Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và thế cuộc chiến tranh lạnh cứ thế xảy ra, không khí tại ký túc xá càng lúc càng ảm đạm. Tại các bữa ăn hay tụ tập của nhóm người này xuất hiện, thì người kia cũng tìm cách lảng tránh. Diễn cảnh này xảy ra cũng đã một tuần rồi, mọi người cảm thấy không quen lắm.

- Chúng ta cứ để hai người họ như vậy mãi sao. Mình cũng phải tìm cách gì gỡ cho họ đi chứ_ Yedam lên tiếng.

- Trước giờ có thấy hai người như vậy đâu, lần này chắc là căng lắm nên mới vậy_ Junghwan bĩu môi nói.

- Không được rồi! Cứ thế này không ổn, theo anh thì..... Junkyu em đang ở chung phòng với nhóc Ruto nên anh giao em, còn phía Asahi để anh. Phải đi thông não chúng nó mới tỉnh được, chứ hai đứa ngốc này không tự nhận được đâu_ Jihoon đứng ra chỉ huy.

- Em nghĩ như vậy cũng được đấy, nếu hai người họ tiếp tục như vậy thì mình tìm cách mạnh hơn để giải quyết_Doyoung tán thành với Jihoon.

- Sao tui thấy nhớ tháng ngày vui vẻ của mình thế_ Jeongwoo buồn chán nói.

..............................................

Như mọi ngày các thành viên đến công ty để luyện tập. Asahi thì vùi đầu sáng tác nhạc trong studio của cậu và Haruto, nhưng cả tuần nay vì cố tránh mặt Asahi nên không đến. Chuyên tâm tập trung vào các phím đàn, nên Asahi không biết được rằng. Có một cậu nhóc cao lớn, đang lợi dụng khe hở của cửa để nhìn cậu làm việc.

Cốc cốc cốc

- Sahi à! Hyung vào được chứ

- Jihoon hyung! Vào đi, Mashi nữa hai người có việc gì sao?_ Asahi hơi ngơ ngác hỏi.

- Cũng không có gì hyung muốn nói chuyện với em chút thôi_ Jihoon ngồi xuống sopha gần đó nhìn Sahi nói.

- Chuyện của em với Haruto bọn anh cũng không muốn xen vào. Nhưng nhìn hai đứa như thế, mọi người đều rất buồn. Em có nghĩ đến việc nhóc Haruto hành động như vậy, là vì nó quá quan tâm đến em nên vậy không_ Jihoon nhẹ giọng nói.

- Em cũng đang rất rối bời, không biết nên làm thế nào_ Asahi xoa mặt trả lời.

- Vậy anh hỏi em, tình cảm em dành cho Haruto có khi nào vượt hơn tình anh em một chút không? Có khi nào em đổ dồn sự quan tâm của mình vào em ấy, hoặc thấy em ấy thân thiết với người khác thì bản thân lại có chút khó chịu hay không?_ Jihoon dò hỏi.

Asahi ngồi trầm tư, như nhận ra gì đó liền nhìn Jihoon gật nhẹ đầu.

- Asahi à! Như thế là cậu cũng có tình cảm với Haruto rồi đấy_ Mashiho lắc nhẹ đầu giải thích với Asahi.

- Thằng nhóc Haruto nó đặt hết tâm tư của mình vào em, mà nó sợ nên không nói với em đấy. Anh cứ nghĩ tiếp xúc với nó lâu như vậy em phải biết chứ. Còn về vấn đề vì sao nó lại như vậy, là vì nó không muốn chia sẻ em cho ai khác. Có thể nói chính xác hơn là nó không muốn mất em, nhưng lại không biết làm thế nào để em thấy _ Jihoon

Asahi càng nghe càng ngơ ngác suy nghĩ lại mọi thứ. Nhận ra bản thân lâu nay quá vô tâm, không để ý cảm xúc của Ruto. Đưa tay chống nhẹ vầng trán, nhắm nghiền mắt lại tự trách bản thân.

Lúc này tiếng chuông điện thoại của Jihoon vang lên, phá tan sự yên ắng của căn phòng.

- Jeongwoo! Hyung nghe đây.

-"................"

- Em nói sao! Vậy em ấy bây giờ đang ở đâu?

- "..............."

- Được rồi! Em cố gắng canh chừng nó nhé, tụi anh sẽ qua ngay.

Tút tút tút

- Có chuyện gì vậy hyung?_ Mashiho nhìn thấy nét mặt căng thẳng của Jihoon liền hỏi.

Jihoon nghe hỏi như vậy liền quay qua nhìn thẳng vào Asahi kiên nghị nói.

- Sahi à! Thằng nhóc Ruto...........

- Ruto có chuyện gì hả hyung?_ Asahi hơi nhíu mày, lo lắng hỏi gấp.

- Ruto hiện đang ở sông Hàn, tình trạng không ổn lắm. Anh nghe Jeongwoo nói, thằng nhóc đã uống rất nhiều rượu trong khi còn chưa đủ tuổi.......

Còn chưa kịp nói xong đã thấy Asahi nhanh tay với lấy áo khoác,bước nhanh ra phía cửa. Jihoon và Mashiho thấy thế cũng chạy theo sau, vừa đi vừa liên lạc cho các thành viên còn lại.

Sông Hàn giờ này ít người qua lại nên khá yên ắng, khí trời về khuya kéo theo từng đợt gió lạnh đến run người. Haruto ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay cầm chai rượu không ngừng uống. Ánh mắt sắc lạnh, có phần đờ đẫn nhìn xa xăm vì chất cồn làm cậu ngà ngà say. Bên cạnh là Jeongwoo không ngừng khuyên răng, ngăn cản nhưng vô ích. Cũng may Ruto chọn chỗ ngồi khá khuất, nên khó có thể nhìn thấy. Nếu không, ngày mai khó qua ải của quản lý, khi hình ảnh bê tha của cả hai bị đưa lên top 1 tin tức.

Vừa thấy các thành viên đến, Jeongwoo liền chạy nhanh lại kéo Asahi.

- Hyung đi giải quyết đi, bây giờ ngoài hyung ra nó không thèm nghe ai đâu.

Asahi nghe vậy đi đến chỗ Haruto, các thành viên cũng lo lắng nhìn theo. Để tránh gây chú ý nhiều nên tất cả quyết định để lại không gian riêng cho cả hai, kéo nhau lên xe ngồi đợi.

Bước lại gần Haruto đang gật gù mùi cồn của rượu sộc thẳng vào khoang mũi, làm Asahi nhíu càng chặc mày hơn.

- Tại sao lại như vậy?_ Asahi hỏi.

Haruto nghe được âm thanh mà mình muốn nghe, từ từ ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Nét mặt đau buồn càng hiện rõ, nhẹ đưa tay kéo Asahi lại vùi gương mặt vào người Sahi thở dài một hơi.

- Em phải làm sao đây! Tại sao tìm đến rượu để quên đi mà vẫn mơ hồ nghe thấy giọng anh thế này_ Haruto giọng khàn khàn chất vấn.

- Mau theo hyung về nhà, ngoài này trời gió sẽ cảm lạnh_ Asahi nhìn Ruto trở nên như vậy đau lòng, đưa tay vỗ nhẹ cậu.

Haruto nghe vậy cũng ngoan ngoãn loạng choạng đứng lên. Cố gắng nhìn thẳng vào Sahi, nhằm xác nhận bản thân không nhầm. Liền đổ dồn cơ thể cao lớn về phía Asahi, ôm trọn cậu vào người như thoã hết nỗi nhớ nhung mấy ngày nay.

- Là hyung thật rồi! Em thật sự rất nhớ hyung. Cố gắng muốn quên hyung đi, nhưng hận bản thân không chịu được lại muốn đến nhìn hyung. Em  rất ganh tị sự quan tâm của hyung đến người người khác, em chỉ muốn sự quan tâm ấy thuộc về riêng em. Là em ích kỷ, là em trẻ con cũng chỉ vì em quá thích hyung nên mới vậy. Em sai rồi......là em sai rồi phải không_ Haruto như xả hết những điều chôn dấu trong lòng.

- Không người sai là hyung! Là hyung không tốt, không quan tâm nhiều đến em. Bây giờ hyung đã hiểu rồi, là hyung cứng nhắc không hiểu ý nghĩ của em. Hyung thật sự xin lỗi_ Asahi cũng nói hết nỗi lòng của mình cho Haruto hiểu.

Cả hai cứ thế ôm lấy nhau, ngầm cho đối phương biết được lời giải của nhau sau nhiều ngày chiến tranh lạnh.

........................................

Sáng hôm sau

Haruto lờ mờ mở mắt dậy, thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Mùi hương không còn xa lạ của người nào đó lại vương vấn nơi đầu mũi. Nhìn quanh căn phòng, không phải là phòng của cậu và Asahi sao. Tay sờ lên trán, là chiếc khăn ấm để đã dần khô lại. Đầu đau như búa bổ, từng ký ức xảy ra tối hôm qua như thước phim chạy lại. Môi kiềm không được bất giác nở nụ cười. Lò mò ngồi dậy định ra ngoài tìm người cần gặp, thì người đó đã mở cửa bước vào tay còn cầm theo tô cháo.

- Em dậy rồi à! Thấy trong người thế nào rồi, hyung có mang cháo vào này_ Asahi nhìn Ruto quan tâm nói.

- Em thấy đỡ rồi, chỉ là không tự ăn được thôi_ Haruto nhìn Asahi ranh mãnh đáp.

- Tự dậy mà ăn đi, hyung không đút đâu

- Sao hyung lại đối xử với người bệnh như thế chứ_ Haruto giận dỗi nói.

- Em là người say, không phải người bệnh_ Asahi phũ phàng đáp.

Haruto như á khẩu không nói được gì đành hậm hực đi tắm rửa. Asahi ở ngoài, thấy hành động trẻ con của cậu cũng bật cười. Tắm xong Haruto ngồi trên chiếc sopha trong phòng, vừa ăn vừa nhìn Sahi đang sắp xếp lại đồ.

- Hamada Asahi_ Haruto kêu

- Em dám gọi cả tên của anh như vậy hả? Muốn chết_ Asahi quay lại trừng mắt cảnh cáo Haruto.

Haruto cười cười khi thấy sự đáng yêu của cậu. Bước lại gần Sahi, kéo cậu lại sát bên người nhìn thẳng vào cậu. Asahi thấy vậy có chút ngại ngùng né tránh, nhưng không thành trách bản thân sao lại nhỏ bé hơn thằng nhóc này.

- Ya...ya....ya....em làm gì vậy hả

- Hình như tối hôm qua em có thổ lộ với hyung điều gì thì phải. Mà bản thân vẫn chưa nghe được câu trả lời nào hết_ Haruto nghiêm túc nhìn Sahi chất vấn.

- Em....em nói gì hyung không hiểu gì hết_ Asahi lúng túng nói.

- Anh còn trốn à. Em thật sự rất muốn nghe đấy _ Haruto không muốn cho Sahi trốn thoát.

- Những lời em nói hoàn toàn là thật lòng, sự quan tâm của em với hyung cũng hoàn toàn là thật lòng. Ý của em chỉ có một, chắc hyung cũng đã hiểu rõ. Điều em muốn nghe lúc này là suy nghĩ của hyung. Hyung có thật sự chấp nhận mối quan hệ này hay không?_Haruto nói tiếp

Asahi cũng đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống này, nhưng không hiểu sao khi đối mặt lại trở nên ngại ngùng như vậy. Trong phút chốc không biết bản thân nên trả lời như thế nào, thì bên ngoài có tiếng Hyunsuk gọi vào.

- Ruto à, Sahi à hai đứa mau tập trung ra phòng khách nhanh nào. Hyung có chuyện muốn nói.

- Vâng_ Cả hai đồng thanh đáp.

Haruto trước sau như một miệng thì đáp, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Asahi. Mặt Asahi lúc này đã đỏ dần lên, tình cảnh này đúng là khiến người khác ngượng ngùng mà.

- Hyung là đang bối rối. Hửm....m?_ Haruto cố tình trêu chọc

- Mau ra ngoài mọi người đang đợi chúng ta kìa_ Asahi vừa nói vừa vùng vẫy.

- Em mặc kệ.....

- Nhưng mà........_ Asahi định tìm lý do.

-..............

Thấy Haruto im lặng, mặt lại điểm chút buồn ánh mắt vẫn kiên định nhìn mình. Thì kiềm lòng không đậu, Asahi chỉ đành tung cờ trắng chịu thua.

- Được rồi....được rồi. Hyung cũng...thích...em, chỉ....chỉ.... em thôi được chưa_ Asahi lắp bắp, càng nói càng nhỏ.

- Sao? Hyung nói gì em nghe không rõ_ Haruto lại giở trò trêu Asahi.

Chỉ thấy Asahi lườm cậu một cái sắt bén, định vung tay cốc cho cậu một cái. Thì bị Haruto ngăn lại.

- Em đùa thôi, sao hyung lại hung dữ như thế_ Haruto dơ tay đầu hàng, miệng cười đến híp cả mắt.

Bản thân Haruto lúc này đang rất hạnh phúc, khi tình cảm của cậu cuối cùng cũng được đáp trả. Cậu nhìn Asahi trìu mến, xong lại nhịn không được đặt lên trán Sahi một nụ hôn nhẹ. Asahi vì bị hôn bất ngờ, cả thân cứng đờ như chú robot hết pin. Mặt đã đỏ như trái gấc, đẩy mạnh Haruto  chạy nhanh ra ngoài. Để lại trong phòng một bóng hình cao lớn đang cười ngây ngốc với hành động đáng yêu này, xong cũng bước nhanh ra ngoài.

Bên ngoài mọi người đã tập trung đầy đủ, chỉ chờ hai con người đóng phim tình cảm này thôi.

- Này! Hai hyung làm gì mà lề mề thế hả?_ Doyoung nhìn cả hai nói.

- Ủa sao mặt Sahi hyung lại đỏ như thế, hyung bị cảm hả?_ Junghwan ngây ngốc hỏi.

- Cái thằng nhóc này chả hiểu gì cả, người ta bị trúng men tình nên mới đỏ như vậy_ Jeongwoo tinh nghịch chọc ghẹo.

Nhận được cái liếc mắt cháy người của Asahi, Jeongwoo chỉ biết làm hành động dùng tay khoá môi lại. Còn Haruto bên cạnh như đúng ý, nhìn Asahi cười mỉm. Làm những con người ngồi đó phá lên cười ha hả.

- Được rồi. Mọi người đã đông đủ, hyung muốn nói vấn đề này. Chúng ta dù gì cũng đã là idol, nên vấn đề riêng tư là điều tuyệt mật. Mọi người nên biết làm gì và không nên làm gì. Về tình cảm hyung không có quyền ngăn cản, nhưng đừng để truyền tin ra bên ngoài như vậy là rất bất lợi. Phải biết kiềm chế bản thân, không nên hành động bộc phát không suy nghĩ như thế. Vì vậy nên hyung rất phê bình chuyện hôm qua của Ruto. Em biết mình đã sai ở đâu rồi chứ?_ Hyunsuk nghiêm túc nói một tràng, nhằm phê bình hành động trẻ con của Ruto. Cũng là muốn nhắn nhủ đến cả nhóm.

- Vâng em biết. Là em sai, em thật sự xin lỗi mọi người_ Haruto cúi người tỏ ý hối lỗi.

- Chuyện hôm qua em cũng có phần nên cũng thành thật xin lỗi mọi người_ Asahi bên cạnh cũng nhận lỗi.

- Được rồi. Điều hyung nói cũng chỉ là muốn tốt cho hai đứa thôi, lần sau đừng để chuyện như vậy xảy ra nữa_ Hyunsuk nhìn cả hai nói.

- Vâng_ Cả hai đồng thanh đáp.

- Thôi... Thôi bỏ qua đi. Lễ Chuseok này chúng ta được nghỉ phép mọi người có kế hoạch gì chưa_ Jihoon cắt ngang nói.

- Em sẽ ăn lễ với gia đình_ Yedam đáp

- Em cũng thế, lâu rồi em chưa về nhà_ Jaehyuk nói

- Các thành viên ở Hàn thì hình như đều chọn về nhà, chỉ có mấy hyung ở Nhật thì không biết sao thôi_ Junghwan

- Mashiho nói sẽ qua nhà em chơi đấy_ Junkyu nói lớn, Mashiho bên cạnh cũng gật nhẹ đầu.

- Em thì định sẽ qua nhà Junghwan một chuyến_ Yoshi lên tiếng.

- Thế thì tốt quá_ Junghwan cười tươi đáp.

- Vậy còn hai đứa thì sao?_ Jihoon nhìn hai người còn lại hỏi.

- Asahi hay là cậu qua nhà tớ chơi đi, nhà tớ bao rộng rãi nhé_ Jaehyuk nhìn Sahi ngõ ý.

Còn chưa kịp trả lời, Haruto đã dành nói trước. Tia ánh mắt sắc lạnh đến người vừa nói, trầm giọng nói một câu ngắn gọn.

- Không được.

Thấy mình đã lỡ lời, mi mắt giật giật lòng thầm nhủ mình lại làm nên chuyện tốt lành gì đây. Cả nhóm cũng đều quay lại đưa ánh mắt dao găm nhìn Jaehyuk. Jaehyuk chỉ biết cười trừ ngại ngùng, gãi đầu xin tha mạng.

- Được rồi.... Em sai.... Em sai.

Để cho bầu không khí trở nên yên bình, Asahi đành lên tiếng dù không muốn.

- Chắc là bọn em sẽ ở lại ký túc xá làm nhạc.

- Thật sao, cả hai không muốn đến nhà ai đó xả stress à_ Mashiho nói.

Haruto nhìn Sahi, tay nắm lấy tay  xong liền nói.

- Bọn em sẽ cùng làm nhạc, cùng ăn món ngon, cùng tận hưởng kỳ nghỉ lễ theo cách của tụi em. Ở cùng với Sahi đối với em như vậy là đủ rồi.

- Trời ơi! Nghe muốn ói quá đi.

- Định cho bọn này ăn cẩu lương đấy à.

- Ôi trời tính hưởng tuần trăng mật hay gì.

-....._ cả đám xôn xao với màn yêu đương này.

Asahi lúc này mặt đã đỏ đến mang tai, gắt gao nhìn Haruto giận dữ xong liền kéo cậu đi vào phòng. Ở sau là một tràn cười hả hê, khi đã trêu ghẹo thành công.

Và thế là kỳ nghỉ lễ năm nay dù không được về quê hương thăm gia đình. Nhưng đối với cả hai sự xuất hiện của đối phương đã phần nào cảm thấy được lấp đầy. Cả hai muốn dùng chút không gian riêng tư, tận hưởng kỳ nghĩ theo cách mà cả hai cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Như vậy đã là món quà ý nghĩa, mà cả hai mang lại cho nhau. Không ồn ào, xô bồ chỉ trầm lắng mà ngọt ngào.


__________________END________________

Mẫu truyện ngắn này mình đã ấp ủ từ lâu, nhưng đến bây giờ mới được hoàn thành và dám đăng. Có điều gì sai sót mong các đọc giả bỏ qua. Cũng mong mọi người cảm thấy thích mẫu truyện ngắn này để mình có động lực viết thêm nhiều mẫu truyện ngắn về Hasahi nữa. Và sẽ vui hơn nếu mọi người góp ý cho mình, ở phần bình luận nhé ^^.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro