"2"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok và Namjoon từng rất thân nhau, dù sao cả hai cũng cùng độ tuổi, việc tâm sự cũng thoải mái và dễ dàng hơn.

Nhưng Joon luôn khó chịu bức bối trong lòng. Không khác với Hope, cậu cũng từng mê đắm Yoongi và đến giờ vẫn vậy. Nhưng tình cảm với anh giữa hai người hoàn toàn đối nghịch, trong khi Jhope là sự chiếm hữu, cậu lại là sự chăm lo, ân cần.

Cậu luôn thấy khó chịu khi người anh thứ luôn được khá nhiều các idol nam để ý, cũng vì vậy mà cậu trở thành một trợ thủ đắc lực với Hoseok.

Nhưng khi không có sự chú ý của các thành viên hay ánh mắt từ mọi người, Joon vẫn hay ôm chặt Yoongi vào lòng mà âu yếm, đặt lên má anh những nụ hôn hờ.

Họ thân thiết nhất có lẽ vào những lúc cả hai cùng ở studio, vào những buổi đêm làm việc muộn. Anh sẽ tựa đầu vào bờ vai rộng của cậu, tay cậu vuốt ve mái tóc mềm mại, thỏa sức hít hà hương thơm nhẹ nhàng của một loài hoa không tên.

Cậu không hiểu được, dù sở hữu trí thông minh như thế, người Hoseok thương, chẳng phải cũng yêu Hoseok lắm sao ? Nhưng tên đó luôn tỏ ra lạnh lùng, ơ thờ với anh, khiến anh không khỏi buồn tủi. Và những lúc như vậy, Joon là người dỗ dành, an ủi anh.

- Anh yêu ai nhất trong Bangtan ? - Joon hỏi vẩn vơ khi đang viết lời cho bài hát mới.

- Đừng hỏi lung tung. Làm việc đi.

- Thôi nào, trả lời em đi hyung.

- Jungkook, anh yêu Jungkook. Hài lòng chưa. - Yoongi trả lời, giọng nói có chút khó chịu.

Cậu nhăn mặt, tỏ vẻ chưa thỏa mãn với câu trả lời của anh. Anh cưng chiều đứa út, đúng, nhưng chưa bao giờ yêu nó, ít nhất là với thứ tình cảm "đó". Anh nói dối, một lời nói dối quá dễ để nhận ra. Joon đã sống chung với anh gần 8 năm rồi, chẳng lẽ lại không hiểu tâm tư của anh.

Cậu tiến lại gần anh, cúi người ghé sát môi bên tai, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

- Đến giờ đi ngủ rồi đấy cưng à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro