Cậu ấy đã về nước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thị là tập đoàn đi đầu trong lĩnh vực bất động sản, họ chuyên thâu tóm đất đai và sử dụng triệt để tiềm năng kinh tế ở mảnh đất đó để  thu về lợi nhuận trắng trợn cho chính mình, bọn họ có hơn mấy chục công ty con rải rác khắp nơi trên thế giới. Gia đình họ đôi khi còn nhúng tay vào cả quân sự. Phác Đới có một người con trai tên Phác Xán Liệt, tuổi trẻ tài cao. Phác Xán Liệt tuy còn trẻ nhưng đã lấy được tấm bằng cử nhân tại đại học danh tiếng Harvard.

Phác Xán Liệt thoạt nhìn rất thân thiện nhưng lại có tính tình trái ngược hẳn với vẻ bề ngoài, nói trắng ra là người khó tiếp xúc, hắn lạnh nhạt với tất cả những người xung quanh, thuộc típ người kiệm lời, nhưng mỗi lần nói chuyện lại rất có sức ảnh hưởng. Chẳng ai dám tiếp xúc lâu với Phác Xán Liệt, bởi họ sợ một người cao trí như hắn, sợ rằng bản thân nói sai dễ ảnh hưởng đến tương lai sau này. Ngay cả khi còn đi du học, Phác Xán Liệt cũng chẳng nói chuyện với bất cứ ai, hắn hầu như làm ngơ với tất cả mọi người.

Từ khi Phác Xán Liệt lên nắm quyền điều hành, công ty có chiều hướng tăng mạnh, giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán tăng khá đáng kể! Phác Đới vì thế rất hài lòng mà toàn tâm giao lại công ty cho Phác Xán Liệt điều hành với danh nghĩa là tổng giám đốc của tập đoàn Phác Thị. Nhưng lão ta đâu thể tin tưởng tuyệt đối vào hắn, là một lão hồ ly đã từng nhiều năm lăn lộn trên thương trường, lão hiểu rõ bản tính ngang bướng của Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt tuy là người có tài, nhưng tuổi dù sao cũng còn nhỏ chưa có nhiều kinh nghiệm. Cũng bởi những chuyện đã từng xảy ra, lòng tin của lão đối với Phác Xán Liệt giờ đây cũng đã vơi đi một nửa, cho nên lão quyết định sẽ nhường lại chiếc ghế tổng giám đốc cho hắn, nhưng cổ đông lớn nhất trong công ty sẽ vẫn là lão. Có nghĩa là, chức vụ tổng giám đốc của Phác Xán Liệt vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào lão. Nói trắng ra, Phác Xán Liệt cũng chỉ là tổng giám đốc bù nhìn của tập đoàn Phác Thị, Phác Đới vẫn có thể tham gia vào việc điều hành công ty với danh nghĩa là cổ đông lớn nhất.

Tại sao lão ta lại không thể tin tưởng tuyệt đối vào con trai mình? Người ta nói hổ dữ cũng không ăn thịt con nhưng Phác Đới lại khác. Lão thương con, nhưng không thương theo cách chiều chuộng nó như bao cha mẹ khác. Lão nhẫn tâm đánh đập nó chỉ vì nó muốn được ra ngoài chơi với bạn bè, lão nhẫn tâm bỏ đói nó chỉ để nó chịu mở miệng nhận lỗi, lão lấy roi da để quất nó cũng chỉ để nó chịu từ bỏ thứ nó thích chỉ để nghe theo lời lão. Còn nhiều thứ nhẫn tâm khác, loại nào lão cũng sử dụng trên người Phác Xán Liệt chỉ để hắn bị sự chi phối của lão.

Tất cả mọi thứ hắn đều nghe lời, chỉ duy nhất một lần trong đời hắn liều mình cãi lại lão. Đó là vì cậu ta, đó là vì người mà hắn yêu nhất. Yêu đến nỗi bất chấp tất cả ngay cả cha ruột mình cũng đứng lên chống đối. Yêu đến nỗi chỉ muốn mang cả thế giới nhét vào tay cậu. Yêu đến nỗi không muốn bất cứ ai đụng vào. Yêu đến nỗi chỉ muốn cất vào túi áo để mang theo bên mình. Yêu đến nỗi khi cậu ta nhẫn tâm rời xa đã để lại một vết thương sâu trong lòng hắn, sâu đến nỗi chỉ muốn quên hết những điều cậu ta đưa tới.

Người ta sẽ quên đi ý nghĩa thật sự của tình yêu khi bản thân họ bị tình yêu của chính mình chà đạp. Phác Xán Liệt không phải ngoại lệ, hắn dường như đã trở thành con người khác. Tất cả mọi người đều nhận thấy sự thay đổi, hắn thay đổi theo hướng tốt hơn theo ý lão Phác, đi đúng hướng ông ta vạch sẵn.

Đã 7 năm trôi qua, bây giờ Phác Xán Liệt đã 25 tuổi, ở tuổi này hắn đã có thể tự lo cho bản thân mình. Dù sao nếu không có cậu ở cạnh thì hắn cũng chẳng phải bận tâm gì nhiều, cũng chẳng phiền não, cũng chẳng bị quấy rầy, cũng chẳng đau khổ.

.

"Phác Xán Liệt chết tiệt! Anh nuôi em thành heo rồi này, mau đưa tiền bồi thường đây!

Giọng nói của Ngô ngốc nghếch cứ văng vẳng bên tai như thể chính cậu vẫn còn ở đây với hắn. Khuôn mặt cậu vẫn thế, nét ngây dại trên khuôn mặt không thể lẫn vào đâu được. Tính tình cậu thuần khiết như tớ giấy trắng tựa hồ như thiên sứ, hắn vẫn nhớ mỗi lần cậu cau có vì điểm thành tích không như mong đợi. Đôi miệng nhỏ nhắn lại chu lên đầy khó chịu không cam lòng.

"Ngốc như vậy thì sau này lấy gì ăn!"

Nhìn cậu tự chửi chính mình mà hắn lại bật cười, ai bảo Ngô ngốc nghếch của hắn quá đỗi là dễ thương làm chi. Đến cả giận dỗi mà cũng đáng yêu thế này, hắn cũng chẳng biết làm gì, chỉ đi đến bên cậu rồi vòng tay ôm lấy dáng người mảnh khảnh ấy.

"Đừng lo, em ngốc anh thông minh được rồi, sau này anh nuôi em nhé chịu không?"

Khuôn mặt đỏ ửng như trái cherry nhỏ của Thế Huân vẫn luôn là khuôn mặt đáng yêu nhất mà hắn thấy, không cầm lòng chỉ muốn cắn ngay một phát vào đôi gò má ấy.

"Xán Liệt, nói em nghe mấy lời có cánh đi."

Thế Huân của hắn chính là người rất dễ tìm thấy niềm vui, rõ ràng chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy hắn thì cậu cũng đủ vui rồi. Lâu lâu buồn buồn thì lại muốn nghe những lời ngon ngọt từ hắn để rồi có thể vờ như đang nôn. Có nằm mơ hắn cũng chẳng tin người con trai ấy lại đi lừa dối tình cảm của chính mình.

"Thế Huân này giữa thức ăn anh, em sẽ chọn thứ gì?"

"Đương nhiên em sẽ chọn anh! Bởi đồ ăn, ăn rồi cũng hết, còn anh thì lại chuyên mua đồ ăn cho em, nếu chọn anh thì em lời rồi còn gì vừa được tình lại được ăn!" Ngô Thế Huân không nghĩ ngợi nhiều, nói rồi liền ôm chầm lấy Phác Xán Liệt hôn, liếm liếm, cắn cắn, động tác giả vờ như đang thưởng thức một món ăn tuyệt vời.

.

"Phác tổng, đã đến giờ tham dự cuộc họp cổ đông"

Giọng nói của Kim Chung Đại ít nhiều đã khiến Phác Xán Liệt thức tỉnh sau "cơn ác mộng" lúc nãy. Hắn nhìn trần nhà, rồi trầm ngâm một lúc, giọng nói ấy, cử chỉ ấy, cứ ngỡ như em đang ở đây với tôi ngay lúc này. Tuy gần mà xa, chỉ cần dang tay chạm vào thì em sẽ biến mất ngay lập tức. Ngay cả ác mộng và giấc mơ đẹp tôi cũng chẳng phân biệt nỗi, em nhìn xem tôi đã thành ra gì rồi!

Đôi tay thô bạo đập mạnh vào bàn khiến Kim Chung Đại bên kia đầu phòng cũng giật nảy mình. Tiếng động lớn như thế cũng đủ hiểu Phác Xán Liệt đã tức giận cỡ nào, anh lấy làm lạ, ngày thường Phác Xán Liệt tuy lạnh nhạt với mọi người nhưng ít nhiều cũng không phải hạng người dễ nổi nóng. Điều gì có thể khiến một người lãnh cảm như hắn trở nên tức giận đến vậy?

"Phác tổng, cuộc họp- "

"Tôi biết rồi."

Chỉnh lại áo vest, Phác Xán Liệt trở về vẻ lãnh cảm thường ngày, sự tức giận trong đáy mắt bỗng biến mất, hắn đứng dậy đi về phía cửa phòng, ít lâu sau Kim Chung Đại đã thấy một Phác Xán Liệt lạnh lùng đứng ở trước cửa.

"Ngày khánh thành công ty con ở Pháp đã chuẩn bị xong hết chưa?"

"Chỉ cần anh đồng ý kí tên thì mọi chuyện coi như ổn thỏa"

Kim Chung Đại thành thật nói, sau đó cùng hắn bước vào thang máy để tiến thẳng đến phòng họp. Nhận thấy vẻ hài lòng loáng thoáng trên khuôn mặt của hắn, anh cũng đỡ lo lắng phần nào.

"2h chiều nay, tôi phải đi đón một người. Mọi cuộc hẹn đều hủy bỏ hết cho tôi."

Người ấy là ai cả công ty đều biết, chỉ là chính hắn không chịu thừa nhận nhưng cũng chẳng bác bỏ. Hôn ước này coi như từ lâu hắn cũng chẳng mảy may tới, mặc cho Phác Đới quyết định mọi thứ.

Người ấy là một người quan trọng, nhưng không phải là người quan trọng nhất trong lòng Phác Xán Liệt.

.

"Chuyến bay 154 đã hạ cánh an toàn, cảm ơn quý hàng khách đã tin tưởng sử dụng dịch vụ bay của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý khách!"

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng hít thở sâu, đã 7 năm rồi, 7 năm qua quả thật nơi đây thay đổi quá nhiều. Thay đổi nhiều đến nỗi chính cậu cũng chẳng nhận ra nơi đây chính là quê nhà của mình. Trường học năm xưa chắc giờ cũng đã đổi mới, không biết mọi người có còn nhận ra cậu không nữa. Không biết mọi người ở viện mồ côi có sống tốt không nữa, cái đám tiểu quỷ khi xưa hay rủ cậu đi chơi không biết giờ đã lập gia đình hết chưa. Biết bao nhiêu câu hỏi đang hiện hữu trong đầu cậu lúc này, bỗng Ngô Thế Huân chợt cười nhạt.

Giữa hàng ngàn người trong sân bay, cậu cũng chỉ là một người vô hình. 7 năm sống ở trời Tây, trong mắt mọi người là sự ngưỡng mộ, nhưng trong mắt cậu cũng chỉ là trò đùa, trong 7 năm này cậu đã sống thế nào? Có vui vẻ không? Tại sao lại trở về đây? Giấc mơ đã thực hiện được hết chưa? Tất cả câu hỏi đều có đáp án rất rõ ràng mà ngay chính cậu cũng ngầm thừa nhận. Dù sao cũng đã 7 năm trôi qua, không biết người ấy giờ như thế nào? Có sống tốt không? Tuy không ở cạnh nhưng đọc báo vẫn có thể nhìn thấy người ấy, nhìn thấy sự thành công của người ấy. Cuộc sống của người ấy chắc hẳn đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Người ấy giờ đây đã trở thành một doanh nhân thành đạt, ai ai cũng biết đến danh tiếng.

Trong 7 năm nay anh chắc hẳn đã sống rất tốt. Còn em lại rất buồn chán khi không có anh ở cạnh, chẳng còn ai vỗ béo em bằng cách mua đồ ăn cho em cả, chẳng còn ai hỏi em những câu hỏi vớ vẩn để nhận lại câu trả lời ngốc nghếch từ em, chẳng còn ai ôm lấy em từ phía sau hay ở cạnh em mỗi khi em buồn, chẳng còn ai vương tay lau nước mắt cho em, rốt cuộc thì bên cạnh em chẳng còn ai cả.

Cậu mải mê suy nghĩ, vô tình đụng phải người trước mặt. Cốc Cafe trên tay cô gái nọ đổ đầy trên chiếc váy vàng xinh đẹp, chắc hẳn cô ấy cũng đang đợi người thân đến nên cũng chẳng để ý cậu bước tới.

"Xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi!" Ngô Thế Huân vội vã lấy trong túi sách chiếc khăn tay nhỏ để đưa cho cô.

Cô nàng dịu dàng cầm lấy rồi rối rít cảm ơn mặc cho chính cậu là người vô tình đụng phải.

"Không sao đâu, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ!" Cô gái nọ tươi cười đáp, đôi môi anh đào cười tươi để lộ chiếc răng khểnh xinh xắn.

Ngô Thế Huân cũng muốn nán lại lâu chút để xử lí tình huống hiện tại, nhưng cậu không thể để Độ Khánh Thù đợi lâu bên ngoài. Đành nói lời tạm biệt rồi bước đi để lại cô gái tội nghiệp kia phía sau, Ngô Thế Huân không cam lòng nhưng vẫn phải chấp nhận. Độ Khánh Thù còn công việc đang làm, nếu không phải vì đi đón cậu, anh cũng chẳng cần phải xin nghỉ nửa tiếng. Nếu để anh đợi lâu thì tiền lương của anh sẽ bị ông chủ trừ bớt, thà làm người xấu còn hơn để bạn chịu khổ phải không nào?

Có duyên ắt sẽ gặp lại.

"Thế Huân!" Người trong chiếc xe hàng vẫy tay kêu cậu, khỏi phải nói cũng biết đó là Khánh Thù. Công nhận 8 năm trôi qua có biết bao sự thay đổi chỉ có mỗi anh là chẳng thay đổi chút nào, vẫn lùn như xưa!

Xách vali ngồi vào xe, Ngô Thế Huân không ngừng nói cho anh biết bản thân cảm thấy cảm động thế nào khi được dành thời gian cho, cậu cũng không quên kể lại câu chuyện lúc nãy. Khánh Thù chỉ chăm chú nghe rồi cười sau đó khởi động xe đưa cậu về cô nhi viện.

Chiếc xe vừa đi, chiếc xe khác lại tới. So với chiếc xe hàng cũ kĩ kia thì quả thật chủ của chiếc xe này rất giàu, chiếc Lamborghini đen được đậu trước cửa sân bay thu hút mọi ánh nhìn từ phía mọi người xung quanh. Bước ra khỏi xe lại là cậu trai lịch lãm, mắt kính đen sáng ngời khiến mọi người không thể rời mắt.

"Em đợi lâu chưa?" Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đi về phía Trịnh Tuyết rồi xách hộ vali cho cô. Cũng chẳng biết ánh mắt hắn thế nào khi thấy cô, cái kính đen kia đã che đi mọi thứ. Trịnh Tuyết cũng chẳng nghĩ nhiều, cô ôm chầm lấy hắn rồi hôn nhẹ lên đôi môi xinh đẹp kia.

"Em nhớ anh nhiều lắm!" Cô háo hức nói. Giọng điệu đầy nũng nịu và yêu thương.

"Vào trong hẳn nói tiếp" Phác Xán Liệt cười nhạt rồi mang vali bỏ vào cốp xe. Chỉ đến khi Trịnh Tuyết đã ngồi vào ghế phó lái hắn mới vô tình nhìn thấy vệt Cafe trên chiếc váy vàng kia.

"Lúc nãy bị người ta va phải nên đổ Cafe lên váy, cũng chẳng có gì to tát lắm" Cô cười rồi thành thật kể cho anh nghe.

Nhưng Phác Xán Liệt cũng chỉ ừ một tiếng rồi khởi động xe.

Chẳng quan tâm vệt Cafe kia vì sao lại có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro