Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruto và Asahi là cặp anh em rất thân thiết từ lúc còn là thực tập sinh đến bây giờ. Dù cả hai không hay cho mọi người thấy những hành động thân thiết ấy trước ống kính. Nhưng cả hai luôn thầm lặng dành cho nhau sự quan tâm, chăm sóc sau ống kính. Không khi nào cả hai đi đâu một mình, mà không có người kia đi cùng.

Đặc biệt là Haruto, cậu rất ít khi ra ngoài dạo chơi. Nhưng nếu có Sahi cậu sẽ đi ngay, dù là đi đâu. Các thành viên đều thấy được, tình cảm đặc biệt của Ruto dành cho Sahi và ngược lại. Có thể qua hành động, cử chỉ và điều quan trọng đó chính là ánh mắt. Người ta hay nói mọi thứ của con người,đều được thể hiện qua ánh mắt. Vì ánh mắt không biết nói dối, cả hai chỉ thầm lặng quan sát nhau, dường như trong ánh mắt chỉ có đối phương Mặc dù không nói ra, nhưng mọi người ai cũng biết được tầm quan trọng của cả hai đối với nhau như thế nào.

Asahi từ trước đến nay luôn trầm lặng, ít nói hướng nội. Nên mọi người cũng đã quen với cái tính ấy, dù luôn tỏ ra hời hợt với mọi chuyện. Nhưng cậu sẽ là nơi có thể tâm sự, và lắng nghe. Còn Haruto, dù mang gương mặt lạnh lùng nhưng rất hay quan tâm chăm sóc người khác qua hành động. Con người ngoài lạnh, trong nóng đôi khi sẽ bộc lộ sự không thích hoặc thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình. Cùng với tính chiếm hữu không muốn ai để ý,hay quá gần gũi với người bên cạnh mình. Và điều đó đã trở thành nguyên nhân của sự việc ngày hôm ấy.

.....................................................

Tại ký túc xá của Treasure

Từ tối hôm qua đến giờ có một cậu nhóc trầm lặng, không thèm nói chuyện hay chơi game với các anh lớn. Và lý do là gì thì không một ai biết, thằng nhóc này trời sinh bản tính không muốn cho ai biết mình đang phiền muộn điều gì.

Hôm nay nhóm có lịch trình nên phải chuẩn bị ăn uống mọi thứ từ sớm. Mashiho và Jihoon là người chuẩn bị bửa ăn sáng cho 12 thành viên. Các món ăn được bày tươm tất, mùi thơm lan toả cả ký túc.

- Mấy đứa ra ăn sáng nhanh nào_ Giọng của Hyunsuk uy quyền tập hợp

- Waoo... Nhìn ngon thế, đúng là chỉ có 2 đầu bếp của nhóm mới được ăn như này_ Doyoung nhanh nhảu nói.

Từng thành viên từ phòng riêng ra bếp ổn định chỗ ngồi. Haruto cũng bước ra với gương mặt còn chút ngái ngủ, nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi:

- Các hyung có thấy, Sahi hyung đi đâu rồi không. Từ sáng đã không thấy trong phòng.

- Cả Jaehyuk hyung cũng không thấy đâu?_ Jeongwoo cũng hỏi theo.

- Àh....hai nhóc đó rủ nhau đạp xe từ sáng sớm, chắc cũng sắp về rồi đấy_Jihoon nói.

Haruto nghe thế liền thay đổi sắc mặt, lạnh lùng và trầm lặng thêm vài phần. Sau đó đứng phắt dậy, bỏ luôn cả bửa sáng đi vào phòng.

- Em hơi mệt nên không muốn ăn. Các hyung cứ ăn đi, em vào chuẩn bị trước_ Haruto trầm giọng nói.

- Ơ...cái thằng nhỏ này hôm nay có lịch trình mà dám bỏ bửa à...._ Junkyu thấy vậy liền nói lớn, mặc cho Haruto chỉ để lại bóng lưng.

RẦM..

Tiếng đóng cửa khá lớn, làm những con người đang ngồi ăn bửa sáng phải đưa tay lên xem thử tim có bay mất không.

- Haruto từ hôm qua giờ cứ bị sao ấy, thằng nhỏ có tâm sự gì à_ Yoshi nhìn mọi người dò hỏi, nhưng đổi lại chỉ là ánh nhìn ngơ ngác.

Chỉ có Junhyu và Jeongwoo nhận ra vấn đề chính nằm ở đâu. Cả hai nhìn nhau lắc nhẹ đầu, cười nụ cười ẩn ý. Lúc này tiếng cửa chính mở ra, hai nhân vật vắng mặt từ sáng đến giờ xuất hiện.

- Mọi người ăn sáng rồi à! Vậy mà chả thấy ai gọi cho em cả_ Jaehyuk bĩu môi, giả vờ hờn giận.

- Thì bây giờ mới bắt đầu ăn mà, hai hyung về là đúng lúc rồi cần gì phải gọi_ Yedam phũ phàng đáp.

Jaehyuk tay cuộn thành nấm đấm, doạ đánh về phía Yedam. Chỉ có Asahi vẫn im lặng nãy giờ, nhìn mọi người một lượt cảm thấy có gì đó sai sai liền hỏi:

- Ruto vẫn chưa dậy à!

- Uầy nó vừa ra, xong lại về phòng rồi. Nhìn như có tâm sự gì không vui hay sao ấy. Ở chung qua giờ em có thấy nó có chuyện gì phiền muộn không_Hyunsuk nhìn Asahi lo lắng, kể về tình trạng của Ruto.

- Mọi người cứ ăn trước đi, em vào xem sao_ Asahi nói xong cũng đi về phòng.

Bước vào phòng, cậu đã thấy Ruto nằm trên giường đeo headphone mắt thì nhắm nghiền lại. Chính cậu cũng cảm thấy, từ hôm qua đến giờ nhóc này có chút lạ lạ. Nhưng nghĩ là vì lịch trình bận rộn có chút áp lực, nên cậu cũng không hỏi gì thêm. Lại gần nhìn gương mặt hiện rõ sự lạnh lùng, cô đơn khiến trong lòng có chút khó chịu. Cậu thật sự không muốn thấy gương mặt này của Ruto, vì điều đó có nghĩa là Ruto đang stress về vấn đề nào đó. Đưa tay nhẹ lấy chiếc headphone trên tai ra, mặt không vui nói:

- Sao lại bỏ bửa_ Asahi

- Em mệt nên không muốn ăn_ Haruto nói nhưng hai mắt vẫn nhắm lại, không nhìn Asahi.

- Em biết là hôm nay chúng ta có lịch trình mà. Và em cũng biết, hậu quả thế nào khi bỏ bửa chứ_ Giọng Asahi càng trở nên không vui.

- Em chỉ là không muốn ăn thôi, huyng ra ngoài đi em muốn nghỉ ngơi_ Haruto vừa nói, vừa quay lưng lại với Sahi.

Asahi hơi nhíu mày, khi thấy hành động trẻ con của Haruto. Sự khó chịu trong lòng càng dâng cao.

- Anh không muốn thấy, bộ dạng của em như vậy một chút nào. Có tâm sự gì thì nói với anh, anh sẽ giúp em giải quyết_ Asahi kiên nhẫn, không nóng không lạnh nói với bóng lưng đang quay về phía mình.

- Không có gì hết, em muốn yên tĩnh một chút_ Haruto

- Được rồi_ Asahi thở dài đáp.

Cậu thật sự không hiểu vì sao Ruto lại trở nên như vậy. Là tại Ruto đã dần trưởng thành nên có nhiều điều phải suy nghĩ, hay giữa Ruto với cậu đã có sự thay đổi. Nghĩ đến đó lòng cậu lại có chút buồn phiền, xen chút lo lắng.

-----------------------------------

Sau khi xong bửa sáng, cả nhóm tất bật chuẩn bị hành trang cho công việc ngày hôm nay. Vì thành viên khá đông, nên phải chia ra 3 xe để di chuyển. Mọi người cùng nhau ổn định chỗ ngồi trên xe, để đến địa điểm ghi hình. Như mọi khi, chỗ ngồi sát bên Sahi đều không ai ngồi. Vì chỗ đó Haruto luôn là người chiếm giữ, biết thế nên cũng không ai dám giành với cậu.

Nhưng hôm nay lại khác, khi Ruto mở cửa xe ra nhìn qua chỗ ngồi rồi nhìn Sahi. Xong lai quay qua nói với Junghwan đổi chỗ cho mình ngồi chung với Jeongwoo. Vì lý do muốn hóng gió, điều đó làm mọi người có chút ngạc nhiên. Junghwan ngơ ngác chưa tiêu hoá được chuyện gì, nhưng vẫn đổi chỗ cho Ruto.

Asahi bên này nhìn thấy Ruto như vậy cũng ngầm hiểu nhóc đang giận mình, nhưng là chuyện gì thì cậu lại không biết. Cậu im lặng, nhìn Ruto xong lại nhìn ra cửa xổ ô tô trầm tư.

Lịch trình quay của nhóm, sẽ biểu diễn loạt bài hit. Xong sẽ đến chuyên mục trò chuyện, hỏi đáp của fan. Khi qua đến Asahi, MC hỏi cậu" nếu chọn một người để tin tưởng và trở thành người bạn thân thiết nhất cậu sẽ chọn ai"
Câu trả lời của Sahi lại chính là Jaehyuk. Kháng đài ồ..... Lên một tiếng dài, các fan của thuyền Jaesahi như được mở hội hò hét ở phía dưới.

Chỉ có Junkyu và Jeongwoo nhìn qua một người, với gương mặt ngày một đen đi. Lòng thầm cảnh báo sắp có chuyện xảy ra. Suốt quá trình quay Haruto như người mất hồn, ánh nhìn dần lạnh hơn. Đôi lúc lại nhìn qua đôi bạn thân đang cười nói với nhau bên kia. Các thành viên thấy không khí có phần là lạ, nên nhìn nhau ngầm hiểu nhưng vẫn hoàn thành tốt buổi quay.

Về đến ký túc xá Haruto đi một mạch vào phòng, không quên để âm thanh khá lớn từ cửa phòng. Asahi thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, nhíu mày bước nhanh vào phòng.

Hyunsuk thấy được bầu không khí căng thẳng, nên đang định vào giải quyết thì bị Jihoon ngăn lại.

- Sao lại cản anh_ Hyunsuk

- Trời ơi! Chuyện của hai đứa nó, để nó tự giải quyết anh vào làm gì_ Jihoon thở dài nói.

- Đúng rồi đó hyung, cái này chỉ có tự hai người họ gỡ ra thôi_Mashiho cũng nói vào.

- Haizzz chỉ mong là được giải quyết, em không thích bầu không khí như này chút nào_ Junghwan buồn rầu ,nói xong tựa cằm vào Yoshi chờ tình hình.

Trong phòng Haruto quăng túi lên bàn làm việc, xong lại như cũ tìm kiếm chiếc headphone. Asahi cũng theo vào, nhìn cậu nhíu chặt mày.

- Chúng ta cần nói chuyện_ Asahi

- Em với anh không có gì để nói, muốn nói gì thì tìm bạn anh mà nói_ Giọng nói lạnh lùng của Haruto, càng trở nên xa lạ.

- Em đang nói gì thế? Nói rõ ràng cho anh xem_ Asahi trở nên bực bội với cách nói chuyện ấy.

-Hừm, anh là đang không hiểu hay cố tình không hiểu_ Haruto giật chiếc headphone trên tai xuống, đứng dậy nhìn thẳng vào Sahi nói tiếp.

- Từ khi nào em như kẻ dư thừa, từ khi nào anh lại trở nên khó gần đến vậy. Vì bây giờ anh thấy được người anh mong muốn, thấy được người thú vị hơn rồi đúng không_ Haruto như nói được sự dồn nén trong lòng mấy ngày nay.

- Thú vị...em là đang muốn nói gì?Cái gì mà tìm đúng người, em là đang nói đến Jaehyukie_Asahi càng trở nên khó hiểu.

- Ha...đến cách xưng hô cũng thân thiết như thế, vậy là rõ ràng rồi nhỉ. Thì ra em cũng chỉ là người xa lạ thôi, vậy em sẽ để không gian lại cho hai người. Em muốn chuyển phòng, anh muốn ở với Jaehyukie của anh thì tùy_ Haruto nói xong, liền đi thu dọn đồ.

