Văn án.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ ngay từ đầu, hắn không nên động lòng trước cậu. Vốn dĩ ngay từ đầu không gặp sẽ tốt cho cả hai.

Vì người mình yêu chấp nhận hy sinh tất cả.

Vì người kia, cho dù có bị mọi người ruồng bỏ hắn cũng chẳng quan tâm. Tuy nhiên đáp lại tình cảm chân thành mà hắn dành cho cậu. Cậu đã thẳng thừng từ chối tình cảm của hắn, nhẫn tâm bỏ đi trước sự van nài cầu xin giữ cậu ở lại.

Vì người mình yêu mà chấp nhận hy sinh tất cả.

Hắn chính là thanh xuân của cậu, cả đời này nguyện chỉ ở bên duy nhất một người, vì người ấy mà bất chấp tất cả.

Thời gian đã khiến tình cảm trở nên nguội lạnh. Trái tim đã từng rung động khi nhìn thấy người ấy giờ đây cũng chỉ còn lại sự khinh thường và ghét bỏ trong đáy mắt.

Liệu thể từ bỏ oán hận bắt đầu lại từ đầu?

. |preview| .

"Nực cười! Cậu nói với tôi những lời này làm gì? Giờ đây còn quan trọng sao."

"Ghét bỏ? Cậu nghĩ rằng tôi đối với cậu chỉ ghét bỏ thôi sao? Tôi thật chất chính là hận cậu!"

"Chừng nào cậu mới chịu nhận ra rằng xung quanh cậu giờ đây chẳng còn ai?"

"Tôi hận cậu tới chết! Buông bỏ chính điều tôi không thể làm lúc này!"

"Đôi khi yêu quá khiến con người ta mất hết lý trí, cậu thật chất yêu hay hận?"

"Tình cảm mà, đâu phải nói buông buông được. Tự lừa gạt bản thân cố tỏ ra mạnh mẽ thật chất cũng chỉ ngụy tạo lớp vỏ bọc hoàn hảo để đến khi đối diện với sự thật sẽ không còn cảm thấy sợ hãi."

"Tình yêu đối với tôi nói, chính hận thù không thể trút bỏ."

"Tôi thật chất đâu có yếu đuối. Bởi nếu yếu đuối thì làm sao bảo vệ được anh ấy."

"Chỉ cần anh ấy không sao, tôi đau đớn cỡ nào cũng đáng lắm chứ!"

"Anh ấy người cho tôi nụ cười, nhưng tôi lại nhẫn tâm lấy đi nước mắt của anh ấy."

"Nỗi đau của tôi có đáng là gì, chắc hẳn anh ấy đã phải chịu đựng nhiều hơn thế."

"Tôi luôn hướng về một người, một khắc cũng chẳng rời mắt. Nhưng rốt cuộc đến bao giờ cậu ta mới phát hiện ra tôi?"

.

Lọt hố vui vẻ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro