PHẦN HẠ (Sư Thanh Huyền)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau vụ lần trước Minh huynh phát ghen, Sư Thanh Huyền cũng không dám tiếp tục gặp mặt tiểu thần quan kia nữa, gặp nhau thì đứng xa xa chào một tiếng là được rồi.

Sư Thanh Huyền thầm nghĩ: "Ta ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế này, Minh huynh nhanh đến khen ta đi!"

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, rất nhanh, Sư Thanh Huyền đã biết thế nào gọi là " thiên đạo luân hồi".
Nguyên nhân bắt đầu từ một ngày Sư Thanh Huyền đi tìm Linh Văn xem xét lại hồ sơ, vừa lúc nhìn thấy một người hầu ở trong điện, trông cực kỳ quen mắt.

Như thế kể ra cũng không có gì, Tiên Kinh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ai rồi cũng sẽ gặp vài người thấy mặt rất quen nhưng chẳng nhận ra là ai.

Chỉ là Sư Thanh Huyền lại không bỏ xuống được, trong đầu luẩn quẩn nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc là gặp được ở đâu chứ nhỉ?

Đợi đến lúc hắn đi về đến điện Phong Sư của mình mới đột nhiên nhớ ra được, cái người hầu này, chẳng phải là người hầu bên ngoài điện của Minh huynh sao?

Nếu là vị Thần Quan khác thì lúc này đã sớm nghĩ tới các loại âm mưu, thế nhưng Sư Thanh Huyền lại không giống như thế, suy nghĩ của hắn lại là: Người hầu của Linh Văn => chạy đến ngoài điện của Minh Huynh => người hầu tự tiện hành động => tên người hầu đó đang có ý với Minh huynh!

Thật sự quá buồn cười!

Sư Thanh Huyền trái lo phải nghĩ, cảm thấy Minh huynh là người lãnh đạm như thế, nhất định chắc chắn không thể bị một tên người hầu mê hoặc, tạm thời an tâm.

Vì thế hắn lập tức đứng dậy theo lệ thường chạy đến chỗ Minh huynh.

Lúc hắn đến ngoài điện Địa Sư, việc đầu tiên là phải nhìn xung quanh một vòng, tốt lắm, không ai rảnh!

Vì thế hắn lại lén lút chạy vào điện Địa Sư, quyết định tặng cho Minh huynh một bất ngờ vui vẻ!

Kết quả chính ý lại là người bị giật mình.

Người đứng bên cạnh Minh huynh là ai? Cái tên người hầu kia sao lại thế này?

Ngươi mau tránh xa Minh huynh ra một chút!

Hai người trong điện cùng một lúc ngẩng đầu nhìn đến chỗ của Sư Thanh Huyền.

Thần thái giống nhau, động tác cũng y hệt.

Sư Thanh Huyền lại không có một chút nào cảm thấy kỳ dị, ngược lại, nhìn thấy hai người " ăn ý" như thế lại như bị kích thích quá lớn.

Sư Thanh Huyền:" Minh huynh! Huynh đang làm gì đó!"

Hạ Huyền: " Đang bận"

Hạ Huyền mặt không đổi sắc phất phất tay, người hầu kia lập tức hành lễ với hai người rồi lui xuống.

Hạ Huyền có điểm chột dạ, mang phân thân xếp vào bên cạnh Thần Quan khác là việc vô cùng nguy hiểm, phân thân dù sao cũng không phải là bản tôn, có nhiều khả năng sẽ bị lộ, cần phải kiểm tra định kỳ mới được. Lần này lại vừa khéo gặp được Sư Thanh Huyền, có phải đã phát hiện ra chuyện gì đó rồi hay không?

Sư Thanh Huyền lại chẳng hiểu tại sao cảm thấy vô cùng tức giận.

Minh huynh thế mà lại che chở cho tên tiểu yêu tinh kia! Mình đến trừng mắt nhìn một cái cũng không được?

Thế là y quyết định lập tức triển khai hành động.

Sư Thanh Huyền:" Ta đột nhiên nhớ ra ca ta đang tìm ta, đi trước nhé, Minh huynh!"

Hạ Huyền: " ?"
Không đợi Hạ Huyền nói thêm điều gì, Sư Thanh Huyền lập tức xoay người chạy đến trước Linh Văn Điện, sau đó ngồi chồm hỗm bên ngoài ôm cây đợi thỏ, đợi tên người hầu kia xuất hiện, lập tức bắt lấy người tha đi.

Hạ Huyền bản tôn đang ngồi ở điện Địa Sư xa xa: " ........"
Hạ- người hầu nhỏ- Huyền: " ........"

Sư Thanh Huyền chọn một góc hẻo lánh mới thả người ra, miệng đọc khẩu quyết, triệu hồi một pháp bảo trói người.

Hạ- người hầu nhỏ- Huyền: " Không biết hành động này của Phong Sư đại nhân là vì cớ gì?"
Sư Thanh Huyền lớn tiếng: " Bớt giả vờ đáng thương đi!"
Hạ- người hầu nhỏ- Huyền: " ....."
Hạ- bản tôn - Huyền: "???"
Sư Thanh Huyền liếc hắn: " Nói đi, ngươi năm lần bảy lượt tiếp cận Địa Sư đại nhân là muốn làm cái gì?"
Hạ- người hầu nhỏ- Huyền: " Phong Sư đại nhân nói lời này rất là kỳ quái, tiểu thần chỉ là phụng mệnh của Linh Văn chân quân đến báo cáo công vụ với Địa Sư đại nhân thôi"
Hạ Huyền trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Sư Thanh Huyền không hoài nghi mình, ngược lại còn đem hoài nghi để lên trên đầu Linh Văn, thế này cũng không tồi.

Đáng tiếc, hắn thả lỏng hơi sớm.

Sư Thanh Huyền nhếch miệng, trực tiếp vạch trần: " Ha! Linh Văn có việc mà không thông linh? Cần ngươi làm cái gì? Ngươi rõ ràng là đang tơ tưởng đến dung mạo của Địa Sư đại nhân! Cố ý xum xoe tiếp cận!"
Hạ- người hầu nhỏ- Huyền: " ......"

Hạ- người nào đó- Huyền ở phía xa xa không nhịn được mà phì cười ra tiếng

Sư Thanh Huyền làm bộ hung dữ: " Ta cảnh cáo ngươi! Cách xa Địa Sư đại nhân một chút! Còn để bản Phong Sư nhìn thấy ngươi lén lút chạy đến Điện Địa Sư ta sẽ nói cho Linh Văn, để nàng biếm nhà ngươi xuống hạ giới!"

Hạ- người hầu nhỏ- Huyền: " ... Tiểu thần đã rõ, nhất định sẽ ghi nhớ"
Sư Thanh Huyền vừa lòng, thoải mái, rộng lượng phất tay áo, ý là ngươi có thể đi được rồi.

Lại không nghĩ tới vừa mới quay người, diễn viên chính trong câu chuyện vừa rồi lại đứng cách đó không xa, nhìn mình và nở một nụ cười vô cùng hiếm thấy.

Sư Thanh Huyền: " ..." Người bị nói sau lưng đều linh như thế này sao?

Sư Thanh Huyền trong lòng thầm nghĩ, xong rồi, trách không được tên người hầu kia lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, thì ra là thấy Minh huynh đang đứng ngay sau lưng ta nghe! Quả nhiên là một bông bạch liên hoa trà xanh tâm cơ có một không hai! Người ta làm bạch liên hoa, ta làm ác nhân kiêu ngạo!

Sư Thanh Huyền chột dạ nói: " Minh huynh, trùng hợp quá ha!"

Hạ Huyền: " Sư Vô Độ tìm ngươi?"
Sư Thanh Huyền: " Ha ha ha ha ha đúng vậy đúng vậy ha ha ha ta vừa mới gặp ca ca xong đi ra ngoài lại gặp bằng hữu, nên mới tâm sự chút thôi ha ha ha ha"
Hạ Huyền cười như không cười: " Tâm sự một chút xem phải thế nào cách xa ta ra?"
Sư Thanh Huyền: " ......."

Hiểu rõ không nên nói rõ, Minh huynh thế này ta làm sao trả lời!!!!!!! Làm sao bây giờ!!!!! Trả lời thế nào bây giờ!!!!!!!!!!!!

Nhìn thấy Sư Thanh Huyền cứng đờ cả người không nói nổi một lời nào, Hạ Huyền nhàn nhã lững thững bước lại, nhìn người trước mặt đang nhìn trời nhìn đất chỉ duy không dám nhìn mình, nâng tay, xoa xoa đầu Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền: " ...." – Đây là cái kiểu an ủi gì?

Hạ Huyền cất tiếng, còn mang theo ý cười: " Ta đảm bảo với Phong Sư đại nhân, tuyệt đối sẽ cách xa người này một chút"
Sư Thanh Huyền đỏ măt.

Sư Thanh Huyền bỏ chạy.

Phía sau vẫn còn vọng lại tiếng cười to của người nào đó.

Minh huynh thật là, vẫn là đáng ghét nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro