Xu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn gỗ đã sờn, xấu xí hơn cả là quyển sách rơi lả tả da tróc nát. Với cái nhìn khó hiểu và buồn chán Nam đưa tay phủi đi lớp bụi trên nó và giở ra trang đầu tiên.

"Ông ta bảo nếu muốn được giải thoát vào một lúc nào đó, thì cứ đọc quyển này tâm gan sẽ tươi mát lại nhỉ..."

Sau trang bìa được làm bằng da nâu, là những dòng chữ in nghiêng xẹo:

Tứ chi rời
Mất trinh tiết
Lòng vỡ nát
Giết chính tôi

Khoác lên mình bộ váy cao sang
Tắm với lòng oán hận ghen hèn
Hoen úa chết già
Vứt tất cả
Tôi hiến dân xác hồn cho vũ trụ linh liêng.

Nam vừa đọc xong dòng chữ đó, tất cả âm thanh cùng lúc gào thét. Tiếng chim hót, tiếng ngựa hí, tiếng hổ gầm,... Vang dội cùng một lúc. Tiếng xe máy, ô tô,... Inh ỏi kêu liên tục. Choáng váng, não Nam nổ tung ngay tức khắc.

Để lúc tĩnh lại, điều đầu tiên Nam nhận thấy là sự nóng bức và ánh sáng chói loá của cái nắng. Khi giơ tay cố che lấy mặt trời, Nam nhận ra có tới hai.

Sự kỳ quái làm Nam hơi hoảng loạn, cậu sờ người mình thì nhận thấy khoác lên người không còn là áo phông quần đùi nữa mà thay vào đó là một bộ áo dài màu đen. Xung quanh là ruộng lúa, vài ba cái nhà đắp bằng đất, rơm làm mái.

"Muốn tôi quay về thời cố của ông để thấy sự vất vả hay sao đây?" Thời gian hoảng loạn kết thúc, Nam đứng lên phủi tà áo rồi chỉnh đốn bản thân, bình tĩnh, điềm nhiên quan sát xung quan.

Con đường này dài, ngoằn ngoèo, vắng vẻ tuy có nhà dân. Và trời nóng như nhão cả não ra.

Giờ thì nên đi đâu đây?

Theo con đường này hay vào tạm nhà dân xin ở nhờ đây? Hay là nhảy vô con sông kia đi?

...phải ha, sao không ra con sông kia ngồi chơi chút.

Phía dưới con đường là một dòng sông có vẻ trong trẻo, nhưng cũng không có ai ở đây. Không gian yên tĩnh lạ thường. Ngay cả âm thanh cũng không tồn tại.

Rồi bỗng, từ bao giờ bóng ai đó lượn lờ phía trước mắt cậu một đoạn.

Ngắn.

Nhưng không gần.

Dài.

Nhưng không xa.

Đó là nam hay là nữ cậu cũng chẳng biết nhưng thứ cậu biết là chỉ có cậu và người đó ở đây.

Và rồi cậu nhận ra thêm một điều, có tiếng gió.

Người đó cũng gần hơn.

Không phải.

Từ khi nào đỏ thẫm đã nuốt chửng tầm nhìn cậu rồi?

Rát.

Cái gì cào vậy?

À, không phải cào mà là báu.

"Mày là thằng nào?" Đôi mắt ấy tỏ ra đầy hoài nghi. Nam cũng không biết trả lời sao đây, nên nói dối hay thật lòng? Quá lười biếng để nghĩ.

"Tên Nam. Còn mày là ai?" Nam giang tay xoa hai bên sườn người đối diện, mắt hắn sững sờ rồi thay thế bằng khó chịu. Vội thả đôi tay đang báu hai bả vai Nam ra, lùi xa.

Từ đây, Nam mới thấy rõ hình hài người này. Tướng tá tên này cao ráo, tóc hắn đen dài, mặt tuấn tú, và duy đôi mắt lại mang sắc đỏ đặc biệt. Hắn lấy tay vuốt ngược mái tóc bị ướt ra sau đầu, bực bội trả lời:"Hoàng, tao sống ở đây."

Sau câu đó, từng tiếng lốp bốp vang lên, mưa bất chợt kéo xuống, nặng nề, khung cảnh thoáng chốc ỉu đìu vô cùng. Nam và Hoàng không chạy đi đâu cứ để mưa phả vào mặt, ướt cả tóc, sũng cả người, đôi mắt cứ trưng trưng nhìn nhau. Như khắc ghi, như khảm vào sâu trong lòng.

"Mày vào đây bằng vật gì đó cũ rích của người nhà chứ gì? Thế giới này là những gì người thân mày đã trải nghiệm." Nói rồi nó chỉ vào chính nó"Tao cũng vào đây bằng con đường đó, và đoán xem tao biết gì nào? Rằng vào đây không thể quay lại chiều không gian cũ." Hắn nói rồi tay lại uốn nếp những lọn tóc đen dài của mình.

"Mày ở đây lâu rồi à? Tao thấy ở đây có gì đâu, không có người, không có con vật mà sao ông tao bảo vô vui lắm?" Nam nhìn ra phía con sông chảy xiết, bất chợt lòng lạnh đi.

Hai người ở dưới mưa trò chuyện cứ như đúng rồi vậy, mặc cho hạt mưa dần nặng hơn theo thời gian, họ vẫn cứ luyên thuyên.

"Chẳng qua là vào đây một số thứ kinh tởm xuất hiện và vài người khốn khổ chào hỏi." Hoàng lầm bầm nói, Nam nghe xong thì hử một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro