Phiên ngoại: Hồi ức của Phác Xán Liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày là đồ con hoang giống hệt mụ mẹ mày! Đồ nghịch tử súc sinh, tiền đồ trước mắt mọi thứ đều bị mày hủy hoại!"

Phác Đới lại nổi điên đánh hắn.

Khác với vẻ ngoài sáng lạng và chính trực của mình, trên trong Phác Đới thối rửa và rách nát biết mấy. Chỉ cần tức giận hay khó chịu vì điều gì đó, lão lại lấy hắn ra làm dụng cụ thử nghiệm mấy thứ đồ lão mua để sử dụng cho tình nhân của mình. Mấy thứ đồ như roi điện, roi da, roi cá đuối, dây gai hay thắt lưng đối với da thịt hắn đã quá quen thuộc.

Mỗi nơi vết roi quật xuống đều để lại dấu tích. Vết thương mới lại chồng lên vết thương cũ. Đau đến mất cảm giác.

Hôm nay lão tức giận như vậy, hẳn là mụ đàn bà nào đó đòi lão chịu trách nhiệm về cái bụng của mụ ta đi.

.

Phác Xán Liệt nhắm chặt mắt, hắn chính là chờ điều gì đó xuất hiện. Một giây nữa thôi hắn có thể sẽ chết dưới chiếc roi của Phác Đới, sớm thôi hắn có thể mau chóng kết thúc sinh mệnh này bằng cách trả lại nó cho lão ta. Nhưng ngay lúc quyết định hắn lại nghe thấy tiếng của Kim Tuấn Miên. Tên anh họ nhiều chuyện này không muốn ngồi trên ngai vàng đã sớm định sẵn cho mình thay vào đó lại muốn can thiệp vào cuộc sống của hắn hết lần này tới lần khác.

Phác Xán Liệt âm thầm thở dài, khóe môi cong nhẹ khó phát hiện, từ nay về sau hắn lại nợ anh một ân tình.

Lúc hắn tuyệt vọng nhất, chỉ cần có người dang tay cho hắn nắm. Trong lòng liền cảm thấy bản thân ít nhất không vô dụng đến nỗi chẳng ai cần.

.

Hôm nay Phác Xán Liệt đặc biệt khó chịu, cảm giác nóng phừng phực như lửa đang thiêu đốt tâm trí hắn. Giữa cái nóng oi bức của mùa hè, hắn lại cảm thấy bản thân như que kem đang dần tan chảy. Hắn ghét nhất là cái nóng, mỗi khi trời nóng nực Phác Xán Liệt liền biến thành kẻ cực kì nóng tính. Đám trẻ con Phác gia rất biết điều, không ai đụng vào hắn.

"Này, da đen" Phác Xán Liệt lên tiếng gọi đứa trẻ đang đứng gần đó.

"Tôi ư?"

"Ừ, mau đưa cây kem đó đây"

"Tại sao?"

"Muốn sống không?"

"Không đưa đó"

"Cậu chết chắc rồi"

Cái đứa da đen xấu số bị Phác Xán Liệt đánh bầm dập hôm đấy thì ra là thiếu gia nhà họ Kim. Tên Kim Chung Nhân - người vừa là đối thủ trên thương trường và vừa là anh em của hắn sau này.

.

"Cậu ta kìa, nghe nói gia đình giàu lắm"

"Tất cả đều do gia đình cậu ta cung cấp cho trường"

"Thiếu gia nhà họ Phác ngậm muỗng vàng từ khi mới chào đời"

"Là Phác Xán Liệt người đứng đầu kỳ thi vừa rồi phải không?"

Phác Xán Liệt vào cao trung, trường hắn học là trường trọng điểm nằm trong top trường tốt nhất của đất nước. Nếu là gia đình khác hẳn đã đãi tiệc ăn mừng nhưng Phác Đới đối với việc này chẳng mấy để tâm. Lão ném tiền vào trường hắn, ném tiền vào đám cơ sở vật chất này nọ chỉ để ra oai.

Thật tầm thường.

.

Phác Xán Liệt biết rằng có người theo đuôi hắn.

Người phụ nữ kia luôn theo sau hắn, bà ta luôn nhìn hắn bằng ánh mắt ôn nhu khó tả. Hắn đã cố tình đi chậm nhưng bà ta vẫn không muốn vượt qua. Phác Xán Liệt dừng lại, quay đầu về sau đối diện với người phụ nữ nọ.

"Tại sao bà lại theo sau tôi?"

Người phụ nữ phía sau vì tình huống bất ngờ bỗng trở nên luống cuống. Điều muốn nói như có ai đó chặn lại trong cuống họng. Người phụ nữ mấp máy cánh môi, khó khăn nặn từng chữ.

"...mẹ xin lỗi"

Đã bỏ đi 16 năm, tại sao hiện tại lại tìm hắn chỉ để nói câu xin lỗi mà đáng lẽ nên nói cách đây từ rất lâu rồi?

.

"Phác Xán Liệt em thích anh"

.

"Học trưởng, tôi thích anh"

.

Cả một đời người dài như vậy tôi tin chắc bản thân sẽ tìm ra được người có thể khiến tôi thành tâm yêu thương họ. Không như những lời nói yêu đương vô nghĩa kia chỉ xuất ra trong lúc nhất thời.

.

Thân thể họ triền miên giao hòa, những xúc cảm bản thân không thể nói thành lời đều được họ dùng hành dộng để chứng tỏ. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tiếng thân thể chạm vào nhau tạo nên những khoái cảm tình dục, không gian vẩn đục dục vọng. Hai thân thể dính chặt vào nhau bằng hình thức ràng buộc không thể tách rời.

"...Ngô... Thế Huân... anh yêu em..." ngữ khí Phác Xán Liệt thành khẩn ngước nhìn người con trai dưới thân đã sớm chìm đắm trong khoái cảm tình dục hắn đưa tới. Bọn họ biết đây là điều cấm kị, hành vi họ làm là sai trái nhưng bản thân lại không tài nào ngăn cản chính mình nghe theo cám dỗ của quỷ dữ từng chút một lún sâu vào cơn khát tình. Cơ thể họ quyện vào nhau mặc cho dục vọng sai khiến, lạ đời thay đây lại là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được sự tồn tại của chính mình.

Chỉ có kẻ ngốc mới tin vào hai chữ "mãi mãi" mà hắn lại là kẻ ngốc đó.











Tính cách Phác Xán Liệt không hẳn tự nhiên mà có, tính cách này được hình thành trong môi trường nhem nhuốc, dơ bẩn, nơi mà địa vị quyền lực còn quan trọng hơn cả tình thân. Chính vì vậy, Phác Xán Liệt tự tạo vỏ bọc bảo vệ bản thân như con nhím có gai tấn công kẻ thù. Nhưng con nhím này cho dù có mạnh thế nào, vẫn còn một số nơi nó không thể che chắn. Và rồi nó lại bị thương khi tự bảo vệ mình.

Nay cuối năm tui hơi deep các bạn à tha lỗi cho tui hihi =)))))))

Năm mới vui vẻ nhé cả nhà! ❤

Tui hứa ngoại trừ chap này, những chap sau, và những chap sau nữa (hơi) ngược thôi nhưng sẽ ngọt liền à :))))) tui thích kiểu ngược công á :)))))) tui còn thích ngược độc giả và ngược chính mình nữa :)))))

Q: Cảm nhận của các bạn về truyện của mình thế nào? Cuối năm rồi mình muốn hiểu thêm về các tình yêu của mình 🐰❤

Vote và comment nào các tình yêu 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro