Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi không biết bao lâu, nhưng bầu trời vẫn mãi giữ vẻ thanh bình yên lặng.

"Mày có thấy nơi này quá sức yên tĩnh không?" Hoàng đặt câu hỏi, ý lại mang thể khẳng định.

"Hừm. Ừ. Rất thích~" Nam đáp.

Với ai dù ở đâu, hay khi nào, một khoảng không im bặt, không tiếng động, không có cả tiếng gió lùa, tiếng cỏ cây xào xạt phải là cực kỳ khó chịu thậm chí là điên lên. Thế mà, kẻ trước mặt Hoàng lại có cái nhìn khác biệt đến vậy.

"Rất thích? Tao lại thấy khó chịu." Hoàng nhìn Nam một lúc rồi nói với tâm trạng bực dọc.

"Mà, chiều không gian này giống như một bức tranh."

"Thì nó đúng là tranh." Hoàng đáp hờ hững.

Các tông màu của sự vật được tính toán quá kỹ lưỡng, chỗ nào cần màu nóng sẽ có, chỗ nào cần màu trầm thì phải có, tổng thể là một khung cảnh hoà hợp giữa các gam màu. Thậm chí một số màu sắc ở "thực tại" của Nam bị bóp méo để thích hợp với bức tranh này.

Như cỏ là cam, mây là đỏ, trời là trắng, nắng là lam,... Tạo cho Nam cảm giác những màu vốn dĩ thuộc về sinh vật, sự vật Nam từng nhớ tới chỉ là những "sai lầm".

"Chẳng lẽ cứ ở đây hả?" Nam hỏi.

Hoàng không để ý mấy nói "Tùy thôi. Ở đây hay đi cũng không quan trọng. Điều phải gặp cũng phải gặp." Nói xong nó đứng dậy, rồi nhảy thẳng vào con sông.

Nếu vậy, Nam thà ngủ. Nó nằm xuống bãi cỏ cam hồng mềm mại, nhắm mắt, thả hồn bay.

Trong không gian tĩnh mịch của tâm trí lúc này, Nam lại nghe thấy được tiếng gió lùa, cây cỏ xào xạc,... Rồi bẫng một lúc, khi mở mắt, Nam nhận ra Hoàng đã về lại.

Nhìn lên bầu trời vẫn cứ một màu trắng trong, mây cứ một màu đỏ đậm, Nam lười biếng nói"Trong đây hình như không lo chết đói hả Hoàng?"

"Ừ. Ở trong tranh mày chỉ cần là một nhân vật, hoà làm một với nó, làm theo thế giới của nó." Đôi mắt một mí của Hoàng nhìn Nam, mỉm cười nhẹ rồi từ bao giờ có người thứ ba.

Người đó mặc bộ áo bà ba, gánh theo hàng, và có vẻ là một người đàn ông đã già. Nhưng kỳ lạ, người đó không có mắt, mũi, miệng, răng, lưỡi,... Mà chỉ có cái mặt được tô vàng. Ông đứng im, cách Nam và Hoàng đúng năm bước chân. Nhưng từ khi nào?

Lão không có mắt nhưng cứ như đã nhìn chằm chằm Nam, lâu, rất lâu.

Càng nhìn ông ta, Nam càng có cảm giác kỳ quái.

Hoàng nhìn thấy vẻ mặt của Nam, chẳng nói gì lấy đôi hài ném vào người ông ta. Nhưng vẫn vậy, ông ta đứng im.

"Nó không cử động, nhưng đừng nhìn quỷ dữ." Hoàng vu vơ nói, rồi nó bước lên đấm mạnh vào mặt ông lão. Dưới cái nhìn trừng trừng của Nam, khuôn mặt lão vỡ vụn ngay lập tức. Lão như bức tượng bị búa đập, vỡ nát, rớt xuống, từng miếng, từng miếng rồi lại lần nữa gom lại dửng dưng trở về dạng ban đầu.

"Và một khi đã gặp quỷ, không có cách thoát đâu." Hoàng cười nhẹ, đường cong mảnh ma mị ẩn hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro