"1"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần Kcon đó cậu sẽ mãi không quên, nó in sâu vào tâm trí cậu một vết hằn xấu xí.
- Chúng ta nên ra ngoài ăn uống gì đó nhỉ, trong khách sạn chán quá. - Monie đề nghị.
- Em và Jin hyung cũng đang định đi này. - Jimin cười khúc khích.
- Còn Yoongi hyung ? - câu hỏi của Tae khiến Hoseok nhận ra, anh đã không ra khỏi phòng từ lúc check in.
- Lát nữa chúng ta đem đồ ăn về cho anh ấy cũng được mà, em nghĩ Yoongi hyung sẽ không muốn ra ngoài đâu. - Jungkook thêm lời. Không may mắn thay, điều đó đã thuyết phục được cậu.
Để lại Yoongi một mình trong khách sạn làm cho cậu thấy bất an, nhưng trong lòng cứ khăng khăng anh ấy sẽ không rời nửa bước khỏi phòng.
Sáng ngày hôm sau, Namjoon và cậu hí hửng đem đồ ăn qua cho người anh đáng yêu của nhóm. Chưa kịp gõ cửa, một người con trai bước ra từ phòng, tay đang chỉnh lại những nút chưa cài trên chiếc áo xộc xệch.
- Chào buổi sáng, Yoongi đang ngủ say, đừng vội gọi dậy nhé. - Kihyun nói với một vẻ mặt thản nhiên, rồi rải bước về phía thang máy.
Lúc ấy, người duy nhất thấy được Hoseok đã nổi giận như thế nào chỉ có Namjoon. Màu đen kịt bao kín gương mặt cậu, khắp tay và cổ nổi lên những đường gân chắc nịt. Ánh mắt rực lửa như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ, khiến cho Joon cũng phải rùng mình, con người luôn tươi cười và tràn đây hi vọng lại có lúc đáng sợ đến vậy sao.
Nếu không nhờ sự ngăn cản của Joon, cậu đã xông vào đấm thẳng mặt tên kiêu căng kia.
Hai người tiến vào trong phòng mà ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang say giấc. Không có cách nào để giữ riêng anh cho mình sao, lòng cậu quặn lại đau xót trước thứ tình cảm đơn phương dành cho anh.
- Đừng lo Seok, tớ sẽ giải quyết vụ này. - Không khác Hoseok, ánh mắt Joon cũng đầy nỗi ghen tị và bực tức.
Hai người đó chắc chắn sẽ không được đến với nhau đâu. - tên leader quả quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro