biết ôn nhu hơn, cười nhiều hơn, chăm sóc tận tình hơn và hoài niệm quá khứ thời 11-14 nhiều hơn
Gửi tới 65, cô em gái nhỏ bảo bối mà họ Mao hết mực muốn cõng trên lưng cả một đời.
Gửi tới 408_37_10_07_09_23_83_69_12, đám "bét phen" toẹt vời ông Mặt Trời phát khóc. Luôn khiến tôi phải khóc thét, bất lực, nhục thay bởi sự thiếu liêm sỉ và nghị lực của chúng nó. Làm tôi cười như hâm dở mỗi ngày, làm tôi lo lắng như chăm trẻ ốm mỗi đêm. Làm tôi thấy an tâm khi tự nhủ: "Mày mà ngã, chúng nó cười vào mặt mày."
Gửi tới 58_209_29_25, những "ma mới" nhà Độc Cô. Họ có lẽ chưa mở lòng với Gia nhiều, chưa có phần tự nhiên như người tới trước, nhưng họ thực đáng trân quý khi đã nguyện hòa vào cùng một làn gió, cùng nhau băng qua không gian_thời gian.
Độc Cô Mao Hỉ_U Điệt tôi đây chỉ biết nguyện mọi người một đời an bình, một kiếp an yên. Sóng gió, bão tố, thác ghềnh, đó là những điều bắt buộc mà chúng ta phải trải qua trong cuộc đời, mong các cậu hãy giữ vững đôi chân sắt đá của mình, cùng nhau bước qua mọi trở ngại, tiến gần hơn với ước mơ, thành công, hạnh phúc. Chúng ta, mỗi người là một câu chuyện riêng, chấp nhận sát cánh, âu mong hãy mở lòng để bước vào câu chuyện của nhau, thấu hiểu, san sẻ và nhìn nhận nhiều hơn. Anni hôm nay, tôi coi đó là một món quà mà tôi không biết dành từ gì ngoài lời "Cảm ơn" chân thành. Và anni hôm nay, mong rằng sẽ được lặp lại vào tương lai 2_3 thậm chí lâu dài về sau, cảm ơn vì tất cả_Thân gửi Độc Cô Gia
________________________________
Chap này dành riêng cho các cậu, những hạnh phúc nhỏ của tôi.
_Sâm Uân _22052020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gha