- Em đừng có hành động trẻ con như vậy được không. Sao em lại làm quá vấn đề lên như thế, chẳng phải em cũng thân thiết với Jeongwoo với mọi người đấy sao. Vậy tại sao anh lại không được thân thiết với Jaehyuk_ Asahi càng lúc càng rối bời đáp.

- Vậy tại sao em lại không thấy được sự thân thiết ấy từ ạnh. Hay anh chỉ là đang bố thí sự quan tâm cho em thôi_ Haruto giận dữ, giọng nói trở nên cao hơn.

- Em ăn nói càng lúc càng khó nghe rồi đấy. Anh là xem em như đứa em trai thật sự nên mới quan tâm, chăm sóc. Sao em lại nghĩ đó là bố thí_ Asahi cũng lớn giọng theo.

Lời nói của Asahi như châm dầu vào lửa, cả người Ruto như cứng lại. Có thể nghe thấy tiếng tan vỡ trong lòng Ruto như thế nào, khi Asahi nói như thế. Tình cảm của cậu đối Asahi từ trước đến giờ luôn khác với mọi người. Cậu không nói ra, cứ nghĩ sự chân thành của mình qua hành động thì Sahi sẽ hiểu. Nhưng Sahi thì lại chỉ coi mình là đứa em trai, không hơn không kém.

- Bấy lâu nay anh chỉ xem em như đứa em trai thôi ư. Ha....giờ thì em đã hiểu, chỉ có em là kẻ ngốc đi ôm những thứ không có thật_ Haruto cười lạnh, lời nói cũng trở nên run run.

Tay nắm chặt thành đấm, đau lòng nhìn Asahi hơi thở lúc này cũng trở nên khó khăn. Tim cậu đau lắm,  tình cảm bấy lâu nay, bị Sahi một lần đập tan nát. Ném mạnh chiếc headphone mà Sahi tặng vào cửa vỡ tan tành. Xong cậu cầm lấy túi đồ bước thật nhanh ra cửa.

Vừa ra khỏi phòng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Haruto. Hyunsuk liền chạy lại, nhìn có lẽ cuộc nói chuyện vừa rồi không tốt lắm. Dù họ không nghe rõ được cuộc nói chuyện, nhưng âm thanh vừa nãy cũng đủ cho thấy độ nghiêm trọng của sự việc như thế nào.

- Hai đứa sao thế, có gì từ từ giải quyết  sao lại thành như vậy_ Hyunsuk lo lắng khuyên ngăn.

- Bỏ đi! Em sẽ chuyển qua phòng của Junkyu hyung. Còn ai muốn ở cùng người trong phòng thì cứ việc_ Haruto buồn bã, trầm giọng vừa nói vừa nhìn lướt qua Jaehyuk.

Để lại những con người tò mò ngồi đó, Haruto cầm đồ đi một mạch đến phòng Junkyu.

- Ơ... Mình còn chưa đồng ý mà. Thằng nhóc tự nhiên như phòng mình thế nhỉ_ Junkyu ngơ ngác không biết đó có còn là phòng mình hay không.

Ai cũng thở dài mệt mỏi, còn Jeongwoo thì lại nhìn Jaehyuk đang trầm tư. Lý do khiến Haruto trở nên như vậy, không ai khác chính là Jaehyuk. Haizzz, thiệt là mệt mỏi với cuộc tình này những con người ngốc nghếch này chả ai chịu thừa nhận với ai điều gì cả. Chỉ thấy Jaehyuk nhẹ bước đến phòng Asahi, rồi mọi người ai về phòng đó nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn.

- Cậu và Haruto cãi nhau là vì mình à?_Jaehyuk nhẹ nhàng đến gần hỏi.

- Ừm!_ Asahi trả lời không chút dấu diếm.

- Để tớ đi giải thích với em ấy, là tại tớ hết_ Jaehyuk thấy Asahi buồn, lòng cũng buồn theo định bước đi thì bị giữ lại.

- Không cần đâu! Giữa mình và em ấy cần thời gian. Cậu không cần phải cảm thấy có lỗi_Asahi mệt mỏi nói.

- Vậy cậu nghỉ ngơi sớm đi, cả ngày nay vất vả rồi. Đừng suy nghĩ nhiều, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi_ Jaehyuk đưa tay vuốt tóc Asahi an ủi.

- Ừm! Cậu cũng về phòng nghỉ ngơi đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro