!23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức tượng ông lão đứng trơ ra giữa trời nắng. Đáng ra Nam phải thấy bình thường, thấy lãnh cảm với bức tượng này ấy mà sao Nam có cảm giác nó là sinh vật chứ không phải đồ vật?

Cảm giác bức tượng ấy vẫn cứ luôn quan sát, cách từng đó bước chân, ngắm từng đó cử động, theo sát từng giây Nam thở.

Mồ hôi rơi trên da Nam, điên cuồng, bàn tay Nam ướt, chân Nam run như sắp chết, hơi thở Nam gấp gáp một cách điên loạn.

Hoàng nhìn Nam có ý tránh xa không muốn đụng chạm. Chưa bao giờ nó thấy ai hào hứng đến vậy khi thấy xác thịt trong tượng như thằng này.

Mơ hồ Hoàng còn thấy có sự e dè phát ra từ ông lão ấy chứ, nực cười thật.

"Bớ làng nước ơi! Bớ làng nước ơi! Có kẻ giết người!" Một pho tượng khác dửng dưng xuất hiện. Nó có hình hài là một người phụ nữ béo mặc quần áo bà ba nâu, miệng mở rộng với đôi mắt díp không ngừng phát đi phát lại thứ âm thanh máy móc nặng âm phương Bắc. Dáng mụ giữ nguyên tư thế một chân trước giơ cao, một chân giơ ra sau. Cả người mụ thể hiện mụ đang chạy trốn thứ gì kinh khủng lắm. Mụ ta chậm rãi được đẩy đi bởi không ai cả.

Mụ trông thật ghớm ghiếc và xoàn xỉn.

Nhìn mụ một lúc.

Hoàng để ý có thêm pho tượng khác cách mụ chừng mười mét. Và nó đặc biệt hơn cả thẩy.

Tượng cao, là một người phụ nữ. Nó che kín người bằng bộ quần áo trắng tinh. Mặt nó hung tợn, oán hận hằng sâu trong mắt nó. Móng tay nó dài hơn ba thước, được giơ lên rất cao mà vẫn chạm đất.

Người tượng chẳng dính tí máu nhưng chắc là sắp sửa.

Đặc biệt lưu ý là nó nhìn về phía này.

Trừng trừng.

Đồng tử đen nhỏ xí ấy báu láy cái mắt Hoàng.

Rồi từ đâu có bài hát vang lên:

Giết chị
Chị móc ruột em
Chị ăn sắc em
Chị khoét nục hồn

Nghe đều đều, chậm rãi, đầy thê lương. Như khúc ca hoan hỉ mừng vào cõi chết.

Hoàng không để ý.

Móng tay ấy đã giơ cao lên từ khi nào, chỉ cách Hoàng chưa đầy 1 thước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro